Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I - Ange.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất như những hạt ngọc bé li ti. Vài cơn gió tinh nghịch khẽ trêu chọc mấy chiếc lá xanh mơn mởn đang e ấp ngại ngùng, phát ra tiếng xào xạc vui tai. Haruno Sakura sải bước dọc theo bờ biển Crépuscule, đôi chân trần trắng mịn chạm lên bờ cát vàng mịn màn hãy còn hâm hấp nóng bởi cái nắng ráng chiều bỏng rát. Gió luồn qua mái tóc hồng tựa cánh hoa đào mong manh của em, mang theo chút hương vị mằn mặn từ biển cả. Đôi môi đỏ mọng thi thoảng đóng rồi lại mở, ngân nga vài giai điệu không tên kì lạ. Chao ôi, giọng hát của em sao mà hay đến thế, sao mà trong trẻo, đê mê đến thế. Nó trầm bổng êm dịu như tiếng hạc cầm, nhẹ nhàng và nữ tính. Theo từng câu chữ trong bài hát, em khẽ nhón chân xoay vài vòng, đôi tay mảnh khảnh giơ lên cao lại hạ xuống thấp, tà váy trắng tung bay trong gió, hòa vào bản hòa ca không lời từ phía xa xa trùng khơi vọng lại.

Thiên thần. Neji Hyuga đã nghĩ như thế khi tình cờ nhìn thấy em bên bờ biển. Trong đôi mắt tím cực nhạt trầm tĩnh không một gợn sóng lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng vụt tắt. Gã chầm chậm tiến về phía em, bước đi thật nhỏ nhẹ như thể chỉ cần kinh động đến Sakura, em sẽ hốt hoảng bay về với trời cao. 

Em vẫn đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc nhiệm màu của riêng mình, hoàn toàn không phát giác được gã đã đứng sau lưng tự lúc nào. Cho đến khi tiếng ca thánh thót ấy dừng lại hẳn, Neji Hyuga mới cất tiếng gọi em:

- Haruno Sakura, là tên của em, đúng chứ ?

Em giật mình, hệt như chú thỏ con nhút nhát bị kinh động, vội vàng quay đầu lại nhìn. Trong đôi mắt ngọc lục bảo trong veo ánh lên bóng hình của cậu chàng thiên tài Phân gia dòng họ Hyuga. Ngạc nhiên mất vài giây, em liền mỉm cười, hai mắt cong cong đầy vui thích.

- Lâu không gặp, anh Neji. Em không nghĩ rằng sẽ tình cờ gặp được anh ở đây.

Ở đất nước Vie thơ mộng chúng ta từng hứa sẽ đến cùng với nhau, trong chiếc váy trắng tinh khôi nữ tính, món quà cuối cùng anh đã tặng cho em. Haruno Sakura đem cái suy nghĩ ấy nuốt xuống bụng, không nói ra thành lời.

- Phải, anh cũng không ngờ sẽ gặp lại em, Sakura. Em bây giờ, thật khác với ngày xưa. 

- Khác như nào hả anh ? - Em tò mò nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt to tròn như nhìn thấu tâm can, vén màn những bí mật gã chôn sâu tận nơi tim. 

- Không có gì. 

Gã mỉm cười, vươn bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ lên mái tóc em. Em vẫn là em, vẫn là ange thuở ban đầu gặp gỡ. Nhưng em, không còn là ange của gã nữa. 

Sakura theo thói quen dụi đầu vào lòng bàn tay gã, rồi chợt giật mình dừng lại. Em vội vàng gạt tay gã ra, có chút xấu hổ cười trừ, khẽ vén lọn tóc mai đang lòa xòa ra phía sau tai. 

- Xin lỗi anh, Neji. Một thói quen khó bỏ, anh biết đấy. 

Bàn tay chới với giữa không trung. Gã cố gắng nén sự đau đớn đang bóp nghẹt lấy trái tim mình mà thu tay về, nở một nụ cười dịu dàng trấn an em.

- Không sao, anh hiểu. Anh cũng không thể từ bỏ thói quen sau ngần ấy năm. Em có phiền không, nếu anh mời em một tách trà chiều ?

- Ôi, nếu thế thì tuyệt quá. 

 Em bật cười khúc khích. Và, em chợt nhận ra rằng, em đang đi chân trần. Có lẽ ban nãy, khi em còn đang đắm chìm trong giai điệu du dương trầm bổng của âm nhạc, em đã bỏ một quãng khá xa so với vị trí bắt đầu. Sự rối rắm hiện rõ lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Sakura. 

Neji quen biết với em đủ lâu để hiểu rằng em đang bận tâm về điều gì. Gã theo thói quen toan đưa tay xoa đầu em lần nữa để trấn an, nhưng rồi gã đã không làm điều ấy. Gã sợ. 

- Em đứng đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại nhanh thôi. 

Không để cho Sakura có một giây từ chối, Neji đã nhanh chân chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng thân thuộc vội vã dần rời xa, em chợt nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, cách đây hai năm về trước. 

Trên bãi biển Konoha lộng gió, cũng vào thời khắc ánh nắng ráng chiều đổ xuống bãi cát trắng mịn như tơ lụa thượng hạng, em cùng gã dạo chơi trong bản hòa ca không lời từ biển cả, mãi cho đến khi vạt nắng cuối cùng nơi chân trời tắt hẳn, cả hai mới có ý định trở về. Thế nhưng, buồn cười thay, Sakura lại quên bẵng đi đôi giày búp bê thân yêu, hại gã phải cuống cuồng chạy khắp nơi tìm cho em. 

Hơi cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần cùng những ngón chân hồng hào của mình, Sakura không rõ tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Đau lòng ? Vui mừng ? Hay nhẹ nhõm ? Em không rõ nữa. 

Phảng phất như, trở về ngày đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nejisaku