Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ Là Sự Cố Thôi - Quan Trọng Là Thần Thái

Buổi tối ngồi ăn cơm nó ngồi đối diện với Thiên Tân 2 người ăn cơm trong sự im lặng, nó thì vô tư ngồi cấm đầu ăn nên đâu để ý đến sắc mặt của anh, anh nhìn nó như muốn nhìn thấu qua tâm hồn luôn. Đang ăn ngon lành tự dưng nó cảm thấy lạnh sống lưng theo tự nhiên thì nó ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt hết sức ' Đáng Yêu ' của anh trai mình nó mới lên tiếng hỏi :

- Tân Tân anh sao dị bộ anh không khỏe à hay mặt em dính thức ăn - nó nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Không, tiểu Dâu nói cho anh biết thằng Kai nó phản bội em có đúng không? - nó nhìn thẳng vào mắt nó để xác minh.

- Thì chuyện cũng qua lâu rồi nhắc lại làm gì - nó hơi bất ngờ vì sao mà anh lại biết chuyện này nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh.

- Sao em không nói cho anh biết hay là em không coi anh như người nhà - anh quay mặt qua hướng khác nói nhỏ.

Nó nhất thời run lên nó sợ anh sẽ giận nó rồi không quan tâm nó nữa rồi sẽ đi làm sớm về muộn, sẽ không mua dâu cho nó nữa, sẽ không bao giờ gọi nó bằng Tiểu Dâu nữa hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó nó vội vàng giải thích :

- Không đâu Tân Tân à em chỉ sợ anh lo lắng thôi chuyện này cũng đâu có gì là quan trọng lắm đâu - nó chạy qua nắm tay anh nói.

- Đối với em chuyện nhỏ nhưng đối với anh là chuyện này quá lớn - anh nhìn nó nói.

- Nhưng mà giờ anh có làm gì thì ngày mốt cũng là ngày hôn lễ của hắn cử hành rồi với lại em cũng đến dự nữa - nó xịu mặt xuống nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe.

- Gì? Hôn lễ ? Nhanh vậy à?

- Ừm! Em định sẽ đi nếu như mà em không đi thì họ sẽ nói em còn thích hắn - nó cười nói.

Anh không nói gì chỉ xoa đầu nó rồi kêu nó vào ghế ăn tiếp. Sau khi ăn xong anh cầm áo khoác đen đi ra ngoài nó thấy anh đi vội nên cũng không quan tâm nó nghĩ chắc anh đi bar hoặc là đến công ty lấy hồ sơ nên nó đi lên phòng. Vừa vào cửa thì điện thoại vang lên nó không nhìn tên ai liền bắt máy :

- lô lô là ai gọi giờ này?

[ Lão Đại tôi đã điều tra ra được nội gián trong bang chúng ta rồi! ]

- Vậy hửm. Là ai mà dám to gan vậy - nó vừa nói vừa lại ghế ngồi xoay qua xoay lại.

[ Chính là Triết Trung ]

- Tùy cậu sử lý đấy, tôi đang có việc.

[ Lão Đại ơi tôi quản lý cái bang này riết rồi tôi không còn thời gian hẹn hò luôn í. Chắc tôi ế tới già luôn quá ]

- Ế khỏe mà! Có gì quan trọng thì nói cho tôi còn việc gì cậu giải quyết được thì tự mình giải quyết đừng gọi cho tôi.

[ Ơ....này... ! ]

Tút tút tút

Chưa kịp hé răng thì nó cúp máy cậu con trai bên này khóc không ra nước mắt ôm đầu than trời.

Nó thì ngửa đầu ra sau nhắm mắt rồi đột nhiên nó bật dậy với lấy điện thoại lướt tìm cái tên lưu trong danh bạ, tìm tìm lướt lướt :

- A thấy rồi hehe Quân Khó Ở đây rồi - nó cười lớn nói.

Nói rồi nói bấm điện nó hí ha hí hửng cười cười hát hát, đến đổ chuông thì nó ngừng hát thì bên kia cũng nhắc máy :

[ alo ai gọi giờ này thế? ]

- Tôi đây.

[ Tôi ai ? Tôi không biết người nào tên Tôi hết! ]

' Ba vạch đen hiện lên trên đầu nó còn mặt thì đen '

- Tôi là Cẩm Ly xinh xắn đáng yêu cute đây này.

