Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. You are not like the regulars




Đẹp quá. Lan Ngọc khẽ cảm thán trong lòng.

Nếu có một điều khiến Lan Ngọc cảm thấy biết ơn về cuộc đời này nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ đó là việc một đôi mắt sẽ không thể biết nói. Trong đó, "không biết nói" mà Lan Ngọc đang nghĩ tới ở đây là thuần nghĩa đen.

Vì chết tiệt thay, kể từ khoảnh khắc Lan Ngọc nhận thức được rằng nàng và chị đang ở trong cùng một không gian, nàng thầm hiểu rõ ánh mắt của mình đang phản chủ ra sao khi Lan Ngọc không thể nào di dời được tầm mắt khỏi mái đầu hồng đang ngày một tiến lại gần hơn ấy.

"Ủa chị Trang đến đúng lúc quá vại, tụi em đang ngồi nói xấu chị đó" Quang Huy và Diệu Nhi lần lượt giật nảy lên mừng rỡ. "Chị yêu qua ngồi chơi với chúng em nè."

Mái tóc hồng khẽ rung rinh theo mỗi lần chị nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nàng thấy chị vô tư bĩu môi tỏ vẻ phụng phịu như trêu đùa lại với mấy đứa nhỏ. "Có thời gian chị sẽ ngồi cùng mọi người ngay, trưởng ban tổ chức nhờ chị qua đưa Diệp Anh ít giấy tờ bên sự kiện."

Giọng chị nhẹ và hay quá, chị là người Hà Nội chăng. Mà lạy Chúa chị vừa bĩu môi sao?! Sau đó, Lan Ngọc đã rơi vào trạng thái dừng hoạt động gần như mọi giác quan trong suốt 5 phút, có lẽ nàng chỉ còn nghe được những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Diệp Anh nghe Thùy Trang nói vậy liền gật đầu cảm ơn, toan vươn tay nhận đống giấy tờ thì đột nhiên khựng lại và lo lắng hỏi chị,"Mà này, bà lại để cho thằng đấy sai vặt đúng không? Hừ, cứ để nó tưởng bở đi, rồi nó lại được đằng chân lân đằng đầu."

"Không phải đâu. Sự kiện chung thì mỗi người góp ít sức của mình, tôi cũng vậy."

Lan Ngọc thầm đánh mắt sang và kịp thấy chị nở một nụ cười ngượng ngùng khi vừa dứt lời. Nàng im lặng lắng nghe câu chuyện qua lại giữa chị và Diệp Anh mà trong lòng đầy khó hiểu. Tuy nhiên, Lan Ngọc tin rằng sẽ rất khó để nàng có thể tập trung nghe hiểu được đầu đuôi sự việc, vì giờ đây, điều nàng ít kì vọng nhất đã tới – người ấy dường như đang bắt đầu vẽ sự chú ý sang nàng rồi.

"Trông bé quen quá," Thùy Trang bất ngờ ghé người xuống gần trước nàng, chị cẩn thận vén gọn những sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình như muốn quan sát kĩ hơn người phía trước. Đôi mắt chị mơ màng hướng ánh nhìn về nàng, mà không hề biết một loạt những hành động vừa rồi của chị đã đủ để khiến đôi tai của một người đỏ bừng lên như sắp phát nổ. "Không biết tụi mình đã gặp nhau ở đâu chưa ha?"

Diệp Anh thấy vậy liền há miệng cười như được mùa. Bà chị lập tức quay sang phía Lan Ngọc mà quàng vai bá cổ nàng, tiện thể đánh yêu nàng mấy cái và nói lớn như thể tự hào lắm, mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh có đang ngày một đổ dồn về chỗ bọn họ nhiều hơn vì quá sức ồn ào. "Sao mà không quen cho được, lính mới của ban tổ chức sự kiện chào tân năm nay kiêm hoa khôi của cả cái trường này cơ mà."

Lan Ngọc ái ngại khi nghe Diệp Anh ba hoa đủ thứ về mình một cách đầy nhiệt huyết, nàng tin rằng lượng caffeine trong hai cốc cold brew mà bà chị kia đang húp lấy húp để là quá nhiều cho một ngày. Nhưng điều khiến khuôn mặt Lan Ngọc giờ đây nóng bừng hơn cả có lẽ là việc nàng đang cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người nào đó chẳng ngừng hướng về phía mình.

