Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người ơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【lowercase, a bit of real life】

***

khổng tú quỳnh cảm giác như mình đang say. say giữa khung cảnh trang trọng của buổi hôn lễ trên bờ biển dưới ánh dương màu hoàng hôn. say trong niềm hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ vào ngày quan trọng nhất đời họ. say trong cái không khí hân hoan khi các chị em được tề tựu cùng nhau. và say trong vẻ đẹp yêu kiều tựa như ánh trăng rằm của người.

mỗi khi bắt gặp ánh mắt người, trái tim em lại hẫng đi một nhịp, thổn thức những trăn trở của loại xúc cảm không tên. xung quanh náo nhiệt là thế, nhưng tâm trí em lại chỉ hướng đến duy nhất một người, không ai khác ngoài ninh dương lan ngọc. ở bàn phía trước mặt, không biết có phải trêu ngươi mà người lại ngồi ngay vị trí đối diện tầm mắt em. vậy nên, tất cả những gì về người, em đều nhìn thấy. khi người cười đùa với mọi người ở bàn bên, khi giọng nói của người vang lên hòa vào sự ồn ào chung, hay khi người thỉnh thoảng ngước lên và ánh nhìn của người vô tình chạm lấy em, khiến em giật nảy mình vội vàng quay sang chị nguyên hà bên cạnh để lảng tránh đôi mắt đẹp tựa vì tinh tú giữa trời đêm kia, mà đâu hay biết rằng người cũng mong được chạm mắt em nhiều biết nhường nào.

"chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho chị đẹp lynk lee và chồng XX trong tối hôm nay nào!!"

mọi người cùng reo lên khi nâng lên những ly rượu óng ánh sắc đỏ dưới cảnh trời nhá nhem những vệt sáng cuối cùng trong ngày, nhường chỗ cho màn đêm mùa hạ. em ngồi giữa chị nguyên hà và chị mỹ linh, cả đội hình ở công diễn 1 của bài 'đưa em về nhà' ngồi cùng nhau theo lời rủ rê của cô nàng diệu nhi. cũng phải hơn một năm sau khi chương trình kết thúc, mọi người mới có dịp ngồi cùng nhau như vậy, cùng mừng hạnh phúc của cô dâu mới, người chị tô ngọc bảo linh. lynk hôm nay thật rạng ngời và xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. lễ cưới diễn ra đơn giản bên bờ biển dưới ráng chiều, kéo dài đến khi đêm buông với những dãy đèn treo lấp lánh, những ánh nến lung linh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

có vẻ hiếm có dịp gần như đầy đủ các chị đẹp cùng ở đây chung vui như hôm nay. đến cả các chị đại như chị hồng nhung, chị mỹ linh, chị thu phương, chị đoan trang hay các chị uyên linh, phương vy, những người luôn tất bật với các show diễn, thậm chí một người hướng nội như chị nguyên hà cũng có mặt, đủ để cho thấy lynk đã sống tốt và tử tế thế nào, được mọi người yêu quý như nào. và sau tất cả, lynk xứng đáng với những điều đó, với hạnh phúc mà chị tìm thấy.

mọi người rất tận hưởng khoảng thời gian này, không còn công việc, không còn áp lực, chỉ còn các chị em vui chơi trò chuyện cùng nhau. và buổi tiệc cũng đi đến hồi cao trào, khi các cô nàng trẻ hơn đã dần dần say và bắt đầu khuấy động bầu không khí trở nên huyên náo hơn. vài người đã rời khỏi chỗ và lấp đầy sàn nhảy phía trước sân khấu. diệp lâm anh, trang pháp, huyền baby, quỳnh nga, diệu nhi, lynk lee, và vài người khác nữa nhún nhảy theo những bài nhạc. nhưng với em, ánh mắt lại chỉ dõi theo lan ngọc mà thôi. người thật vui vẻ, phóng khoáng khi đùa giỡn với các chị em khác. vẻ đẹp của người thật nổi bật ngay cả khi trong đám đông em vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy.

trái tim em xao xuyến khi nghĩ về lan ngọc, về khoảng thời gian hơn một năm trước khi em có cơ hội làm việc cùng và trở nên thân thiết hơn với người. sau những đổ vỡ trước đó, em không bao giờ nghĩ rằng em lại tìm thấy những rung động này, nó còn mãnh liệt hơn trước và trớ trêu thay nó lại dành cho một người con gái. cứ ngỡ đó chỉ là cơn cảm nắng mùa hạ khi nhận được sự quan tâm của người trong quá trình tham gia chung, nhưng dần dần, cơn cảm nắng ấy lớn hơn và trở thành một thứ cảm xúc khó nói thành lời, như một cơn mưa dội thẳng vào và cuốn phăng những tôn ti chuẩn mực em từng biết. nó khiến em cảm thấy nhỏ bé, có chút tự ti trong đoạn tình cảm này. vì người là ninh dương lan ngọc. thật lòng em cũng không nghĩ rằng sẽ có cơ hội nào cả, nên chỉ có thể ngắm nhìn người như vậy, và sẽ chôn vùi những kí ức đó như một hoài niệm tươi đẹp.

