Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cùng em đi trốn (m)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【w: 18+】

không có gì nhiều nhặn nhưng warn vậy nhe.

*

bàn tay lần mò tìm sự ấm áp thân quen trên chiếc giường, nhưng đổi lại là khoảng không trống trải, cùng một chút hơi ấm tàn còn sót lại trên tấm ga giường xộc xệch. lan ngọc nhíu mày, lờ mờ mở mắt. người nằm cạnh đêm qua đã đi đâu mất.

ánh nắng hắt lên chiếc rèm trắng màu nhàn nhạt, len lỏi dát những mảng sáng tối lên sàn nhà và một góc giường. lan ngọc chớp mắt để xua đi cơn mộng mị. không gian xung quanh có chút lạ lẫm. đây là căn hộ airbnb mà em book để hai người ở cho hai ngày.

nàng đến đây mới tối qua. sau lịch trình ở úc, nàng chưa về nước mà bay tới bangkok ở cùng em, hòng tìm chút thời gian ít ỏi bên nhau giữa lịch làm việc dày đặc của cả hai. việc di chuyển một quãng đường dài mất gần cả ngày khiến nàng gần như đuối sức. về đến căn hộ nơi có em đợi, được ôm em trong vòng tay, nàng mới nhẹ nhõm.

em bé của nàng, khổng tú quỳnh tới trước hai ngày cùng một hai người thân thiết, nhưng căn hộ thì chỉ em ở, đợi khi nàng đến. vậy mà tú quỳnh ngoan lắm, kiên nhẫn chờ nàng, không chủ động gọi cho nàng quá nhiều vì không muốn làm phiền nàng. khi em nhẹ giọng thủ thỉ rằng em nhớ nàng, lan ngọc càng ôm chặt lấy em, thầm nhủ hai ngày ngắn ngủi sắp tới phải tận dụng cho thoả đáng khoảng thời gian bên nhau này.

sau khi tỉnh ngủ hẳn, lan ngọc lần tìm điện thoại, 8 giờ 26 phút. chuyến bay dài hôm qua cùng với việc di chuyển gấp giữa hai nơi lệch múi giờ khiến người nàng hãy còn lâng lâng. cũng vì lý do này mà tối qua sau khi ăn, tú quỳnh bắt nàng đi ngủ ngay, không cho nàng cơ hội thân mật mặc cho nàng nhớ em da diết. điều nàng được phép làm là ôm em ngủ. vùng vằng một lúc lan ngọc mới chịu nhượng bộ. mà em biết nàng quá đi thôi, vừa đặt lưng xuống giường lan ngọc đã ngủ thẳng giấc đến sáng.

nàng khẽ vuốt lại mái tóc rối và nhìn quanh. cửa đóng, điện thoại em trên bàn, em vẫn còn ở đây. có tiếng nước vỗ vọng lại trong căn hộ yên ắng. lan ngọc lọ mọ đi vào nhà tắm, em bé của nàng đang thả mình dưới làn nước trong bồn, dáng vẻ vô cùng thư thái và thích thú.

nàng đã thấy cái bồn tắm này tối qua. nó được đặt bên dưới cửa sổ lớn có những ô kính đục mờ, kiểu dáng cổ điển màu trắng sứ trang nhã, vị trí thuận lợi bắt được ánh sáng vừa đủ nhưng không quá chói chang, rất thích hợp cho những tâm hồn lãng mạn. phải khen cho tú quỳnh có thể tìm được căn hộ với nội thất hay ho thế này. đây chắc là góc yêu thích của em rồi.

"ngọc dậy rồi." em vui vẻ nói khi thấy nàng bước vào, mặt vẫn còn ngái ngủ.

"ưm, sao không gọi chị dậy cùng?" nàng đến kệ rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân.

