Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

* CHƯƠNG 10 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả nó ra ngay !

Bà ta lên tiếng, tình thế khá gay go khi cả đội phải lo cách cứu Tenten. Những tên nằm la liệt trên đất do bị thương đang từ từ đứng dậy vì nhận ra phe ta đang có lợi thế.

- Ta biết bà. Bà cũng là con cháu tộc Senju và bây giờ là thủ lĩnh tối cao của tộc Nishizawa chuyên sử dụng vũ khí ở Làng Lá sau khi chồng bà qua đời...

Momo giơ tay lên khóm lá gần đó, lên tiếng :

- Không sai.

Hắn bật cười, bàn tay bóp mạnh vào cổ của Tenten hơn :

- Haha... có bản lĩnh đứng đầu gia tộc thì phải có bản lĩnh cứu con ranh con này... Từ trận chiến, bà đã triệu hồi vũ khí số lượng không nhỏ để đánh chúng ta. Để ta xem... các ngươi làm được gì nữa...

Thật vậy, trục thư, vũ khí nằm la liệt trên mặt đất. Không chỉ vậy, lực lượng của bọn chúng từ những tên bị thương còn dần dần trỗi dậy. Trông hắn thật đắc thắng.

- Ta hạ các ngươi, cần gì vũ khí.

Trong tay bà ta là một mớ lá cây ban nãy và trong phút chốc, số lá cây tưởng chừng như vô dụng đã cắm phập vào mắt của lũ lâu la và cả tên đó. Hắn gào thét, hai tay giữ chặt lấy con mắt tuôn đầy máu, bỏ Tenten ra và Lee nhanh chóng cứu thoát. Tuy nhiên, cô bé đã bất tỉnh.

- Tại sao... Sao có thể...

Hắn nhìn Momo với con mắt mờ nhạt còn lại. Bà ta vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thường :

- Bất cứ thứ gì khi qua tay tộc nhân Nishizawa... đều là vũ khí lấy mạng... Ngươi đang đau đớn... vì ngươi đã trúng phải 1 trong 3 bí chiêu của gia tộc Nishizawa...

Lúc này hắn đã ngã quỵ, bàn tay cào một đường hằn trên mặt đất do quá đau đớn :

- Cái gì chứ ?

- Ta cũng chỉ là kẻ học nhại bởi ta không mang dòng máu họ Nishizawa, bằng chứng là ngươi vẫn còn sống và nói chuyện với ta... Nếu người sử dụng bí chiêu vừa rồi là con trai của ta hay bất cứ tộc nhân nào trong gia tộc thì ngươi... chắc chắn sẽ chết ngay và luôn...

Hắn hằn giọng :

- grrrrrrừ... khốn kiếp thật...

- Chí ít trước khi chết ngươi cũng phải biết... không nên coi thường những hành động bất thường của đối thủ. Nhưng đáng tiếc... ngươi và lũ kia sẽ không có cơ hội truyền đạt điều đó cho bất cứ kẻ nào khác đâu...

- Ngươi chết đi... RASENGAN...

Naruto từ phía sau xông lên với khối cầu dao động màu xanh, lần này số phận an bài khiến hắn không thể tránh. Neji đã thổi bay bọn còn lại bằng Hồi Thiên và Bát Quái Thập Lục Tứ Chưởng, cả Lee và Gai. Nhiệm vụ lần này cả đội Gai hoàn thành mang lại cuộc sống hòa bình cho dân thường sống quanh biên giới Hà Quốc. Cũng chẳng thể hiểu nổi rằng  tại sao dạo này lại xuất hiện nhiều băng nhóm tương tự thế này.

Mặc kệ thế nào, việc cấp bách bây giờ là chữa trị cho Tenten. Cả nhóm phải xin vào nhờ nhà người dân gần đó để tiện bề vì ngôi làng này không có bệnh viện hay trạm xá. Cư dân gần đó nghe tin mối nguy hiểm của họ đã giải quyết triệt để thì vui mừng khôn xiết, nên họ cho cả nhóm mượn hẳn một căn nhà để lo cho Tenten.

Bên trong Shizune đang cố gắng, bên ngoài cả nhóm đang lo lắng, đứng chờ tin. Momo ngồi quỳ trên tấm đệm giữa căn phòng, tay phải tựa lên chiếc bàn thấp bên cạnh như ở phủ vẫn hay tựa lên thanh vòng gỗ. Bà ta không biết y thuật, chẳng giúp được gì, cũng như cái năm mà chồng bà ta qua đời.

Neji đứng đó với vẻ mặt bình thản thường ngày. Gai và Lee thì chạy vòng vòng quanh làng, coi như là luyện tập, bởi họ tin chắc chắn rằng : Tenten sẽ không sao. Còn Naruto thì cứ đi qua đi lại, cái vẻ làm lố :

- Sao chị Shizune lâu quá vậy ?