"quỳnh ơi, bà ngồi đây chi, ra chơi với mọi người đi nè. cả chị hà, chị linh, chị vân nữa. ra đi mọi người."

diệu nhi kề sát bên tai nói lớn trước tiếng nhạc xập xình, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. em quay sang thấy cả diệp lâm anh cũng đứng bên cạnh với một chai rượu trên tay. trong khi em còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, chị mỹ linh đã cảnh cáo hai người họ.

"tụi bây uống vừa thôi và không được chuốc say con quỳnh nhé."

"trời, chị đừng lo, quỳnh uống ghê lắm. cả chị cũng ra chơi với mọi người luôn đi." ơ hay, em uống ghê khi nào mà diệu nhi lại nói thế. tú quỳnh nghe mà muốn mếu.

"tao ra thì chúng bây lại meme tao nữa à?"

chị mỹ linh cười lớn và vội đẩy ra khi diệu nhi nắm tay chị. em thì chưa kịp nói gì đã bị diệp lâm anh nắm tay kéo đi về phía sàn nhảy. phía sau thì diệu nhi đang ra sức thuyết phục những người còn lại.

"yeah, bé dâu của chúng ta tới rồi nè."

lynk lee la lên khi nhìn thấy em. và mọi người gần đó cũng quay sang phía em, có cả người. tim em đập nhanh khi ánh nhìn ấy lại đáp lên em, rồi người nở một nụ cười rất tươi, và em thấy nó thật mê hoặc. chết thật, ai cứu em với...

vẫn còn đang lóng ngóng, tú quỳnh bị ai đó đẩy nhẹ từ phía sau để hoà vào nhóm người đang đùa giỡn. tiện đà, em lách luôn vào giữa, đồng thời tránh luôn ánh mắt của người. nếu nhìn thêm, em sợ là nó sẽ khiến đầu óc em rối bời mất. bất chợt ai đó đưa một ly rượu đến trước mặt em, tú quỳnh chụp lấy và nốc hết một hơi trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh. không phải hành động khôn ngoan nhưng em cần nó lúc này. và đó không phải là ly duy nhất em uống.

giờ thì em bắt đầu say thật sự chứ không còn cảm giác say nữa. cơ thể em lắc lư theo điệu nhạc và hòa nhịp cùng mọi người. quá vui để nhận ra có một người đã quan sát em từ nãy giờ và đang tiến dần về phía em.

"úi."

em giật mình khẽ la lên khi có người ôm lấy eo từ phía sau và kéo em sang một bên. em quay đầu lại thì chạm ngay đôi mắt sáng trong rất đỗi thân quen đang nhìn thẳng vào mắt em, là lan ngọc. gương mặt người đã hây hây đỏ vì rượu, nhưng ánh mắt lại có chút mãnh liệt, như nhìn thấu qua tâm hồn em.

"lan ngọc? làm em hết hồn."

"sao mà hết hồn, quỳnh không muốn gặp chị hả?" người chu môi hỏi, hình như đang ra vẻ giận dỗi?

"đâu có."

"chứ từ lúc chị tới khách sạn tới giờ, chị chưa gặp em luôn."

người nói, tựa cằm lên vai em và đu đưa theo nhạc, kéo theo em cũng nhịp nhàng chuyển động theo. ừ thì bây giờ nhìn vào không khác gì hai người đang nhảy đôi và lan ngọc ôm em từ phía sau.

"tại ngọc tới sau, gần sát giờ làm lễ luôn."

vì bận lịch trình nên người đã bay ra sau, trong khi em đã đi cùng chuyến bay với mọi người tới từ sáng. em còn nghĩ người quá bận có thể sẽ không đến dự, nhưng thật may khi người vẫn đến kịp và giờ đây em lại đang trong vòng tay người.

"um hm, em chung phòng với ai vậy? chị chung phòng với diệu nhi."

"em chung phòng với chị nguyên hà. mà lát nữa khuya chị hà phải bay về sài gòn vì sáng mai chị ấy có lịch sớm."

"vậy tối em ngủ một mình ha? coi chừng có ma nha." người cười khúc khích, sao lại mang trò hù dọa trẻ con này ra chứ.

"đừng có chọc em." em đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy mình.

"muốn tối chung phòng với chị không?"

câu hỏi của người như sét đánh ngang tai, mà người lại còn siết tay quanh eo em nữa. tú quỳnh cảm thấy chân mình sắp nhũn ra khi cái giọng lè nhè cứ thầm thì bên tai. lan ngọc say rồi!

"chị ở cùng với diệu nhi mà, sao chung phòng với em được?" em cố ý lảng tránh. em thấy người mình nóng ran, phần vì rượu, phần vì người phía sau, phải mà em có thể lao ngay xuống biển cho mát người nhỉ?

"ờ ha! nhưng em ở một mình mà. chị qua phòng em nha?"

người nghiêng đầu hỏi, đoạn, lại dụi đầu vào vai em. may mắn lần nữa là hai người đứng khuất một góc sàn, nơi không có quá nhiều ánh sáng, nên cũng không bị ai chú ý.

