Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

selene

cảm giác tê tái bắt đầu xuất hiện ở nửa thân dưới khiến em nhận ra mình đã chôn chân tại vị trí trước bàn tiệc trong thánh điện Olympus chắc cũng lâu lắm rồi, lại nữa. nếu không vì ông anh trai đáng mến Helios cứ hoài ỉ ôi bên tai nhờ đi dự tiệc thay, có lẽ em sẽ chẳng phí phạm thời gian quý báu của mình để góp mặt cho sự linh đình phiền phức này.

ồn ào, huyên náo, đủ thứ loại tạp âm trộn lẫn vào nhau; vừa là tiếng của lời tán gẫu không ngơi ngớt, vừa là tiếng của các loại nhạc cụ vang lên không ngừng nghỉ, chúng dội ngược lại các cây cột rắn chắc vững chãi bên trong thánh điện. bản hợp xướng êm đềm cất lên từ nàng thơ âm nhạc Euterpe cùng sự góp sức hoà tấu của một vài vị thần khác, mà hăng say nhất chắc là phải kể đến thằng nhóc Apollo với chiếc đàn hạc ôm chặt trong cánh tay thoả sức gảy liên hồi.

bữa tiệc thịnh soạn này được tổ chức để ăn mừng Hercules vừa tròn một tuổi, nên hầu hết tất cả các vị thần khắp mọi phương đều về đây, tề tựu đông đủ. mấy tay á thần cũng vượt ngàn dặm xa xôi, từ nơi trần thế đến tận đỉnh Olympus mây mờ bao phủ; âu cũng là một cách để lấy lòng vị thần tối cao, cũng có khi là người cha vô tâm của họ.

đứng giữa chốn cung vàng điện ngọc và cỗ nhạc linh đình là thế, nhưng chẳng điều gì đọng lại sâu trong đáy mắt em ngoài sự chán chường cùng cực mà em còn không buồn che giấu. thỉnh thoảng, có vài người nhận ra thân ảnh cô đơn lẻ loi của em nên đã có ý ngỏ lời mời để cùng họ chung vui. nhưng tiếc thay, cái bản tính khách sáo từ thuở mới lọt lòng khiến em phải nhã nhặn khước từ mấy câu mời gọi giao lưu kia, vì em chỉ muốn kết thúc cho xong cái thời gian "quý giá" này, một mình. biếng nhác liếc nhìn một lượt khung cảnh nô nức đang diễn ra trong thánh điện nguy nga tráng lệ, như bao lần trước, em vẫn muốn xem xem bữa tiệc này có gì đáng để đám người bọn họ niềm nở với nhau đến vậy.

ánh mắt em hờ hững đặt lên đấng toàn năng Zeus, đang hào hứng đón lấy thêm mấy ly rượu nữa từ tay kẻ hầu người hạ. vừa vài bữa trước thôi, em thấy ngài ta đã hóa thân thành một con bò mộng để lẽo đẽo theo sau đứa con gái người phàm đi vào một bụi cây ven đường, thật tội nghiệp làm sao! em nhanh chóng đảo quanh đầu, lòng thầm mong ngài không nhận ra sự bất kính vừa xuất hiện trong đôi vầng trăng khuyết khép hờ chỉ còn phân nửa, để rồi chạm mặt Poseidon. cũng vì một lẽ vô tình khó lý giải, khi chỉ mới hôm qua thôi, em đã "ngẫu nhiên" bắt gặp ngài ấy chơi trò rượt đuổi với cô thôn nữ trông y hệt đứa con gái người phàm kia, thật trớ trêu làm sao!

mà thôi, em cũng chẳng màng bận tâm đến mấy điều nhiễu nhương ấy làm gì. một khi em không ngăn được tiếng thở dài, một khi sự hỗn loạn và náo nhiệt của buổi tiệc này – lần nào cũng như lần nấy – mới là thứ khiến cho mong muốn được quay gót trở về với cung điện nơi thăm thẳm sâu của đáy biển Oceanus của em một lần nữa trỗi dậy, mãnh liệt đến mức tưởng chừng có thể khiến em biến mất khỏi nơi này trong chớp mắt. em chỉ mong tiệc sớm tan, để em được vùi đầu vào mấy chiếc gối nhét đầy lông cừu êm ái, chờ đợi cho ánh dương của ngày chóng tàn, nhường chỗ cho bóng trăng của màn đêm buông xuống, và em sẽ lại tiếp tục cuộc phiêu lưu vô cùng tận nơi thiên đường.

ý nghĩ ấy chỉ mới xuất hiện lúc em vừa định xoay người cất bước đi, thì loáng thoáng trong đôi mắt này bỗng thu vào hình ảnh của tấm áo choàng đen tuyền phất phơ bay trong gió ngay trước cổng thánh điện. trên tà áo có đính vài viên ngọc trông như bản mô phỏng bé tí của tất cả các tinh cầu trong thiên hà vũ trụ.

người vừa đến. người mà em đã nhìn thấy trên miền thảo nguyên ươm đầy màu nắng vàng kia. người đã làm cỗ song mã của em lệch hướng khỏi quỹ đạo trên đường đi dự tiệc.

em khẽ giật mình và bần thần thừa nhận trong vô thức, rằng lần đầu tiên suốt mấy trăm năm tồn tại ở cõi này, Selene em đây lại cảm giác được một cái nảy lên từ vật thể sống trong lồng ngực trái, mà em đã ngỡ rằng sẽ không có bất cứ rung cảm nào xảy ra.

nghĩ kỹ lại, chắc là em cũng không cần phải vội vã rời đi như thế đâu.

"Urania, con đến trễ quá. ta nên phạt con cái gì đây nhỉ?"

mọi sự chú ý của tất cả các nam nữ thần đang ở trong thánh điện Olympus lúc này đều đổ dồn vào người vừa hiện diện kia, nhờ vào sự cất giọng của thần Zeus. em nào biết chính mình vừa siết chặt ly rượu chưa vơi giọt nào trong tay, chăm chú hướng ánh mắt cố che giấu sự si mê đến người – Urania cao quý.

"con biết mình thất lễ, mong Thiên phụ bỏ qua. con có chút chuyện cần giải quyết ở điện của mình."

trong khoảnh khắc em nghe giọng nói không mang âm hưởng của bất kỳ tia cảm xúc nào vang lên giữa cái bầu không khí tĩnh lặng, em chợt nhìn quanh, và thấy rằng ai nấy nghe được cũng khẽ rùng mình như em. duy chỉ có mỗi đấng tối cao Zeus là bật cười ha hả khi nhận được câu trả lời câu nệ đầy cứng nhắc của người, ngài hớp thêm một ngụm rượu rồi nói.

