Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Live your best life

Điện thoại của Doha đổ chuông đúng bảy giờ sáng, đầu của cô đau nhức, mò tay ra khỏi mền để trả lời điện thoại, cô bật chế độ loa ngoài...

"Han Doha nghe..."

"Mày còn biết bắt điện thoại của mẹ mày à?! Mày có điên hay không?! Vì đùa cợt với Hana mà bỏ nhà ra đi á?! Mày có còn coi bà già này là mẹ hay không?! Mày cãi lộn với Hana rồi còn yêu thầm bạn trai của nó là sao?! Thật là mất mặt mà!!!"

Kang ngồi uống trà ở sân sau có thể nghe được cuộc điện thoại giữa hai mẹ con họ, đúng là cô ta nhận hết cái đắng rồi. Kang đi tới gần hàng rào nhìn qua bên nhà của Doha, thấy bóng của cô từ từ ngồi dậy từ sofa. Quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, một tay xoa huyệt thái dương, cô cố gắng nói chuyện với mẹ của mình, người la hét cô không thương tiết trên điện thoại.

"Mẹ. Hana là người lừa con, bảo là con có bệnh ung thư, rồi cho con .."

"Han Doha, lại đây." Kang không biết tại sao, muốn giải thích một chút giúp cho cô ấy.

"Ai đấy? Tại sao lại có tiếng của đàn ông?! Cái con nhóc này! Làm cái khỉ gì ở nước ngoài hả?!"

Doha chạy lại hàng rào, lấy tay bịt miệng của cầu thủ Kang, "Chó sủa! Chó sủa... ý con là không có đàn ông. Chuyện của Hana, mẹ tin con đi, con đi khám ở bên Anh Quốc, không có bị ung thư, chỉ là phải cắt ruột thừa. Còn chuyện của tiền bối, mẹ thật sự nghĩ con đi giành bạn trai của trà xanh sao?!"

"Chó sủa tiếng Hàn à?" Mẹ của Doha vẫn không tin.

"Chó sủa tiếng Hàn." Cô nhìn cầu thủ Kang đang nhăn mặt, nở một nụ cười lương thiện. Anh nắm cổ tay của cô, bỏ tay cô khỏi mặt của mình.

Anh nhìn cách cô nói chuyện với mẹ của mình, hai người cứ như đấu khẩu với nhau nhưng nếu nghe kỹ thì chỉ toàn nói những lời quan tâm tới đối phương. Cô nói hết những phiền não trong lòng với mẹ của mình, không như anh, luôn giữ trong người, không nói cho ai biết cả. Có lẽ anh thua cô ở điểm này, chứ những điểm khác thì luôn tốt hơn cô.

"Này, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Người toàn mùi bia, chưa làm vệ sinh, nhìn cô xấu tệ."

Chưa nói xong thì cô chạy một mạch vào bên trong, tân trang lại cái nhìn bề ngoài của mình. Cô biết bản thân không đẹp xuất sắc, đến cái mặt cũng rất tròn nhưng chưa đến nỗi là xấu tệ như anh ta nói. Trong người cô thấy không tốt vì bị hangover, hôm qua uống quá nhiều... bụng cảm thấy trống rỗng...

Cô chạy xuống bếp, nhìn ra phía hàng rào, không thấy người đâu, cô lại trèo lên cái thùng thì thấy cầu thủ Kang cầm theo đồ ra xe, chuẩn bị đi tới sân vận động. Doha không gọi anh, chỉ ngoan ngoãn trèo xuống cái thùng. Cô không nói điêu đâu, ai làm bạn gái của cầu thủ Kang sẽ rất sướng.

Doha quyết định lên bệnh viện, xin rút lại ngày và giờ làm phẫu thuật. Cô quyết định về Hàn Quốc để làm phẫu thuật, là do mẹ quá lo lắng cho nên cô đành phải lấy chuyến bay về sớm hơn, trả lại nhà sớm hơn. Bốn tuần du ngoại, giờ chỉ còn lại ba tuần, có nghĩa là tuần sau cô sẽ bay về Hàn.

Cô vào một thư viện ở thành phố để làm công việc chính, chuẩn bị giấy tờ để đi về Hàn Quốc. Sau đó lại đi tới câu lạc bộ của Chelsea, vào tiệm bán đồ mua một cái áo jersey không có tên cũng không có số. Doha mua một tấm vé cho trận tiếp theo của Chelsea, lần này họ sẽ đấu ở Woolwich, London.

Cô mua một ít hạt giống daisy, tính là trồng thêm vài chậu nữa, tặng cho gia đình của Lucas và cho cầu thủ Kang. Dù sao họ cũng rất tốt với cô. Trên đường về nhà, Doha lại ghé chợ, mua một ít thịt, làm thịt nướng coi như xin lỗi vì lỡ miệng gọi cầu thủ Kang là cẩu...

