Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DÙ BẦU TRỜI RỘNG LỚN

Cô gái ấy không có đủ rộng lượng, không đủ dịu dàng, cũng không đủ thấu hiểu.

Cô ấy chỉ có lòng kiên nhẫn, và sự tự lập từ nhỏ đã biến cô ấy trở thành một cô gái thiếu đi rất nhiều nữ tính và đắp vào hàng lớp cứng rắn.

Cô ấy không thể nào bao dung như Sakura, chẳng thể ân cần như Hinata, và so với Ino cô ấy có lẽ cũng không nhạy cảm bằng.

Đôi bàn tay cô ấy thay vì ve vuốt những đóa hoa lại nghịch ngợm những món vũ khí sắc bén và nguy hiểm; những vết thương hở rồi lại lành, những vết sẹo mờ rồi biến mất, nhưng niềm đam mê của cô ấy không hề thay đổi.

Và nỗ lực mỗi ngày chưa từng ít đi.

Cô ấy từng nói, cô ấy nghĩ rằng mình không thích hợp ở một đội mà thể thuật vượt trội như thế này. Bởi vì cô ấy trước giờ đều chỉ ở một mình; không hề biết gia đình là ai, ngay cả họ cũng không có; luôn chỉ nhìn theo bóng lưng của những người đến rồi đi.

Từ ngày gia nhập đội Guy, cô mới biết đến thế nào là hơi người, thế nào là đồng đội, là bạn bè.

Thế nào là gia đình.

Những người không rời bỏ cô, nhưng vì tính chất chuyên tầm xa trong tấn công của mình, cô lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng của họ.

Điều này làm cô sợ hãi, một ngày nào đó bóng lưng ấy lại rời đi như bao người qua đường khác.

Làm sao có chuyện như thế được, bởi vì bọn họ tin tưởng giao cho cô tấm lưng để cô bảo vệ mà.

Dù nói thế, nhưng giờ đây anh lại nằm đây bất động như thế này, không cách nào an ủi cô ấy.

Căn phòng trắng sực nồng mùi thuốc, nghe đầy mùi tang tóc đau thương.

Sẽ mất thời gian để hồi phục đây, vì anh bị xiên hẳn mấy lỗ trên người cơ mà.

Bên giường cô ấy vẫn đang thiếp đi, có lẽ là trông anh bất kể ngày đêm, mái tóc vẫn luôn được búi lên gọn gàng nề nếp xõa ra những sợi nâu bóng.

Cô ấy không quá nữ tính, không có những sự ngọt ngào và nhẹ nhàng mà một thiếu nữ nên có, nhưng đối với anh cô là cô gái duy nhất.

Đúng vậy, chỉ cô ấy.

Trong khi anh mân mê những lọn tóc mỏng manh, cô ấy tỉnh lại, dụi mắt và ngước nhìn anh. Mấy sợi tóc từ từ tuột khỏi tay anh; với những vết thương này trên người, vừa đau vừa mất hết sức lực, anh cảm thấy như ngay cả những thứ nhỏ bé như mấy sợi tóc mỏng manh của cô cũng không thể nắm giữ được.

À, việc anh còn sống là quá đủ để cảm thấy là một kỳ tích rồi.

Quả nhiên thiên tài có nhiều cái thật là khác người thường, thiệt đáng sợ.

"Em tỉnh rồi à?"

"..."

"Để anh thắt lại tóc cho em."

"..."

Chắc cô ấy sẽ mắng anh, sẽ bắt anh nằm im, và cô ấy sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra, dáng vẻ vẫn luôn gấp gáp và nghiêm trọng quản anh.

Nhưng cô ấy lại chỉ im lặng nhìn anh với một đôi mắt đầy nước, bây giờ anh mới phát hiện, suốt những năm tháng bên nhau từ học viện đến tốt nghiệp rồi đồng hành trong cùng một đội, đây là lần đầu tiên cô ấy khóc.

À không, là lần đầu tiên anh thấy cô ấy khóc, vì anh.

