Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Then I am lucky

Tiếng đồng hồ reng đến lần thứ ba, sau lại được tắt, cả phòng đều im lặng. Một thân xác to lớn muốn ngủ thêm một chút vì thời gian biểu có phần thay đổi, nhưng không thể nào nhắm mắt được. Bên ngoài có tiếng máy cắt cỏ mà sau khi sống cả một năm trời ở Anh Quốc, anh vẫn chưa nghe bao giờ.

Điện thoại sáng đèn, tay mở khóa màn hình, đọc tin nhắn từ gia đình. Sau khi không thể nào ngủ được thì cuối cùng anh cũng bước ra khỏi giường, sắp xếp mền gối, làm vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu.

Kéo rèm cửa sổ phòng bếp thì tất cả ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng. Anh mở cửa sau vườn, hít thở không khí không mấy trong lành như mọi khi... Nhà hàng xóm sau lưng nhà của anh, lần đầu tiên có người dọn vào. Bên kia hàng rào, lấp xấp cái nón quai bèo, đi qua đi lại. Tiếng máy cắt cỏ dừng lại, anh nghe một tiếng thở dài từ phía người hàng xóm mới dọn vào.

Đồng hồ điện thoại nhắc nhở anh giờ lên câu lạc bộ tập luyện, hai tiếng trước giờ tập. Anh đi vào nhà bếp làm bữa ăn sáng, ngồi xem video về bóng đá, xong lại lên lầu thay đồ. Thay một bộ đồ thoải mái rồi ra xe đi đến câu lạc bộ, điện thoại kết nối với hệ thống trên xe thì chị gái của anh gọi tới.

"Kang, chuyện em nhờ chị thì đã xong rồi, chỉ còn livestream phỏng vấn thôi. Chị gửi ngày qua rồi, em xem trả lời người ta xem sao."

"Được, cảm ơn chị."

"Ba mẹ hỏi chừng nào sẽ về, lịch thi ra rồi."

"Sau khi thi đấu ở bên này thì em sẽ về. Chắc là buổi tối sẽ bay, khi đến sẽ về thẳng câu lạc bộ luôn. Em sẽ gọi điện thoại về nhà."

Từ khi chuyển sang Anh Quốc sinh sống và thi đấu chuyên nghiệp thì anh ít khi có thời gian về nhà, tới giờ đã gần hai năm từ khi anh chuyển sang Anh, chỉ mới khoảng 3 tháng từ khi chuyển vào căn nhà anh đang sống. Lâu lâu thì ba mẹ sẽ đi du lịch sang bên này để thăm anh, cho nên nếu mà nói không cảm thấy trống vắng thì là nói dối.

Kang đỗ xe sau câu lạc bộ rồi vào trong thay đồ, từ mùa chuyển nhượng một năm trước anh đã được ký hợp đồng dài hạn, anh sẽ dành bảy năm tới ở lại câu lạc bộ này. Hạnh phúc đương nhiên là có nhưng mệt mỏi là không tránh khỏi vì anh được đội tuyển quốc gia gọi về, tham dự giải đấu cho AFC cup, cũng là vòng loại cho WC.

Các cầu thủ ở đây đều rất tốt, giúp anh rất nhiều khi mới gia nhập, họ cũng không khác gì anh, cũng sẽ có người bị đội tuyển quốc gia của nước họ gọi về để thi đấu. Với anh thì đây là lần đầu tiên, lúc trước có thi đấu một lần, bạn bè đồng trang lứa đều được gọi đi lên đội một, chỉ có mình anh là không. Sau đó thì anh chuyển sang Đức, phải rất cố gắng mới có thể được chuyển nhượng sang Anh Quốc. Anh cũng không ưa gì đất nước Đức cho lắm, cho nên khi có lời đề nghị, anh không chần chừ mà quyết định đi.

Kang đưa đồ cho nhân viên rồi thấy Daniel cũng đã tới, "Daniel, I saw your name on the leaving list."

"Got a call back from the national team, just like you."

Người anh thân nhất trong đội chắc là Daniel, lớn hơn tận hai tuổi nhưng vào đội cùng một lúc. Daniel là người Pháp, tiếng Anh vẫn là giỏi hơn anh nhiều, nhưng dạy toàn từ chửi bậy. Daniel sống cũng gần khu của anh, lâu lâu cũng sẽ qua đón anh đi lên câu lạc bộ, chỉ là dạo này lên chức làm cha cho nên bị vợ giới hạn qua lại với Kang.

Năm nay Kang 26 tuổi, là tuổi nên có người ở bên cạnh, Daniel cũng thử mai mối vài lần, nhưng anh cũng chỉ dừng ở tình bạn. Anh không kén chọn, cũng không phải chỉ thích phụ nữ Châu Á, chỉ là anh ưu tiên cho công việc vào lúc này. Nếu có thêm người, có nghĩa là thêm trách nhiệm, có nghĩa là sẽ phải ưu tiên người đó trước, anh vẫn chưa muốn.