Doha lại giành cả buổi sáng, nghiên cứu cách làm bánh, cách nấu ăn, làm một bữa tối không nhiều mỡ, đầy đủ chất đạm, xứng tầm với một bữa ăn mà đầu bếp của các cầu thủ chuyên nghiệp luôn làm. Dành cả buổi sáng và trưa, nhanh chóng làm một bữa thật đầy đủ dinh dưỡng, Doha cứ như già thêm vài tuổi.

"Sao lịch trình tập luyện của cầu thủ lại thất thường tới thế chứ..."

Doha nghe tiếng xe ô tô từ phía bên nhà của cầu thủ Kang, cô bật dậy, trèo lên cái thùng rồi nhìn qua hàng rào. Anh ta hình như đang nói chuyện với ai đó ở trên phone, rồi có mấy người bạn lần trước cũng tới, đi cùng là một người phụ nữ... Woah! Gương mặt ngũ quan đẹp không tưởng, thân hình nhìn quyến rũ cực, dáng người khỏe mạnh, làn da bánh mật, đôi chân dài miên man.

"Hàng xóm của Kang, xin chào."

"Chào các anh. Chào cô, tôi là Han Doha, hàng xóm của cầu thủ Kang."

"Chào cô."

Doha mà là đàn ông, chắc chắn cũng rất thích cô ấy, "Người như thế này, Kang mới đem giấu đi đấy cô em." Doha bị bạn của anh chọc về vụ nói giỡn lần trước.

Cầu thủ Kang giấu á? Vậy là một đôi? Doha vừa mới thất tình xong lại bị ăn cẩu lương, thật sự quá đáng mà... Cầu thủ Kang thay một bộ đồ để tập thể hình cho thoải mái hơn ở sân sau vườn, thấy Doha trèo lên cái thùng nhìn qua hàng rào, lại nhăn mặt.

"Muốn cái gì?"

"Muốn xin Kimchi." Doha cũng mặt dầy đi xin Kimchi nhà anh.

"Nhà tôi có con chó Hàn Quốc, rất thích Kimchi, không thể sang sẻ cho cô rồi."

Nghe là đủ biết anh ta còn giận chuyện cô gọi anh ta là cẩu sáng hôm nay, "Chị gái này..."

"Người ta nhỏ hơn cô đấy."

"Em gái này..." Doha chưa bao giờ thua ai khi đấu khẩu nhờ người mẹ không thương hoa tiếc ngọc của cô. "Yah! Giữ Kimchi đi, tôi ăn salad cũng được. Qua xin Kimchi ăn thịt nướng lại ăn trúng cẩu lương. Em gái, yêu ai cũng được, chứ đừng yêu con người như cái tủ lạnh, không biết chăm sóc, hỏi han, cái gì làm cho cũng không ăn như anh ta. Thiệt thòi tới già cho mà xem!"

Nói rồi Doha cũng bỏ về nhà, đóng cửa ra vào sau vườn. Vì trong người vẫn còn khó chịu cho nên trong cơn tức giận, Doha đóng hết cửa trong nhà, rồi trèo lên giường để đi ngủ.

Cầu thủ Kang không còn bất ngờ về tính cách của Doha, người thẳng như ruột ngựa như cô ta chẳng thể nói dối được. Anh vừa trở về từ câu lạc bộ lại đâm đầu vào tập thể hình, thời gian thực sự không còn nữa, chỉ còn vài tuần thì mùa giải sẽ kết thúc, anh sẽ trở về Hàn Quốc để tiếp tục thi đấu. Anh không có lời bào chữa nào ngoài việc chấp nhận lịch trình của mình.

Các bạn của anh vừa tập mà cứ nói chuyện to nhỏ về Doha, ngay cả Yumi cũng muốn biết về Doha. Kang không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói là cô ta ở đây vài tuần để du lịch.

Yumi chuẩn bị trái cây và nước uống, hỏi chuyện của Kang, "Chừng nào anh sẽ bay về Hàn Quốc?"

"Sau khi kết thúc thi đấu ở đây."

Cả quá trình tập luyện thể hình là một tiếng nhưng Kang mời họ ở lại để ăn tối, vì giữ thể lực nên anh không dám ăn nhiều, chỉ ăn đủ phần thịt anh có thể ăn. Sáng ngày mai họ sẽ trở về Hàn Quốc, họ đơn giản bay tới Anh Quốc là để giúp anh, họ chỉ ở với anh một tuần, không ở gym thì sẽ là sân sau tại nhà.

"Tôi gọi cậu để tập, sẽ khác nhưng sẽ giữ thân hình của cậu khỏe mạnh cho tới khi về nước."

Nói rồi họ cũng rời đi. Kang dọn dẹp phòng bếp, anh lấy một hộp Kimchi nhỏ từ trong tủ lạnh ra, là Kimchi mà mẹ anh đã làm khi tới thăm anh vào tháng trước. Anh trèo qua hàng rào nhà cô, mở cửa phòng bếp đặt hũ Kimchi trên bàn. Như lúc trước, anh chỉ đứng dưới lầu gọi cô xuống.

"Han Doha, xuống đây."

Doha đã dậy từ lâu, nằm trên giường có thể nghe tiếng cầu thủ Kang gọi cô dưới lầu. Cô bật dậy đi xuống, đứng trên hai bậc thềm nhìn cầu thủ Kang.

