Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Second family

"Anh nói thử xem, sao đời tôi lại thảm đến thế? Học hành ra trường rồi đi làm không lấy một ngày nghỉ, để rồi bị bệnh không thể cứu nổi. Tôi chỉ đi kiểm tra tổng quát, xong họ lại bảo tôi bị ung thư bao tử, cơ thể yếu dần nên khuyên tôi nhập viện."

"Cho nên cô trốn họ đi tới đây à?"

"Chỉ là muốn đi du lịch một chuyến, làm hết những chuyện tôi luôn muốn làm. Anh nói xem, tôi đồng ý trở về nơi tôi sinh ra để rồi phải chạy trốn nó sao? Ông trời đúng là không thương tôi mà."

"Cô nói chuyện không đầu không đuôi, sao mà tôi hiểu?"

Doha nín khóc, giải thích cho Kang hiểu chuyện mà cô muốn kể.

"Gia đình ba tôi không thích hai mẹ con tôi, từ khi sinh ra đã bị tống cổ ra nước ngoài. Khi tôi lên cấp ba thì quyết định rước hai mẹ con tôi về, tưởng là quan hệ sẽ tốt hơn, ai ngờ lại tệ hơn lúc trước. Những cái khổ coi như được trải qua tất, vậy mà lớn chừng này, chẳng mấy được thanh thản. Cho nên có mất đi cũng chẳng muốn ở lại Hàn Quốc, nhưng tôi vẫn phải về, vì mẹ và anh của tôi còn ở đó."

Kang vừa nghịch mấy cục đá dưới chân vừa nghe hàng xóm của anh kể chuyện. Thật không ngờ lại là một người cũng chạy trốn nơi mình sinh ra, những chuyện khác anh không biết nhưng điểm này lại rất giống. Anh không muốn trở về Hàn Quốc nhưng vẫn phải luôn về, vì gia đình anh vẫn còn ở đó.

Cô ta làm cho anh nghĩ nhiều hơn về chuyến đi về Hàn lần này. Anh không trở về chỉ để thăm gia đình, mà còn trở về để làm một cầu thủ cho đội tuyển Hàn Quốc. Dù không muốn nhưng anh phải thật lòng nói rằng đó là một danh dự, có lẽ là một niềm tự hào mà anh có thể tặng cho gia đình của mình.

"Còn cầu thủ Kang? Không có nhiều bài báo về anh, chỉ là năm năm đổ về những câu chuyện của anh lại được đào lại.."

"Tôi không có ý định trở về Hàn Quốc, nói chung cũng giống như cô, chạy trốn nơi mình sinh ra."

"Muốn chia sẻ không? Hoan hỷ, anh muốn dừng lúc nào cũng được. Với lại, người có giới hạn về sự sống như tôi, cũng có thể đem bí mật của anh xuống suối vàng đấy."

"Cô đọc được bao nhiêu về tôi?"

Doha kể cho anh nghe những gì cô đọc và hiểu về anh, người kín tiếng như Kang thì chẳng có nhiều chuyện để nói chỉ là khi còn ở Hàn và Đức, anh không được nhiều người ưa thích, có ghi bàn cũng không có đến một người ủng hộ. Vì không có cơ hội ở Hàn cho nên anh đã sang Đức, cứ tưởng sẽ tốt hơn nhưng tất cả lại tệ hơn, cho đến khi Chelsea cứu anh. Cô ta chỉ kể lại đúng những gì những bài báo đã viết về anh, đúng là chỉ có gia đình và bạn bè mới biết về anh. Không trách cô ta, cũng chỉ là những người đọc báo thôi.

"Tôi không có cơ hội ở Hàn, cho nên đã sang Đức nhưng lại vì kỳ thị mà giới hạn sự phát triển. Tôi chỉ mới tốt hơn năm năm trở về thôi."

"Lại là kỳ thị... Không nói chuyện này nữa. Tôi với Lucas đi cổ vũ cho anh cuối tuần này, nếu thắng thì anh muốn gì?"

"Muốn cô ngừng phá hoại bầu không khí trong lành vào mỗi buổi sáng. Làm cái khỉ gì mà cứ cắt cỏ làm vườn mỗi sáng vậy?"

"Tôi muốn trồng pâquerette, cho nên phải tân trang lại vườn sau, ba tuần nữa sẽ cho anh."