"ta đùa đấy. đã đến rồi thì cứ vui đi, chờ mỗi con thôi." – dứt lời, ngài phất tay với người hầu bên cạnh - "người đâu, dâng rượu cho Urania của ta."

tức thì, như âm lượng đã bị tắt ngúm từ nãy đến giờ vừa được ai đó vặn mở lên, âm thanh của tiếng xôn xao và rôm rả chuyện trò lại tiếp tục. còn người, người lướt thật nhanh từ cổng điện đến chỗ bàn tiệc vừa được lấp đầy thêm thức ăn để chiêu đãi chính mình, vô tình, lại là nơi em đang đứng. một thoáng bất động, em những tưởng người sẽ dừng chân ở đây, và em thót hồn né tránh chạm mặt với người để che đi đôi gò má đang nóng dần lên không tự chủ được.

cũng nhờ vào sự hèn nhát đó, em thấy nhiều nam nữ thần đã và đang dán cái nhìn chòng chọc lên người, khiến một chút ngứa ngáy bởi cơn khó chịu khẽ dậy sóng nơi đáy lòng em; ngắn thôi, vì dường như em không cảm nhận ra nó. từng ánh mắt ấy làm em hoài nghi, liệu rằng sự có mặt của người có phải là chủ đề để họ bàn tán cùng với sự xuất hiện bất ngờ của Nyx trong bữa tiệc ngày hôm nay hay không?

thứ lỗi cho em, nếu em có lỡ mất bóng dáng người mỗi khi em được "vinh hạnh" góp vui những lúc tiệc tùng, vì em chỉ để tâm mỗi lúc tiệc tàn. nhưng biết đâu chính là thế đấy, về sự hoài nghi của em là đúng. cơ mà đối với Nyx thì khả năng đoán già đoán non của bao con mắt tọc mạch có thể suy ra câu trả lời, đó là do nàng Libertas của xứ La Mã xa xôi đang ở đây. còn với người, Urania hỡi, em nghĩ mình khó lòng nào mà đoán được.

hóa ra cũng có khi em lại tự khinh bản thân mình như lúc này đây, rằng em ảo tưởng mất rồi. vị trí của em không phải chỗ để người dừng chân, càng chẳng là đích đến cho tấm áo choàng sột soạt chạm mây của người. vì em thấy đôi mắt ảm đạm kia đã bỏ qua mọi cám dỗ từ cao lương mỹ vị trên chiếc bàn tiệc dát vàng và người băng ngang qua nó để dừng lại nơi Nyx đang đứng, cùng Libertas. hai người bọn họ, một thì không quan tâm bất cứ thứ gì khác trong đời ngoài chiếc bánh ngọt trên tay, một thì không màng đến chuyện gì xảy ra xung quanh ngoài việc giữ khư khư lấy tay áo của người nọ để tránh bị lớp kem bánh dính vào.

"chắc phải đếm trên đầu ngón tay mới có mấy lần ta và người ở chung một chỗ, Urania nhỉ?"

ôi Urania ạ. người sẽ chẳng biết được em đã khó khăn thế nào trong việc giương đôi mắt tò mò và nhóng đôi tai nhiều chuyện của mình lên đâu, hòng nghe được cuộc chuyện trò của người cùng với nàng Nyx cai trị bóng đêm kia, khi em thấy nàng ta vừa mới mở lời với người.

"như người thôi, Nyx ạ. đâu phải Libertas ngày nào cũng cưỡi mây qua thăm, ta phải nhân cơ hội chứ."

hai câu đáp lời trầm ổn của người đã làm sự thay đổi đột ngột trên sắc mặt Nyx hiện rõ, xảy ra đồng thời với sự chuyển màu bất thình lình của sắc trời đang sáng trưng bỗng dưng tối sầm xuống; khiến cho bao người hoang mang không hiểu chuyện gì, đám hạ thần thì hoảng loạn hô hào bảo nhau đi đốt thêm vài ngọn đuốc để thắp sáng thánh điện Olympus đang chìm trong màn đêm.

Urania không phải của em ơi. em xoay người lại để dựa lưng vào chiếc bàn tiệc phía sau rồi này, em khoanh tay trông chờ xem người giải quyết cái đống lửa ghen tuông người vừa thổi bùng lên trong lòng Nyx kiểu gì đây, mà em nghĩ hành động đó là rất hợp với cái tính nghịch ngợm của người lắm đấy.

"Nyx, ta nói giỡn một câu thôi mà. người đừng căng thẳng thế."

mãi mới thấy người dùng đôi mắt sáng như sao trời của mình để nhìn thẳng vào cặp đồng tử xám xịt kia của Nyx, thả vào bầu không khí khó thở một câu bông đùa. khá khen cho cái khiếu hài hước của người làm sao, vì em rõ biết sắc xám ấy trông đáng sợ đến mức nào. mấy cái vỗ vai hồ hởi của người đối với Nyx khiến đám mây đen dữ tợn trên bầu trời tan biến dần trả lại thứ ánh sáng hiền hòa vốn có bao phủ thánh điện, và chút lập loè của sự sống giờ mới quay về đôi mắt lãnh đạm đã phóng ánh nhìn ghét bỏ đến người trong vài khắc vừa rồi của nàng ta.

"sao hôm nay không thấy Aphrodite đâu hết vậy?"

lúc người vừa hỏi vừa liên tục quay đầu tìm kiếm vị nữ thần sắc đẹp kia, em mong mà chẳng đợi cặp ngọc trai như chứa đựng cả dải ngân hà của người có thể chạm đến đôi vầng trăng khuyết đang lấp lánh của em, vì có hình bóng người ở trong đấy đấy. em thở phào một cái nhẹ nhõm tuy trong lòng cũng hụt hẫng không kém, khi vài ba cái quét mắt khắp thánh điện của người cai quản vũ trụ lại không thu được sự hiện hữu của kẻ làm chủ ánh trăng này.

"vì người đến trễ đấy, Urania. nàng ấy về trước để chăm sóc sắc đẹp rồi. mà chao ôi, ta ước gì nàng ấy biết được rằng, điều đó là dư thừa đến nhường nào."

lúc này mới nghe được giọng nói du dương như lời ca mang âm điệu cảm thán của Libertas cất lên, chắc bởi vì nàng đã xử đẹp chiếc bánh ngọt béo bở ngon lành đó, em nghĩ thế. em thấy nữ thần tự do xứ La Mã nước láng giềng phủi tay, trong lúc nàng dáo dác ngó quanh tìm giấy lau đi vụn bánh còn vương trên khóe môi mình, thì nữ thần bóng đêm xứ Hy Lạp của chúng ta đã nhanh chóng hóa phép biến ra mấy tờ khăn giấy nhám đen từ không trung. Nyx chẳng nói chẳng rằng nâng cằm Libertas lên, tỉ mỉ lau chút vụn bánh còn sót lại trên khuôn mặt kiều diễm của đối phương, mà nhìn nàng ấy trông cũng ngoan ngoãn và để yên cho nàng ta săn sóc mình lắm. ôi cái sự lãng mạn này, thật đáng ghen tỵ làm sao!

"cũng phải." – người gật gù vài cái tán thành với ý kiến của Libertas, đoạn em thấy người lại nhìn quanh lần nữa – "còn Helios, thằng nhóc đó đâu rồi? bình thường trong các buổi tiệc tùng, nó luôn được điểm mặt đầu tiên không đấy."