"Did Ethaniel keep you up?"

"I pretty much did not get a wink. It is hard to take care of a newborn, man." Thêm một lý do khác để Kang giữ vững chủ nghĩa độc thân.

Lần này trở về Hàn Quốc chắc sẽ khác hơn mọi khi, nghe tin là những đàn anh lớn cũng sẽ về, nghe bảo sẽ tập luyện rồi lập đội luôn, bảo là lập đội như thế nhưng có khi anh cũng sẽ là dự bị. Những cầu thủ khác đều đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, sát xuất anh ngồi dự bị rất là cao. Kang chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi từ nhỏ, thi đấu lẹt đẹt, anh được thi đấu chính thức trong đội hình 11 người chỉ mới vài năm trước thôi.

Khi còn trẻ, ở Hàn Quốc, anh là dự bị cho các cầu thủ bị thương, anh phải rất may mắn được vào sân vào phút 85, trong phòng năm phút cộng thêm ba phút chấn thương, anh đã may mắn ghi được một bàn quyết định cho đội. Nhưng khi đó, tiền bối của đội lại bị chấn thương nặng.

Sau đó lại bị chuyển sang Đức, anh luôn là dự bị. Khi được ra sân, anh may mắn ghi bàn chốt hạ cho đội. Trong cái may luôn có cái rủi, anh bị người hâm mộ bảo là đứa ăn bám, từ đó cũng ít có cơ hội ra sân, huấn luyện viên từ chối chuyển nhượng anh trong năm năm, tới khi câu lạc bộ Chelsea FC mua đứt anh về để chơi trong ba năm.

Một năm đầu, anh chỉ biết đường từ câu lạc bộ về nhà, chỉ biết đường đi tới khu chợ nhỏ, chỉ biết đường đi ra sân bay. Anh biết điểm yếu của mình là không thể tập trung cao độ khi thi đấu, nhất là 1v1, cho nên đã không ngừng nghĩ bắt ép bản thân tập dribble trước khung thành trong một tiếng đồng hồ, tập phá lưới khung thành trong một tiếng, mỗi ngày đều như thế.

Cả một năm học tập, thi đấu và rèn luyện, anh may mắn phá khung thành trong mỗi trận đấu dù là thắng hay thua. Kang trở thành chủ đề nóng ở Anh Quốc và tại Hàn Quốc, trở thành người Châu Á đầu tiên MoM ở Anh, nhận được đôi giày vàng, nhận được một trái bóng trong một trận đấu quan trọng trên sân nhà. Trong một năm, anh như giành được tất cả những gì anh mong ước trong cả thanh xuân.

"Kang, you said it's your first time coming to the National Team?"

Kang vừa chơi điện thoại vừa ngâm mình trong nước đá để giãn cơ, anh gật đầu bảo là phải cũng không phải, nhưng Daniel từ chối tin tưởng anh. Mà cũng đúng, lần nào nói chuyện cũng là anh đi chọc bể tấm chân tình của người ta làm sao mà người ta tin nổi anh.

"Trust me, it is my first time. I was called up to be an injury substitute player once for U23, when I was 20? I was not that good of a player, it was right for them to not trust my skill."

"Damn, what will happen after you come back? Bet they're gonna drag you to a bunch of tabloids."

Anh chỉ cười, chắc là sẽ như thế. Anh từng chơi cho đội bóng vị thành niên, nhưng chẳng bao giờ lên được nhóm 1, khi đi Đức chẳng lấy được một câu động viên, ở đất khách quê người lại bị kỳ thị không thương tiếc. Cuộc sống của anh ở Anh Quốc ngay lúc này đây rất là tốt, anh không có dự định sẽ trở về Hàn Quốc, chỉ là anh thấy hứng thú với đội tuyển, không biết họ là những cầu thủ như thế nào.

"Guess what? My wife is telling me to get back home in an instant. Advice for you mate, don't get married so early."

"You were the one that wanted to introduce me to girls."

"My fault. Alright?" Nói xong, Daniel cũng chào Kang để về chăm con.

Từ câu lạc bộ về nhà chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, anh lái xe chậm hơn thường ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy gia đình tụ họp với nhau bên dòng sông, làm picnic còn nướng thịt. Anh cũng mong sẽ được một lần ăn một bữa với gia đình, thoải mái ăn những món anh thích, không quan trọng về lượng calo hay lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Khi tới nhà thì vẫn như thường lệ, anh sẽ kiểm tra hòm thư và bưu kiện được giao trước nhà. Khi đến trước cửa lại thấy một hộp đồ ăn nhỏ, khăn xếp bên ngoài đậm chất Châu Á, một cái note nhỏ <I hope you enjoy this little snack.>

Chẳng biết là của ai, anh chỉ đem vào nhà rồi để ở trên bàn, gần chỗ mẹ hay để đồ ăn vặt của bà. Có người mới dọn tới? Kang lên lầu thay đồ, lấy tất cả đồ cần mặc cho ngày mai bỏ vào túi xách, ngày mai nhờ người ở câu lạc bộ giặt giúp.