Khi biết cô ta là người không biết sẽ sống bao nhiêu lâu, anh ta có thể hiểu ý của Doha khi nói là sẽ cho anh một cái gì đó mà cô ta trồng được. Anh có lạnh cách mấy thì cũng là con người, lại gặp một người cùng hoàn cảnh với anh cho nên là có một chút thương xót cô ta. Dù sao vì cuộc sống không được may mắn nên một mình đi đến nơi xa xôi này.

"Tôi thắng cũng làm cho cô một điều."

"Ăn với tôi một bữa, xem phim với tôi, trồng cây với tôi, đi mua sắm rồi đi thăm quan Anh Quốc."

"Cô hiểu chữ 'một' không vậy? Tôi nói là một, một điều."

"Tôi nói ra, anh đừng có giận mà phải đồng ý làm cho tôi."

"Nói nghe xem."

"Hẹn hò với tôi."

Kang bỏ cô lại mà đi về, không nói thêm gì nữa, đúng là không nên nói chuyện với con gái như cô ta! Anh không hiểu sao cô ta càng ngày càng dạng thế không biết?! Còn cô ta thì thừa nước đục thả câu! Hẹn hò? Anh còn chưa biết đi chơi với bạn bè là con gái như thế nào mà hẹn hò?! Doha cứ đi theo mà làm phiền anh, cứ hỏi anh có đồng ý hay không. Khi đóng cửa còn ráng bấm chuông nhà anh, không được thì về nhà trèo qua hàng rào mà hỏi anh cho bằng được.

"Được. Ăn một bữa ăn, thế thôi, ok? Anh đã hỏi thì quyết làm đi, hứa làm gì!"

"Tôi hứa hồi nào?!"

"Ai nuốt lời làm chó! Anh dám nói là không hứa đi!"

"Giờ tôi sủa tiếng chó thì cô bỏ cuộc đúng chứ?!"

"Thôi, đừng sủa. Tôi làm salad cho anh ăn, dù sao thì anh là cầu thủ chuyện nghiệp, bao nhiêu chất béo tôi ăn cho. Vừa ăn vừa xem tv, không ra ngoài, không làm anh mất mặt. OK?"

Phải nói là cô ta là người thách thức sự kiên nhẫn của anh giỏi nhất từ trước tới giờ. Nói cái gì cũng không lại cô ta, vì một bữa ăn mà lừa cả anh! Hai người chỉ để lời hứa ở đó, những ngày tới cô ta thực hiện lời hứa của mình với anh sớm hơn anh nghĩ, sáng ra không cắt cỏ mà chỉ im lặng làm vườn.

Dù là thế như cái thói quen trèo hàng rào thì vẫn giữ, gặp anh bất cứ lúc nào cũng chào hỏi. Thật ra anh cũng tính hỏi về bệnh tình của cô ta, người bị bệnh có ai hăng hái, phấn khởi như cô ấy? Anh vẫn muốn cô ta một lần đi khám, lấy thêm lời khuyên từ một chuyên gia khác.

Anh đi tập cả tuần, cuối cùng thì là cuối tuần, trận đấu là vào buổi chiều thứ bảy. Cả buổi sáng anh dành thời gian ở nhà thư giãn, tới trưa anh bắt đầu đi lên câu lạc bộ, cả nhóm vào họp chiến lược với các huấn luyện viên, sau lại chuẩn bị đồ để đi lên sân vận động. Cả chuyến đi anh chỉ nhắm mắt, Lucas có nói với anh là sẽ đi chung với Doha tới sân vận động, anh cũng bảo Lucas là đừng đi lạc.

Khi xe bus tới sân vận động, người hâm mộ đứng bên ngoài mưa chờ cả đội, có cả phóng viên và đương nhiên là có phóng viên người Hàn Quốc. Sau khi nhận tin anh sẽ về đấu với đội tuyển Hàn, nhiều phóng viên Hàn có mặt tại các trận đấu của Chelsea hơn. Dù là thế nhưng anh luôn từ chối các buổi phỏng vấn của họ, đơn giản là không muốn nhận.

Cả đội ra sân để làm nóng cơ thể, sân vận động một ngày một nhiều người, anh còn thấy cả cờ Hàn Quốc. Trước khi vào sân, chị hai có gửi tin nhắn cho anh, bảo là có nhiều phóng viên tới hỏi chuyện của anh từ phía gia đình và chị hai. Anh thấy không thoải mái chút nào, truyền thông bôi nhọ anh từ trước tới giờ, bây giờ lại muốn viết báo về anh.