"hông cho, chị ở với nhi đi, đừng để bả một mình." em bật cười và ngả đầu về sau tựa vào bờ vai người, đôi mắt cười khẽ cong trên gương mặt thanh tú. chẳng để ý nó khiến ai đó ngẩn ngơ một hồi. "em ngủ một mình một phòng bao rộng."

"thấy ghét." người lại ra vẻ hờn dỗi.

là em nửa đùa nửa thật, nửa muốn cùng người nửa lại không muốn. lòng em đang dao động những con sóng tình cảm như vậy, ở với người, em làm sao kiềm chế được cảm xúc trong lòng đây? nên em chọn cách giữ một khoảng an toàn với người, để em vẫn có thể ngắm người từ xa mà không phải lo lắng bị phát giác. giống như lúc này, em nuông chiều bản thân mình một chút, cho phép mình được tận hưởng khoảnh khắc được người ôm vào lòng như thế này.

"lan ngọc tú quỳnh trốn trong góc kìa, mau lôi hai đứa xuống đây luôn."

giọng nói của thuỳ trang vang lên từ phía đối diện gần đó. lúc này nhạc đã được mở nhỏ lại vì có vẻ như mọi người đang có hoạt động khác thú vị hơn: ném xuống hồ bơi. cả em và người quay sang thì thấy 5-6 người chạy tới, trai có gái có và đi đầu là diệp lâm anh toàn thân ướt sũng, còn trong hồ thì cũng cỡ chục người đang ngâm mình trong đó rồi.

"nè hông chơi vậy nha, đừng có lại gần tụi em."

"em không muốn bị ướt đâuuuu."

người vội xoay người lại giấu em vào lòng nhưng cũng không thể kháng cự được lâu, chỉ vài giây sau cả hai bị bế bổng lên và...

*ùm*

một làn nước ấm nhấn lấy em, tú quỳnh chới với vài giây trước khi một bàn tay nắm lấy cánh tay em và kéo lên khỏi mặt nước. vẫn là lan ngọc, vẫn nhìn em với đôi mắt sáng đầy sự quan tâm. em nghĩ mình tiêu thật rồi.

"quỳnh ơi, em có sao không?"

em ho vài tiếng vì bị sặc nước bất ngờ, nhưng lắc đầu ra hiệu bảo không sao. lúc nãy em chỉ ước thôi chứ đâu nghĩ bị ném xuống nước thật. em bám vào vai người để nổi lên. dễ cũng mất vài giây để em định thần lại và nhìn xung quanh. những gương mặt quen thuộc đang nhìn hai nạn nhân mới nhất trong hồ và cười ngặt nghẽo, em thấy cả chị thu phương và mỹ linh cũng ở dưới nước nữa cơ.

"này thì trốn, ai cũng có phần nhé." diệp lâm anh nói lớn ở phía trên, chắc là chị ta là những người đầu tiên bị nhấn nước rồi khi cả người ướt nhẹp như kia.

"chị coi chừng mai chị tắt tiếng luôn nha diệp." người đáp lại châm chọc. đúng thật là giọng chị diệp đã trầm nay còn khàn hơn. diệp xua tay rồi quay đi tìm thêm những con mồi khác.

"em có sao không? có đỡ hơn chưa?"

người lại nhìn em với những ân cần trong đáy mắt, đỡ lấy eo em kéo lại gần hơn. vì trời đã tối nên nhiệt độ nước trong hồ được điều chỉnh cao hơn, nhưng tú quỳnh lại cảm thấy nóng nữa rồi.

"dạ, không sao, em hơi giật mình thôi."

"quỳnh có sao không em?"

giọng nói chị mỹ linh vang lên từ sau khi chị quạt nước đi tới, cứu em khỏi sự ngượng ngùng khi ở rất gần người. chẳng hiểu sao chị lại ở dưới này với mọi người nữa.

"dạ em không sao đâu chị, vui mà."

"ừ vui, rồi về bệnh hết cả đám." chị đùa.

"trộm vía sẽ không ai bệnh chị ơi."

thuỳ trang la lên rồi cả nhóm cùng phá lên cười. sau đó thì có thêm vài người bị đẩy xuống hồ bơi không nhân nhượng, khiến cho cái hồ bé trở nên đông đúc hơn. và buổi tiệc kéo đến tận khuya cho đến khi mọi người quyết định về phòng để tránh bị bệnh.

trước khi về, lan ngọc cẩn thận lấy khăn mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị lau cho em, rồi mới quấn thêm một lớp khăn dày quanh em. rồi người mới lau cho bản thân. con tim em lại thổn thức rồi, người cứ luôn chu đáo với em như vậy, làm sao em có thể yêu người trong thầm lặng như em luôn tự nói với chính mình đây.

tbc...

***

đây xem như là 1 collections về những câu chuyện vụn vặt hay short fics dành cho nho dâu, cũng như để giúp mình luyện lại văn phong thêm. cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. 😇

Note: chi tiết lễ cưới hoàn toàn không có thật, chỉ dựa trên idea của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top