Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liar

Daniel ôm lấy Kang từ bãi đậu xe cho tới khi lên sân tập luyện, không bỏ anh ra một giờ nào. Cả tuần đi theo anh mà không chịu bỏ ra, đến cả vợ của Daniel cũng phải réo điện thoại của anh. Kang dành nhiều thời gian ở câu lạc bộ hơn, tập luyện cơ thể cũng như tập luyện với Daniel để thi đấu, đến phòng y tế cũng khá nhiều với Daniel.

"Are you leaving for Korea right after the match?"

"Yes, everything is packed and sent. What about your family?"

"My wife said she needs her sleep so we will go in the early morning. That's why we need to spend more time with each other now before going back to our own country."

Kang từ chối Daniel rồi leo lên giường bệnh, ngày mai là trận đấu cuối của mùa giải, chị hai giúp anh đặt vé máy bay vào buổi tối nên anh chỉ có vài tiếng để chuẩn bị. May mắn hơn hết là trận đấu cuối là tại sân nhà, đường về không quá xa, vẫn có đủ thời gian để tắm rửa cho thật sạch sẽ, dù sao thì cũng là chuyến bay đường dài.

"Did they tell you your position, Kang?"

"Nope, they said we will train and the coach will see. If I don't even get to be the attacking MF, I might as well be benched. If you don't get your position then stay at the bench and text me. I would probably sneak my phone in."

"You are crazy! Last time, you said you had to go find someone, I didn't even get to ask you who it was."

"A ghost, a hungry one."

Câu trả lời của Kang làm cho Daniel và bác sĩ thường trực phải sợ. Sau khi được chữa trị và làm giảm cơn đau của cơ thì Kang đi về. Anh làm một lát bánh mì bơ rồi ra xe, sau khi gặp người hâm mộ, Kang ghé qua chợ để mua thịt bò. Kang không mua nhiều chỉ mua nhiều chất đạm và rau là đi về ngay.

Anh cũng mua thêm vài thứ để đem lên máy bay, chị hai nhờ anh mua vài thứ cho đứa cháu trong nhà. Bây giờ ngoài việc tập luyện và chuẩn bị cho chuyến bay, anh còn phải chăm sóc cây nhà lá vườn mà cái con ma đói để lại. Tính ra thì đã hai tuần từ khi cô ta trở về Hàn, khi đi cũng không nói gì, chỉ để lại vài thứ cho anh.

Chỉ vài tuần trước thì khi về nhà muộn luôn thấy ánh đèn phát ra từ ngôi nhà phía sau, còn bây giờ thì không có, nhưng cô ta lại qua nhà anh khi anh đi tập, gắn đèn ngoài vườn còn trồng cây cảnh đồ. Kang là người không làm gì cho sân sau cả, cho nên đến cây cối cũng không bao giờ chăm sóc, anh chỉ cho một cục nước đá vào chậu cây là coi như xong chuyện.

Chỉ là chưa quen để trở về cuộc sống bình thường mà anh từng sống bao lâu nay. Thật sự rất lâu mới có một người cùng quê mà nói nhiều như cô ta, thật sự là rất lâu rồi mới có một như thế cho nên với anh là lạ lẫm.

"Hà... Cô ta mà thấy cái chậu hoa thì chắc sẽ hiện về quá."

Kang ra ngoài dọn dẹp xe của mình rồi sẽ đậu vào garage, Daniel bảo sẽ chở anh về rồi chở anh ra sân bay, tiện cho anh hơn. Anh dọn đồ anh hay thảy ra phía sau, dơ không tưởng, khi dọn đồ dưới sàn thì anh thấy cây dù. Kang không sử dụng dù, có ướt cũng không dùng, chỉ có một người.

"Han Doha... cái cô này. Có cần sung đến nổi phải mua dù có tên câu lạc bộ hay không?"

Anh đem cây dù vào nhà, treo lên tường ở chỗ để giày dép trước cửa sau khi đi chuyển xe vào nhà. Anh suy nghĩ kỹ một lượt, có khi cô ta là người bạn Hàn Quốc anh thân nhất từ trước tới giờ nhưng không muốn gặp cô ta lâu đâu, gặp là đấu khẩu cho mà xem.

