Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Will you remember me?

"Đó là ung thư dạ dày, tớ sẽ lên kế hoạch điều trị cho cậu. Hãy trở lại vào chiều hôm nay, tớ sẽ tiếp tục lên quá trình điều trị và sẽ giải thích cho cậu hiểu."

"Má tôi ơi!!!" Doha ngồi dậy, trán đầy mồ hôi, tay vẫn còn rung... Tự nhiên mơ về cái ngày đi khám sức khỏe. Cô ngồi trên giường, tịnh tâm một chút rồi tiến đến phòng vệ sinh để thay đồ, làm vệ sinh cá nhân.

Cô chỉ mướn căn nhà này trong một tháng, tính là làm những chuyện mình muốn làm nhưng chưa làm được, sau đó thì... cô cũng sẽ không còn sau đó nữa. Doha tiếp tục tân trang lại căn nhà này, dọn dẹp phòng ốc, cắt cỏ, làm vườn, kết bạn với những người hàng xóm.

Hôm qua cô lại gặp được một người Hàn Quốc, không ngờ là người cùng xứ, lại là hàng xóm sau nhà của cô. Tên của anh ta là Kang hay là Lee Kang? Họ tên gì mà... đến cả họ cũng chả biết là gì... khi nghe kỹ lại thì mới biết là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Doha không phải là người hâm mộ bóng đá, chỉ là dạo gần đây, tin tức về anh ta rải đầy trên khắp các mặt báo.

Cô mở hết cửa sổ, hôm nay lại là trời nắng, chắc chắn phải làm một món thật ngon để thưởng thức. Từ khi biết mình bị bệnh, cô bị hạn chế những món ăn mà cô luôn yêu thích, cho đến khi hiểu là cuộc đời của cô có giới hạn cho nên cô thà làm ma no chứ không làm ma đói.

Doha gom hết tiền tiết kiệm cho chuyến đi này, không nói cho một ai biết, kể cả gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp. Bây giờ thì cảm thấy thoải mái, sống ở một đất nước cô luôn yêu thích, làm những chuyện cô muốn, ăn những món cô yêu thích. Với lại chỉ đúng ba tuần nữa thôi, mùa hạ sẽ chính thức tiếp nối mùa xuân.

Doha thấy hàng xóm của mình trên lầu hai, đứng cứ như một bức tượng. Hôm qua nói chuyện cô dám chắc anh ta là một người khó gần, không thân thiện cho lắm, nói chuyện hai ba câu là cùng. Khi thấy hàng xóm của cô ở phòng bếp, Doha trèo lên cái thùng nhỏ, nhìn qua hàng rào.

"Hàng xóm ơi! Hôm nay anh có muốn ăn gì không? Tôi đãi anh một bữa thay cho mấy cái bánh ngày hôm qua."

Anh ta nhìn cô, mặt lạnh tanh, "Không cần."

"Từ từ... tên của anh là Lee Kang hay là Kang? Họ của anh hiếm nghe thấy nhỉ? Cho nên tôi không muốn gọi sai tên của anh."

"Thằng nhóc gọi thế nào thì cô gọi thế nấy."

Nói rồi anh ta cũng bỏ đi vào nhà, vậy là Lee Kang hay là Kang? Lee là họ hay là tên lót? Cô có đọc vài bài báo sau khi biết anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp, thật sự là quá ít thông tin. cá nhân Ngoài những cầu thủ đá cho câu lạc bộ ở nước ngoài thì phải nói anh ta có ít bài báo nhất, một người quá kín tiếng, chỉ toàn là báo về sự nghiệp của anh ta.

Doha bỏ chạy ra cửa trước khi nghe tiếng chuông cửa, là thằng nhóc ngày hôm qua đòi ăn bánh gạo của cô sau lại chê là dở tệ.

"Do you have any more snacks?" Thêm nữa sao? Không phải là chê bánh của cô thậm tệ hay sao?

"Tell me your name first."

"Lucas, it was a lie yesterday. The snack was really good."

"I'm making cheesecake today, I can give you some with a condition."

"Which is?"

"Take me to his game, footballer Kang."

"That's easy. I will see you on Saturday, we have a home game. I will be at the river, if you want we can go there after I go to school."

"Deal."

Cô chưa bao giờ xem bóng đá cũng không hiểu cách chơi hay luật lệ, cô là người sống khép kín, im lặng đến lạ thường nhưng với những người cô thân thiết thì ai cũng biết cô là một người hoạt bát. Hôm nay, cô sẽ làm bánh cho Lucas, học một chút về bóng đá, sau đó là... Doha bỗng thấy ghét ba từ đó, 'sau đó là'.