Anh đi xuống lầu sau khi nghe tiếng chuông cửa, là đồ anh đã đặt vài tháng trước. Sau khi ký nhận cũng xách cái người mệt mỏi ra ngoài đi bộ. Hôm nay trời khá đẹp, ở Anh Quốc thì có phần hơi ẩm ướt, mưa cũng nhiều về giờ chiều nhưng hôm nay lại là trời nắng.

"Is this edible?"

"I bet you will come to like it."

Kang nhìn đứa nhóc hàng xóm hay ghé nhà anh, đứng chất vấn một cô gái, tay cầm cái bánh nhỏ, nhìn như... đồ chơi, hỏi có ăn được không.

Thằng nhóc vẫy tay gọi anh, "Hey, Kang! Would you like to try this? She said it is a famous snack in Korea."

Hàn Quốc? Là người Hàn sao? Anh đi tới gần thằng nhóc, đúng là loại bánh gạo có mật ong ở giữa, nhưng thật sự nhìn giống đồ chơi. Có khi nào cô ta sử dụng quá nhiều mật ong?

"You can try first. I have a game this weekend."

Thằng nhóc nghe lời Kang, một phát bỏ hết vào miệng, nhai ngốn nghiến, gương mặt khó hiểu, anh nhìn cô gái đứng bên cạnh. Hai tay cô nắm chặt, chờ đợi thằng nhóc phát ngôn, là không ăn được hay là quá tệ?

Thằng nhóc lên tiếng, "If I get sick, I will come and find you. It is so bad..."

Cô gái bất ngờ trước câu trả lời quá thành thật của thằng nhóc, Kang cũng không khỏi nhịn cười.

"I will go to the game this weekend to cheer on you. I have to go back to gardening for my mom, see you at the game."

Kang bỏ đi về nhà, cô ta thì đi theo đằng sau. Cái hộp bánh đó, tệ đến thế sao? Anh bị hỏi thì trả lời làm sao đây? Khi định mở cửa thì anh bị giữ áo lại.

"Tôi xin lỗi, lúc sáng có đưa anh hộp bánh... anh cho tôi xin lại được không? Thằng nhóc đó thấy tôi ăn cho nên muốn thử... không biết là tệ đến thế."

"Cô chưa gặp mà biết đây là nhà người Hàn sao?"

"Thì trước cửa có lá cờ Hàn Quốc nhỏ, bưu kiện cũng là từ Hàn Quốc."

Cô ta cũng lý luận, nhưng mà vừa mất mặt với thằng nhóc, bây giờ mà trả lại thì có hơi kỳ, "Tôi ăn rồi, cũng được nhưng tôi chỉ không thích đồ ngọt."

"Oh. Nếu có thấy chột bụng hay không khỏe, cứ tìm tôi. Nhà của tôi ở phía sau nhà của anh. Tôi tên là Han Doha, anh đây là...?"

"Hwangbo Lee Kang." Cô ta không một chút bất ngờ, anh cũng thấy nhẹ nhõm khi một người như cô ta lại không biết anh. Dù sao, sống gần hàng xóm mà không biết mình là ai rất tốt.

Anh chỉ vào nhà, mở bưu kiện rồi đi vứt rác thì mới nhớ là vẫn chưa trả lời email hay book vé máy bay. Kang ngồi ở nhà bếp xem email, đúng là có rất nhiều, có cả email của tuyển Hàn Quốc và huấn luyện viên. Anh đọc từng cái một, đang tập trung thì cô gái lúc nãy ngoi đầu lên từ hàng rào ngăn hai bên.

"Cho tôi hỏi, anh là cầu thủ Kang phải không? Bây giờ mới nhớ, ở Anh Quốc có một cầu thủ người Hàn, đá bóng rất giỏi. Có phải là anh không?"

"Phải." Cô ta không tỏ vẻ ngạc nhiên ngay lúc đó là cái cớ để bắt chuyện hay sao?

"Vậy là tôi may mắn rồi. Tôi không phiền anh làm việc."

Căn nhà phía sau lưng nhà của anh, từ khi anh tới mua nhà và ở đây, chưa một ai muốn mua nó, đến mướn cũng không. Căn nhà mà hàng xóm ở đây đều cho là bị ám, bây giờ lại xuất hiện một cô gái Hàn Quốc. Kang cũng không biết là chuyện căn nhà bị ám là thật hay là do cô ta là người không tin vào mấy chuyện ma quỷ.

Anh sống ở nước ngoài lâu như thế, hiếm có một người hàng xóm là người cùng quê, đúng là hiếm có nhưng lại chẳng thấy có gì quá vui mừng. Anh chỉ là tò mò... cô ta ngu đến nổi đến bước chân xuống đất thôi cũng bị trượt hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top