"Kang! Kang!!!" Lucas hét tên anh từ băng ghế gần với sân nhất, bên cạnh là con ma đói.

"If you're gonna sit here then be careful. How are you two doing?" Anh hỏi thăm ba mẹ của Lucas. Khi dọn đến khu phố hiện tại, gia đình của Lucas là người đã giúp anh thích nghi với môi trường sống mới. Với anh họ như người nhà, Lucas cứ như đứa cháu trai vậy.

Sau khi làm nóng cơ thể, hai đội vào trong để chuẩn bị. Anh khá hồi hộp, chơi lâu đến thế, anh vẫn còn sợ lời nói ra nói vào nếu anh không chơi tốt. Nếu có thể chơi cho vui, anh chỉ sẽ làm như thế khi chuẩn bị giải nghệ, còn bây giờ anh vẫn muốn chơi hết mình.

Khi ra sân, cả sân vận động đều cổ vũ rất to, lần này đội của sẽ chơi với đội đang đứng hạng thứ hai trên bảng xếp hạng trong mùa giải lần này. Kang cầu nguyện trước mỗi trận đấu, cầu mong trận đấu hôm nay diễn ra suôn sẻ, cầu mong đồng đội sẽ không bị thương, cầu mong cả đội sẽ được thành tích tốt nhất.

Đội trưởng giao bóng và trận đấu bắt đầu. Kang là người có thể chơi MF, FW và Winger, nhưng anh lại là một Attacking MF vững chắc của Chealsea, là một cầu thủ cánh trái mà đội nào gặp Chelsea cũng phải sợ.

Mỗi lần chuyền bóng, Lucas sẽ giải thích cho Doha hiểu, ngoài những người Hàn đến cổ vũ anh thì cô là người to tiếng nhất, đến cả Lucas phải mắc cỡ giúp cô. Hôm nay Doha vẫn sống thêm một ngày rất là vui, rất là nhiều điều thú vị. Doha nhìn có thể biết là cầu thủ Kang có thể dùng cả hai chân.

Cả trận đấu, anh làm khó tuyến phòng thủ của đội bạn, trận đấu ngày càng khó. Daniel và Kang đều cố gắng truyền bóng cho striker nhưng thật sự mà nói, tuyến phòng thủ của đội bạn rất khó. Nếu không thể ghi bàn, anh cũng không muốn đội bạn ghi bàn, tốt nhất vẫn là hòa 0-0.

"Daniel! Pass! Pass to Davies!!! Down!"

Hiệp một hòa với tỷ số 0-0, cả đội trở về phòng thay đồ, ai cũng im lặng, vừa uống nước vừa nghe chiến thuật của huấn luyện viên. Kang suy nghĩ về cách chơi của đội bạn, dường như họ không quan tâm tới chuyện ghi bàn mà chỉ để tâm vào tuyến phòng thủ, anh cũng nói chuyện với Daniel và Davies, có lẽ nên chơi tấn công mạnh hơn.

Khi ra sân, Kang đã nói chuyện với Daniel, cả hai đồng ý tấn công mạnh hơn hiệp một. Những chuyển động mà cả hai giỏi nhất bị hạng chế rất nhiều, lý do là vì cách họ chơi không chuyên nghiệp cho lắm, nếu dùng từ thì chắc là giống như cách chơi cho vui, chơi kiểu đường phố hơn, nên đã bị câu lạc bộ hạng chế khá nhiều.

Nhưng từ khi về chơi cho câu lạc bộ Chelsea, cả hai đã tiết chế rất nhiều, cũng làm mới càng đòn tấn công, làm việc với các huấn luyện viên để những di chuyển ngày càng chuyên môn hơn. Lần này, họ đang phải đối mặt với câu lạc bộ đang đứng hạng hai của bảng xếp hạng, kỳ vọng chiến thắng chắc chắn cao hơn.

Khi nhận được bóng của Kang, Daniel đã dùng chân cắt đường chuyền của trái bóng rồi dùng chân phải lướt nhẹ qua tuyến phòng thủ. Daniel chơi liều đá trái bóng 21m cách khung thành, không may là trúng cầu thủ phòng thủ cánh trái, nhưng Kang kịp cắt trái bóng đá parabola vào khung thành.