"chứ người không nhìn thấy ai đứng ngay vị trí gần với cổng điện nhất ở chỗ bàn tiệc ư, Urania?"

một bên chân mày của Nyx nhẹ nhướn lên giữa câu hỏi nghi hoặc dành đến người. nàng ta tiếp lời trong khi vẫn còn lau tay cho Libertas.

"đứa em gái út trong ba chị em Bình minh, Mặt trời, Mặt trăng đã đến dự tiệc thay cho người anh trai của nàng ấy rồi. đó là lý do hôm nay Helios vắng mặt."

em gần như nín thở khi được Nyx nhắc đến. em hồi hộp chờ đợi phản ứng của người trong sự lúng túng không đáng có đối với thân phận nữ thần của mình, nhưng em cũng mừng vì bản thân biết cách che đậy nó. tuy nhiên, hai từ tiếp theo trong lời hồi đáp của người làm một chút ác cảm dấy lên nơi tim em, vì người đấy Urania hỡi, và nó xuyên qua đôi tai đeo đầy trang sức trắng bạc mang biểu tượng yêu kiều của những mảnh trăng hình lưỡi liềm.

"ai cơ?"

đôi mắt chớp chớp cùng vẻ ngây ngô hiện trên góc nghiêng kiêu sa thần thánh ấy, và mấy cái xoay đầu tới lui của người lại hoạt động để kiếm tìm vị chủ nhân vừa được Nyx miêu tả; thật khiến em chán ghét làm sao.

em nhanh chóng quay mặt đi trong tủi thân và dỗi hờn, không để người có cơ hội nhận ra sự hiện diện này. và em nghe thấy giọng của Libertas cất lên lần thứ hai, dường như nàng đã nâng cao âm vực thêm một bậc.

"người vẫn còn lạc bước trong năm, bảy tinh cầu ở chốn vũ trụ bao la của người sao, hỡi Urania?"

thiết nghĩ, chắc là em phải đem hết cao lương mỹ vị trên đất Hy Lạp này làm chút quà mọn tặng cho Libertas để bày tỏ lòng biết ơn mới được, vì biểu cảm hốt hoảng vừa tức thì của nàng ấy đối với hai từ cụt ngủn kia của người đã nói lên hộ em tất cả những cảm xúc mà em muốn dành cho người rồi.

"Selene, là Selene đấy. cô em gái cưng xinh đẹp, tài giỏi của nữ thần bình minh Eos và nam thần mặt trời Helios, nàng chính là Selene – thần mặt trăng nguyên thủy kia mà. chao ôi, đến ta là nữ thần từ La Mã lâu lâu mới bay nhảy sang đây, làm sao có thể có chuyện ta biết mà người không biết cơ chứ?"

"người lại thiếu ngủ rồi, ta đoán đúng không Urania?!"

lời trách cứ của Libertas và lời trêu chọc của Nyx chứ nối tiếp nhau, dồn dập, liên tục, câu này dứt đến câu kia như sóng sau xô sóng trước, chưa thấy hồi kết buông tha cho Urania, người nhỉ. em ghét cái cảm giác không ngăn nổi sự tò mò biết bao, để rồi ép mình phải nghiêng đầu và liếc mắt trộm nhìn người đang quay cuồng trong đống ngôn từ dài ngoằng toàn được dùng để cười đùa từ phía Libertas và Nyx, em cũng thấy thương cho người biết mấy. nhưng em còn có thể làm gì khác được nữa đây, chỉ đành đứng xem cảnh nàng L và nàng N thay phiên nhau vùi dập người thôi.

thế nhưng, hình như ngay lúc em vừa đổi góc nhìn lần nữa để kéo xuống ý cười trên đôi môi sắp sửa cong theo đôi vầng trăng khuyết dưới cặp mày ngài, em cảm giác được có một ánh mắt vừa bắt đầu dõi theo em từ khi đó. dẫu cho cái linh cảm kia không quá mãnh liệt, chỉ thoảng nhẹ tựa như hương ngọc lan phảng phất trong cơn gió chiều ghé thăm, nhưng em vẫn ngờ ngợ rằng, ánh mắt dịu dàng đang dán sau tấm lưng mảnh dẻ của em được bao bọc bởi lớp lụa trắng thêu dệt từ sắc trăng sáng ngời ấy, là của người, Urania nhỉ?

"ta nhất thời quên mất thôi, xin lỗi vì bản tính vô tâm như thế đấy. mà người đừng có nghĩ cha ta nể nang danh phận của người mà người trêu ta mãi, Nyx ạ."

bất thình lình, cái linh cảm của em về ánh nhìn kia bị cắt đứt hoàn toàn khi giọng nói của người vang lên. và ôi, em nghe ra được sự giận lẫy ở trong đấy, hậm hực trông thấy rồi Urania ạ, lúc người đẩy nhẹ vai Nyx một cách vô tình; nhưng đối với Libertas thì người đổi sang chất giọng hờn dỗi và vươn tay vỗ má nàng ấy.

"còn nàng nữa, Libertas. nàng cũng đừng ỷ nàng có Nyx hậu thuẫn để nàng bắt chước cái tính xấu đó mà trêu ta."

"ơ kìa, ta có làm gì đâu nào?!"

"Libertas không liên quan nhé, nàng ấy được mời đến chơi thôi mà."

cuộc tranh cãi này xem ra khó đoán được điểm dừng, nên em tạm thời mặc kệ ba người vậy. sự chú ý của em va phải ly rượu nho trong tay mình, em nghiêng nhẹ chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh được đúc từ những tia nắng mặt trời của ông anh trai yêu quý, làm dòng rượu bên trong cũng nghiêng theo, và em âm thầm đánh giá nó qua hương thơm cùng màu sắc và độ sánh. sau, em quyết định rót thứ chất lỏng ánh tím ấy vào cổ họng mình với một lưu lượng vừa phải.

đắng, rồi ngọt, và chua. cái hương vị này không lẫn vào đâu được, rượu nho trứ danh của Dionysus đây mà. mừng vì chàng ta vẫn còn giữ vững phong độ của mình với thiên phú pha rượu nho chưa một ai bì kịp; tinh thần cùng chất lượng luôn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối và chính bản thân chàng luôn là niềm tự hào đáng để khoe khoang của thần Zeus những lúc tổ chức các bữa tiệc lớn trọng đại như thế này.

khẽ lắc ly rượu nhỏ nhắn trên tay vừa đưa lên môi để nhấp ngụm thứ hai, ánh mắt em nhìn xuyên qua đáy ly hướng đến vị trí của người cùng Nyx và Libertas, liền trông thấy Ares vừa tới nơi với ý định muốn bắt chuyện.

khóe môi em giật nhẹ, hạ ly rượu xuống vừa tầm để theo dõi sát sao từng cử chỉ hành động của tên nam thần chiến tranh khó ưa kia. theo như những gì em đã nghe được từ cuộc tán gẫu của người với Nyx và Libertas, thì chẳng phải Aphrodite đã trở về điện thờ của mình từ lâu và hắn ta nên ở cùng với nàng ấy rồi hay sao? tên đào hoa này còn làm trò gì ở đây vậy? em lại phải sử dụng đôi tai của mình nữa rồi.

