Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cánh chim-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể cậu như đông cứng, từng tế bào dù không có một chút chất kích thích nào nhưng vẫn run lên bần bật, khoé miệng không kìm nổi mà chỉ có thể phát ra âm thanh ấm ứng không thể thành tiếng, đôi đồng tử xanh trong veo như ngày nào giờ trở nên run rẫy, không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang ẩn chứa bên trong.

-"Đừng,.... Cậu muốn làm gì?". Phải rồi, chính là thanh âm này đây, âm thanh một chú chim nhỏ hoảng hốt mãnh liệt như sắp bị giết chết, nhưng mèo con làm sao vậy? Hắn sao có thể giết cậu cơ chứ? Cùng lắm hắn chặt đi đôi chân của cậu, xích lấy đôi tay của cậu, làm đôi mắt màu xanh như nước biển kia bị bóng tối bao lấy. Rồi cuộc sống tươi đẹp đó chỉ còn sự xuất hiện của hắn, thế giới của cậu chỉ còn tồn tại mỗi hắn, ánh sáng của cậu cũng chỉ còn có hắn. Chỉ có như vậy, cậu mới không đi quyến rũ những kẻ khác, có như vậy, những tên súc sinh kia mới không thể chạm đến cậu, không, là không thể nhìn được tạo vật đẹp đẽ này, nói chi là chạm đến.

-"Chỉ khi nhìn thấy nổi đau, ngươi mới hiểu được hoà bình thật sự" Đột nhiên kí ức hắn nhớ về câu nói của Nagato, trong dòng chảy vô hình đó, hắn chỉ nhớ Nagato là sư huynh của Naruto, một kẻ bị nổi đau chiến tranh huỷ hoại, ép buộc bản thân mình vào con người tội lỗi. Naruto đã kể về Nagato cho Neji nghe, nhưng hắn làm gì nhớ nhiều như thế, chỉ có câu nói này làm hắn có chút ấn tượng.

Đúng thế, con người phải trải qua nỗi đau, thì mới hiểu đâu là hoà bình. Con người sống trong bóng tối, thì mới hiểu như thế nào gọi là ánh sáng. Hắn đã đắn đo, về sự tồn tại của mình, sự sinh ra của bản thân và mục đích sống của hắn là gì. Làm cho gia tộc ngày càng vững mạnh? Ủng hộ hết mình và sẵn sàng chết vì tông gia? Hay là bán mạng vì cái làng Lá chỉ toàn những kẻ giả tạo đó ? Những chuỗi ngày bủa vây cũng hàng loạt những câu hỏi, đã làm tâm can hắn như giày xéo, hắn cứ như một con quỷ mất đi ánh sáng kể từ khi cha hắn lìa bỏ thế gian, cuộc sống hắn chìm vào tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh ngột ngạt đến đáng thương. Hắn cứ như một chú chim, thèm khát tự do, thèm khát ánh sáng, thèm khát hi vọng nào đó loé lên trong cuộc sống tràn ngập bóng tối đó của hắn.

Không thể nào quên được ngày mà hắn tìm được một bầu trời của chính mình, ngày hắn tìm được hi vọng, tìm được ánh sáng, tìm được một bầu trời dành cho chính mình.
..................................................
Màn đêm buông dài xuống thung lũng tại làng Sương Mù . Đây là một trong những thung lũng được biết đến như thũng lũng ánh trăng, đêm buông xuống thì ánh trăng sẽ soi rọi khắp nơi, đây cũng chính là một trong những nơi an toàn nhất thế giới nhẫn giả. Không ai dại dột mà tấn công với ánh sáng khắp nơi như thế này.

Hôm nay hắn có nhiệm vụ quan trọng phải tiếp ứng cho một đội khác của làng Lá, hắn thực sự không hiểu giữa lúc sắp diễn ra kì thi ninja trung đẳng thì thầy Gai lại bảo cả đội sẽ đi tiếp ứng một đội khác, thầy không biết là họ cũng sẽ là đối thủ của chúng ta sắp tới hay sao?

Hắn thực sự thầm rủa cho chuyện ngu ngốc mà thầy Gai đã bày ra, hơn hết trong đội lại thêm một con nhỏ vô dụng cùng một thằng tương lai làm ninja không biết có thể hay không đang vô cùng ồn ào.

