Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lan Ngọc ra chiều không tin vào mắt mình, cứ nghĩ mình đã khóc quá nhiều nên bị hoa mắt thôi. Cô cứ ngồi đó mà ngắm nhìn người trước mặt, có lẽ là cho thoả nỗi nhớ mong mà cơn ảo giác mang lại cho mình. Nếu như đây là người thật thì cô đã bước đến mà ôm chầm lấy chị vào lòng rồi.

Thấy người kia cứ đờ đẫn ra, đôi mắt vô hồn dành chị, chị đau lòng lắm chứ, xót xa bước tới ôm người con gái trước mặt mình vào lòng, chị im lặng không nói gì.

Cô thấy chị ôm mình thì mới bất ngờ đến chết lặng, cũng đáp lại cái ôm của chị, đặt chiếc cằm lên vai chị, gục mặt xuống, khẽ gọi chị.

- Chị..là chị đúng không? Em không hoa mắt đúng không?

Chị nghe được câu này mới ngộ ra từ nãy đến giờ là cô nghĩ cô bị hoa mắt nên mới không nhận ra chị đã ở đây.

- Đúng, chị đây, chị đây mà..

Chị lên tiếng. Cô tin rồi, cô tin là chị đã về. Nhưng ánh mắt lại chuyển từ vô hồn thành buồn bã, đáp lại câu nói của chị.

- Chị về đây..rồi lại đi nữa..đúng không?

  Chị nghe được câu nói thốt ra từ miệng của cô gái đang trong lòng, chị thả lỏng ra, đặt mặt cô trước mặt chị, chị không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn kia, nơi có những nỗi buồn chất chứa mà một người con gái 18 tuổi đáng lẽ ra không nên có..

  - Không, chị về đây đón em đi cùng chị.

  - Chị nói thật sao?

  - Chị không lừa em.

  - Em chỉ sợ chị lại bỏ em đi lần nữa..

  - Bây giờ em chỉ còn mỗi chị là người thân, chị phải chăm sóc cho em, chị sẽ không bỏ em nữa, chị hứa.

  - Em tin chị..

  Dứt câu, chị mới dám nhìn vào mắt cô. Nhưng hình như dưới mắt của cô có gì đó, chị thấy được quầng thâm nhè nhẹ của cô, sao cô không bao giờ biết tự chăm sóc mình vậy chứ. Chị khẽ nhíu mày, nhẹ giọng chất vấn cô.

  - Mấy ngày nay em không ngủ đúng không?

  - Em..

  - Nghe lời chị ngủ đi, tới tối chị sẽ gọi em dậy ăn cơm.

  Chị vừa nói vừa kéo chăn lên che hết nửa người cô, tắt đèn rồi nằm canh cô ngủ. Đợi đến khi cô ngủ rồi chị mới khẽ kéo chiếc cửa gỗ kia ra mà rời khỏi căn phòng.

  Chị bước ra phía ngoài, thấy không còn ai phúng viếng nữa mới làm vệ sinh nhà cửa. Dù cho nhà không phải đã lâu rồi không dọn nhưng chị vẫn muốn quét kĩ từng góc nhà, lau kĩ từng chỗ đã lau qua.

  Xong việc, chị mới ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa lưng vào tường mà ngẫm nghĩ gì đó. Đang suy nghĩ thì có một tiếng gọi phát ra cùng một bóng dáng nhảy vồ vào người chị, khiến chị bất ngờ đứng hình vài giây mới định thần lại.

- Chị..

- Hửm?

- Em tưởng chị lại bỏ đi rồi chứ...

Càng nói, giọng của người trong lòng chị lại càng nhỏ, dường như chỉ còn lại tiếng thở. Câu nói ấy vẫn khiến chị im lặng thật lâu, lòng quặn thắt lại. Chị còn chẳng tưởng tượng được là cô sợ như thế. Thế năm ấy, chị đi cô đã ra sao, chị chỉ nghĩ rằng cô đã khổ sở lắm chứ chị không biết mà cũng không dám biết nữa, sợ lại đau lòng..

- Dù em không tin chị nhưng chị chắc chắn lần này chị sẽ chăm sóc em thật chu đáo.

Chị nhìn xuống, người kia lại ngủ nữa rồi, tay vẫn nắm chặt vạt áo chị như sợ rằng chị sẽ bỏ đi lần nữa, nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm lại mà ngủ. Chị bất lực đặt cô nằm xuống sàn, chỉnh lại tư thế cho cô rồi vào bếp nấu ăn. Nấu xong, chị ra đánh thức cô dậy, vừa bước tới thì nghe được cô đang lẩm bẩm.

"Đừng bỏ em nữa nhé, em sợ lắm.."

Chị không biết cô đã trải qua những gì trong những năm qua, chỉ biết rằng cô rất cần chị và không có lý do gì khiến chị phải bỏ rơi con người này lần nữa cả, chị chắc chắn lần này chị sẽ bù đắp đàng hoàng cho cô.

- Này bé, em dậy đi, dậy ăn cơm nè.

Chị lay lay người cô, gọi cô dậy ăn cơm. Cô nghe được cũng ngoan ngoãn bật dậy mà bước vào bàn ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Họ cứ say sưa nói chuyện với nhau như thế, từ nhà ăn đến phòng khách, cho đến tận khi đi ngủ mới rời nhau ra mà ai về phòng nấy.

  Họ duy trì mối quan hệ như thế đến khi lo xong đám tang cho mẹ, chị lên lại Sài thành. Nhưng lần này chị không đi một mình nữa mà chị còn dẫn theo người chị yêu, Lan Ngọc đi cùng với chị.

  Chị không ở chung với Huyền nữa mà là ở riêng, căn nhà cũng rất rộng. Chị bảo là chị có công việc ổn định rồi nên chị sẽ chăm sóc cho cô. Vốn chị cũng chỉ đang làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện lớn trong nước, tuy là thực tập nhưng lương thì rất hậu hĩnh, dư dả đủ để nuôi chị và cả cô.

  Vì đã nghỉ làm cả tuần nay nên vừa về tới nhà là chị lại phải tất bật chạy đi làm. Dù bận rộn là thế nhưng chị vẫn nén lại vài phút để chỉ cho cô những chỗ giải trí gần nhà, để cô không cần phải ở nhà quá lâu. Chị biết cô rất thích xem phim nên đã chỉ đường cho cô ra rạp chiếu phim trước, sau đó là tới chợ, công viên, siêu thị, bất kể những nơi nào mà cô thích, chị đều chỉ đường cho cô. Chị còn chu đáo đến nỗi đánh thêm cho cô một chiếc chìa khoá để tiện di chuyển ra vào nhà.

  Sau khi cảm thấy mình hết nhiệm vụ ở đây rồi, chị hẹn xong việc sẽ về nhà ăn tối với cô. Sau cùng là chào tạm biệt cô mà đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top