Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG III - Je t'aime

"Anh, còn thích em chứ ?"

Câu nói của Haruno Sakura văng vẳng bên tai gã, khiến gã chấn động không thôi, hô hấp dần trở nên có chút khó khăn. Nhìn vào ánh mắt của em, Neji cảm giác như em có thể nhìn xuyên thấu nội tâm mình, xuyên qua đôi đồng tử, xuyên qua đại não, nhìn thấu hoàn toàn những bí mật vốn đã ngủ yên từ lâu. Chỉ là, gã chầm chậm lắc đầu. 

- Không phải. Mà là, anh yêu em. Trước đây như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Cho dù hiện tại đã chia tay, anh vẫn luôn hướng về em, hoàn toàn đem trái tim mình vĩnh viễn khóa chặt bên em. Em có thể không tin, Sakura, nhưng anh...

- Em tin anh.

Sakura không để gã nói hết, trực tiếp cắt đứt lời gã. Mắt hạnh to tròn long lanh nước,  chóp mũi phiếm hồng, tay em khẽ run nhẹ, nước trà sóng sánh chực trào khỏi mép ly. Rõ ràng, đã trôi qua một khoảng thời gian, em cứ gỡ bản thân đã quên được gã, có thể đối xử với một Neji thấy em khóc, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹn. Gã hơi nhoài người về phía trước, vươn tay lau đi giọt lệ vươn nơi khóe mắt em.

- Đừng khóc Sakura. 

Năm đó chia tay, âu cũng là bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp của gia chủ tộc Hyuga. Bây giờ gã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy, tùy tiện mặc người sắp đặt. Lần này tìm được em, gã nhất định sẽ không buông tay, cột chặt em ở bên mình, khảm em vào trong thân thể của gã.

Lần đầu tiên nhìn thấy em trong lễ hội trường, trái tim này, vốn dĩ đã không còn thuộc về gã. Lần đầu tiên cùng em hẹn hò, dưới ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi nơi cuối chân trời, nhìn vào đôi mắt đong đầy tình yêu của em, linh hồn này, sớm đã không còn thuộc về gã. 

Gã chơi vơi, trong bể tình của đôi mắt em. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của em khiến toàn thân gã như tê dại. Yêu em, từ tận xương tủy.

Bừng tỉnh khỏi hồi ức ngọt ngào, gã kéo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh em. Neji hơi khom người, dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp đã có vài vết chai áp lên gò má tinh xảo của Sakura. Mắt đối mắt. Trong giây phút ấy, lửa tình một lần nữa nhen nhóm giữa hai con người từng bị số phận ép buộc rời xa nhau, quang cảnh xung quanh giờ đây trở nên hư ảo, mờ mịt không rõ, nhường chỗ cho hình bóng đối phương. 

Neji hít một hơi thật sâu rồi mới lấy đủ dũng khí đem những lời chôn sâu tận đáy lòng mà bộc bạch với em. 

- Sakura, anh biết, chúng ta chưa thể quên được nhau. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc chúng ta cùng nhau trải qua, nó vẫn luôn khảm sâu trong tâm trí mỗi người. Nó chưa từng biến mất, cũng chưa từng bị lãng quên. Là chúng ta đóng gói nó, đem nó giấu vào một góc nơi tim. Gặp lại em, một lần nữa, anh mới biết, hóa ra, nó vẫn luôn ở đây, chưa từng nhạt phai. Mình bắt đầu lại được không, em ?

Sakura như chết lặng khi nghe thấy gã nói. Đầu óc em trống rỗng, mông lung, và quay cuồng. Gã nói đúng, em chưa từng quên, cũng chưa từng hắt hủi nó. Gần ấy năm qua đi, bao nhiêu mùa xuân đến, bao nhiêu lần hạ sang, em cứ ngỡ nó đã sớm biến mất khỏi tâm trí em. Nhưng không, thời khắc gặp lại Neji Hyuga, người từng khiến em một thời điên dại vì gã, em mới biết, hóa ra, nó chưa từng biến mất. Sakura ôm chầm lấy gã, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc vươn vít bên cánh mũi của em. 

- Neji, thay vì nói bắt đầu lại, chi bằng chúng ta tiếp tục cùng nhau vẽ tiếp mối tình còn dang dở thời niên thiếu. Em yêu anh. 

Gã ôm lấy thân thể bé nhỏ của em, muốn em cảm nhận nhịp đập nơi tim gã. Em nói đúng. Tiếp tục cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường đời đầy gian truân, tô vẽ bức tranh tình yêu còn đang dang dở của cả hai, đem những ước mơ thời niên thiếu chưa thể hoàn thành mà thực hiện. 

- Anh cũng yêu em, Sakura. 

----HOÀN---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nejisaku