Momo mắt không rời khỏi bức tường gỗ ngăn cách mà lên tiếng :

- Ở đây không thuận tiện như bệnh viện, lâu một chút cũng là chuyện thường tình. Mà cũng không cần lo lắng như vậy đâu...

Rồi bà ta nhìn Naruto với một nụ cười quen thuộc :

- Naruto...

Naruto lại ngáo ngáo :

- Ha... Hả... Cô biết cháu sao ?

Momo sụp mắt, làm vẻ mặt như một người mẹ trêu đùa với con của mình :

- Biết chứ sao khônggggggg !

Điều này làm Naruto thoáng nhớ lại một thời tuổi thơ cô đơn của mình, từng có một lúc cậu thấy ấm áp thật sự...

* * * * * * * * * *

- Ichi ! Ra là con ở đây, về thôi.

Một giọng nói vang lên khi hoàng hôn buông xuống, khi những đứa trẻ trong công viên đã được cha mẹ đón về hết. Vẫn còn 2 đứa bé trai ở đây, là Ichi và Naruto. Ichi tuy là người có gia thế, nhưng cậu ta không được giáo dục rằng " xem thường những kẻ tầm thường ". Do chịu ảnh hưởng nhiều từ thân mẫu nên cậu ta là một con người hòa đồng, không phân biệt ai với ai bao giờ. Hôm đó cậu ta một mình ra công viên và gặp Naruto, đứa trẻ không ai nếm xỉa tới, thế là cả 2 làm bạn bè của nhau. Tuy rất ngắn nhưng đó có lẽ là cái khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đời của Naruto. Khi Momo tới đón Ichi về thì cậu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ...

- Mẹ ơi, cha mẹ của bạn ấy vẫn chưa tới đón bạn ấy về, ở lại đây một mình sẽ buồn lắm...

Ichi níu níu tay áo của Momo, chỉ về hướng cậu nhóc Naruto đang ngồi trên xích đu. Còn gì có thể xảy ra nữa ngoài những câu : " Mặc kệ nó ! ", " Mẹ đã dặn con không được chơi với nó mà ! ", " Sau này không được đến gần nó nữa đấy ! "... hay là những gì tương tự. Nhưng không, bà ta không những không giật mình trước cái tên Naruto :

- Bạn nào ?

Ichi hiếu động nắm tay áo vải màu đỏ của mẹ mình kéo đến chỗ Naruto. Bà ta chống hai tay xuống gối để tầm nhìn có thể ngang với một đứa trẻ, một nụ cười thân thiện :

- Cháu là Naruto ?

Naruto ngước đầu lên vì đây là lần đầu tiên ngoài ngài Hokage Đệ Tam có người gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào như vậy :

- Dạ... dạ phải... Cô biết cháu ?

Bà ta vờ hép mắt, phồng má, nói với cái giọng điệu trêu đùa :

- Biết chứ sao khônggggggg !

Trong lúc Naruto không tin những gì đang xảy ra với mình thì Momo quay sang Ichi :

- Ichi, cha mẹ của Naruto không thể đến được. Hay chúng ta mời bạn mới đi ăn Ramen đi, được không ?

Đôi mắt màu biển của Naruto sáng lên khi nghe đến chữ " Ramen ", một phần rất vui trong lòng vì có người không ghét bỏ mình. Ichi thì háo hức, nắm tay áo của mẹ lôi đi :

- Hay quá, đi ăn Ramen, đi ăn Ramen...

Momo quay về phía Naruto, đưa bàn tay còn lại về phía cậu bé :

- Đi thôi...

- DẠ !!!!!!!!!

Chẳng suy nghĩ nhiều, Naruto phóng tới nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy, cùng Ichi lôi đi nhanh...

* * * * * * * * * *

Naruto lúc này mới nhớ ra chuyện khi ấy, chỉ tay về phía Momo mà cà lăm :

- Cô... cô là... Mẹ... mẹ của Ichi... A... LÀ MẸ CỦA ICHI...

- Đúng vậy...

- Kể từ lần đó cháu không gặp cô nữa... Mà... Ichi thế nào rồi ? Cháu cũng chưa có cơ hội gặp lại cậu ấy... Mà sao cô nhận ra cháu...

Momo bật cười :

- Còn gì ngoài 6 cái ria mèo của cháu chứ...

Cùng lúc đó Shizune bước ra, thở phào nhẹ nhóm, lau mồ hôi trắn bằng tay áo.

- Momo-sama.

Momo đứng dậy, tiến về phía Shizune 1 bước :

- Thế nào ? Cô bé đó không sao chứ ?

Shizune trả lời :

- Không sao, em đã xử lý các vết thương rồi. Nay mai con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi...

Thứ 7, 23-12-2017

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

N ra chap mới rồi nè, mọi người đọc xong nhớ cho N xin ý kiến nha... Noel vui vẻ mọi người ạk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nejiten