[ gọi tôi giờ này làm gì?]

- Tôi định hỏi mẹ anh tỉnh chưa á mà!

[ Rồi ]

- Ò mà này mai tôi đến bệnh viện đấy!

[ để làm gì? ]

Chời ơi nó nghe anh hỏi mà muốn té ghế luôn anh quên thật hay giả quên dị trời.

- Này anh giả điên với tôi à? Thì mai tôi đến rước anh đi chơi với tôi trả nợ.

[ tôi biết rồi cúp máy đây ]

Nói rồi anh cúp máy nó bên đây chu môi nhíu mày chửi bới xong rồi cũng cười tươi lên chiếc giường ngủ.

Ở bar anh và tụi bạn đó là Toàn, Vũ, Tuấn, Tú tất nhiên là sẽ có  hắn anh ngồi đối diện với hắn anh nhấp ngụm rượu rồi nói :

- Tao nghe nói mày sắp kết hôn?- Gương mặt anh bình thản nói.

- Mày nhậy thông tin thật!

- Với Ái Linh?- Anh đưa mắt nhìn hắn hỏi.

- Đúng vậy - Hắn vẫn thản nhiên uống rượu.

- Mày còn có thể mời Tiểu Ly đến dự trong trong khi chính mày lại phản bội em ấy?- anh khinh bỉ nói trong giọng nói có chút tức giận.

- Cái đó là Ái Linh mời.

- Mày hay cô ta có khác gì?

Cảm thấy sắp có chuyện Khánh Toàn lấy điện thoại ra bấm nhắn tin cho nó :

[ Ê nhỏ anh Tân và Thằng Kai sắp sảy ra chiến tranh rồi mau tới đi ]

Nó đang thêu thểu tự nhiên tin nhắn đến làm nó giựt cả mình nó với tay lấy điện thoại thấy tin nhắn của cậu thì mở ra xem nó xem xong thì bật dậy trả lời cậu :

[ đâu mau nói ]

[ Ở bar bàn ]

Nó đọc xong thì lập tức mở tủ lấy áo khoác với chìa khóa xe rồi chạy đi. Trên người nó chỉ mặc cái áo thun rộng với cái quần đùi đen và cái áo khoác màu xám đặt biệt là đôi dép lào trái dâu ( au : cute phết ) nó chạy xuống nhà nó lên xe mui trần màu đỏ của nó lúc chiều rồi chạy thẳng đến bar.

' 20p sau '

Nó đổ xe trước bar nó mở cửa đi xuống định vào thì bảo vệ cản lại :

- Xin quý khách vui lòng cho tôi xem chứng minh nhân dân.

- Mau cút ra cho tôi vào - nó nhíu mày nói.

- Xin lỗi nhưng đây là quy tắc.

- Tôi là em gái của ông chủ vậy cho hỏi có cần phải xem chứng minh không?- nó khoanh tay trước ngực nói.

Anh bảo vệ trẻ tuổi nghe vậy thì run sợ mời nó vào. Nó vào rồi đi lại chỗ anh đang cãi nhau với hắn. Vừa thấy nó thì xung quanh im lặng một cách đáng sợ, nó khoanh tay lại nói :

- Sao thế? Đang vui mà - nó nhếch môi nói.

- Sao em đến đây?- Thiên Tân thấy nó có vẻ không vui nên đánh sang chuyện khác nói.

- Em đến đây mới biết được là anh đang cãi nhau - nó nhếch mép nói với anh.

Không gian lại tiếp tục yên lặng những người xung quanh nhìn thì càng đông nó nói tiếp :

- Em nói với anh rồi. Em và hắn không còn gì nữa sao anh lại cãi nhau chứ? Và hắn có người hắn yêu rồi và em cũng vậy nên anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Câu nói của nó vừa dứt thì anh và hắn không hẹn mà cùng quay lại nhìn nó không tin vào những gì mình nghe anh lấy lại bình tĩnh hỏi lại :

- Em vừa nói gì?

- Em cũng đã có người em thích nên anh đừng nhắc lại chuyện này.