Nàng thấy chị gật gù theo từng lời Diệp Anh kể, chốc chốc trên đôi môi phớt hồng ấy lại khẽ nở một nụ cười nhỏ, ánh nhìn vẫn dán về một hướng duy nhất. Và Lan Ngọc lắng nghe thấy nhịp tim ngày một dồn dập hơn khi nàng có cảm giác như vừa bắt gặp chút tia hứng thú từ ánh nhìn của chị.

Cũng từ chút tia hứng thú ấy, Lan Ngọc vô tình nhận ra, có lẽ trong chừng ấy thời gian, chị chưa từng một lần nhớ nàng là ai.


"Em là Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, năm 2 ngành quản trị marketing."



Lần đầu tiên và duy nhất trong suốt buổi gặp gỡ, nàng khẽ ngẩng đầu, đặt gọn ánh nhìn vào đôi mắt trong veo của chị không một chút đắn đo.

"Là thành viên của ban hậu cần và lần đầu đến với sự kiện chào tân sinh viên của trường, rất mong được chị giúp đỡ và quan tâm, Thùy Trang."

Từng chút mát lành buổi đầu thu tiếp xúc với da thịt, nhưng Lan Ngọc vẫn cảm nhận được đâu đó một tầng mồ hôi mỏng còn bám riết trong lòng bàn tay đang siết chặt lại của mình.


Và đâu đó một vết hổng lộng gió cứ thế từ khi nào dần hình thành trong tâm nàng.



---



Lan Ngọc biết rằng ban hậu cần còn có một cái tên khác là "đội ngũ chạy việc vặt", nhưng nàng đã không nghĩ nó thực sự là chạy-việc-vặt, hoặc có, nhưng nàng cũng chưa từng tin là mình sẽ phải chạy việc nhiều tới mức như vậy.

Và Lan Ngọc đang ở đây, với đống hộp carton to gấp đôi chiều dài cơ thể, cứ thế chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ giữa sân trường. Sau khi đặt xuống đất chiếc hộp cuối cùng, Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm và toan định mở mồm để kêu gào thảm thiết về việc chắc chắn sự kiện chào tân đang có âm mưu hành hạ chiếc lưng tuổi hai mươi đầy trẻ trung của nàng ra sao. Nhưng chưa kịp mở mồm, nàng chợt thấy một dáng vẻ quen thuộc với mái đầu hồng từ xa, là chị.

Nàng thấy chị đang khệ nệ mang theo một chồng giấy tờ trước mặt. Và chưa kịp định hình được ý nghĩ trong đầu, Lan Ngọc đã thấy mình hớt hải sải bước bên cạnh chị từ lúc nào.

"Đưa một nửa để em cầm cho," nàng thu hết dũng khí, cố gắng hỏi chị bằng một tông giọng ít run rẩy nhất có thể của mình, "Em thấy chồng giấy sắp cao vượt cả mặt chị rồi đó."

Chị rời ánh mắt từ chồng giấy về phía nàng, gương mặt vẫn còn lưu lại thoáng chốc nét bất ngờ. Và bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, nàng thấy chị nhanh chóng vẽ trên môi một nụ cười nho nhỏ.

"Nếu được thì chị cảm ơn Ngọc nhiều, làm phiền bé quá."

Đã gần một tháng nàng và chị không gặp nhau kể từ ngày hôm đó. Bước chân nhịp nhàng bên chị, Lan Ngọc khẽ đánh liều trộm nhìn sang phía người bên cạnh, để rồi thu vào tầm mắt của nàng là dáng vẻ chị dường như đã hao gầy đi đôi chút. Dù chẳng hề thân quen, trong nàng vẫn chợt dấy lên cảm giác xót xa đến vô cùng. Là trưởng ban truyền thông, chắc chị phải tất bật với sự kiện lắm. Chị có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không? Và rồi những suy nghĩ xoay vòng ấy của Lan Ngọc lại bị cắt ngang bởi thanh âm dịu nhẹ cất lên từ chị.

"Mà giờ này ban hậu cần chắc đang bận lắm, Ngọc ra phụ chị thế này có sợ lỡ việc với mọi người không? Hay bé cứ để chị lo liệu-"

"Em rảnh lắm ạ," chưa kịp đợi người kia hoàn thành câu nói của mình, Lan Ngọc đã nhanh chóng đáp lời, và thật phiền phức làm sao khi nàng cảm nhận hơi thở của mình đang choán đầy sự hỗn loạn, kèm theo đó là giọng nói ngày một lí nhí dần. "Nếu là với chị Trang, lúc nào em cũng rảnh."

"Bé vừa nói sao cơ? Chị nghe không rõ."

"Dạ không có gì."