"quả là một lần hiếm hoi để được diện kiến cả hai nữ thần xinh đẹp Urania và Nyx cùng lúc như ngày hôm nay. ta có thể kính các nàng một ly hay không, thưa hai vị nữ thần cao quý? và nữ thần tự do Libertas đến từ La Mã nước bạn nữa?"

sự thèm muốn phô bày trong hành động và cặp mắt long lên sòng sọc như thú dữ hiện rõ trong ánh nhìn mà Ares dành cho người, Urania ơi, nó làm em cảm nhận được đáy mắt mình nổi lên vài tia lửa rực cháy, khi em còn trông thấy hắn ta toan cúi xuống để cầm lấy bàn tay của người và cả của Nyx cùng Libertas, chỉ chực hôn lên mà chưa nhận được bất kỳ sự cho phép nào từ các nàng. nhưng rồi em cũng dịu lại hẳn vẻ thù hằn trong đôi mắt, vì lúc này người đã dứt khoát hất tay mình ra khỏi bàn tay thô ráp quá cỡ của hắn, không buồn quẳng cái nhìn đến tên nam thần vừa thể hiện sự suồng sã đối với mình và hai nàng nữ thần kia.

"cảm ơn. nhưng ta nghĩ người cần được ngươi kính rượu nhất chính là Aphrodite đấy, Ares ạ."

lời lẽ mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng ý tứ sắc lẻm như dao lam phóng thẳng đến cổ họng Ares ghim sâu vào nó, khiến hắn ta cứng người ngay tại chỗ, không nghĩ ra được gì để đối đáp. khá quá đó Urania, em tặng người một cái cười nhoẻn miệng xem như là lời khen nhé.

"có muốn hay không để ta thông báo với thần Zeus một tiếng, rằng vị nam thần vừa là đứa con trai yêu quý của ngài vừa là vị hôn phu của cô ngài, còn đang ở trong bữa tiệc ve vãn các nữ thần khác đây, nhỉ Ares?"

phải nói là em đã không thể giấu nổi sự thán phục cực kỳ đối với Nyx, lúc này đây nàng ta đã ở trong bộ dạng của một Nyx mà tất cả những ai tồn tại trong cõi thần này đều được ít nhất một lần thấy qua; một Nyx thật sự khiến người ta hiểu rõ lý do vì sao mà vua của các vị thần là Zeus cũng kiêng nể vài phần. nàng ta dùng ánh mắt lạnh lẽo và tối hơn cả bóng đêm mà nàng bao trùm lấy nhân gian, chiếu tướng đến Ares hãy còn đang lì lợm với cái thói trăng hoa khi nụ cười kệch cỡm của hắn chưa hết giương cao hai bên mép môi dày. đôi tay Nyx khoanh trước ngực, vẻ hiên ngang của nàng ta khiến cho tỷ lệ cơ thể giữa cả hai gần như không chênh lệch là bao, điều này làm Ares chột dạ đôi chút. mà không biết là thật hay lẫn nữa, đôi mắt em bắt gặp được cái cảnh Nyx vừa mới kéo Libertas sát lại gần mình hơn.

"đúng đấy. chúng ta còn chẳng biết vẻ mặt của Aphrodite sẽ trông như thế nào, nếu nàng ấy nghe được chuyện người chồng yêu quý đã tán tỉnh hội bạn thân của mình nhân lúc mình không có mặt đâu."

Libertas rồi cũng lên tiếng, giọng nàng tuy hòa nhã ôn tồn là thế vẫn khiến em cảm thấy tên Ares kia nên biết điều mà nhún nhường. quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của em, hắn ta rịn mồ hôi khắp mặt đưa tay lên vuốt trán trước sự công kích đáp trả bất ngờ từ ba vị nữ thần cùng lúc, nhưng có vẻ hắn vẫn còn muốn mạnh mồm.

"ha... ta chỉ muốn nói chuyện đôi lời với các nàng thôi, cần gì phải gay gắt với ta như thế?!"

"ở đây không tiếp chuyện với những kẻ không biết phép tắc. mời ngươi đi cho, trong lúc ta vẫn còn lịch sự."

em nghe thấy câu chốt hạ để đuổi khách của người và sự buốt giá trong đó như đến từ chốn âm tỳ địa ngục mà Hades cai quản, cuối cùng cũng khiến tên nam thần chiến tranh sỗ sàng kia tức giận đùng đùng bỏ đi. quả không hổ danh là Urania, con gái út của đấng Zeus toàn năng được ngài đề cao nhất trong cả thảy chín nàng Muses. dù Ares là một kẻ khó đối phó đến vậy mà người lại có thể dạy dỗ hắn ta một cách dễ dàng, như thể hắn chỉ là con kiến trong lòng bàn tay người. em dám đánh cược rằng nếu sau này hắn ta còn hành động tùy tiện như thế nữa, người sẽ không nể mặt thần Zeus mà bóp cổ hắn trước sự hiện diện của tất cả các vị thần đâu, Urania ạ.

phiền toái rồi cũng rời đi cho bình yên trở về, em lại cúi đầu xuống với ly rượu nho của mình và xoay nó trong tay, rồi em ngạc nhiên phải biết khi nhận ra lượng rượu khi nãy em đã uống vào giờ đây được lấp đầy lại hơn cả ban đầu. và trong lúc em còn mãi ôm một đống thắc mắc về sự bất thường vừa rồi, thì em đã có cho mình câu trả lời.

vị nam thần không biết từ chốn nào xuất hiện ngay trước tầm nhìn của em, với chiếc vòng cỏ lá được điểm xuyết bằng vài chùm nho nhỏ xinh đội trên đầu, tay cầm một bình rượu không lớn cũng không bé. trên gương mặt điển trai của chàng nở rộ nụ cười tươi sáng hơn cả ánh hào quang của Apollo, mà nụ cười ấy dường như là dành cho em.

"Dionysus!"

một tiếng em gọi tên người đối diện làm cho mắt chàng cũng rộ lên ý cười theo môi, và em cảm tưởng chúng cong lại giống hệt đôi vầng trăng khuyết của mình. em thấy chàng hơi cúi người một tí, không hơn, để mở lời chào hỏi.

"chào nữ thần Selene cao quý. người cảm thấy vị rượu nho của bữa tiệc ngày hôm nay thế nào?"

"chàng vừa châm thêm rượu cho ta có phải không?"

em cất giọng chất vấn, giơ cao ly rượu trong tay mình lên một chút, và chàng ta bật cười thành tiếng.

"haha, xin thứ lỗi bởi sự tùy ý này, vì đây là lần đầu tiên ta thấy người cho phép thứ nước uống tầm thường của ta được người thưởng thức đấy."