Khán đài vỡ òa, bàn thắng đầu tiên sau 60 phút, một goal có thể làm sống dậy tinh thần chiến đấu của cả đội, khi vào một sẽ càng muốn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Đội trưởng càng tiến lên phía trước, một Striker vững chắc bắt đầu nhập cuộc với Daniel và Kang, cứ thế 30 phút tiếp theo bắt đầu.

Sau khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, các cầu thủ cố gắng thở, trận đấu kịch liệt, Chelsea chỉ thắng bởi một goal duy nhất. Thật sự rất khó vì dù sao họ đã đấu những cầu thủ thuộc hạng xuất sắc trong mùa giao dịch vừa qua. Các cầu thủ bắt tay, trao đổi áo, cả đội đi một vòng sân bóng, Kang bắt gặp Lucas. Anh có hứa cho thằng nhóc cái áo thi đấu nhưng luôn quên, Kang cởi áo đưa cho Lucas.

"Kang, my Mom made food, are you coming over?"

"After a good shower." Kang nhìn bên cạnh Lucas nhưng không thấy cô hàng xóm, khi muốn hỏi thăm thì quản lý đã gọi anh trở về phòng thay áo.

Sau khi trận đấu kết thúc, Doha nhanh chân chạy đi tới phòng vệ sinh. Bụng đau quặn, cứ tưởng lại vì bệnh nhưng lần này là bà dì hại cô. Doha không có đồ dự bị, chẳng thể gọi được cho ai, đành cởi áo khoác bên ngoài quấn ngang bụng của mình. Trời về đêm khá lạnh, cô cũng đành chịu.

Gặp Lucas ở ngoài, gia đình cậu đưa cô về nhà, mới vào nhà cô đã ôm cái phòng vệ sinh không rời. Từ nhỏ cô không hề bị đau bụng hay có những triệu chứng như những người khác, nhưng khi lớn lại bị những cái này, nhất là đau bụng dưới. Doha uống thuốc xong, không bận tâm bật đèn mà chỉ nằm trên sofa.

Kang đậu xe rồi lên thẳng lầu để tắm rửa thay đồ, anh chuẩn bị qua nhà Lucas ăn tối thì kiểm tra nhà hàng xóm, đèn không mở cái nào, cửa phòng bếp không hề đóng. Kang không biết có nên gọi cô ta hay không chỉ để như thế rồi bỏ đi. Khi tới nhà Lucas thì nhóc bảo cô ta nói sẽ ở nhà vì mệt, anh cũng nghĩ tới bệnh tình của cô ấy.

Vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người nói về trận đấu ngày hôm nay và chuyện anh sẽ về Hàn Quốc để thi đấu.

"Leave the house to us, we will come over to check often. Just eat well, look after yourself, and participate in the match well. Don't get injured, I bet your parents will be so worried."

Ngoài gia đình của bản thân thì gia đình của Lucas luôn lo lắng cho anh. Ngay cả khi bị bệnh cũng là họ chăm sóc cho anh, đến chuyện uống thuốc hay chuẩn bị cho các trận đấu là họ luôn ở bên anh như người nhà. Anh ở lại một chút rồi đi về, khi xuống phòng bếp vẫn thấy nhà của hàng xóm tắt đèn, trong lòng thấy không an tâm.

Anh trèo qua bên hàng rào, đi vào nhà từ phòng bếp, Kang với lấy cầu dao, mở đèn sáng khắp nhà.

"Han Doha? Cô có ờ nhà không?" Anh đứng dưới lầu gọi tên của cô.

Doha nằm trên giường có thể nghe tiếng hàng xóm của mình, cô lười nhát ngồi dậy, lết cái thân mệt mỏi xuống lầu. Doha đứng hai bậc thềm cao hơn cầu thủ Kang.

"Tôi chưa ch*t... Cầu thủ Kang cậy cửa nhà tôi à?"

"Lucas bảo cô không khỏe nên đã không qua ăn tối. Này, vẫn là nên đi khám một lần."

"Tôi ghét bệnh viện."

"Ngày mai tôi đưa cô đi. Không đi đừng hòng ăn cơm với tôi, với lại tôi muốn ăn thịt bò."

"Người gì cố chấp thế...? Tôi không đi đâu... Người chuẩn đoán cho tôi là bạn thân của tôi, làm sao mà không tin được chứ? Anh đừng có vì tôi bị bệnh mà đối xử tốt với tôi như thế, tôi không cần sự thương hại."

Không hiểu sao lại thốt ra những câu nói đó, Doha cảm thấy mình hơi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top