Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

* CHƯƠNG 2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬP PHẬP PHẬP...

- Hà... Hà...

Một cô bé có mái tóc nâu chẻ thành 2 búi xinh xắn, hai tay chống gối, lưng khom. Cô bé ấy cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau một hồi luyện tập toát cả mồ hôi. Thì là Tenten - nữ hoàng vũ khí của Team Gai, cô ấy đang luyện tập với Neji sau lượt luyện tập với thầy Gai và Lee.

Cô - Tenten biết rằng... Neji giờ phút này khao khát bản thân mạnh hơn nữa, mạnh hơn bất cứ ai khác, có thể nhìn thấu được mọi thứ bằng Huyết Kế Giới Hạn gia tộc Hyuga - Byakugan... 

Từ khi xuất viện sau nhiệm vụ đưa Sasuke về làng, Neji đã không còn luyện tập thường xuyên với cô nữa. Thay vào đó, cậu có thể đạt được mục tiêu bản thân, trở thành thiên tài hoàn chỉnh nhờ vào việc luyện tập với Hiashi-sama và cha của cậu, Hizashi-sama. Mấy hôm nay có lẽ chỉ là ngoại lệ nên người luyện tập với cậu mới là Tenten...

- Thật hoàn hảo... Không một vết xước nào cả...

Dù bản thân đã kiệt sức nhưng vẫn tán thưởng thật tâm đối với Neji sau mỗi lần cậu ấy hoàn thành chiêu thức tránh, né và hất văng toàn bộ vũ khí do Tenten triệu hồi. Dù đây chỉ là những bài luyện tập cơ bản nhưng lại chính là cách giúp Neji khống chế cái gọi là "điểm mù".

- Mặt trời lặn rồi, hôm nay đến đây thôi... Về thôi...

Neji chỉ lãnh đạm 1 câu khi thấy màu đỏ cam dần bao phủ lên Konoha, phía cuối chân trời đang xám đen dần. Thiên tài đi qua trước mặt Tenten, bất chợt cô bé lên tiếng :

- Neji... Hôm nay cậu đến chỗ này với mình đi... có được không ?

Neji quay người lại nhìn Tenten, gương mặt hiếu kì, tỏ vẻ khó hiểu, thắc mắc :

- Hửm...

Tenten gãi gãi lên mái tóc nâu, cười cười :

- À thì... coi như là cậu trả công cho mình vì đã luyện tập với cậu, hơn cả năm rồi đó, không phải ngày một ngày hai đâu...

Neji thở hắt ra một tiếng, xỏ hai tay vào túi quần, đi trước vài bước :

- Hừm, được rồi... cậu dẫn đường đi...

Chỉ một câu nói mà cứ như sức mạnh đẩy đi bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay. Tenten nở nụ cười tỏa nắng, chạy vụt về phía trước. Neji chỉ biết đi theo...

Nghĩa trang Konoha...

- Chỗ này à ?

Neji ngó quanh những ngôi một trong nghĩa trang rồi quay mắt lại nhìn cô bạn đồng đội đang đặt một vài bông hoa Lưu Ly xanh bé tí lên một ngôi mộ đá trước mắt...

- Phải... - Tenten trả lời, quỳ trước mộ, hai tay đặt lên đầu gối. - Vì hôm nay là sinh nhật của tớ, tớ muốn ở bên cạnh họ... và người bạn thân là cậu nữa...

Neji có đôi nét xót xa :

- Họ là cha mẹ cậu à...

Tenten trả lời :

- Phải... À mà... Ờ... phải... là cha mẹ... từng cho mình cảm thấy hạnh phúc khi còn rất nhỏ, nhưng ngắn lắm. Họ đi làm nhiệm vụ... rồi ngủ luôn ở đây... không về với mình nữa...

- Họ lấy ngày tìm được mình làm ngày sinh nhật... - Tenten nhép nhép trong miệng.

Neji chau mày, vẻ khó hiểu :

- Cậu nói gì thế ? Mình nghe không rõ.

Tenten lại cười :

- Không có gì đâu... Đừng để ý...