"chàng vẫn còn ôm bụng chuyện ngày trước ta chê rượu của chàng sao?"

"ta nào dám." - Dionysus cật lực lắc đầu và xua tay phủ nhận câu hỏi khó của em, rồi chàng tiếp lời - "vậy thì, mạn phép cho ta hỏi, lý do gì khiến người có nhã hứng với rượu nho của ta lần nữa vậy?"

em xoáy cái nhìn sáng trong của mình vào cặp mắt nai tơ đang trưng ra của Dionysus sau câu hỏi kia, nhằm lục lọi xem ẩn sâu trong sự nho nhã thuần túy này liệu có thật sự là thuần túy không, hay chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang được giả tạo một cách tài tình hòng dẫn dụ cừu non lọt vào bẫy ngọt mà chàng ta đã đặt ra, nhờ lớp vỏ bọc hồn nhiên và tử tế đó. nhưng em cảm thấy có lỗi quá, vì có khi em đã áp sự nghi ngờ của mình lên nhầm người rồi, hoặc chí ít em cũng mong là cái vẻ chân thành hoàn hảo của chàng đừng bày ra để đánh lừa cái lòng tin người tội nghiệp của em.

một điều nữa, nếu em nhớ không lầm, Dionysus là một trong số ít những người bạn thân của người, đúng không Urania?

"ta chỉ muốn thử hòa nhập vào không khí tiệc tùng ở nơi xa hoa này thôi. mà thử rồi thì ta mới thấy vẫn là không thể."

em vẫn giữ cái nhìn kiên định đó lúc trả lời chàng ta. em thấy Dionysus ngắm nhìn mình trong vài phút ngắn ngủi, và chàng tiếp tục.

"tham dự thêm nhiều bữa tiệc nữa, rồi người cũng sẽ thấy thích nó cho mà xem. hãy tin ta."

sự thoải mái trong tiếng cười và lời khuyên của chàng ta khiến em biết ơn làm sao, và em tự trách mình xấu tính đến nhường nào khi nó là một sự biết ơn vô cùng miễn cưỡng.

"mà nhân tiện," – em lại nghe thấy giọng Dionysus cất lên, kết thúc cái khoảng im lặng chết chóc vừa kéo dài. và rồi, trước ánh mắt bất ngờ của em, chàng đưa tay mình ra - "ta có thể mời người dạo bước cùng mình trong vườn thượng uyển không, Selene cao quý?"

em sững sờ trong chốc lát bởi vì lời mời kia. em không nghĩ rằng em lại nhận được sự chủ động đó từ chàng ta, em càng không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp. thế mà chẳng hay vô ý vì sao, giữa cái tình cảnh éo le này, em lại hướng ánh mắt mình đến bóng lưng của người ở đằng xa đang chêm thêm sống động cho cuộc chuyện trò ngẫu hứng cùng với đôi nữ thần kia. mà từ tận sâu nơi đáy lòng em, em xem đó là một lời cầu cứu gửi đến người đấy, ôi Urania.

"ta..."

"ta đã đem lòng ngưỡng mộ nàng từ lâu, Selene hỡi. ta muốn nhân dịp này giữa ta và nàng sẽ có với nhau một cuộc trò chuyện ý nghĩa, nên nếu có thể thì nàng đừng nỡ lòng từ chối ta, được không?"

lời muốn nói chưa kịp buông nốt thì đã bị cắt ngang, em vẫn còn rối bời chưa biết phải làm gì thì Dionysus bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn rồi, Urania hỡi. một chút hoảng loạn và bứt bối dấy lên trong lòng em, khi em đã bị chàng ta nhìn trúng tim đen lúc chàng bảo em rằng, "đừng nỡ lòng từ chối", vì đúng là em thật sự không nỡ đâu, hay chính xác hơn là em không biết cách từ chối như thế nào. và ngay lúc em gắng gượng trong khổ sở để tìm cho ra câu trả lời, để không bắt đầu thêm một khoảng lặng chết chóc nào giữa cả hai nữa, thì...

"ôi, Dionysus, bạn của ta!!!!"

em như chết trân trong cái khoảnh khắc giọng nói người vang lên từ đằng sau và bàn tay người chạm nhẹ lên vai mình, hay nó chỉ đơn giản chỉ là cái sượt qua một cách vô ý; em cũng không biết nữa. điều quan trọng duy nhất mà em quan tâm, là người vừa mới lui bước tới chỗ em và Dionysus. người xuất hiện ở đây vì lý do gì vậy, Urania?

có thể, em nghĩ, khả năng chỉ là có thể thôi, liệu rằng người đã nhận được lời cầu cứu của em rồi chăng. thế nhưng việc nhìn thấy người ở gần bên ngay lúc này, càng làm con tim em đang đập loạn hơn bao giờ hết đấy.

hệt cái cách em mù quáng xóa tan sương mờ từ ánh trăng tàn tự mình phù phép, để đường cho người bước vào trong cánh cửa đỏ au đó.

"Ura!! lâu lắm rồi mới lại thấy người, hôm nay rảnh rỗi thế ư?!"

em nghe tiếng Dionysus thốt lên, tiếng thốt kinh ngạc và xen lẫn trong đó là sự hụt hẫng về cuộc trò chuyện vừa bị cắt ngang bởi người. khi nãy đôi mắt chàng ta long lanh vì chờ đợi lời hồi đáp của em, giờ đây nó đã cụp xuống và nhuộm một sắc màu xám đen khó thấy. nhưng những biến đổi trong biểu cảm của chàng chỉ có bấy nhiêu đó, vì hình như chàng cũng không dám ý kiến gì đối với sự hiện diện bất ngờ của người ngay lúc này, chắc rồi nhỉ, Urania.

"có rảnh rỗi thật thì ta cũng chẳng đến đâu, Dion ạ. nhờ vào mấy tia sét uy quyền của vị cha già đáng kính cả, chứ ta ham hố gì cái chốn này."

người cười. tiếng cười phối hợp cùng đôi chút mỉa mai cợt nhả đối với đấng Zeus quyền năng.

"bỏ lỡ vài bữa tiệc lớn thôi mà người phải chịu cái mức đe dọa khủng khiếp như vậy sao-"

"ta lắm lời đấy, đừng tin."

người hững hờ đáp liền sau câu trêu đùa của Dionysus. rồi bỗng nhiên, không báo trước, người quay sang nhìn em lúc vừa dứt lời, và đuôi mày của người khẽ cong lên dò xét.

"đây là... Selene, có phải không?"

thôi rồi, em nhắm chặt mắt và than thở trong lòng, người đã gọi thẳng tên em rồi, Urania. cho dù em có cố chấp thêm nữa, em cũng không thể gượng ép bản thân tránh một cái chạm mắt với người, nhất là khi em đã ở trong cái thế bị dồn vào chân tường. mà em cũng đoán được là người đang trông đợi để được trực diện nhìn lấy em, nhỉ?

nghĩ vậy, em gom hết dũng khí xoay đầu ra đằng sau, chỉ để lộ ra cái góc nghiêng trên khuôn mặt đang bị che khuất gần phân nửa sau dải trang sức lấp lánh từ chiếc vòng đội đầu khảm đầy đá trăng. khẽ gật nhẹ thay cho lời xác nhận về thân phận của mình; không hơn, không kém, một cách kiệm lời.