"Lại cậy cửa nhà tôi?"

"Cho cô Kimchi, xuống ăn đi."

Doha chạy xuống phòng bếp, thấy hũ Kimchi mà mừng hết lớn, ở nước ngoài thật sự rất khó tìm Kimchi. Doha bới một tô cơm lớn để ăn với Kimchi, cộng thêm một phần canh giá để giải rượu. Cầu thủ Kang ngồi đối diện nhìn cô ăn, đúng là con ma đói.

"Tôi tính làm một bữa tối để xin lỗi anh vụ việc sáng nay."

"Cuối cùng thì cũng coi tôi là cún đấy thôi."

"Này, chính anh tự xưng mình là chó Hàn Quốc thích ăn Kimchi đấy nhá. Tôi chỉ là lỡ miệng gọi anh là cún thôi, nhưng mà cái cô đó là người yêu của cầu thủ Kang à?"

"Biết làm gì?"

"Không làm gì hết, chỉ là muốn biết thôi. Cô ta đẹp quá chừng luôn, nhìn cũng rất hợp với anh, lại chung sở thích tập thể dục. Anh cũng 26 rồi, nên có bạn gái là vừa, sang sẻ buồn vui, về đêm không cảm thấy cô đơn."

Kang nhìn cô mà lắc đầu, cái gì cô ta cũng có thể nói. Anh chỉ lắc đầu, Yumi là cô bé theo anh từ nhỏ, là em gái của bạn anh, người giúp anh tập thể lực cho các cuộc thi từ khi bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp. Anh không phải không biết Yumi có tình cảm với mình, nhưng anh đã nói cho bạn mình biết, sẽ tìm cơ hội để từ chối Yumi.

"Còn cô, cái gì mà giành bạn trai rồi trà xanh? Cô cũng 26 rồi, có trẻ đâu?"

"Tôi không giành của ai cả, là cô ta giành người tôi thầm mến thôi. Anh ta đối với cầu thủ Kang thì... hơn tận 2 điểm. Ah! Tôi cần lên kế hoạch làm cô ta mất mặt, anh có ý tưởng gì hay không? Đã là hàng xóm thì nhà tôi tắt đèn, qua nhà anh xài ké vậy."

"Như tôi nói lần trước, sống cho tốt vào."

Doha không hỏi nữa, cô cảm thấy là hỏi nhầm người rồi. Nói thật thì sống tốt có thể vượt qua Hana không? Không những đẹp, nhà giàu, mà còn có học vấn tốt, khác cô hoàn toàn. Doha nghĩ mình chỉ nên an phận, sống tốt, làm việc tích cực, cười nhiều nhất có thể. Nếu tâm trạng của cô tốt thì vẫn mong là sự ảnh hưởng tích cực của cô có thể làm một người nào đó hạnh phúc.

Cầu thủ Kang không về nhà, ngay cả khi Doha ăn xong và dọn dẹp phòng bếp thì anh ta vẫn ngồi dính với cái Ipad, xem các trận bóng đá. Doha không phiền anh ta, chỉ lấy laptop ra nộp đơn xin làm việc trở lại. Cô có nhờ đàn anh khóa trên mấy năm trước để giúp cô. Doha không có ý định quay trở về bệnh viện, cho nên sẽ làm một cái gì đó trái ngành.

Hai người không nói gì, chỉ tập trung làm việc của mình. Lâu lâu cô lại đi lấy trái cây hay rót nước cho anh ta, xong lại ngồi lên ngồi xuống để tránh đau lưng.

Doha gõ bàn trước tầm mắt của cầu thủ Kang, "Anh không tính đi về à?"

"Cô làm nghề gì?"

"Điều phối viên, có chuyện gì?"

"Trả lời giúp tôi." Anh ta đẩy Ipad qua phía của Doha, cô nhìn màn hình mà trợn tròn mắt. Không ngờ người như cầu thủ lại đáng sợ như thế... Cô không dám tiếp tục đọc câu trả lời của anh trên màn hình, cô không biết Hàn Quốc đã làm gì anh mà khiến anh chẳng muốn hợp tác với họ.

Anh ta được đội tuyển Hàn gửi rất nhiều thư từ, nhưng hình như anh ta chưa bao giờ trả lời, ngồi đây nãy giờ là vì không biết cách trả lời họ hay sao? Bây giờ lại ngồi chơi với ngón tay của mình... Doha viết thư trả lời giúp cầu thủ Kang, lần theo cái tính cách của anh ta, rồi đưa cho anh ta xem.

"Anh là người được đưa ra quyết định, tôi chỉ có thể nói là anh sẽ quyết định khi về tới bên đó. Anh không thích họ sao? Đến nỗi... cái câu trả lời đó... Woah! Dù sao đi nữa, quyền quyết định, họ đưa cho anh, quyết định thế nào đi nữa là do anh. Tôi trả lại câu nói của anh, 'Không nên trả thù.' Anh làm được tôi cũng sẽ nghe theo lời khuyên của anh, sống thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top