"muốn để ngọc ngủ thêm cho lại sức."

nàng vừa đánh răng vừa tựa lưng vào kệ, nhìn em chơi đùa với làn nước. tú quỳnh vốc một vốc nước và giơ cánh tay trắng nõn lên, những vệt nước nương dọc theo cánh tay thon thả ấy rồi từng giọt từng giọt rơi xuống. ánh sáng mong manh chiếu qua lớp kính mờ căm những vệt màu đa sắc phản chiếu trên mặt nước, tạo nên cảnh sắc vừa phong tình vừa riêng tư, mang nét đẹp yêu kiều của người con gái ấy thêm phần mỹ miều.

"em nghĩ mình nên lắp một cái giống vậy ở nhà." âm giọng dịu ngọt của em vang lên bâng quơ trong không gian thanh tĩnh chỉ có nàng và em.

lan ngọc bước tới ngồi trên thành bồn tắm, tú quỳnh cũng nhoài tới cạnh nàng, khoanh hai tay lên thành sứ và tựa cằm lên đó, nghiêng đầu nhìn nàng, ý cười lấp loáng trong ánh mắt. nàng có thể thấy khe ngực câu dẫn ấy ẩn hiện dưới lớp bọt mỏng tang.

"em thích cái bồn này lắm rồi."

"ừm hm, ngâm mình buổi sáng chill chill thích lắm." em mơ màng trả lời, biểu cảm ra chiều rất hưởng thụ.

ngẫm nghĩ một hồi, lan ngọc đứng dậy, lấy cái kẹp trên kệ và kẹp tóc mình lên cao một cách lộn xộn, rồi lần tay cởi nút áo pyjama của mình. tú quỳnh thấy hành động đó liền thắc mắc, nhất thời không rõ nàng định làm gì. không lẽ mới sáng ra mà đã đòi yêu do tối qua em không chiều ý nàng?

"ngọc làm gì dạ?"

"chị cũng muốn thử," vừa nói tay đã di chuyển xuống lưng quần, "tắm trong đó."

"nhưng em chưa tắm xong mà..."

"chị có bảo em đi ra đâu, em cứ ở yên đó đi."

không đợi tú quỳnh phản ứng, lan ngọc bước vào và ngồi đối mặt với em. làn nước âm ấm ôm ấp cơ thể, thấm ướt làn da mịn màng, cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng trào.

"chật quá nè, huhu. bên kia có vòi sen mà."

tú quỳnh nhặng xị, em đang rất tận hưởng chút thư giãn này, thế mà nàng lại nhảy vào, còn nhìn em với vẻ mặt đắc ý kia.

"có phải lần đầu mình tắm chung đâu, em sao vậy?" nàng giở giọng trêu chọc, cười ranh mãnh, em ngước mắt lườm nàng.

lan ngọc tinh ranh rướn người về trước, vươn tay nhẹ kéo cổ em vào một chiếc hôn sâu. cảm giác ấm nóng ngọt ngào lan tỏa khi hai bờ môi quyện vào nhau đầy ham muốn. nước làm nụ hôn thêm phần ướt át, nồng đượm vị ái tình si mê. hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tú quỳnh khẽ run, đắm chìm vào môi hôn dịu ngọt quyến rũ. từng chuyển động tràn đầy sự gắn kết, như lời khẳng định cho đoạn tình cảm trân quý này.

lan ngọc tham lam chiếm lấy môi em, vừa ung dung mà cũng đầy tính chiếm hữu. mỗi khoảnh khắc nụ hôn sâu hơn, tú quỳnh cảm tưởng dưỡng khí trong lồng ngực như bị rút cạn, nhịp thở dần nặng nhọc. không khí trong gian phòng tắm càng trở nên nóng ướt dụ hoặc.

dây dưa một lúc nàng mới từ từ dứt ra, vẫn là nét cười ngạo nghễ đáng ghét đó, nồng nàn nhìn em. sau loạt hành động vừa rồi tú quỳnh bị làm cho ngạc nhiên, ngẩn người nhìn nàng. bình thường lan ngọc hay chủ động mấy cử chỉ âu yếm, nhưng lần này lại khá táo bạo rồi.

