Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Sao Phúc lại ở đây?" Neko Lê trỏ vào người trên giường đương say mộng, nhỏ giọng hỏi mấy người xung quanh đã thức giấc. Trên giường của Sơn, Tăng Phúc nhắm nghiền mắt co người ngủ, nhịp thở đều đều. Em quay người hướng mặt ra ngoài, nên Trường Sơn thấy rõ trên khuôn mặt người kia là quầng thâm mắt nổi bật của em cùng lấm chấm mấy đốm mụn ẩn; hẳn là bởi bao đêm thức trắng để tập luyện cùng các anh em rồi. Trong vòng tay Phúc ôm chặt lấy một con mèo bông màu cam rõ lớn, ló đầu ra khỏi lớp chăn xám đắp lên cả hai.

Tuy là câu bông đùa với mọi người xung quanh, Trường Sơn cũng vô thức hạ giọng nhỏ xuống để giấc ngủ của Minh Phúc không bị gián đoạn. Sau khoảng thời gian dài không ở Kaka túc xá vì đã dừng chân ở công diễn trước, giờ anh mới trở lại để cùng anh em tập luyện cho chung kết. Sáng nay anh tới sớm định bụng sẽ vào hù mọi người chơi, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Quét mắt tới chỗ chân giường đầy ắp những vật dụng của người đang ngủ kia, Sơn phỏng đoán Phúc đã chuyển xuống giường mình lâu rồi. Chắc là do leo giường tầng hoài nên em không thích nữa, anh nghĩ vậy.

"Thì nó ở đây để hưởng xái vía đi về của anh đó." BB Trần cũng phụ họa theo Neko, theo đó là tiếng cười đùa như thường lệ. "Tập đoàn truyền thông bẩn" cũng theo đó góp mỗi người một câu, "Đó đó coi công sau Phúc bị loại ha." "Ai chứ Neko là nặng vía lắm." "Giường ai không nằm mà nằm giường Neko là dính huông đi về rồi đó." Trường Sơn nghe hết những lời ấy và cười rõ tươi, và tất nhiên cũng một tay xông vào làm đúng nhiệm vụ "Chủ tịch Tập đoàn". "Ừ đúng rồi vì nó xứng đáng mà, mắc gì chiếm spotlight của tao." "Tao ám cái vía cho nó đi về ngay công sau luôn, đừng đùa với ninja gùa."

Giỡn qua giỡn lại với mọi người thêm một lúc nữa, rồi các anh em dần kéo nhau đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Anh vẫy tay bảo mọi người cứ đi trước đi, mình ở lại có chút việc. Duy chỉ có Quốc Bảo - chàng trai vẫn ngồi yên trên giường từ lúc mới dậy. Cậu đưa mắt dõi theo đoàn người lục tục ra khỏi phòng. Hẳn tới khi cánh cửa Kaka túc xá đóng lại, cậu mới quay lại nhỏ giọng nói với người đang đứng trước mặt kia.

"Thật ra không phải tự nhiên mà Phúc xuống đây ngủ đâu..."

"...Phúc nó nhớ anh đấy."

Lời chân thành ấy từ con người hay vui đùa khiến Neko bỗng ngạc nhiên. Anh hơi nhướng mày, "Hả?" và cúi xuống nhìn người con trai còn ôm mèo ngủ.

"Cái ngày anh về, Phúc tiễn anh rồi trầm hẳn luôn, ít giỡn với anh em. Tối đó nó ôm hết đồ của mình chuyển xuống giường anh. Ai hỏi gì nó cũng cười bảo 'Neko đi rồi em mới được nằm cái giường em thích chứ, quỷ kia lấy chỗ đẹp giờ em mới giành được'. Nhưng giữa đêm em dậy đi uống nước; trở về thấy Phúc nó trùm chăn kín mít, còn khóc thút thít nữa. Nếu không phải là ký túc xá im lặng lắm thì em cũng không nghe ra được."

"Sau này ở hai nhà khác nhau thì em không còn biết thêm nhiều về Phúc nữa, nhưng mỗi lần em gặp nó ở phòng chung hay khi ăn với nhau; nó ít nói đi lắm. Mấy lần em còn thấy mắt nó hơi sưng, không biết có bị đỏ không vì đã make up rồi."