"đúng là nàng ấy. nói ra thì ngại quá thể, nhưng ta vừa ngỏ ý mời nàng rảo bước với mình trong vườn thượng uyển."

Dionysus lại nhanh nhảu nữa rồi đấy, em vừa nghĩ thầm vừa vẽ lên trên đôi mày của mình một cái lượn sóng rất nhỏ. nhỏ thôi, nhìn kỹ lắm mới thấy được, vì nó cũng chỉ là sự phán xét tinh tế mà em bày ra, để tránh chạm phải cái lòng tự trọng của đối phương thôi mà.

"ồ, ra là một cuộc hẹn hò."

dường như cái vế thứ hai trong câu trả lời của chàng ta gây hiểu lầm quá thể, khi cách đáp lại của người khiến em kinh ngạc không thôi. ý tứ bất ngờ đầy giả tạo và cả sự châm biếm ở trong đấy nữa, vô tình làm em bật ra một cái khịt mũi nho nhỏ vì khó chịu tột cùng.

đáng ghét thật. phải mà em có thể tìm được cách đuổi người ra khỏi cánh cửa đỏ au kia rồi giăng kín màn sương để che lấp nó lại lần nữa, thì hay biết mấy.

"nhưng nếu như ta không nhầm lẫn, thì nàng ta cần phải về sớm để sửa soạn cho chuyến thám hiểm ban đêm đấy, Dion à."

chắc là người không để ý tới cái vẻ ngạc nhiên lại ánh lên trong đôi trăng khuyết của em đâu. thề với thần Zeus, cả đời em chưa từng bị một ai xoay chong chóng như người cả, Urania. em dám cam đoan rằng người là kẻ đầu tiên được cái vinh dự đấy đấy.

"thế ư?"

em đánh ánh nhìn của mình qua Dionysus, đang đăm chiêu, vô tư lự. có vẻ như chàng ta đang tìm cách níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

"nhưng đâu đến nỗi sớm như vậy, dẫu sao chỉ vừa độ xế chiều..."

"quả thực thì thời gian không là ngoại lệ với bất kỳ ai đâu, kể có là thần thánh chúng ta đi nữa. ta thật sự bận rộn khi hoàng hôn sắp cận kề, và cũng thật tiếc khi phải từ chối lời mời của chàng."

sự việc đã đến nước này thì em chẳng thể nào làm thinh được nữa rồi. em đành phải lên tiếng để cứu vãn cho sự cố chấp của Dionysus vậy, cũng như cứu vãn cho chính bản thân em.

"bạn của ta ơi, người nghe thấy rồi đấy. đừng làm khó nữ thần mặt trăng của chúng ta nữa."

người khoanh tay chẹp miệng. xem ra lời khuyên của người có sức nặng phết nhỉ, hỡi Urania, vì Dionysus im lặng chẳng nói gì. nhưng không mất nhiều thời gian, chàng ta rồi cũng cất tiếng trong mấy cái lắc đầu cười khổ.

"nếu cả Urania cũng nói thế rồi, thì thôi vậy, đành hẹn nàng dịp khác nhé Selene. ta sang bên kia tiếp chuyện với Iris đây."

đợi đến khi Dionysus đã lủi thủi đi qua bên phía bàn tiệc đối diện để chào đón nữ thần hoà bình, em mới có can đảm để trò chuyện trực tiếp với người. mà cũng bởi một lẽ rằng, hiện giờ chỉ còn mỗi em và người đang ở đây, và nếu em cứ hoài thinh lặng tạo ra cái bầu không khí ngột ngạt chỉ để làm vật đánh đổi với sự giúp đỡ của người, thì em thấy đó cũng chẳng phải là một cách cư xử phải phép cho lắm.

"cảm tạ người đã giải vây cho em, nhưng người cũng không cần phải làm thế."

rồi chẳng hiểu vì sao, em lại sơ xuất quên cách giấu nhẹm đi cái chất dỗi hờn chỉ có anh chị mình nghe thấy, để lộ nó ra trong câu nói tiếp theo dành cho người.

"dẫu vì người đã nhất thời mất quên mất danh tính của em, người vẫn giúp em không cảm thấy khó xử."

Urania ạ, người đăm đăm nhìn thẳng vào mắt em lâu quá rồi đấy. người làm em cảm tưởng rằng người sẵn sàng thiêu đốt em thành tàn tro trong cặp mắt hắt lên thứ ánh sáng của cả dải ngân hà. và ôi, đó cũng là lúc em nhận ra, lại một khoảng lặng. sao mà em ghét mấy cái khoảng lặng đó quá?

chờ mãi, chờ mãi, rồi em cũng nén lại được một cái thở phào. mừng vì em không phải gục chết trong cái khoảng lặng vừa rồi, khi em thấy khóe môi người mới hé mở.

"chuyện nên làm cả mà, dù là với bất kỳ ai." - bất chợt, em nhận ra người vừa cúi đầu xuống cho ngang tầm với em, chậm rãi; và người hạ thấp giọng xuống một bậc để dò hỏi - "người nghe được mấy lời nói giữa ta, Nyx và Libertas rồi sao?"

đôi đồng tử tròn xoe đen lay láy đang trưng ra trước mặt em của người, làm em nổi lên cái hứng muốn trêu đùa người ghê gớm. thế là em để cho sự cứng cỏi nằm trong giọng nói của mình khiến người tưởng rằng, Urania, nó là lời thật.

"em vô tình thôi. nếu điều đó làm người nghĩ rằng em đã nghe trộm, thì em xin lỗi."

"không, không hề. điều gì khiến người thấy ta có suy nghĩ ấy vậy?"

cái cách người liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy và hoang mang vì lời cáo buộc vừa rồi của em, làm em đâu nhận ra được cái ý cười lồ lộ trên môi của mình, Urania ạ.

"em lỡ lời đấy, người đừng nghĩ nhiều." - em nở nụ cười nhẹ, để cho cặp trăng non lượn sóng dưới đôi chân mày khi nói tiếp câu dang dở - "mà cũng sắp qua cái thời khắc của ngày mất rồi, Urania."

người im lặng không cất lời sau câu nói của em, em thấy, và em cũng thấy người mới vừa đưa ánh mắt mình ra cánh cổng Olympus chói vàng. em mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cổng điện theo tầm mắt của người. cái sắc cam đỏ lẫn lộn ở cuối đường chân trời làm em nhíu mày vì lóa mắt, và mặt trời thì đang chậm chạp khuất bóng phía sau các đỉnh núi. vậy là ông anh trai của em sắp sửa nghỉ ngơi sau một ngày thong dong trên cỗ tứ mã cùng quả cầu lửa đỏ rực kia. em lại quay đầu đối diện với người, con tim khẽ giật thót khi chạm phải đôi mắt chăm chú của người, đang nhìn em.