"ghét thiệt đó."

cắn nhẹ môi dưới hờn mát, em tạt một xíu nước về phía nàng, định quay lưng muốn tránh ra nhưng lại bị cánh tay người kia ôm ngang eo kéo về, lưng em tựa vào ngực nàng. tú quỳnh đỏ mặt vì sự đụng chạm da thịt gần gũi này. lan ngọc ngồi sau thấy rõ hai tai và cần cổ trắng ngần của em đỏ ửng lên, không nhịn được lại buông lời trêu ghẹo.

"thích thiệt đó."

nàng áp môi lên vành tai em, thấp giọng thì thầm, rồi bật cười khoái chí khi thấy bờ vai em lại run lên cơn rùng mình. lan ngọc siết nhẹ vòng tay quanh eo em.

"quỳnh của chị dễ thương quá."

nàng tựa đầu ra sau, kéo em ngả vào lòng mình, im lặng tận hưởng những phút giây thanh bình trong buổi sáng nhẹ nhàng nơi xứ người. tú quỳnh cũng không ngọ nguậy nữa, e ấp vùi mình trong vòng tay nàng.

"lát nữa em muốn đi đâu không?"

"đi chứ, trời ơi qua tới đây rồi không đi sao được."

nàng mới hỏi một câu ngẫu nhiên mà như bật đúng công tắc của em. tú quỳnh lập tức phấn khởi, bắt đầu khua tay liến thoắng đủ điều khiến nàng không khỏi thích thú.

em háo hức liệt kê một loạt, nào là bảo tàng, trung tâm mua sắm, các ngôi chùa nổi tiếng, rồi khu chợ đêm, khu chinatown. có vẻ như trong hai ngày trước, tú quỳnh đã xem qua những điểm vui chơi cho chuyến đi ngắn ngủi này. tự nhiên nghĩ tới cảnh em lủi thủi đợi nàng, bỗng thấy thương ghê.

"chà, em kiếm kỹ quá nè, quá trời chỗ để chơi."

lan ngọc vén lọn tóc mai của em ra sau tai, đặt một nụ hôn phớt lên má cho lời khen, rồi miết bờ môi nhẹ xuống cằm và cổ em, vương vấn lâu hơn. tú quỳnh khẽ quay đầu, cười tươi tự hào.

"ngọc muốn đi ăn gì?"

"ăn gì cũng được, em muốn ăn gì thì mình đi đó." tông giọng hết mực yêu chiều.

"xuỳ, không có chính kiến gì hết."

"chính kiến của chị là em." ý tứ rất rõ ràng trong lời nói, tú quỳnh thầm mỉm cười, trong lòng rộ lên một tràng vui sướng.

"vậy tí nữa mình đi ăn mỳ thuyền nha." em đề xuất và cảm nhận được cái gật đầu nhẹ trên vai. "đi bts qua đó được nè. à phải uống trà sữa thái, nhất định phải mua ngọc không được cản em."

em cong môi cảnh cáo, vẻ mặt quyết tâm khiến nàng phì cười. khi còn ở nhà bàn bạc, cứ một hai câu là lại trà sữa. mà có bao giờ nàng cản được em đâu, nhiều khi nhắc em đừng uống quá nhiều, rồi thấy vẻ mặt ủ rũ của em lại đành bất lực mà chiều chuộng em.

"ok ok, sẽ mua trà sữa, chị cũng muốn uống."

"muốn ăn hải sản, ăn lẩu nướng nữa. mà sợ không có đủ thời gian đi hết quá."

"lần này không đi được thì lần sau mình đi tiếp." nàng cười cười, môi vẫn không ngừng dán lên phần da tiếp xúc giữa cổ và vai những dấu hôn tình tứ.

"vậy mình đi lẹ đi, đi sớm mới chơi được nhiều."

tú quỳnh hào hứng ngồi bật dậy, khiến lan ngọc có chút hụt hẫng khi hơi ấm từ thân nhiệt người trước mặt không còn. chẳng để ý gương mặt ngơ ngác của nàng, em nhanh nhẹn bước ra và với lấy cái khăn to quấn quanh người. lan ngọc thấy thế liền than vãn.