Anh đang chuẩn bị một lần rồi đi ngủ nhưng chị hai lại gọi đến, "Chị gọi sớm vậy?"

"Em quen ai tên Han Doha hả? Có người của hãng sản xuất kit cho bóng đá, HanGoal, tên là Han Doha muốn em đến gặp một đội bóng đá trẻ."

"Chị có số điện thoại không? Em sẽ trực tiếp trả lời."

Anh gọi điện thoại ngay sau khi chị hai cúp máy. Không ngờ là làm việc cho HanGoal, vậy mà không biết đến bóng đá. Lần đầu tiên gặp cô ta là điều chẳng lành, bây giờ anh càng nghi ngờ, có phải đã lừa dối anh từ đầu hay không?

"Han Doha nghe..."

"Lee Kang."

"Nói ngắn gọn như thế thì chỉ có thể là cầu thủ Kang... Xin hỏi, cầu thủ Kang suy nghĩ chưa ạ?"

Kang đang suy nghĩ không biết có nên hỏi thẳng cô hay không? Nếu không đúng thì chắc chắn sẽ bị cô ta chửi không thương tiếc, nếu mà đúng thì cô chỉ giống những người anh ghét thôi. Không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, chỉ là muốn thì sẽ làm khổ cô ta.

"Tôi đi."

"ASSA!!! Hôm nay được ngủ rồi!!! Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ chắc chắn không trì hoãn lịch trình của anh, cũng sẽ không bắt anh làm gì cả, anh mà đến là bọn nhóc sẽ rất vui!"

Doha chưa kịp cảm ơn xong thì đầu đây bên kia đã cúp máy, cô không giận mà còn rất vui. Từ khi trở về Hàn, cô đã phải tới bệnh viện để mổ ruột thừa, sau lại phải lao đầu vào làm việc. Cô liên lạc với nhà đầu tư, liên lạc với các câu lạc bộ trẻ, còn liên lạc với các cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc. Cô bị từ chối rất nhiều dẫn đến chuyện luôn phải làm việc ngoài giờ. Hôm qua cô chỉ liều mạng đề cử cầu thủ Kang, đương nhiên là cả đội muốn một người nổi tiếng hơn nên họ đều từ chối cô.

"Ngủ cái gì nữa chứ, tới giờ đi làm rồi..." Dạo này cô chỉ ngủ được 3 tới 4 tiếng là cùng, ngày nào cũng uống cà phê, có khi lại phải nhập viện.

Từ ngày cầu thủ Kang đồng ý đến thăm bọn nhóc đội bóng đá trẻ thì cô không được liên lạc với anh ta nữa, luôn phải thông qua quản lý của anh ta. Thật sự rất khó, đây cũng là lần đầu tiên cô làm trong ngành này cho nên phải bỏ nhiều công sức và thời gian vào công việc hơn lúc trước. Đến ngày anh ta về nước cô cũng không thể biết, cô muốn bàn riêng chuyện đến thăm bọn nhỏ. Thật ra, cô có đưa video cho mấy đứa con, tưởng tụi nó không biết nhưng lại biết anh ta và cũng rất hâm mộ anh ấy.

Dù là đồng ý không bắt anh ta làm gì hết nhưng cô muốn nhờ anh ấy một lần, cho tụi nhỏ học hỏi. Doha luôn đăng ký cho các buổi open training của đội tuyển, chỉ mong là gặp được anh ta, nhưng mơ chỉ là mơ thôi...

"Xin ông trời phù hộ con, chỉ cần trả lời điện thoại thôi... chỉ cần một lần thôi."

Cầu nguyện rồi cô bấm số điện thoại của cầu thủ Kang, ngồi trong bãi đậu xe mà cầu nguyện là anh ta sẽ ra từ chỗ này. Cô thử vận may của mình mấy lần rồi, thua sạch. Không ra mà điện thoại cũng không bắt.

"Cầu thủ Kang, anh lấy thiếu đồ."

"Cảm ơn."

Khi thấy anh ta ra, Doha nhanh chân đứng dậy, "Cầu thủ Kang! May quá..."

"Tại sao có thể vào tới đây? Cô nói dối bảo vệ sao?"