Chúa ơi, ai cứu tôi ạ?! Lan Ngọc cảm nhận được đầu nàng đang bắt đầu bốc khói. Và sẽ chẳng phải nói quá nếu nàng đang thực sự muốn tát mình một cái để bản thân tỉnh táo trở lại.

Đổi lại là một Thùy Trang khẽ nghiêng chiếc đầu hồng đằng sau chồng giấy. Đôi mắt chị ngây ngô, chăm chú nhìn về phía Lan Ngọc như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ Thùy Trang vừa rồi cũng không quá bận tâm, vì chị lại hào hứng đổi chủ đề cuộc trò chuyện giữa hai người một cách đầy vô tư.

"Sau một tháng làm việc với mọi người, bé đã quen nhịp với công việc ở sự kiện chưa?

"Em đoán là mình quen hơn rồi," Ánh mắt của Lan Ngọc hết bay nhảy về phía chồng giấy trước mặt, rồi lại qua phía mái đầu hồng xinh xắn bên cạnh, tựa như mãi chẳng thể tìm thấy điểm đến cuối cùng. "Được mọi người tận tình chỉ bảo nên may mắn mọi thứ cũng suôn sẻ hơn đối với em."

Nàng thấy chị lại nhoẻn miệng cười thật tươi, có khi còn tươi tắn hơn cả khi nãy, và rồi chị khẽ gật đầu, như thể muốn khen ngợi nàng. Từng chút nét mặt của người bên cạnh đều được Lan Ngọc ghi nhớ thật cẩn trọng, để rồi từ đây, một loạt cảm giác nhộn nhạo đến kì lạ bất chợt dấy lên trong khoang bụng nàng.

Lan Ngọc bối rối trước những cảm giác khó lý giải đang bất ngờ ập tới này. Có lẽ nàng chỉ đang quá hồi hộp với tình huống hiện tại. Phải, có lẽ là vậy. Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, nàng nhanh chóng tự trấn an bản thân, rồi tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể với cái đầu hướng thẳng về phía trước không thôi.

Và cả hai thong thả rảo bước, chốc chốc lại đá nhẹ mấy chiếc lá khô trải đầy khắp sân trường. Đôi lúc nàng sẽ tìm thấy mình và chị đang cùng nhau trao đổi gì đó, đôi lúc lại im lặng, chỉ để lại tiếng gió trườn nhẹ qua vành tai.

Mọi thứ tựa như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà Lan Ngọc đã khắc khoải mong chờ của một năm về trước – được nói chuyện cùng chị, được sải bước bên chị, và một lần nữa, được đón nhận lấy ánh mắt, nụ cười thật dịu dàng từ chị.


Khi Lan Ngọc chợt thấy bước chân thoăn thoát của mình khẽ dừng trước một cánh cửa, khi ấy, nàng mới nhận ra mình vừa bừng tỉnh khỏi "giấc mơ" mà nàng còn chẳng muốn bị đánh thức.

"Tới văn phòng Đoàn rồi," chị rời mắt khỏi tấm biển hiệu trước cửa, cất giọng thật nhẹ và êm, mỉm cười nhìn nàng, "Chị cảm ơn Ngọc lần nữa nha, không có bé thì chắc đến hết sự kiện, chị vẫn chưa mang nổi chồng giấy này tới nơi quá."

Lan Ngọc chẳng biết trời đất gì nữa, nàng tự thấy mình không có đủ khả năng để tiếp nhận cùng lúc cả hai thứ, bao gồm nụ cười xinh đẹp và lời cảm ơn quá đỗi đáng yêu từ chị. Và sau đó, người ta chỉ thấy một Lan Ngọc vừa chuyền chồng giấy còn lại sang tay Thùy Trang, vừa gật đầu liên tục không ngừng nghỉ như thể hôm nay đã đến hạn đóng tiền thuê trọ, và Lan Ngọc cần gật đầu như một cách để trả phí nếu không muốn ra gầm cầu vậy.

Lan Ngọc đã tưởng rằng không có gì sẽ ngăn lại được sự hoảng loạn đang lấp đầy tâm trí nàng lúc bấy giờ, cho tới khi nàng chợt thấy một bóng người vội vàng chạy về phía nàng và chị.


"Đây rồi, anh tìm em mãi, Thùy Trang."

