Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4: LÍ DO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Nghe lời tôi khẳng định chắc cột như vậy, các thầy cô thắc mắc vô cùng, định quay sang hỏi cô Thoa đã nói gì thì đã không thấy cô ấy đâu nữa, còn tôi thì hé miệng cười, chạy một mạch về lớp mà không nói câu nào.

Để đạt được huy chương vàng, mấy ngày sau tôi lao vào học hùng hục như con trâu, cày từ sáng đến đêm khuya, một chút nghỉ ngơi cũng chẳng có, chẳng thèm quan tâm thế giới bên ngoài . Một tuần sau, mặt tôi xanh xao hẳn ra, thiếu ngủ trầm trọng, thấy tôi vậy, từ cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo ai cũng lo lắng, khuyên bảo tôi đủ điều.

Nhưng điều kì lạ ở đây là : người duy nhất không thèm hỏi thăm, khuyên bảo tôi thời điểm đấy lại là cô Thoa- người đã khiến tôi học điên cuồng như này đây. Thật tình, tôi thật không thể mường tượng ra được cô Thoa đang nghĩ gì trong đầu a... em tủi thân lắm đó...

Nhưng số phân đã không mỉm cười với tôi, nó căm ghét tôi, nó ghét tôi đến mức khiến cho tôi còn không đỗ nỗi vòng loại trừ đầu tiên. Khi nghe tin, cả trí óc tôi dường như trống rỗng, các cậu thử nghĩ xem: một đứa học sinh đã có khinh nghiệm đi thi dày dặn như tôi, đạt huy chương này nọ rồi lại thi trượt vòng gửi xe năm nay, tôi thật nghẹn lời. Sau khi tôi trượt, bạn bè, thầy cô họ đều xem thường tôi, nghĩ rằng tôi của năm nay sa sút việc học, mãi mê chơi bời, chẳng bằng tôi của các năm trước kia, hay thậm chí là nghĩ tôi đã ăn hên hay gian lận trong các kì thi trước, chỉ có một số người bạn thân hoặc thầy cô đã chơi với/ dạy tôi lâu năm mới đến để dỗ dành, an ủi tâm hồn bé nhỏ của tôi, như thể họ coi tôi như là vô hình vậy.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn chưa ruồng bỏ tôi,đúng 5 ngày sau, một điều kì diệu.. à không.. một kì tích đã xảy ra, tôi được nhận bức thư xin lỗi từ hội đồng chấm thi ban tổ chức kì thi xét chọn , bức thư ghi rằng:

Gửi em: Võ Thị Trúc Linh

Chúng tôi là hội động chấm thi và ban tổ chức kì thi xét chọn HSG cấp thành phố, chúng tôi chân thành xin lỗi về sai lầm chúng tôi vừa tạo ra: đánh trượt em trong kì thi xét chọn HSG cấp thành phố. Em đã đu, chúng tôi đã nhầm tên của em với một người khác nên đã đánh trượt em, một lần nữa thành thật xin lỗi. Chúc mừng em và chúc em thi tốt trong kì thi tuyển HSG cấp tỉnh lần này.

                                                                Kí tên

Đọc xong thư, tôi như người mất hồn vừa mới được nhập hồn về vậy, còn tự tát mình mấy cái để xem đây có phải sự thật không. Ôi, hạnh phúc biết bao! Tôi chạy đi khắp nhà rêu rao với mọi người . Rồi sự việc động trời này cũng đã đến tai mọi người trong trường, đúng như tôi dự đoán, lũ người ấy- cái lũ người đã từng chửi rủa, bêu xấu tôi vào 5 ngày trước , giờ thì sao? Chạy lại quấn quít bên tôi, nịnh bợ các kiểu... Tôi thật không thể ngờ được :)
À mà thôi, con người ai chả vậy, bỏ qua đi, xem như là bố thí, lo chuyên tâm học hành

Tôi lọt qua các kì thi tuyển chọn tiếp theo một cách dễ dàng rồi tóm gọn cái huy chương vàng quí giá đó trong tay mình.

Ngay cái ngày tôi đạt được " bảo bối" ấy, người tôi khoe đầu tiên không phải là bố mẹ, anh chị hay bạn bè gì cả, tôi chạy một mạch đến nhà cô Thoa, tôi tươi cười nói:

- Cô ơi ~

Với bộ đồ sơ mi bó sát cơ thể cùng với chiếc quần jean đen, cô Thoa ngước mặt lên, nhìn thẳng vào tôi:

- Rồi rồi, cô biết rồi, biết rồi, em lại đây * vừa nói, cô vừa nháy mắt, bắt chéo chân *

* chạy lại với tốc độ bàn thờ *- Dạ ~

- Nhắm mắt lại .

* tôi vội làm theo lệnh *

* chụt ~ * Cô hôn vào má tôi một cái

* tôi trĩu môi , mắt long lanh * - Ơ.. cô bảo là sẽ hôn em mà sao bây giờ chỉ bobo em thôi ;;=;;

- Bobo cũng là hôn

- Ơ... em không chịu đâu.. * phồng má *

Vừa dứt câu, cô đột nhiên ôm eo, kéo tôi lại, môi tôi và môi cô hiện chẳng còn cách nhau bao nhiêu cm nữa, từng hơi thở đều đặn của cô, tôi đều cảm nhận được. Người tôi nóng hẳn lên, đầu tôi rối bời, tôi thở gấp gáp, đảo mắt lia lịa. Tôi vô thức giật lùi lại . Cô Thoa vẫn không rời mắt khỏi tôi:

- Cô chỉ mới áp sát mà em đã thế này thì.. hôn làm sao đây ? * liếm môi * * cười nham hiểm *

Tôi ôm tim thở dốc, ngã quị xuống trước mặt cô.

Cô xoa đầu tôi:

- Đợi thêm năm sau nữa đi rồi cô hôn nhé~

Tôi quay sang chỗ khác, tự đánh vào đầu mình " sao mày ngốc thế T^T , một tí nữa thôi đó "

*cô Thoa quay mặt đi, che miệng cười khúc khích *

- Thôi em về nhanh đi, trời gần tối rồi , về còn khoe cho phụ mẫu " bảo bối " nữa.

* tôi nhìn đồng hồ * " bây giờ đã 5:45 rồi à? "

- Ơ... nhanh thế à.. thế thôi em về ạ... chúc cô buổi tối vui vẻ , ngủ ngon và mơ về em nha cô <333 Em xin phép cô em đi ạ <333

- Ừ. Chào em. * mặt cô Thoa nghiêm lại *

-----------------------------------------------------------------------------------

định làm chap này dài hơn một tí nhưng muốn để các mem hồi hộp nên đành để chap sau <333 nhớ vote, share nếu thích truyện của au nhá <33 luv ya<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top