Doha không dám tin... cô biết anh ta không hiền lành, nói chuyện có phần khó nghe, nhưng anh ta dám nghĩ cô nói dối để lén vào đây?! Cô điên tiết nhưng lại phải bình tĩnh để cố cho anh ta biết lý do cô tới đây.

"Coi như là vậy đi. Chuyện đến thăm bọn nhóc..."

"Tôi cũng muốn biết, cô Doha đây nói dối bao nhiêu lần nhỉ?"

Doha ngạc nhiên, "Nói dối gì chứ...?"

"Chuyện cô tới Anh Quốc, chuyện làm hàng xóm sau nhà tôi, nói là bị bạn lừa về chuẩn đoán mà đến Anh Quốc, nói không biết bóng đá lại làm cho nhà sản xuất kits nổi tiếng. Cô còn nói dối chuyện gì nữa?"

Là anh ta nghi ngờ cô nói dối cho nên đã hời hợt chuyện đi gặp bọn nhóc. Lúc trước là muốn tuyên truyền câu chuyện anh ta không từ bỏ mà vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp còn bây giờ thì cô có lý do để không nhờ anh nữa.

"Xin lỗi, phiền cầu thủ Kang rồi. Chuyện chúng tôi ngỏ ý mời anh đi gặp bọn nhóc, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng cũng sẽ trả tiền bồi thường."

"Vậy là nói dối sao?"

"Nói dối hay không thì không quan trọng, cái ở đây là tôi sợ anh nói những câu không tốt cho bọn nhỏ!"

Kang chưa bao giờ thấy cô ta giận đến như thế, nước mắt lưng tròng, nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn cố gắng mắng chửi anh.

"Tôi năm lần bảy lượt cố gắng liên lạc với anh, muốn cho anh biết người anh gặp là ai, bọn nhóc là ai, nơi anh đến là đâu... đây không phải đội bóng đá trẻ bình thường, chúng nó bị bệnh..." Doha rơi nước mắt khi phải hủy buổi gặp mặt ở phút chót.

"Làm phiền cầu thủ Kang rồi."

Doha ra về trong buồn bực, cô hứa sẽ đem tin tốt về cho công ty vậy mà bây giờ phải hủy buổi hẹn lại phải suy nghĩ nói như thế nào với bọn nhỏ. Trước Khi tất cả chuyện này xảy ra, cô từng làm việc cho bệnh viện cho nên mới gặp được bọn nhỏ cũng nhiều lần xem chúng nó chơi bóng.

Cô đang rất mệt mỏi, tinh thần lẫn thân thể cho nên quyết định đi ăn, nếu đã chơi dại mà tự ý hủy hợp đồng thì... cô nên lấp đầy cái bụng đã. Đúng lúc thì Yeoreum gọi đến, cô sợ tới nỗi không dám bắt máy.

"Bà cô, chừng nào mới ghé qua?"

"Tớ mới hủy hợp đồng, bây giờ đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho anh tôi đây này."

"Đầu tiên, bỏ lon bia xuống. Sau đó đến bệnh viện gặp tôi."

"Cậu theo dõi tôi hả? Sao biết tôi sẽ uống bia?"

"Thừa nhận rồi sao?! Cậu mà bị loét bao tử tôi cho cậu nhập viện một tháng! Đi tới bệnh viện nhanh lên, cho cậu coi cái này."

Yeoreum là người đã thu âm Hana lên kế hoạch chuẩn đoán cô bị ung thư rồi khuyên cô ra nước ngoài, lại dùng thời gian đó để làm bạn gái của người mà cô thích. Khi trở về thì Doha cũng chẳng thể làm gì, Yeoreum thì lại rất bức rức vì không trả thù cho đàng hoàng.

Hana từng là một người rất thân với Doha, từ cấp ba cho tới khi đi làm, chính cô cũng không ngờ người cô tin tưởng lại làm như thế. Doha hít thở sâu khi tới trước bệnh viện, cô không muốn đến là vì bọn nhóc, đến cô còn chưa hết shock thì sao mà tụi nhỏ đón nhận tin đó được.

"Bước vào đây, không có chạy."

Yeoreum kéo Doha vào phòng họp, bên trong tối thui, hai người chọn một chỗ ngồi xuống. Ngồi chính giữa là trưởng khoa, bên cạnh là các bác sĩ khác, đối diện trưởng khoa là Hana.