"em trở về điện của mình trước để chờ tới buổi đêm đây. người vừa mới đến, nên hãy cứ thưởng thức tiệc rượu tiếp nhé."

giây phút em vừa xoay lưng toan bước đi, cái bắt lấy cổ tay em từ bàn tay lành lạnh của người làm em ngạc nhiên không tả xiết. em mong mình sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng cho hành động vừa rồi, Urania ạ, khi em đã trưng cái biểu cảm ngơ ngác tỏa ra trong cặp mắt lấp lánh của mình một câu hỏi rõ ràng, vừa đủ.

"liệu rằng ta còn cơ hội để gặp lại người không, Selene?"

tiếng thì thầm của người ở bên tai em, ngũ quan như tượng tạc đẹp đến mức vô thực của người ở trước mặt em cùng đôi mắt soi chiếu cả tâm tư đang dần trở nên run rẩy vì người của em, chúng là ba thứ dư sức để em đổ gục trong vòng tay của người. nếu có một lần em ngã xuống, mong người hãy ôm trọn đỡ lấy em trong đôi tay ấy, Urania hỡi.

"hãy để thời gian trả lời, Urania. giờ thì, em xin phép."

nhẹ nhàng một câu, em khẽ lay cổ tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay của người, ngụ ý rằng người hãy buông ra để thả em đi, mà người thì cũng nương theo nó để thả em đi thật. trong một khắc trôi qua vội vàng, em đã thầm mong người sẽ giữ em lại, để em tiếp tục được dẫn dắt trong nhiều câu chuyện mới lạ của người. nhưng chỉ ước thầm thế thôi, vì em cũng biết giới hạn của mình chứ, sự nhàm chán bắt đầu xâm chiếm đến từng tế bào trong em và hoàng hôn thì cũng sắp buông xuống mất rồi. em sẽ nhờ Nyx và Libertas ở lại để tiếp chuyện với người vậy, Urania chưa phải của em ơi. em thật sự cần phải trở về cung điện của mình để chuẩn bị cho chuyến du hành cung trăng tối nay, cùng với sự hỗ trợ từ vở kịch màn đêm của Nyx đấy.

lời từ biệt vừa dứt, em sải dài bước chân đi ra cổng thánh điện Olympus uy nghi. và một tiếng keng thật nhỏ vang lên lúc người để em rời đi, không hiểu sao em chẳng định quay đầu để nhìn xem là thứ gì để rơi lại chỗ người. em cứ tiến về phía trước, tà áo choàng trắng lóa lướt trên các tầng mây dưới chân em, vài chiếc lông khổng tước thêu trên đuôi áo khẽ lay động một cách nhịp nhàng, nhìn như đang nhảy múa theo một điệu nhạc nào đó. em quay sang Hermes cũng vừa kịp bay tới bên cạnh mình khi thấy em cất bước rời khỏi nơi thiêng liêng quyền quý này, để lại đôi lời dặn dò.

"Hermes, báo với Thiên phụ của em rằng ta quay về điện trước, có trách phạt gì thì ta sẽ tạ tội sau. biết bao lần ta đã nói với ngài ấy là những bữa tiệc thịnh soạn này không phải thú vui của ta, ta chỉ nể mặt anh trai đi dự tiệc thay thôi."

"em đã rõ, Selene ạ. mong người cẩn trọng trên đường về."

-

đêm xuống.

mấy tiếng hí vang trời xé toạc cái khoảng không tĩnh lặng giữa bức màn tăm tối, em vội vàng xoa dịu song mã cưng của mình trong lòng bàn tay tỏa ra làn hơi mát mẻ của ánh trăng. chẳng hiểu vì sao đêm nay chúng lại phấn khích đến mức bất thường như thế, khi cả bốn cặp vó ngựa đều tung lên liên hồi và chúng cứ kéo dây cương về phía trước trong lúc em còn chưa kịp ngồi vào cỗ xe khảm đầy đá quý trắng bạc kia? em dùng hết sức bình sinh ghì lại đôi dây cương lóe sáng, trừng mắt làm nghiêm với đôi ngựa đột nhiên giở chứng. khi thấy chúng đã kiềm chế được cơn hung hăng, em leo lên cỗ xe bằng bạc của mình rồi quất dây cương khởi hành. âm thanh phá tan bầu trời đêm yên tĩnh một lần nữa vang lên, kéo cả ngựa và người lao vào cuộc hành trình vạn dặm giữa cái cõi tịch lặng từ bóng tối mà Nyx vừa bao phủ khắp dương thế.

gió sương lành lạnh, nó đem tới cho em cái cảm giác cô độc đến nhường nào. em khẽ siết chặt cổ áo choàng để giữ lại chút hơi ấm ít ỏi mà mình vừa tự tạo. đêm nào đêm nấy cũng chỉ có một lộ trình như thế mãi, em tự ngẫm rằng dường như chưa một lần bản thân phiêu diêu ở những nơi khác lạ nào đó mà em tiếc nuối bỏ lỡ; hay những nơi em chưa có cơ hội để lướt cỗ xe này chầm chậm ngang qua chẳng hạn? thưởng ngoạn cảnh vật quen thuộc hoài cũng chẳng khiến em cảm nhận được sự thích thú nào thêm, em chống tay lên thành xe nạm bạc dựa hẳn cả người vào đó, để cho đôi bạch mã tùy hứng đạp mây bay đến bất kỳ nơi nào, miễn là những sải cánh trắng muốt của chúng lướt tới. đâu cũng được.

em ngẫu hứng vung tay mình lên khoảng trời trước mặt, phác thảo vẽ vời một vài cung đường quen thuộc trong những chuyến hành trình đã đi qua. cặp chiến mã yêu dấu thì vẫn đang tự do tung cánh, làm nhiệm vụ đưa cỗ xe chiếu rọi ánh trăng đến muôn nơi. việc tồn tại ở cái cõi thần bao la rộng lớn này và đắm mình vào khung cảnh màn đêm tĩnh mịch như hiện tại, không khỏi khơi gợi lên từ sâu trong em sự trống vắng đến nhói lòng. và trong giây phút đơn côi nhất thời ấy, Urania ơi, em chợt nghĩ đến người.

hình ảnh người ở bữa tiệc trò chuyện cùng Nyx và Libertas; hình ảnh người bước tới bên em để ngăn cản cho buổi hẹn hò suýt thành với Dionysus; hình ảnh người nâng niu đóa ngọc lan trên miền thảo nguyên xanh ngát ươm vàng màu mặt trời với một nụ cười rạng rỡ...