-"Được rồi! Trời cũng đã tối, tối nay nhóm chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Thầy đã nhận được tin mai chúng ta sẽ gặp đội 7 tại bìa rừng. Cách đây tầm 1 dặm sẽ có một con suối, các trò muốn tắm rửa thì hãy đến đó nhé, nhưng cũng phải hết sức cảnh giác. Hãy ngủ một giấc thật ngon trước khi xuất phát sáng mai, tuổi trẻ là phải nhiệt huyết!!!". Cái chất giọng đầy ớn lạnh, sến súa và ngu ngốc chả ai khác làm Nenji ngán ngẩm, hắn thực sự không hiểu học viện phân kiểu gì mà lại trúng ngay đám phiền phức này nữa.

-"Neji à, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm, hay là cậu đến suối tắm một chút đi". Giọng điệu trìu mến nhỏ nhẹ đến từ cô bạn cùng tuổi chung đội hắn thì thầm trong đêm nhằm không làm phiền đến thầy trò Gai áo xanh thắc lưng đỏ đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ. Hắn không hẵn ghét Tenten, nhưng cũng chẳng có nhiều thiện cảm mấy, hắn chả thích con gái giả vờ.

-"Tôi biết rồi, cậu cẩn thận xung quanh". Như một phép lịch sự được dạy từ bé của gia tộc, cậu đáp lại một cách thản nhiên rồi từ từ đi đến con suối.

Ánh trăng sáng đến mức hình bóng cô đơn của cậu in hẵn xuống mặt đất, sáng đến mức đôi đồng tử trắng kia cũng trở nên lấp lánh theo, lúc này đây, có lẽ chính là giây phút hắn cảm thấy bản thân hắn được buông đi cảnh giác một chút, dáng vẻ lạnh lùng cũng trở nên ấm áp hơn.

Có người!

Đôi mắt lúc nảy đang thư giản cùng ánh trăng và cảnh vật thì đột nhiên căng thẳng, hắn nhìn xem xung quanh, động tác cơ thể đã như chuẩn bị vào tư thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào cũng được. Hắn cảm nhận được có người gần đây. Dựa theo trực giác nhạy bén, hắn đến bên bờ suối.

Đôi mắt căng thẳng phút chốt trở nên bất ngờ, cơ thể cứ như bị một mị lực níu lại không thể nào di chuyển, đôi mắt lúc này như ánh mắt của một kẻ phàm phu đang nhìn thấy cảnh tiên giới . Đó là một cậu con trai, trạc tuổi hắn, đang ngâm mình dưới dòng suối. Tấm lưng trần mảnh khảnh không tì vế đang xoay lại với hắn, phút chốc nào đó hắn đã mơ mộng, về đôi tay mình chạm đến nơi mảnh mai đó. Vài ba giọt nước còn vươn trên vai chưa chịu rơi xuống, không lẽ đến thiên nhiên cũng muốn lưu lại trên con người đó lâu hơn một chút? Phải chăng, những giọt nước đó ngọt lịm như viên kẹo dẻo hắn hay ăn thuở nhỏ ? Hắn nhìn vào mái tóc người đó, mái tóc vàng như nắng hạ, mái tóc lấn át luôn vẻ sáng chói của ánh trăng, ướt át và tươi mới như ánh sáng. Hắn cố gắng nhìn kĩ con người đó, một khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ cùng 6 vết râu mèo dễ thương như một con cáo nhỏ. Một đôi mắt xanh như nước biển, ôi chao, như một đại dương, đầy hi vọng, sáng chói và rực rỡ. Ánh trăng kia dường như chả là gì so với con người này, thậm chí còn phải cuối mình làm cho nam nhân kia được toả sáng. Hắn từ nhỏ nhìn qua rất nhiều cô gái xinh đẹp của các gia tộc, nhìn qua vô số nam thanh nữ tú, nhưng lần đầu, hắn phải tự sĩ nhục đôi mắt phàm tục của mình vì nghĩ không còn ai có thể so sánh nữa.

Nhưng đôi mắt kia, đột nhiên tối sầm lại, hắn làm sao vậy? Hắn đang nghĩ một thứ mà đó giờ hắn chưa từng nghĩ, hắn muốn con người kia!

Thử nghĩ xem, tấm lưng trần đó sẽ được hắn vuốt ve, bàn tay hắn luồn vào mái tóc vàng như ánh mặt trời ấy, rồi đôi mắt xanh nhìn thật sâu vào hắn. Nhưng hắn không hoảng hốt, hắn thích thú, hắn cảm nhận như bản thân đã phạm một tội tày trời, khi dám mơ tưởng đến một tạo vật còn đẹp như một bảo bối của Chúa kia!