Doha thay đồ, trang điểm nhẹ rồi lấy xe đạp đi tới khu chợ nhỏ gần khu nhà này. Cô mua những thành phần cần thiết để làm bánh, sau lại mua một chút thịt thà, rồi lấy một ít rau củ. Cô dừng trước dãy hàng bán rượu và bia, đứng nhìn một hồi lâu cũng quyết định lấy một lon bia.

Điện thoại của Doha để chế độ im lặng, hôm nay là ngày thứ tư cô ở đây, mẹ nên phát hiện là cô không có ở nhà hay ở chỗ làm, mà tự dưng biệt tâm biệt tích rồi bóc hơi. Tối hôm qua cô kiểm tra điện thoại, là cả đống lượt gọi của mẹ và anh hai, mà nhắc đến anh hai mới nhớ, ông ta chắc phát điên nếu biết hàng xóm của mình là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, dù sao cũng là Han đầu bảng, ông chủ của một hãng quần áo lớn.

Một ngày của cầu thủ chuyên nghiệp chán đến như vậy sao? Không tập luyện thì nằm trườn ở nhà sao? Doha tính tiền rồi đạp xe về nhà, cả khu phố im lặng vì trẻ em đều đi học, người lớn thì đi làm. Cô có đi qua dòng sông mà Lucas nhắc tới, nhìn rất yên tĩnh, còn có rất nhiều pâquerettes, loài hoa cúc dại nhỏ mà cô luôn thích. Một loài hoa tượng trưng cho khởi đầu mới, cô luôn thích ý nghĩa của nó. Cô có thử trồng, vẫn là chưa lên, cần đến 10 tới 20 ngày có khi hơn với thời tiết của Anh Quốc, không biết tới lúc đi rồi, có thấy nó nở hay không?

Khi đi ngang qua nhà của anh ta thì xe cũng không đậu trong sân, chắc đã đi làm rồi. Doha dành cả buổi sáng, vừa nghe video giảng đạo về bóng đá, vừa làm bánh cheese cake. Trong lúc chờ đợi bánh trong tủ lạnh, cô ngồi nhìn lon bia mãi, cả khu phố im lặng đến bản thân vẫn có thể nghe tiếng dế kêu.

"Nên uống hay không nên uống?" Doha tiếp tục lăn lon bia trên bàn, vân vân không biết có nên uống bia ngay lúc này.

Cô đứng dậy làm một tô carbonara, xong lại ngồi nhìn lon bia trên bàn. Video diễn giải về bóng đá vẫn tiếp chơi trên Ipad của cô, chỉ là cô nghe hoài một đoạn 15 phút mà vẫn không hiểu họ nói cái gì.

"Hậu vệ, tiền vệ, goalie, cánh trái, cánh phải, rồi cái gì nữa... striker, rồi shadow striker...?"

Cuối cùng Doha không buồn miệng, tô mì và bia vẫn còn ở trên bàn... Doha nhắm mắt, tai vẫn nghe chỉ là não không hoạt động như cô mong muốn. Nguyên cả buổi sáng chỉ có một mình thật sự rất buồn, mùi carbonara sốc lên mũi lại tự nhiên ngửi thấy mùi kimchi.

"Cậu tập xong, tôi cho cậu hộp kimchi nhà làm."

Kimchi là có thật!!! Doha không mang dép, chạy đến cái thùng dựng trước hàng rào ngăn nhà cô và cầu thủ Kang. Doha bước lên cái thùng, ngó đầu qua hàng rào, thấy một cảnh tượng không nên thấy nhưng với cô lại rất ư là bình thường.

"Làm phiền rồi, hàng xóm Kang. Tôi nghe nói có kimchi."

Cầu thủ Kang đang có bạn qua thăm nhà, nhưng lại rủ nhau tập thể lực ở sau vườn. Đúng là cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp, luôn phải giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và rắn chắc. Họ vẫn mặc áo bình thường, vẫn là không nên nghĩ quá khi nói đến chuyện đàn ông tập thể lực.

"Hàng xóm? Có hàng xóm là người Hàn sao không nói trước? Lee Kang?"

"Do tôi đẹp nên muốn dấu tôi sao?" Cô bắt đầu nói giỡn.

Hôm nay những người bạn của Kang qua thăm anh, giúp anh tập thể lực để chuẩn bị cho thời gian thi đấu ở đội tuyển Hàn Quốc và câu lạc bộ. Sau khi nói chuyện với câu lạc bộ Hàn Quốc, anh quyết định sẽ tự tập thể lực, chỉ sẽ kiểm tra sức khỏe với câu lạc bộ nếu cần thiết, toàn bộ quyết định về y tế sẽ do Chealsea quyết định.

