Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje phát hiện lúc mình tỉnh dậy thì bằng một phước phần nào đó mà bản thân đã trở thành tài phiệt rồi thì phải. Mắt vừa hé vì ánh nắng chói loá chiếu vào, cả đêm ngủ ngon đến nỗi mơ được ba, bốn giấc mơ khác nhau. Nào là gặp ma cà rồng bắt cóc, nào là được bay như siêu nhân giữa những toà nhà, và giờ là thức dậy ở một căn phòng rộng như một căn hộ cao cấp, giường kingsize và nệm lông ngỗng mềm mại, nội thất đắt tiền đập vào mặt đứa nhỏ lương tháng chỉ đủ trả tiền nhà và đặt bàn ở Néctar hai ngày. Choi Wooje cho rằng mình ngủ chưa đủ mới sinh ra ảo giác, quyết định nằm xuống nhắm mắt thêm lúc nữa.

Nhưng nệm ấm chăn êm thế này, hình như không phải mơ.

"Dậy đi Choi Wooje, sinh viên gì mà dậy trễ thế hả?"

Giọng nói quen thuộc mà liên tục càm ràm nó pha sai công thức và thao tác lắc tay không đủ tiêu chuẩn hoàn toàn này ... đáng sợ quá, sao Moon Hyunjoon lại xuất hiện trong giấc mơ nữa rồi?

"Anh cho ba tiếng đếm nhé, 1, 2 -"

Choi Wooje bật dậy như một cái lò xò, dụi dụi mắt còn đang dính ghèn, nhìn rõ Moon Hyunjoon đứng trước mặt mình, tay còn đang cầm một cốc cà phê.

"Sao anh lại ở đây?"

Moon Hyunjoon nhấp tí cà phê rồi bình thản đáp.

"Nhà anh ở đây mà?"

"Thế sao em lại ở đây?"

"Tại anh không biết nhà nhóc chỗ nào?"

"Tại sao anh lại phải biết nhà em chỗ nào?"

Tôi một câu, anh một câu, mà mỗi câu hỏi của Wooje toàn dẫn vào ngõ cụt, Hyunjoon đành ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường, chậm rãi nói.

"Tối qua anh thấy nhóc ngủ gật ở trạm xe buýt, nên tiện đường đưa về nhà, nhưng quên mất không biết nhà nhóc ở đâu, nên đành đưa về nhà anh."

Ew, nghe biến thái quá, Choi Wooje kéo mền che trước ngực.

"Này này, cái thái độ gì đấy? Anh mày đếch thèm đụng vào mày nhé, đàn ông con trai với nhau ai thèm đụng gì mày?"

Đứa nhỏ trên giường nghe xong thì cười tươi rói.

"Ừ nhờ. Mà anh ơi, em đói quá, nhà anh có đầu bếp không?"

Hyunjoon gật đầu.

"Thế em muốn ăn sáng kiểu Pháp, có nấu được không anh?"

Hyunjoon lại gật đầu.

"Yay đi ăn thôi anh ơi!!!"

Hyunjoon bắt đầu thấy sai sai. Anh là chủ nhà cơ mà? Thân quen gì mà mời nó ăn sáng?

Và Hyunjoon cũng đoán được ở phía Lee Minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

...

Minseok tỉnh dậy lúc sáng sớm, trong tình trạng bị đau bả vai gáy. Và cũng hệt như Choi Wooje, Minseok nhận ra nơi mình ngủ qua đêm không phải là căn hộ nhà mình. Khác biệt là, Minseok biết chủ nhân căn phòng là ai.

"Minseok tỉnh rồi à? Uống chút nước nhé?"

Minhyung đã ngồi cạnh giường từ khi nào, còn chuẩn bị sẵn một cốc nước ngay trên kệ đầu giường. Điều đầu tiên Minseok làm là uống nước, sau đó đưa tay sờ lên tim mình, rồi nhéo má một cái.

"Minhyung à, tớ còn đẹp trai chứ?"

Người ngồi cạnh không hề bất ngờ, chỉ mỉm cười đáp.

"Vẫn dễ thương ngời ngời."

Lúc này cậu mới thở phào.

"Tớ còn tưởng mình bị bắt cóc rạch mặt bán nội tạng đưa ra nước ngoài rồi chứ. Minhyung cứu tớ à? Nhưng mà khoan! Bọn người tối qua, Minhyung có biết bọn chúng là ai không? Là ma ca rồng đó, tin tớ đi! Ơ, nhưng Minhyung cứu tớ mà? Cậu có sao không? Có bị thương không?"

Câu chữ của Minseok chẳng ăn nhập gì với nhau, cứ loạn hết cả lên, khiến người đối diện giữ hai tay cậu lại, vỗ về chầm chậm.

"Minseok, tớ mừng vì cậu vẫn ổn. Chuyện tối qua, tớ sẽ giải thích hết, và cậu cần đi với tớ đến một nơi."

Minseok vì thái độ nghiêm túc của Minhyung mà tự trấn an, nghe theo mọi sắp xếp sau đó của Minhyung.

Chiếc S680 lăn bánh đưa cả hai rời khỏi thành phố và đến một khu nhà vườn nằm tách biệt trong một cánh rừng.

Trên đường đi, Minseok ở hàng ghế sau ngồi cạnh Minhyung, ở phía trước là tài xế và bên cạnh là thư ký thân cận nhà họ Lee, chị Yena.

Theo lời chị Yena nói, Minseok đại khái nắm được vấn đề đó là ở thành phố cậu đang sống, tồn tại một loài dị nhân gọi là kẻ đi săn, có thể hút máu người để nuôi sống bản thân, không hề khác gì mấy với hình tượng ma cà rồng vẫn hay xuất hiện trong truyền thuyết. Hơn nữa kẻ đi săn có sức mạnh phi thường, có thể tự tái tạo lại vết thương, không sợ ánh nắng, và cần một lượng máu đặc biệt đến từ những đối tượng gọi là mật hoa. Những mật hoa này đều là những người bình thường, ngoại trừ việc trong máu có thể toả ra mùi hương mà tất cả những kẻ đi săn đều sẽ ngửi được, và họ sẽ săn bắt những mật hoa này để nuôi sống bản thân. Bởi vì so với máu của người thường, máu của mật hoa sẽ ngọt và đậm hơn, thậm chí có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng gấp ba đến năm lần so với máu của người bình thường. Chính vì vậy, mật hoa luôn bị những kẻ đi săn để mắt và rình mò.

Nhưng đó là chuyện cũ. Hiện tại, những kẻ đi săn đều sống theo sự quản lý của những gia tộc lớn, và bọn họ đều phải tuân theo đạo luật "Quyền được bảo vệ của đối tượng đặc biệt", nghĩa là không thể tuỳ ý truy tìm và hút máu mật hoa một cách vô tổ chức. Thêm nữa, bất kỳ kẻ đi săn nào tìm được mật hoa, đều cần phải báo cáo với với các chi tộc quản lý của mình, để đưa ra biện pháp bảo vệ cũng như bảo toàn tính mạng của người đó, kèm theo việc chấp nhận chính sách đồng hợp tác khi cung cấp những lượng máu đều đặn cho các chi tộc duy trì sự sống còn của kẻ đi săn. Đó chính là lý tưởng của điều luật mới được ban hành và đang được chấp hành giữa các chi tộc phía Nam thành phố.

Và bất kỳ một cuộc khởi nghĩa nào, cũng sẽ có sự đàn áp, và trỗi dậy, theo sau là những cơn sóng ngầm muốn đảo chính và lật đổ những quy chế không đem lại lợi ích cá nhân của những thành phần ngoại lai.

Chính vì lẽ đó, đã có cuộc tấn công từ những kẻ đi săn tự mình tách ra khỏi các chi tộc, hoành hành theo nhóm nhỏ, lập thành bầy đàn và bắt đầu những cuộc tập kích vào những mật hoa mà chúng tìm được, tàn sát vô tội vạ những người bình thường.

"Vậy là chỉ cần bị kẻ đi săn hút máu, người đó chỉ có đường chết thôi sao? Không biến thành kẻ đi săn giống ma cà rồng trong truyền thuyết ạ?"

Câu hỏi cắt ngang mạch giải thích đến từ ghế sau khiến thư ký Yena hơi khựng lại.

"Không hẳn là nhất định sẽ chết. Bản chất của kẻ đi săn chỉ cần một lượng máu rất ít của mật hoa là đủ để nuôi dưỡng bản thân trong vài ngày, hút một lượng vừa phải sẽ no trong cả tuần, và khi trao đổi chất dịch tiết ra khi răng nanh găm vào mạch máu, chất dịch đó sẽ đi vào trong người bị cắn và nuôi dưỡng lại năng lượng cũng như làm tái tạo lại hồng cầu trở nên khoẻ mạnh và dồi dào. Và cũng vì sự không kiềm chế với ý thức bảo vệ mật hoa, có những kẻ đi săn đã cố ý hút cạn lượng máu của mật hoa mà không để nó có thời gian tái tạo, khiến họ mất máu dẫn đến đột tử."

Minseok bị những lời này làm cho lạnh sống lưng. Nếu như gặp phải kẻ đi săn tàn bạo như thế, cái mạng rách này của cậu sẽ không thể nào toàn vẹn được. Và như chợt nhận ra điều gì, Minseok vội quay sang nhìn Minhyung.

"Minhyung... có phải... cậu và Hyunjoon... cũng là kẻ đi săn không?"

Câu nói của Minseok thỏ thẻ nhưng lại rất rõ ràng, khiến Minhyung không thể ngăn bản thân cau mày, cố gắng gật đầu.

"Đúng vậy, tớ là giống loài ghê tởm đó đây."

Từng lời từng chữ của Minhyung khiến cho bầu không khí trong xe chùng xuống, Minseok không hề bị doạ sợ, bàn tay nhỏ hơi run rẩy vươn đến nắm tay hắn, tông giọng cao hơn bình thường.

"Không ghê tởm! Tớ không ghê tởm cậu! Tớ tin tưởng cậu!"

Nói xong lại cảm thấy bản thân hơi phấn khích, cậu vội buông tay Minhyung, quay đầu đi.

"Minhyung đã cứu tớ mà. Sao lại là kẻ ghê tởm được cơ chứ"

Thư ký Yena không hề quay đầu, nhưng qua kính chiếu hậu, thiếu gia nhà họ Lee đã mỉm cười thật rạng rỡ, như người không biết bơi tìm được phao cứu hộ, giữa bối cảnh lộn xộn của thế giới ngầm này, lại nhú lên một đoá Chi Lan tinh khiết đầy bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top