"gì vậy, chị chưa xong mà quỳnh."

"ngọc ra luôn đi, tắm nãy giờ rồi. ngồi lâu coi chừng bệnh đó."

"nhưng chị mới vô có xíu à, em vô trước chị mà."

nàng giở giọng mè nheo nhưng em không mảy may dao động, đi thẳng ra ngoài phòng, bỏ lại nàng giương mắt nhìn theo bóng lưng em với vẻ mặt nghệt ra. còn chưa ôm đã mà em đã bỏ ra ngoài, sốt sắng chuẩn bị đi chơi.

"lan ngọc, mau ra thay đồ rồi mình đi nữa. ngọc tính ngồi trong đó tới chừng nào hả?"

tiếng em vang vọng từ phòng ngủ, khiến nàng không thể không nghe, cũng không thể phản kháng, đành bức bối đứng dậy rũ cho ráo nước rồi đi ra với gương mặt phụng phịu. đồng hồ điểm 9 giờ 10, tính ra hai người ở trong nhà tắm gần cả tiếng mà với lan ngọc như vậy vẫn chưa đủ. tú quỳnh đang soạn đồ trong túi, đảo mắt nhìn nàng, ra quyết định mà chắc mẩm sẽ làm nàng đồng ý.

"đừng có làm eo nữa, muốn gì thì tối nay về cho ngọc làm thoải mái."

"thật á? vậy thì được."

lan ngọc nghe thế liền quay ngoắt 180 độ, hí hửng đi tới bên giường và nhanh chóng mặc vào bộ đồ em để sẵn. nàng quay sang giúp em sấy mái tóc còn hơi ươn ướt trước, rồi cũng hong khô tóc mình.

những cử chỉ ân cần chu đáo dành cho nhau không ai nhắc ai, mà như tự biết đối phương muốn gì cần gì. có chăng là sự thấu hiểu trong tính cách và đồng điệu của tâm hồn, tạo nên mối quan hệ gắn kết sâu đậm. dần dà, họ trở thành thói quen thân thuộc của nhau khó có thể tách rời.

cả hai rời khỏi căn hộ khi đã hơn 9 giờ 45, tất cả là tại lan ngọc cứ đụng chạm ôm ấp em mỗi lần sơ hở.

cái nắng gay gắt và tiết trời nóng đến gai người của bangkok cũng không làm cho lan ngọc thấy bức bối. trái lại tâm tình nàng vô cùng thanh bình và cảm giác an yên len lỏi đến từng tế bào, khi nàng nắm tay em rong ruổi khắp các ngõ phố của bangkok nhộn nhịp.

nàng thích cảm giác này, tự do và phóng khoáng, cùng em khám phá những ngóc ngách đẹp đẽ, những món ăn đường phố hấp dẫn, những nét văn hoá đặc trưng. đây không phải lần đầu đến bangkok, nhưng với em thì tâm thế hoàn toàn khác hẳn. nàng hạnh phúc khi đi bên em, thoải mái trao nhau những cử chỉ tình cảm mà không sợ cánh săn ảnh bắt gặp hay người qua đường nhìn ngó như ở trong nước. lúc này đây, nàng không xem mình là nữ diễn viên ninh dương lan ngọc, em không cần thể hiện hình tượng ca sĩ khổng tú quỳnh, chỉ là ngọc và quỳnh của nhau thôi.

lan ngọc nhìn sang em, tú quỳnh của nàng thật rạng rỡ và tràn trề năng lượng. nụ cười tươi tắn luôn hiện diện trên gương mặt thanh tú. nàng yêu lắm cái vẻ rạng ngời hồn nhiên này của em. sau những tổn thương trong quá khứ, thật may mắn một khổng tú quỳnh vô tư và đơn thuần vẫn ở đó. và thật may mắn khi nàng được ở bên cạnh em.

