Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CRAZY (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# (4) KẺ GIẢ MẠO - KẺ GIẢ TẠO.

2 tuần sau đó, Tenten được xuất viện. Xuất viện không phải vì đã trở lại là Tenten của trước đây, cũng không phải ý của Sakura. Hoàn toàn là do ở Neji. Do cậu đã nói chuyện với Sakura, với mong muốn có thể giúp Tenten hồi phục dần ở môi trường tốt hơn, thoải mái hơn, tự do hơn...

- Ở bệnh viện có gì không tốt ? Ít ra chúng tôi có thể theo dõi và chăm sóc tốt cho cô ấy hơn... Một mình cậu thì làm được gì ?

Đó là những gì Sakura nói sau khi cậu ngỏ ý muốn để cho Tenten xuất viện. Cô bác sĩ tóc hồng có chửi có mắng hay có phản đối đến đâu thì... Neji ngày xưa bây giờ chỉ biết yên lặng và lắng nghe. Đến cuối cùng, thiên tài chỉ nói đúng một câu :

- Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Không gian yên lặng bao trùm xung quanh họ. Một lúc, Sakura quay mặt hướng khác mà đi, chỉ còn câu nói ở lại :

- Muốn làm gì thì tùy. Tôi không quản chuyện của cậu nữa !

Coi như Sakura đã gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Neji cũng rời khỏi đó, nơi mà cậu muốn đến bây giờ chính là phòng bệnh của Tenten...

...

- Tenten... Tenten à... Đừng có chạy, cẩn thận... Tenten...

Một Neji chạy theo một Tenten. Họ như đang chơi trò rượt đuổi nhau trên con đường làng không bóng người vào buổi hoàng hôn đỏ. Nhưng Neji có chạy nhanh thế nào cũng không bắt kịp Tenten phía trước. Tenten cứ bị " kẻ giả mạo " phía sau bám riết lấy suốt mấy ngày nay, suốt cả ngày hôm nay nữa. Cô gái bực dọc, đột nhiên đứng lại, mặt nhăn mày nhíu chỉ thẳng tay về phía Neji như đang cảnh cáo :

- Đừng có đi theo ta nữa, kẻ giả mạo. Ta mà mất dấu Neji, ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa đâu.

- Anh là Neji... Anh đang ở đây mà...

- Nói dối. Ngươi gạt ai chứ không gạt được ta đâu... Ngươi không phải Neji. Còn đi theo ta nữa, ta sẽ mách Temari đánh ngươi cho mà xem, kẻ giả mạo...

Rồi cô cứ chạy đi nữa, rồi cậu như đang muốn khóc. Muốn khóc vì tội lỗi, vì cảm giác bị người mình yêu thương nhất từ mặt, quay lưng đi. " Kẻ giả mạo " ? Cậu là Neji mà... Neji đang đứng trước mặt cô đây mà... Có phải cô đã chịu quá nhiều sự áp đặt từ chính cậu mới thành ra như vậy hay không ?

Cô quên hết mọi người, chỉ nhớ mỗi cái tên " Neji ". Nhưng sao khi cậu nói cậu chính là Neji thì cô lại nhận ra ?

Cậu không phải " kẻ giả mạo "... Chẳng qua chỉ là một " kẻ giả tạo " đáng ghét mà thôi...

Trong phút chốc, hai hàng nước đua nhau tuôn ra từ khóe mi nhuộm sự mệt mỏi...

...

Lại qua thêm mấy ngày nữa, tình trạng Tenten đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Cô gái không còn lớn tiếng quát nạt cậu nữa, chỉ có điều... cô thì vẫn luôn miệng gọi cậu là...

Kẻ giả mạo...

Cuối buổi hôm đó, Neji trở về sau nhiệm vụ đi tuần quanh làng, trở về nơi đó... nhà của Tenten...

Cạch...

Sau cánh cửa, cậu nhìn thấy một Tenten thích thú bên một đống trái cây ngọt lành, thơm ngon. Neji hỏi :

- Những món này, ở đâu có vậy ?

Tenten vẫn cứ vô tư :

- Sakura và Temari cho.

Rồi Tenten lại mỉm cười thích thú. Hiếm khi thấy Tenten có thể cười vui vẻ, thích thú như vậy. Neji có cảm giác, đây chính là nụ cười thật sự của Tenten. Không như trước đây, trông thật gượng gạo, miễn cưỡng, cậu nhớ những lần ấy nhưng cũng nhớ rằng những lúc ấy chẳng có gì đáng để cậu để ý hay quan tâm đến. Thật đáng chết !

Những suy nghĩ ấy khiến cậu rơi vào vô thức, khiến đôi mắt bạc nhìn Tenten trân trân không thôi. Điều đó bị Tenten bắt gặp :

- Làm gì vậy ? Nhìn cái gì ? Ta không có cho ngươi đâu. Chỗ này ta sẽ chia cho Neji, không có phần của ngươi đâu, ngươi nằm mơ đi ha...

Neji. Neji. Neji. Neji... Một tiếng cũng Neji, hai tiếng cũng Neji, ba tiếng rồi bốn tiếng cũng Neji. Cuộc đời của cô, hạnh phúc, niềm vui, khốn khổ, tổn thương cũng từ cái tên đó mà ra. Chỉ một cái tên mà đã gần như hủy đi cả tương lai, con đường phía trước của cô. Hỏi đi... cái tên đó có đáng hay không ?

Cái tên đó... chỉ là thứ gì đó giả tạo, luôn làm cô tổn thương dù trong bất cứ tình huống nào.

Bất chợt, khóe mắt Neji lại rơi xuống một vào giọt nước mắt. Điều này cũng bị Tenten nhìn thấy :

- Nè... Khóc sao ? Đừng có khóc mà, ta chỉ đùa thôi mà...

Rồi cô gái lựa ra từ trong số trái cây ra một quả táo to nhất, nhìn qua trông rất ngon. Cô gái chìa ra đưa cho Neji :

- Ta chỉ nói đùa thôi... Cho ngươi nè...

Cái giọng điệu hối lỗi của trẻ con  đáng yêu không sao tả được. Nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ cười, nhưng... Neji lại khóc.

- Xin lỗi rồi mà... Đừng khóc nữa...

Cô gái điên dại khá bất ngờ khi xung quanh bỗng ấm lên lạ thường. À, là một cái ôm thật chặt từ Neji. Khi ôm Tenten, cậu khóc lớn hơn, đôi tay càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, gầy gò đó hơn.

Về Tenten, cô gái ngả đầu lên bờ vai vững chắc, có cảm giác an toàn kia. Đôi tay nhỏ vuốt nhẹ nhàng lên tấm lưng đó, đôi môi nhỏ nhẹ :

- Temari nói là... làm như vậy thì người ta sẽ không cảm thấy buồn hay đau nữa đâu...

Phải, nhưng cậu không cảm thấy vơi đi tí nào. Cậu nên làm điều này với cô mới đúng, không phải như thế này.

Thì ra, dù điên điên dại dại nhưng Tenten vẫn là Tenten, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nhớ cho N xin bình luận ý kiến nhoa bà con thân iu gần xa... 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nejiten