Nàng chầm chậm đưa mắt quan sát người trước mặt. Cao ráo, sáng sủa và anh ta đang rất cố gắng đề điều chỉnh nhịp thở của mình, đôi bàn tay to lớn không ngừng thấm những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán rộng ấy. Trông giống kiểu tiền bối đầy nhiệt huyết và sẽ đặt cả mạng sống của mình vào mấy hoạt động ngoại khóa ở trường. Lan Ngọc sau một hồi quan sát liền gật gù, khẽ nhún vai với đống kết luận đầy tính chủ quan trong đầu mình.

Vậy mà không rõ do Lan Ngọc đã bắt đầu thấm mệt, hay chỉ đơn thuần là mắt nàng bị quáng gà, bởi có lẽ nàng nghĩ mình vừa vô tình bắt gặp một vài tia sáng chợt ánh lên từ đôi mắt chị khi giọng nói của người con trai kia chỉ vừa vọng tới. Rồi rất nhanh, nàng thấy hai người họ trao đổi vài mẩu chuyện gì đó về sự kiện chào tân sinh viên sắp tới, một cách rất vui vẻ.

Trong một khoảnh khắc, sự khó chịu từ đâu rất tự nhiên len lỏi tới tâm trí Lan Ngọc.

Nếu chỉ mới vài phút trước, nàng còn chưa kịp nhấm nháp xong niềm vui thích khó tả bất chợt nhen nhóm khi được trò chuyện cùng chị ban nãy, thì giờ đây, Lan Ngọc bỗng thấy mình như đang chen chân vào không gian riêng của chị và vị tiền bối kia. Có gì đó thật kì lạ, phải chăng đáng lẽ ra nàng không nên ở đây? Đúng rồi, nàng nên trở về với ban hậu cần để chạy việc tiếp mới phải. Lan Ngọc cảm nhận được đôi mắt mình bắt đầu trùng xuống, nàng nhanh chóng cúi đầu chào người trước mặt rồi quay gót, toan vội bước đi.

Tuy nhiên, khi chỉ vừa kịp quay lưng, Lan Ngọc cảm nhận được một cơn nóng rực níu chặt lại ở phía cổ tay nàng. "À ừm.. Em là Lan Ngọc phải không?"

"Anh có biết em sao ạ?"

"Trong trường này ai mà không biết Lan Ngọc cơ chứ!" Người con trai trước mặt nàng chợt cười lớn. Lan Ngọc không chắc nữa, chỉ là nàng bất giác cảm thấy không thoải mái trước điệu bộ, cử chỉ của người đối diện. Và hơn hết cả, người giữ tay nàng lại, không phải là chị.

Lan Ngọc khẽ cựa mình như để thoát khỏi những đụng chạm không cần thiết nơi cổ tay nàng hiện giờ, và may mắn thay, người con trai kia có vẻ cũng đã sớm hiểu chuyện. Anh ta sau khi bắt gặp cái cau mày nhẹ từ Lan Ngọc thì cũng liền buông tay khỏi nàng, đưa tay gãi đầu cười trừ, "Anh là Nhật Minh, trưởng ban tổ chức của sự kiện chào tân năm nay nên sẽ nắm được hết nhân sự. Lan Ngọc thuộc ban hậu cần đúng chứ?"

"Vâng đúng rồi, có chuyện gì không ạ?" Nàng trả lời. Và không biết do vô tình hay cố ý, Lan Ngọc như cảm nhận được thoáng qua ánh mắt của chị vừa rơi vào cái buông tay khi nãy giữa nàng và Nhật Minh.

"Anh muốn nhờ Lan Ngọc chút việc bên phía sản xuất," Nhật Minh đáp, sau đó không quên đánh mắt sang Thuỳ Trang mà nhanh nhảu nói, "Trang cho anh mượn Lan Ngọc xíu nhé!"

Lan Ngọc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị kéo đi bởi Nhật Minh. Như một cách vô thức, nàng nhanh chóng ngoái đầu lại, và tất cả những gì gói gọn trong tầm mắt nàng lúc bấy giờ là một cái gật đầu rất khẽ mà mắt thường có lẽ khó có thể nhìn thấy, kèm theo nụ cười từ chị.

Vẫn nụ cười ấy, vẫn nguyên vẹn nét tươi tắn.

Tựa hồ một cơn gió trái mùa bất ngờ ập tới cắt ngang thật sâu nơi lồng ngực, hơn ai hết, Lan Ngọc thấu rõ rằng nàng và chị còn chẳng thân quen tới vậy, nhưng cảm giác xa lạ và mịt mù trước ánh cười khi nãy của chị lại chiếm trọn toàn bộ tâm trí nàng.

Giống như nàng chỉ vừa gặp mặt Thuỳ Trang lần đầu, và chỉ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top