Hôm nay mời bạn của anh qua để tập luyện, xong thì nướng thịt cho họ ăn, nhưng lại quên mất sự tồn tại của người hàng xóm sau nhà của anh. Bây giờ lại trèo hàng rào nói chuyện sản với bạn anh, anh thật sự không biết cô ta có ở nhà, cũng không biết cô ta không được bình thường.

Kang quay người nói thầm với bạn của anh, "Điên thật chứ, gái Hàn mà các cậu nói chỉ có trong phim thôi."

"Cậu có ở Hàn đâu mà đòi hỏi? 26 tuổi thì hơn nửa đời của cậu đều sống ở nước ngoài rồi còn gì?" Bạn của anh dùng lý do anh ở nước ngoài mà chặn họng của anh, dù biết lý do anh không về Hàn.

"Cầu thủ Kang 26 tuổi? Vậy tôi với anh là bạn rồi. Tôi sinh 21/8, còn anh?"

"Kang cũng sinh cùng ngày cùng tháng, vậy hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?! Không phải là phim thì là gì?"

"Phim kinh dị." Anh nhìn cô mà không thấy thuận mắt, đã vậy còn bảo là phim kinh dị, nhưng cô ta chẳng tỏ ra khó chịu, vậy mà còn cười.

"Đúng nhỉ? Có khi tới mùa hè tôi lại hiện về để dọa cầu thủ Kang. Tôi có làm cheesecake, chắc là các anh không ăn được, vẫn phải giữ thể hình mà."

Doha trèo xuống cái thùng, trong lòng thật sự đang rất tức nhưng thời gian của bản thân có hạn cho nên cô chỉ có thể tỏ ra như họ chẳng nói gì hết. Tự nhiên cơn đau bụng lại tới, Doha lại để thuốc ở trên lầu, cô ôm bụng với cơn đau quặn lê lết người đi vào nhà. Từ lúc biết bản thân bị bệnh, cô luôn đem thuốc giảm đau bên mình, hôm nay cơn đau lại tới, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Sau khi uống thuốc, Doha lại nằm dài trên giường, nhìn trần nhà mà thấy rất buồn. Nhớ lại lúc nãy, thật không ngờ lại vinh dự tới nỗi cùng ngày tháng năm sinh với một cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như vậy có phải sẽ có thêm một người sẽ nhớ tới cô không? Còn một đều cuối mà cô muốn làm nhưng chắc có lẽ sẽ không làm được...

Doha thay đồ rồi lấy một phần cheesecake cho Lucas, bụng vẫn rất đau nhưng cô không muốn ở nhà, nhốt mình trong bốn bức tường. Cô vừa ôm bụng vừa đi ra ngoài, đi vòng góc đường thì ra đường lớn đi ra dòng sông, vừa đúng lúc lại gặp hàng xóm. Càng nhìn càng thấy ghen tị, cùng tuổi vậy mà tại sao cuộc sống lại khác nhau như thế chứ?

Cô đang chạy trốn còn anh ta thì ung dung sống ở đất nước này mà chẳng lo ngại gì. Lý do cô chạy trốn đến một nơi xa như thế này là vì ngày đi khám tổng quát, cô bị phán là bị ung thư bao tử và cơ thể của cô yếu đi rất nhanh. Cả đời đi học và đi làm không một lần nghỉ ngơi để có một tương lai tốt hơn, vậy mà bây giờ lại đổ bệnh.

Doha chỉ biết nhìn cầu thủ Kang đầy ghen tị, khi mắt mũi cay lên thì nước mắt đã rơi. Cô đứng một chỗ vừa đau bụng, vừa khóc nức nở. Cô nắm chặt áo của mình, khóc không ngừng, tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Cô còn là con nít hay sao mà đứng đây khóc?"

"Nếu... nếu tôi chết rồi... anh có nhớ tôi không?"

"Cô bảo sẽ hiện về dọa tôi mà. Không muốn nhớ cũng bị bắt cho nhớ."

Cô không nỡ cười anh, người khô khan cho nên đến cách chọc cười cũng khô khan như vậy. Doha lau nước mắt rồi bảo là sẽ đi gặp Lucas, còn rủ anh ta đi theo. Kỳ lạ là anh ta lại đồng ý đi theo Doha ra dòng sông, coi như là một cách cô thấy bản thân được an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top