ánh trăng sáng lóa chiếu vào mặt em lúc song mã vừa kéo cỗ xe ngang qua vòng cung tròn vành vạnh, soi rọi bóng hình của người và ngựa chiếu xuống dưới mặt đất. thứ ánh sáng kia khiến em như bừng tỉnh khỏi chuỗi mơ tưởng vì cứ mải đắm chìm vào sự hiện hữu của người ở trong đầu mình. có một cái gì rất mơ hồ đang thôi thúc em, rồi nó từ từ hình thành nên dòng ý nghĩ rõ rệt, lướt qua đống suy tư hỗn độn như sao băng xẹt ngang trời. em nhìn về một khoảng không vô định nào đó ở phía trước để mường tượng về cái phương hướng nơi cung điện của người toạ lạc. ôi Urania, người cư ngụ ở chốn nào nhỉ? cung điện của người có thể nằm ở đâu trong tứ phía đông - tây - nam - bắc giữa lưới trời lồng lộng này?

gió đêm ngược chiều tạt qua và nó dừng lại nơi cổ tay em vừa phất phơ lớp lụa là chỗ tay áo. cảm nhận về sự thiếu vắng đáng lẽ ra phải có chiếc vọng bạc phải nằm ở trên đó tầm đâu nửa canh giờ trước, càng là cái lý do thúc giục em bay đến cung điện của người để xin lại nó. bởi lẽ một khẳng định rất lớn mà em chắc chắn rằng, tiếng keng vang lên lúc chiều tà khi em buông lời từ biệt với người sau bữa tiệc là tiếng em đánh rơi chiếc vọng ấy. biết đâu chừng người đã có lòng tốt giữ hộ em chăng?

hay đành phải làm một chuyến sang chỗ của người ngay lúc này nhỉ, dẫu sao đó cũng là kỷ vật mà mẹ đưa cho em mà. thế là em lập tức lục tung trí nhớ của mình lên, hòng tìm lại trong số ít câu chuyện ông anh Helios hay ngẫu nhiên kể lể về tình bạn với người, về những hôm anh có cái thú ghé thăm nơi ở của người để hàn huyên bằng một vài ly rượu ngọt,... em chắt lọc từng mảnh từng mảnh nhỏ nhặt về đoạn thông tin vụn vặt, đứt gãy, rời rạc đó một cách khó khăn, vì em tự biết mình không phải là một vị thần có khả năng lưu giữ ký ức tốt. và rồi cuối cùng, em đã nhớ ra được vài chi tiết đáng giá, đó là những lời kể thoáng qua gồm các từ khoá: hướng tây bắc, hơi chếch một tí, đằng sau thánh điện Olympus.

những gì cần thiết đã xuất hiện để chỉ đường dẫn lối cho em hết cả. nghĩ là làm, em quất dây cương lần nữa, rẽ hướng cho đôi bạch mã đạp gió phóng về nơi em cần đến. cảm giác lạ lẫm xuất hiện ở đáy lòng em, dường như nó không chỉ là sự nôn nóng để lấy lại chiếc vọng bạc của mình, mà nó còn là sự mong chờ để em lại được nhìn thấy người. em đứng trên cỗ xe mà thấp thỏm không yên, thầm cầu cho việc tìm kiếm cung điện của người đừng quá kéo dài làm em chểnh mảng nhiệm vụ của mình.

và mừng quá, sau khi vừa bay ra đằng sau đỉnh Olympus sừng sững thêm chừng nửa dặm chưa tới, hình như nó ở kia rồi. không thể nhầm lẫn được, cung điện mang đậm cái chất thiên văn của người, màu sắc huyền bí cùng chạm khắc vô cùng tinh xảo và điệu nghệ của những thực thể nằm trong dải ngân hà đang dần hiện ra trước mắt em.

vừa ghì chặt vừa thả lơi sợi dây cương trong tay, cặp ngựa cưng theo nhịp độ của sự điều khiển của em mà từng bước từng bước chầm chậm lướt ngang bên hông cung điện của người, qua từng cây cột đá cao hiên ngang. hạ thấp cỗ xe xuống đôi chút, em ước chừng cái khoảng cách vừa đủ nhìn vào bên trong. đủ để em được trông thấy người, đủ để người đừng nhận ra vị khách không mời mà đến là em đây.

đã có một khắc vụt nhanh em muốn giật dây cương cho song mã vòng ra trước cổng điện của người, cho em được sấn bước chân tới gõ cửa cung để hỏi người về chiếc vọng yêu quý của mình. nhưng, ngay lúc em thấy người đi đi lại lại trong chính điện với chiếc vọng nâng niu trên tay, người chăm chú ngắm nghía nó bằng cặp mắt sáng ngời như ánh lên từng vì tinh tú trong ngân hà, người chậm rãi đưa tay miết nhẹ mảnh trăng lưỡi liềm đính ở trên đó, em đã thoáng ngẩn ngơ bất động. được chứng kiến cái cách người trân trọng nó bằng cử chỉ và ánh mắt kia, dù chỉ là nhặt được và giữ hộ, em phân vân không biết có nên xin lại thứ thuộc về mình ngay bây giờ hay không. hành động của người cũng đặt ra trong đầu em một câu hỏi, tại sao trông người có vẻ trân quý chiếc vọng của em đến thế?

và sự phân vân lập tức chấm dứt, khi em quyết định không để cỗ song mã của mình ngược hướng lại một lần nữa trong đêm nay, nhưng câu hỏi thì vẫn còn đó. vì có lẽ, em còn muốn rải rác những chuyến ghé thăm bí mật đấy vào các đêm tiếp theo, nó sẽ kết thúc cho đến khi em thật sự đặt chân tới cung điện của người vì muốn lấy lại chiếc vọng bạc của mình và đem thắc mắc để người giải đáp, Urania ạ.

tiếc là chưa phải lúc này.

;

trăng đêm nay sáng quá Urania, sáng hơn cả cái đêm mà em quyết định lướt cỗ song mã trắng bạc của mình sang cung điện của người. mà Urania ơi, dường như là kể từ đêm hôm đó, em cư nhiên hình thành một thói quen mới là đêm nào cũng như thế, đêm nào cũng âm thầm ghé qua nơi chốn của người. lắm lúc em rất muốn đáp xuống ngay trước cổng điện của người, nhưng lý trí đã nhanh hơn một bước, nên em chỉ dám dừng lại ở khoảng cách từ trên bầu trời để được thoáng thấy hình ảnh người ở bên trong điện mà thôi. can đảm không cho phép em hẹn người một lần gặp gỡ, để cảm ơn người đã giữ hộ em chiếc vọng bạc kia, hay... để nói ra những cảm xúc của em, về người.

em thẫn thờ gác đầu mình lên trước thềm sảnh điện, đợi cho thời khắc hoàng hôn lười nhác buông xuống, tầm mắt mông lung nhìn về nơi phía tây xa xăm kia, mong thấy được cung điện của người lấp ló ở một điểm nào đấy. nhưng liệu rằng, em còn phải tiếp tục chịu cái cảnh ngắm nhìn người từ xa mỗi khi đêm lại tới cho đến bao giờ đây?

và nếu như cơn tương tư về người dằn vặt tâm can em đủ nhiều, thì em nghĩ rằng, em đã tìm thấy một vầng trăng cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top