Nói rồi nói bỏ đi để lại những chàng trai đang đực mặt ra không hiểu gì. Nó đi ra xe ngồi rồi bật chìa khóa chạy đi để lại làn khói bụi mịt mù anh bảo vệ trẻ hít khói bụi non luôn.

Nó không về nhà mà chạy thẳng đến bệnh viện XXX. Nó đi đến phòng đang đi đến phòng của mẹ anh đi được nửa cầu thang gặp Ái Linh nó vẫn không quan tâm vẫn đi cô ta thấy nó nhếch miệng nói :

- Chào Tiểu Ly - cô vừa nói vừa đi lại gần nó.

- Chào - nó cười khinh bỉ nói.

- Mày vào đây thăm ai à? Hay là theo dõi tao?- cô đưa tay lên chỉnh sửa lại cổ áo nó.

- Tao đâu rảnh theo dõi kẻ phản bội bạn bè như mày - nó hất tay cô ta ra nói.

- Phản bội?- cô cười ra tiếng hỏi lại.

- Theo tao là mày hiểu rõ nhất mà - nó nhướng mày nói.

Nói rồi nó bỏ đi cô ta bấu chặt tay lại quay lại phía nó nói :

- Mày còn yêu Khánh Duy đúng không?

- Không!

- Nếu không sao mày lại tính toán chuyện đó - cô chau mày nói.

- Không liên quan! Tao không còn yêu hắn nhưng tao cũng không chấp nhận được làm bạn với những người phản bội mình - nó quay mặt phía hành lang, quay lưng phía cô nói.

Nói rồi nó bỏ đi cô nghe nó nói thì nhếch môi bỏ đi về. Nó đi tới phòng 608 mở ra thấy mẹ anh đang nằm trên giường còn anh thì nằm trên sofa nó lại chỗ anh cởi áo khoác mình ra đắp cho anh rồi nó bỏ đi ra.

[…]

- Alo

[ Chuyện gì? ]

- Anh chuẩn bị đi nhá tôi đến đón anh.

[ Mấy giờ đón ]

- Gì ? Đừng nói giờ này anh còn ngủ nhá?

[ À ừm ]

- Tôi cho anh 20p đấy.

Nói rồi nó cúp máy, nó mặc áo sơ mi trắng dài rộng, quần jean xanh rách đầu gối, giày thể thao màu trắng tóc buột thấp, hai bên đeo thêm cái kính tròn không tròng, nó thoa tí son màu cam nhìn lên cute phết, nó mở tủ lấy ra túi đồ và balo rồi đi xuống lầu.

Nó từ từ đi xuống thấy quản gia nó nói :

- Ủa bác Tân Tân đâu òi?- nó đão mắt quanh nhà vừa nói.

- Cậu chủ đi làm từ sớm rồi con!- quản gia cười hiền nói.

- Ò vậy con cũng đi đây.

Nói rồi nó đi ra xe xong lên xe rồi phóng đi. 18p nó ngừng xe trước cổng bệnh viện nó nhìn lên đồng hồ đeo tay nó trợn trừng mắt :

- Thôi chết còn 2p nữa - nó vừa nói vừa xem đồng hồ

....

' Hộc Hộc '

Trước cửa phòng 608 nó thở hòng hộc mở cửa bước vào thấy anh đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ cở tuổi mẹ anh nó bước lại nói :

- Lục Quân.

- A hả - anh đang nói chuyện nghe thấy nó kêu.

- Bạn gái con à? Xinh đấy - người phụ nữ ngồi đối diện với anh nói.

Anh và nó mở to mắt anh định giải thích nhưng chưa kịp mở miệng thì nó lên tiếng :

- Dạ cảm ơn cô - nó cười dịu dàng nói.

Nó đi lại chỗ anh đưa cho anh túi đồ rồi kêu anh phòng phòng wc thay, anh lúc đầu không chịu đi nó trừng mắt anh thấy hơi sợ nên lấy túi đi vào thay. Anh bước ra với bộ đồ phải nói là giống đồ nó, nó nhìn anh cười chào người phụ nữ rồi kéo anh đi.

Anh nhờ cô tư ở lại với mẹ mình, trên đường đi nó và anh chẳng ai nói gì đến ai nó thấy không khí ngột ngạt nên bắt chuyện trước.

- À mình đi ăn đi - nó chăm chú lái xe vừa hỏi.