mối quan hệ của lan ngọc và tú quỳnh lặng lẽ và êm đềm. họ từ tốn đi cạnh nhau, từng chút bước vào cuộc sống của nhau, đều tìm nhiều lý do để ở lại lâu hơn. cùng sẻ chia, cùng trưởng thành. giúp nhau tìm lại niềm tin từng vụn vỡ và xây đắp nên những rung động yêu thương, dịu dàng và sâu lắng.

không công khai, không ồn ào. chuyện tình yêu chỉ có hai người. từ những trải nghiệm của tuổi trẻ, không giấu diếm và cũng chẳng phiền đến thế giới ngoài kia. tình cảm thế nào, yêu nhau ra sao, trạng thái này gọi là gì, chỉ hai người biết là đủ. cuộc tình yên lặng cũng để cho họ được lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn, để rồi nhận ra đối phương đã trở thành ngoại lệưu tiên hiện diện trong cuộc sống của nhau. có chăng chỉ một vài người thân thiết mới được biết thôi.

duyên số để lan ngọc và tú quỳnh gặp nhau, và hai người chọn lựa thương nhau cả đời.



lan ngọc nằm dài trên giường. dù lúc sáng tú quỳnh nói được tuỳ ý làm bất cứ điều gì nàng muốn, nhưng bây giờ hai chân nàng mỏi nhừ. nàng thở dài thườn thượt, mong là nhanh chóng lấy lại sức. chứ cơ hội tốt thế này mà không tận dụng, đợi khi về nước còn được bao lần khi mà một đống hoạt động sự kiện đang chờ cả hai ở nhà.

tú quỳnh nhìn nàng như vậy không khỏi buồn cười. thường ngày hay chọc ghẹo em, ấy thế mà có lúc lại bức bối như vậy. em mỉm cười tinh nghịch, nhẹ nhàng trèo lên người nàng, yên vị ở bụng nàng khiến lan ngọc nhướng mày nhìn em.

"hôm qua giờ có người đòi lắm mà chưa làm được gì, chắc bực lắm hen?"

"em chờ đó đi, để chị thở tí." nàng hăm doạ.

"thì em có đi đâu đâu." em chu môi đáp, cười cười rõ ý trêu chọc.

tay em lần mò nắm lấy cổ tay lan ngọc và đặt ở hai bên đầu nàng, mặt đối mặt với nàng, khom người nhìn xuống, cơ thể vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. mái tóc thướt tha rũ vài lọn dài ngang vai. đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của em xoáy sâu vào mắt nàng, khiến lan ngọc bất giác nuốt khan. mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

"thôi ngọc mệt thì nghỉ ngơi đi," lan ngọc còn đang định lắc đầu phản đối thì lời tiếp theo của em làm nàng nín thinh, "để em làm cho."

nàng mở to mắt nhìn em. khoé môi em vẫn vương nét cười mị hoặc. tình thế đảo ngược. tú quỳnh cong người cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn mùi mẫn, khiến đầu óc lan ngọc mụ mị không thèm phản kháng nữa, buông lơi mà hưởng thụ. những gì nàng trêu chọc em lúc sáng trong nhà tắm, tú quỳnh trả lại hết cho nàng, còn có phần mãnh liệt hơn.

mọi khi lan ngọc đều là người khơi gợi dẫn dụ, hiếm lắm em mới chủ động thế này. mà mỗi lần như vậy, lan ngọc đã si mê em lại càng bị câu dẫn gấp trăm lần, càng yêu em đến không lối thoát.

theo dự định thì hôm sau sẽ đi chơi tiếp ở những điểm xa hơn. nhưng tối đó hăng máu quá nên tận gần trưa hai người mới lọ mọ dậy. tú quỳnh là người khởi xướng, nhưng lại càu nhàu khi dậy trễ. mà lan ngọc không phàn nàn, trong lòng nàng khoái chết đi được, còn đòi ở lì trong phòng nhưng bị em từ chối thẳng thừng.


*

ý tưởng có sau khi thấy story chụp bồn tắm của quỳnh mấy ngày trước. 🙏

chương này đăng hôm nay là thất tịch. 👀

-julyrain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top