-"Neji, cậu xong chưa?" Tiếng nói phụ nữ vang lên, hắn quay người thì con người kia đã biến mất

Hắn thực sự tức giận, hắn đã nghĩ chính cô gái tên Tenten này là một kẻ phiền phức, hắn nhất định sẽ giết con nhỏ phiền phức này cho xong.

Nhưng hắn không cảm thấy hụt hẫng chút nào, hắn sẽ tìm thấy cậu, một lần nữa, cậu không thể chạy được. Dù có lật tung ngũ đại cường quốc, hắn cũng phải có được người này.

Cuối cùng trời cũng đã sáng...
Đôi Gai và đội Kakashi đã gặp nhau.
-"Này, Kakashi, không phải cậu tới 3 học trò sao? Hai người còn lại đâu?". Gai nhìn chàng trai tóc trắng và tóc đen đang đứng đối diện, trên người họ có một chút vết thương do có xảy ra chút xô xác nhỏ với ninja làng Sương Mù. Hắn nhìn tên tóc đen trước mắt, một người con trai với nước da khá trắng, mái tóc đen nhánh không được tạo kiểu theo nguyên tắc. Đặc biệt là đôi mắt, đen như không đáy. Sự tin tường cho hắn thấy tên này cũng đang dò xét hắn, và dường như chỉ hai kẻ này mới biết được đối phương đang dò xét mình.

-"À, chúng đi làm dấu một chút cũng như kiểm tra tình hình xung quanh, theo tình hình thì có lẽ sắp về đến rồi....Giới thiệu với học trò của anh một chút, thầy là Hatake Kakashi, thầy được giao nhiệm vụ hướng dẫn đội 7, đây là Uchiha Sasuke, hai người còn lại là Sakura và Naruto, chút nữa mọi người sẽ gặp thôi". Để không phí thời gian nhìn nhau của 2 đội thì Kakashi giới thiệu trước.

Tất nhiên theo một phép lịch sự, từng thành viên đội Gai cũng giới thiệu

-"Xin chào, tôi là Lee, và tôi sẽ trở thành đối thủ của cậu! Uchiha". Cái giọng sến súa và nhiệt huyết nhảm nhí này chả khác gì Gai, Kakashi thầm rủa không biết cậu bạn này đã dạy ra một học trò gì thế này.
-"Mình là Tenten, rất vui được biết cậu, Sasuke"
-"Tôi là Ne_"

- "Thầy Kakashi, chúng em đã về". Giọng nói trong trẻo cắt ngang lời của hắn, theo phản xạ, hắn nhìn lên cành cây...

.....
Là cậu ấy? Vậy cậu ấy chính là Naruto? Ôi trời, hắn thề với chúa rằng tạo vật mà hắn mong suốt đêm qua, đang đứng rất gần hắn, bằng xương bằng thịt, hắn chỉ cần vận một chút chakra là có thể ôm con người đó vào lòng ngay.

-"Xin chào, tôi tên là Uzumaki Naruto, dattebayo! Và tôi, sẽ trở thành Hokage cho mà xem" Trong trẻo, thanh khiết, ngây thơ, thật sự đây như một món quà cho hắn vậy. Hokage cơ à? Em có chắc là em có thể hay không? Hay em sẽ quỳ gối dưới chân tôi, bị tôi thao đến khóc?

Hắn cười, nụ cười như một ác ma thực sự, hắn run bần bật lên vì vui sướng, hắn cảm thấy tươi mới, hi vọng và tràn đầy toan tính.

-"Huyuga Neji"

Rất vui được gặp, cáo nhỏ

Tất cả những biểu cảm của hắn, thực sự không thể nào qua được con mắt của Uchiha. Hắn muốn làm gì, không lẽ hôm qua hắn đã nhìn thấy Naruto? Không lẽ hắn có mục đích? Hắn cần thứ mà Sasuke cũng cần? Nhưng không ai có thể cướp bất cứ thứ gì từ tay Uchiha Sasuke này cả!
..........................................................
Tính viết H rồi nhưng cạn ý quá, thôi thì lần sau nhaaa (cũng hong biết chừng nào là lần sau nữa :))))
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện vô vị của au nhaaa
Đây xem như món quà ngày 1-6 dành cho những "em bé" của tui. Hơn 2k từ đóoooo
Yêu cả nhà <3 Chúc mọi người quốc tế "thiếu nhi" vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top