- Sao cũng được - anh không nhìn nó trả lời.

Nó gật gật đầu rồi chạy thẳng tới nhà hàng Hàn Quốc mà nó thường xuyên đến. Nó và anh bước vào đi đến một cái bàn ngồi xuống phục vụ ra cuối chào hỏi :

- Xin mời quý khách chọn món - cô phục vụ miệng hỏi mắt nhìn chằm chằm anh.

Nó hắng giọng liếc cô phục vụ nói :

- Khách nào vào cô cũng nhìn người ta vậy à?

- Ch...cho tôi xin lỗi - cô phục vụ gục đầu xin lỗi

Nó đưa menu cho anh chọn món, chọn xong cô phục vụ đi vào nó hỏi :

- Ăn xong đi đâu?

- Đâu cũng được.

---------------------------------------------

- Ăn xong rồi tôi và anh đi biển nha.

- Tùy cô.

Nói rồi nó chạy đi. Vừa chạy nó vừa hát hò om sòm anh nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn nó như thể vật lạ anh lấy tay vuốt mặt rồi quay qua nó nói.

- Cô im lặng được không? Con gái gì mà không có nết na gì hết vậy - anh thật sự rất mắc cỡ luôn.

- Quan trọng là thần thái - nó quay lại nhìn anh nói.

Anh thật sự là hạn hán lời thôi thì nó muốn làm gì làm. Chạy gần đến biển đột nhiên nó thắng gấp.

' Kítssssss '

- Ôi thánh thần thiên địa ơi chuyện gì?- anh đang bấm điện thoại nó thắng gấp làm anh nhém xíu thì cấm đầu.

- Không xong rồi - nó một tay ôm bụng nói.

- Chuyện gì?

- Tôi đau bụng quá, nhà vệ sinh tôi cần nhà vệ sinh - nó nhăng mặt nói.
Nó mở cửa xe chạy xuống thấy đằng kia có cái nhà wc nó vội chạy lại, chạy được một chút nó ngừng lại xong nó chạy tiếp nhưng không ổn nó đành nhảy một chân đi lại phía nhà wc nó mở cửa chạy vào.

- Aisss còn gì là hình tượng nữa huhu mắc mặt chết đi được. Hông sao chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi - nó vò đầu bứt tóc nói.

Anh đợi mãi mà không thấy nó ra nên anh đi lại trước cửa nhà wc hỏi:

- Cô ổn không vậy?

Nó vuốt tóc gọn lại rồi với tay lấy giấy nhưng ôi không hết giấy rồi.

- Giấy giấy đâu - nó khóc không ra nước mắt.

- Cô ổn không?- anh thấy nó không trả lời nên hỏi lần nữa.

- Làm sao đây...làm sao làm sao. Nè anh còn ở ngoài đó hông dị?

- Còn.

- Làm ơn cho tôi xin miếng giấy - nó bứt tóc nó nói.

- Cô nói gì?

- Cho tôi miếng giấy - nó than trời nói.

- Cô nói lớn lên tôi mới nghe chứ - anh nhíu mày nói.

- Chời ơi chời cho tôi miếng giấy, xin miếng giấy vệ sinh đi.

- Tôi biết rồi.

- Trời ơi mắc mặt quá - nó muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ mắc mặt.

Anh lấy giấy vệ sinh đưa cho nó 3p sau nó đi ra nó không dám nhìn mặt anh luôn anh nói :

- Cô ra xe đi tôi rửa tay cái.

- Ê ê khoa...n, rồi xong luôn.

Anh vừa mở cửa ra liền đóng lại cái rầm tay che mũi, nó thấy vậy thì bỏ chạy rồi chặt chân té xuống anh vội chạy lại đỡ nó dậy nó hét lên :

- Tôi nói cho anh biết đó là mùi của người khác đấy không phải của tôi đâu huhu.

- Rồi tôi biết rồi để tôi cổng cô ra xe.

- Anh là anh phải tin tôi.

Đi được một lúc thì.....

- N...nó tới nữa rồi mau cổng tôi về nhà vệ sinh gấp - nó vừa nói vừa nắm tóc anh dựt dựt.

- Cô buông tóc tôi ra - anh vừa chạy vừa la

Thế là anh tào rượt nó tới chiều mới tha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #123armybts