Trước giờ bọn họ luôn luôn an toàn trở về từ mọi nhiệm vụ, và anh có lời hứa sẽ luôn bình an đến gặp cô.

Lần này, anh đã thất hứa.

Thật không dám tưởng tượng vẻ mặt tan vỡ của cô ấy khi nhìn thấy anh nằm trong vũng máu với những thanh sắt xiên đầy trên người.

Nhưng mà cô ấy chỉ dụi mắt rồi hỏi anh.

"Em có thể nắm tay anh không?"

Anh chỉ nhìn như một cách đồng ý, cô ấy thì luôn hiểu ánh mắt của anh.

Cô ấy nắm lấy bàn tay anh nâng niu hơn tất cả thứ báu vật vũ khí nào, cô dịu dàng nhất có thể, không chừng đó là tất cả sự dịu dàng trước giờ mà cô có trong đời.

Và những giọt nước mắt thấm ướt hết cả băng gạc trắng.

Có lẽ với những vết thương nặng nhẹ khắp người anh, cô ấy đã không thể tức giận, không thể đánh hay phóng vũ khí vào người anh hay bất cứ gì xung quanh mỗi khi cô khó chịu hay nổi nóng.

Có lẽ cô ấy quá đau lòng, quá sợ hãi đến mức muốn ôm anh một cái để chắc chắn rằng anh còn ở đây, cô ấy cũng không dám, chỉ có thể mân mê bàn tay còn lành lặn của anh.

Anh rút tay khỏi cô, và dùng chút sức lực yếu ớt hiện tại để kéo cô vào lòng.

Cô ghìm lại một chút, tay tì vào thành giường trước khi làm anh đau hay khiến mấy vết thương rách miệng.

"Chẳng phải muốn ôm sao? Lại đây."

Nếu có việc gì khiến anh hạnh phúc nhất lúc này, thì đó là việc sau khi thoát khỏi tay tử thần, mở mắt ra nhìn thấy cô.

Và rằng, người con gái trước mặt chỉ dành sự dịu dàng cho duy nhất một mình anh.

Cô ấy cẩn thận ôm lấy phần vai may mắn không bị thương để chắc rằng không làm anh đau, và anh nâng một bên tay có thể cử động để vỗ về lưng cô, vỗ về mái tóc mềm mại mà anh yêu thích. Mái tóc không lúc nào buông xuống trừ lúc ngủ; và chỉ những khi cùng đi làm nhiệm vụ phải qua đêm ở ngoài và thay phiên nhau trực, anh mới có cơ hội chạm đến nó. Nhưng mà cô lúc nào cũng để cho anh thắt hết tóc rồi toàn tháo ra búi lại, sau đó bất công bắt anh quay lại cho cô nghịch tóc của anh.

Sau này anh sẽ lấy cớ anh từng chết đi sống lại để có thể chải tóc tết bím các kiểu cho cô, mặc dù sẽ bị cô lườm nguýt giận dỗi, nhưng sẽ không đòi tháo ra để búi lại thành hai cái bánh bao nữa.

"Neji, mừng anh tỉnh lại."

Anh bỗng nghĩ tới viễn cảnh toàn bộ gia trang nhà Hyuga đều trang trí bằng đủ loại vũ khí, và rồi nếu lỡ làm phu nhân đây nổi điên lên thì... chắc anh sẽ không sao đâu nhỉ?

Mà thôi, dù thế nào cũng còn tốt hơn nhiều việc cô ấy khóc.

Anh thích đôi mắt ấy sáng lên trước vũ khí và rực rỡ mỗi khi cười gặp anh.

Thích việc so với vũ khí cô ấy ân cần với anh hơn hẳn, và vòng tay này chỉ ôm mỗi mình anh. Anh tự hào với việc anh là người duy nhất cô ấy đối xử dịu dàng, cũng giống như anh chỉ có một bóng hình cô ở trong tầm mắt.

Người duy nhất anh xem là con gái, người duy nhất anh yêu.

"Tenten,

Anh nghĩ anh đã được tự do rồi,

Cảm ơn em."

Khi em ôm anh, đó chính là tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top