Neko nghe thấy hết, rồi anh trầm ngâm. Anh không nghĩ Tăng Phúc sẽ buồn bã và suy sụp như vậy khi chấp nhận rằng cạnh bên em không còn người tiến bước. Anh không ngờ tới sự thay đổi rõ rệt của Phúc sau thời khắc đó; bởi trong mắt anh bấy nay, Tăng Vũ Minh Phúc vốn vui vẻ tươi cười, mồm miệng cũng không kiêng nể gì mà đốp chát anh. Nhưng qua lời kể của Quốc Bảo, em mất đi sự rạng rỡ Sơn từng biết, dần trầm lặng đi, tách rời và lạc lõng, rồi Phúc sẽ cuộn tròn lại trong ổ kỷ niệm đã cũ với Sơn, âm thầm ôm lấy chúng. Hay chăng không còn người lắng nghe, không còn người kết nối khiến em không còn chỗ dựa, và từ đấy không thể nào trút bầu tâm sự cho ai khác? Có điều gì đó khiến lồng ngực Lê Trường Sơn quặn thắt khi nhìn Minh Phúc ngủ, là đau lòng cho sự khép mình của người ấy sao?

Một lúc sau Minh Phúc bước vào nhà ăn, em nhìn thấy Trường Sơn đang ngồi tám chuyện cùng mọi người. Phút chốc một Tăng Vũ Minh Phúc hoạt bát đã trở lại, em hớn hở chạy ào tới bá cổ anh. Một cuộc trò chuyện huyên thuyên láo nháo bắt đầu.

Lại một ngày tập luyện miệt mài tới đêm muộn, khi các anh em trở về ký túc xá đã là mười hai giờ đêm. Lúc này mọi người chỉ chực chờ tẩy trang xong là đi ngủ để tái tạo năng lượng. Tăng Phúc cũng không là ngoại lệ.

Như đã thành quen, em dụi mắt định bụng lên giường đánh một giấc; đột nhiên nhìn thấy trên giường - vốn không phải của mình - có chủ nhân của nó đương chễm chệ nằm trên. Ỷ mình là chủ giường cũ nên anh rất ngang nhiên nằm rộng hết chân tay, và tất nhiên là không có khoảng trống nào để em nằm hết.

"Ủa sao ở lại?" Phúc hỏi anh, giọng có hơi cằn nhằn vì gắt ngủ.

"Tao thích tao ở lại." Trường Sơn vẫn không quên trả treo với người kia bằng tông giọng thiếu đánh.

"Đi ra đi cho người ta ngủ. Đây phải giường anh nữa đâu."

"Nè nha đây là giường của tao, tao còn tới trước nữa. Mày tới sau thì làm gì còn."

Lúc này Minh Phúc có hơi tỉnh ngủ một chút, nhưng em vẫn rất mệt. Hôm nay là buổi tập dượt cho màn trình diễn bài "If" của Nhà Thiếu nhi, và Phúc vừa chạy sân khấu với mọi người giờ mới về. Em lười đôi co với tên xéo sắc kia, quay đầu tính về giường cũ nằm. Dù sao thì ở đó vẫn còn chăn gối.

"Ê tao đùa tao đùa. Phúc, lại đây." Một bàn tay chợt kéo Phúc lại, cùng với đó là cái cười của Sơn như muốn dỗ dành. Giỡn xíu muốn em bớt mệt mỏi, ai ngờ lại suýt để người ta dỗi. Sơn ơi là Sơn!!

"Vậy giờ có cho em ngủ không hả?"

"Có, có cho ngủ. Vô đây với tao."

Hai người đàn ông cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, may mắn là vẫn còn đủ chỗ để thoải mái cử động. Sơn nằm đối diện với Phúc, anh cất tiếng thầm thì.

"Sao lại xuống giường tao vậy?"

"Em thích em xuống đó."

Ái chà, ăn miếng trả miếng cũng đáo để lắm.

"Chứ không phải nhớ tao hả?"

"Nhớ nhung gì ba, thấy ớn."

"Tao nghe BB kể rồi đó, cả vụ em khóc lúc tao về."

Lúc này thì Minh Phúc đã tỉnh ngủ hẳn. