Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gameday

Hôm nay là cuối tuần, lại là một trận đấu của Chelsea nhưng là ở Woolwich, London. Sau khoảng giờ chiều, Doha và gia đình của Lucas đi cùng một chuyến xe để tới Woolwich, chuyến xe chạy tới gần 3 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên cô đi xa đến thế. Hôm nay cô mặc áo của câu lạc bộ Chelsea mà cô mua ở tiệm quà lưu niệm lần trước, vì thời tiết đẹp nên là đã mặc quần short.

Từ sáng sớm thì đã không thấy cầu thủ Kang, anh ta đi từ rất sớm... vì hôm nay Doha dậy từ sớm. Cô nhận được một cuộc gọi từ đàn anh, giúp cô lấy vé trở về Hàn Quốc, chuyến bay dời lại sớm hơn cô nghĩ, là thứ ba, cô chỉ còn ba ngày nữa thôi. Doha dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm, sân vườn cũng sạch sẽ hơn, những chậu cây daisy cũng đã được gieo.

"What the heck are you wearing, Doha?" Lucas luôn có ý kiến với gu thời trang của cô.

"It's hot today, I know there's a percentage of rain so I brought an umbrella."

Lucas không dám tin vào những gì mình vừa nghe, bỏ Doha lại phía sau. Trong những ngày qua, cầu thủ Kang cho cô biết được nhiều hơn về đất nước này, cô cũng có một ngày trải nghiệm cuộc sống của một cầu thủ chuyên nghiệp. Thật sự là may mắn vì cô không phải là bảo vật của quốc gia như anh ta, việc tập luyện thì là chuyện đương nhiên như đến việc ăn uống mà phải khắt khe với cô thì...

Cho nên dù Doha có nấu món gì đi nữa, có mời cầu thủ Kang ăn gì đi nữa cũng là không thể. Hầu hết những gì khiến anh ta thèm thuồng, đều là cô ăn tất, anh ta chỉ nhìn và cảm thấy no thôi. Cái bụng mỡ của cô ngày càng lớn rồi, phải nên chăm chỉ ăn uống điều độ một tý.

Ngoài việc tập luyện, cái cô thích nhất là câu lạc bộ đã đưa ra yêu cầu với các cầu thủ, phải chọn một nơi và đi tới nơi đó truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ. Dù là câu chuyện cá nhân hay là câu chuyện về bóng đá, nghề nghiệp hay định hướng tương lai, các cầu thủ sẽ làm điều này khi có thời gian.

Hôm trước, cô có cơ hội đi theo cầu thủ Kang, tới nơi mà Lucas đang theo học tập để gặp các bạn nhỏ. Anh không những đã chơi với các bé, còn dành ra một ngày để đến từng lớp một nói chuyện với các bạn nhỏ. Đối với Hàn Quốc, chuyện này hơi khó, hầu như là các bạn nhỏ hay người hâm mộ sẽ phải đến câu lạc bộ khi đã có sự sắp xếp từ phía quản lý.

Doha đã chia sẻ với anh những khác biệt mà cô thấy, cầu thủ Kang đồng ý với những ý kiến đó. Anh thấy có gì đó thiệt thòi cho thế hệ trẻ của Hàn Quốc, nhất là bóng đá. Đây là một môn thể thao cần rất nhiều đầu tư, lớp học, quần áo, thiết bị, cái gì cũng cần tiền cho nên có nhiều tài năng trẻ nhưng lại phải bỏ lại ước mơ.

Doha suy nghĩ nhiều về vấn đề này, cô liên lạc với anh hai vì anh đang làm chủ một thương hiệu thời trang, thiên về thể thao và đang có ý định hợp tác với một đội bóng đá trẻ. Doha đưa bản thảo và ý kiến của mình để anh hai duyệt, rất may mắn là bài viết của cô đánh trúng tâm lý người anh mê bóng đá cho nên cô đã về làm cho anh hai.

Cô dành thời gian liên hệ với các câu lạc bộ thiếu niên, liên lạc với các nhà đầu tư, những công ty truyền thông. Doha ngoài việc làm vườn hay làm đồ ăn thì sẽ ở trên máy tính 24/7, mẹ vẫn gọi điện thoại cho cô mỗi ngày hỏi thăm tình hình của cô. Doha cũng đã lấy ngày để cắt ruột thừa, là ngày cô đáp máy bay...

"Lucas, where are you going?" Doha đang đi tới hàng ghế của mình thì thấy gia đình của Lucas đi hướng khác. Khi nhìn lên bản chỉ đường thì thấy chữ in rất lớn với đèn LED, đề là 'V.I.P'.

Đúng nhỉ? Cô mua vé loại thường cho nên là đi hướng khác với gia đình của Lucas, cô ngồi đàng hoàng vào chỗ của mình rồi cứ thế chỉ kiểm tra điện thoại. Bên người đem theo chai nước và thuốc, còn có đồ sạc dự bị bên mình. Một điểm trừ lớn cho Doha là cô có thể làm việc đến bán mạng mà bỏ bữa.

Trận đấu bắt đầu khi phía bên kia của khán đài bắt đầu la hét. Doha bây giờ chú tâm đến bóng đá nhiều hơn, mỗi khi cầu thủ ang cậy cửa nhà cô để kiểm tra xem cô có làm gì dại dột hay không, thì chỉ thấy cô xem bóng đá trên máy tính. Anh ta thì luôn uống trà ăn trái cây, cô thì luôn uống sữa ấm và ăn bánh ngọt. Doha sử dụng kiến thức bóng đá của cầu thủ Kang đến triệt để, cái gì cũng có thể hỏi.

Trận đấu bắt đầu, cô có thể dần hiểu được các nước đi của cầu thủ hay vị trí của họ. Đội mà câu lạc bộ Chelsea phải đấu ngày hôm nay là một đội rất mạnh, đứng đầu bảng nên việc chưa ai ghi bàn là chuyện rất bình thường, có nghĩa là trận đấu rất căng và khó để thật sự thắng. Doha nhìn một lượt thì mới biết là cầu thủ Kang không ra trận mà ngồi ghế dự bị.

Lý do anh ngồi ghế dự bị là vì chiến lược, thứ hai là vì anh chơi dại, làm đau chân trái... "Daniel, I apologize."

"Apologize for my a**. Dude, he's gonna send us out in the second half. Why did you even drag me to practice dribbling?"

"They are a powerful team. Anyways, is your baby coming?"

"I changed my mind, go and get married! Go and make babies! You're 26."

Kang nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía khán đài dành cho gia đình, Lucas đang ngồi xem, nhưng lại không thấy con ma đói. Cô ta bảo là sẽ đi với Lucas vì sợ bị lạc đường nhưng hình như cô ta bỏ rơi thằng nhóc thì phải. Kang chỉ nghỉ là cô rồi cũng sẽ tìm được Lucas sau trận đấu nên tập trung xem các cầu thủ trên sân.

Hiệp đầu xem mà Kang muốn thót tim, đội bạn phá lưới một lần, hiệp một cả đội chơi theo kiểu phòng thủ, không một cơ hội đi lên để tấn công. Kang và Daniel nói chuyện về lối chơi của đội bạn, nhưng nhìn về phía huấn luyện viên thì ông ấy có phần cọc cằn, vẫn là chuyện chơi dại của hai cầu thủ tốt nhất của ông.

Cả đội vào phòng thay đồ sau hiệp một, các cầu thủ cứ như bắt đầu nếm được mùi máu tươi. Bây giờ bầu không khí trong phòng thay đồ ngột ngạt, cảm giác như chẳng mấy ai muốn nói về trận đấu. Đúng như Daniel đã dự đoán, huấn luyện viên tống cả hai vào hiệp hai. Daniel và Kang phải gấp rút làm nóng cơ thể, anh nói trước với đồng đội là bản thân cần di chuyển theo nhịp của trận đấu rồi mới bày trận.

Trước khi ra sân, anh cũng đã nói rõ với đội, "I'll be frank, it's hard to win but if it makes you guys happy even after we lose the game, we will get one goal in."

Cả đội bước vào hiệp hai đầy rủi ro, có thể sẽ thua đậm, có thể sẽ hòa nhưng cơ hội thắng là không có.

"Davies! Cap!!! Get in the front!" Kang ra hiệu cho đội trưởng. Kang chạy hết cánh trái, tìm kiếm cơ hội nhưng rất khó, anh phải cố gắng đem hết các cầu thủ về cánh trái thì mới có chỗ trống bên cánh phải.

Cầu thủ đội bạn cắt bóng, đá vào chân của Kang, anh lăn trên cỏ, ôm chân trong đau đớn.

"Pick up the ball from the other side, since it's a free kick at a close distance." Davies ra ý kiến cho đồng đội.

Davies cho người vào vị trí, Daniel thì chỉ đi qua đi lại như chả có gì, đồng hồ cũng gần như hết giờ, Kang cố gắng kéo dài thời gian bằng cách cột lại giày rồi bình thản đá trái bóng đường dài qua cánh phải cho Daniel. Cả đội giãn ra, làm đường cho Daniel, Kang chạy song song theo cánh trái. Daniel cho bóng vào lưới với cú chip-shot!

GOAL!!!

Như đã hứa, đội sẽ ghi một bàn. Đồng hồ chạy trên giờ chấn thương, 3 phút dài không tưởng. Sau khi ghi được một bàn, cả đội vào thế phòng thủ, Kang từ một attacking midfield phải cố gắng giữ bóng. Cứ như lần trước, không thương tiếc mà chơi chẳng màn vết thương. Sau khi đồng hồ dừng, cả đội gã trên sân, Kang chạy đến bên Daniel nhưng bị cậu đẩy ra xa, "Get away from me! You made my shin hurt and we just ran like 30m long..."

"Let's go and see your baby, I wanna see your baby."

Cả hai khoác vai đi lên khán đài dành cho gia đình của các thành viên, mỗi cầu thủ có một phòng chuẩn bị sẵn trước khi tới. Lucas và gia đình sử dụng chung một phòng với gia đình của Daniel. Khi tới phòng thì Kang được thấy em bé của Daniel, nhìn thằng nhóc dễ thương không tưởng được.

Vợ của Daniel đưa em bé cho Kang ẳm, tay của anh trở nên cứng nhắc, "Son, try and suck all his soccer goodness."

"What are you saying?"

Tất cả mọi người cứ chào hỏi rồi quay quần bên Ethaniel, anh cũng quên là Doha cũng có mặt ở đây. Gia đình của Daniel chuẩn bị ra về, gia đình của Lucas cũng chuẩn bị đồ, bây giờ chỉ còn đi tìm Doha nhưng không ai có số của cô ấy. Kang trở về phòng thay đồ, thay áo thi đấu thật nhanh rồi chạy một mạch ra ngoài. Anh đi ra ngoài rồi lại vào trong, đi qua các hàng ghế của khán đài rồi đi ra ngoài bãi đậu xe.

"Kang, she is over here!!!" Lucas gọi Kang, Doha đứng bên cạnh Lucas, nhìn cô bây giờ nhỏ hơn Lucas nhiều.

Kang chào gia đình của Lucas rồi để họ về, hôm nay anh có chạy xe riêng nên sẽ chạy xe về thẳng nhà luôn, không cần quay lại câu lạc bộ. Doha đi cùng xe với cầu thủ Kang, cô chọn ngồi phía sau, vẫn là ở trên điện thoại làm việc. Trong khi trận đấu vẫn tiến hành, Doha đã nhận được một hai nhà đầu tư muốn nói chuyện với cô.

"Này, lần sau cứ đi theo Lucas tới phòng chờ."

"Tôi không sao, lối ra vào rất dễ tìm, với lại tôi mua vé bình thường, ngồi chung với người hâm mộ vui hơn. Tôi còn được chơi với pháo nữa, tới giọng cũng mất luôn rồi."

Chạy bằng xe cho nên Kang phải dừng ở trạm xăng, sau khi mua một chút nước cho Doha thì cô đã nằm lăn ở ghế sau rồi ngủ mất tiêu. Bởi vì la hét khá nhiều trên sân nên giọng của anh bị khô dần, cứ ho mãi cả một chuyến đi. Đổ xăng xong lại bắt đầu lái xe về nhà, lúc lên xe thì là ở bên trong bãi đậu xe của cầu thủ, cho nên không ai thấy, cho nên không có bài báo lạ nào.

Đường về nhà dài không tưởng, đã vậy còn phải chạy chậm không thì con ma đói nằm ở đằng sau lăn khỏi ghế.

"Tới nhà rồi." Kang mở cửa sau, lấy chân đá vào chân của Doha. Cô ngồi dậy trong sự buồn ngủ, cầm theo cái áo khoác.

"Anh đi ngủ liền hả?"

"Chứ làm gì?"

"Cho tôi 5 phút, 5 phút sau anh ra sau bếp. Cảm ơn vì đã chở tôi về."

Cô ta đi một vèo vào nhà, với cái áo khoác chùm trên đầu. Kang vào nhà dọn dẹp đồ đạc rồi đi tắm rửa, anh chuẩn bị đá để đắp lên chân, có hơi đau một chút, hôm nay anh sẽ ngủ trễ dù sao ngày mai không có lịch tập luyện vào sáng sớm. Anh xuống bếp thì chẳng có gì ăn nên chỉ uống nước dằn bụng.

Anh nhìn qua phía hàng rào, đèn ở phòng bếp sáng lên, không biết cô ta làm cái khỉ gì nhưng hơn 5 phút rồi mà chưa thấy cô quấy rối anh. Kang đi tới gần hàng rào, "Han Doha?"

"Đợi tí..." Cô trèo lên cái thùng bảo anh cầm cái ly nước nóng, rồi trèo qua hàng rào.

"Cái gì vậy?"

"Nước gừng với mật ong và chanh. Lúc chơi thấy anh với bạn của anh la rất to, giọng lúc ra về cũng khàn rồi, còn ho cả chuyến đi. Thời tiết bên này ẩm ướt, mất giọng cứ như là bị lạc quẻ trên sân, vẫn nên giữ ấm cổ họng... mà... anh bị đau à? Tay cầm bịch đá."

"Mấy hôm trước chơi với Daniel bị thương, hôm nay phải thi đấu, nghỉ xem?"

"Ngày mai, tôi đem mấy chậu daisy qua cho anh, anh giúp tôi đem một chậu qua cho Lucas. Thứ ba tôi sẽ bay về Hàn Quốc cho nên phải đi gửi đồ vào ngày mai. Tôi với anh gây khá nhiều, cũng từ tôi mà ra cho nên bắt tay làm hòa."

Kang đánh vào bàn tay của Doha, "Cô đi là phước lớn cho tôi rồi."

Cô dặn cầu thủ Kang phải uống nước gừng để cổ họng không bị khàn rồi về nhà. Kang đã quen với chuyện người đi người ở lại nên chẳng có gì nhiều để nghĩ ngợi, đổi lại cuộc sống bình yên của anh cũng sẽ trở lại. Anh kiểm tra lịch trình một lần, ngày trở về Hàn Quốc ngày càng gần, chỉ một trận đấu nữa thôi thì anh sẽ trở về Hàn một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top