Bất chợt, Tenten nhìn thấy... cách cô bé và Neji vài hàng mộ cũng có 3 người đang thăm mộ : 1 người phụ nữ mái tóc đen được vấn lên, cố định bằng một vài cây trâm, đang quỳ giữa 2 ngôi mộ, mặc áo choàng voan xám đuôi dài có thêu gia huy  màu đỏ ở giữa hai vai áo sau lưng, có vẻ là phu nhân của một gia tộc nào đó. 1 cô gái tầm 23 với mái tóc trắng dài buộc hờ phần đuôi và một cậu bé có mái tóc nâu ngắn, vận bộ trang phục Trung Hoa với quần thụng đen dài quá gối, áo đắp chéo tay dài quá khổ, phủ qua cả hai bàn tay và hai tà trước sau màu xanh dương viền đỏ... Một hồi sau, họ đứng lên rồi ra về

- Cậu nhìn gì thế, Tenten ? - Neji hỏi.

- À... không gì... - Rồi cô bé nhìn lên bầu trời, đứng lên. - Trễ rồi, chúng ta về thôi...

Cô bước đi trước thì bỗng :

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Tenten !

Neji lên tiếng, câu nói khiến Tenten khựng lại. Neji lại bước đi trước. Bất chợt, cô bé Trung Hoa lại cảm thấy hạnh phúc :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm... Neji !

Đi ngang qua hai ngôi mộ vừa được người nhà thăm lúc nãy, Tenten nhìn  thấy có rất nhiều hoa tươi, được đặt quanh cả hai. Một ngôi được khắc " Nishizawa Yamasugi ", ngôi mộ này đặc biệt có một cành hoa đào khít hoa và một cành tuyết tùng xanh thẩm. Ngôi mộ còn lại... " Nishizawa Yin "... Cả hai đều có cùng một gia huy.

Rồi họ cũng ra về, như thường lệ, Neji đi trước, Tenten đi theo sau. Hai cái bóng của hai đứa trẻ trải dài lên con đường làng. Tenten tuy vẫn cứ đi sau, nhưng hôm nay hạnh phúc đặc biệt đong đầy.

Đến một con đường lớn, Tenten lại nhìn thấy 3 người lúc nãy đang đi hướng ngược lại, Neji chỉ việc bước đi, không mấy để ý cho lắm. Nhìn gần mới thấy, người phụ nữ có mái tóc đen lúc nãy quả thật xinh đẹp, đặc biệt là khi cười.  Bộ trang phục màu đen và váy dài đỏ hao hao Hanfu cùng chiếc áo choàng màu xám có tà dài quét đất đi theo mỗi bước chân đã làm cho bà ta tỏa ra khí chất của những người nắm quyền. Bà tay nắm tay một cậu bé tầm 15 đang luyên  thuyên chuyện gì đó có vẻ rất vui.

Mãi mê nhìn theo họ, Tenten đã không biết đôi chân này đã đứng khựng lại từ bao giờ. Cảm thấy bước chân phía sau đang dần biến mất, Neji quay lại :

- Có chuyện gì sao ?

- À không... Không có gì...

Ở bên đây, Momo bất giác quay lại nhìn cô bé có mái tóc nâu chia thành hai búi đang chạy kịp cậu bạn kia... Bà cũng đứng khựng lại, bất chợt... lại cười khi nhìn thấy 2 búi tóc đó, cả cô bé đó nữa...

Ichi nhận ra người đang nắm tay mình bỗng nhiên không đi nữa, cậu ta giật giật nhẹ tay áo của mẹ mình :

- Mẫu thân, mẹ nhìn gì vậy ?

Bà ta hoàn hồn, quay sang nhìn cậu con trai, lắc lắc đầu cùng nụ cười :

- Không... không gì hết...

Ryu bất chợt bước đến cạnh :

- Tộc trưởng Đại Nhân, chúng ta phải nhanh về thôi... kẻo Kazan-sama lại kiếm cớ...

- Hừm... Về thôi...

Thứ 5, 7 - 9 - 2017

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Haizzz ya... vừa học Hóa vừa viết truyện, nếu có gì sai sót thì xin mọi người bỏ qua cho nha...

Chap sau có lẽ tới sinh nhật N mới phát hành được nha mn... thông cảm thông cảm ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nejiten