Yeoreum nói nhỏ với Doha, "Việc cậu ấy chẩn đoán cậu bị ung thư thì nội bộ tìm ra rồi, sau khi cậu nhập viện để mổ ruột thừa ý. Nói thật thì cũng là do tôi cố ý, thời đại bây giờ các cuộc nói chuyện đều dùng audio. Hana chưa delete hết files cho nên đội data tìm ra được. Cậu cứ làm ngơ dùm tớ, để trưởng khoa giải quyết là được."

Chuyện Hana thích đàn anh, không phải là cô không biết, cho dù rất thích người đó nhưng Doha đã âm thầm nhường người mình thích cho Hana. Trong đời của Doha, cô cố gắng rất nhiều, nhưng vì bản thân không biết rõ mình thích cái gì cho nên luôn luôn phải đứng ở ngã ba đường. Dù là vậy cô không dám kể lễ với ai cả, chỉ là cười một cái, để cô có thể bình tâm hơn, dễ thở hơn với cuộc sống này.

"Bác sĩ Lee sẽ bị kiểm điểm theo đúng trình tự. Bây giờ thì giải tán, quay về làm việc, chức vụ của bác sĩ Lee sẽ tạm thời giao phó cho Bác sĩ Yeo Yeoreum."

"Cháu á?"

Thế là Yeoreum sẽ đảm nhận chức vụ của Hana, ánh mắt của cô chạm Doha rồi nhanh chân chạy tới bên cô, nắm tay của Doha cầu khẩn, "Cho mình xin lỗi, mình không cố ý đâu... mình chỉ muốn cậu quan tâm bản thân một chút... chuyện của mình và đàn anh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, được không?"

"Chuyện này, trưởng khoa đã quyết thì chúng ta nên nghe theo và tôn trọng quyết định của các bác sĩ ở đây. Cậu sống tốt thì tôi cũng sống tốt nhưng tốt nhất vẫn là đừng gặp nhau nữa."

Yeoreum và Doha ra khỏi phòng họp, Yeoreum cư bảo là cô quá hiền lành khác với tính cách thường ngày của cô nhưng mà Doha không còn sức lực nữa. Hôm nay xảy ra một chuyện mà cô không thể ngờ tới, cô keo Yeoreum ra ngoài ngồi với cô khi cô gọi điện cho anh hai. Ít ra còn có người nghe cùng cô.

"Anh ơi... Chuyện cầu thủ Kang đồng ý đi gặp bọn nhóc... em đã nóng giận mà hủy hợp đồng rồi ạ. Tiền bồi thường em sẽ lo... cho nên em sẽ cố tìm một cầu thủ khác."

"Bây giờ đang ở đâu?"

"Em của anh đang ở với tôi, Yeo Yeoreum. Hôm nay trưởng khoa gọi vào để giải quyết chuyện Hana chẩn đoán bệnh tình của Doha sai. Em của anh trở về từ Anh Quốc cái bị đổi máu hả? Nó chả dám chửi Hana. Hồi đó làm chung một bệnh viện, nó còn cả gan chửi y tá và cả bác sĩ, tự nhiên hôm nay hiền hẳn ra..."

"Chuyện hợp đồng em không cần lo, nếu cảm thấy có người để thay thế thì em có thể tự quyết định."

Nói rồi anh hai cúp máy, Doha bất ngờ là không bị chửi đến xối xả. Yeoreum còn bất ngờ hơn là hai anh em nhà họ Han không chửi nhau, thông thường thì cô thấy hai người cãi nhau như cơm bữa. Ngồi một hồi Doha cũng qua thăm bọn nhỏ, tụi nó đang chơi ở sân banh, có đứa thì ngồi ngoài ghế để xem.

Doha không đến chào hỏi, cô muốn tìm một cầu thủ khác rồi sẽ tới với người đó để gặp bọn nhóc. Hôm nay cho dù Yeoreum có cản thì cô vẫn sẽ mua bia về mà uống, cô sẽ đi ngủ sớm, cô sẽ cố gắng thức dậy vào ngày mai, tươi hơn và làm việc hiệu quả hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top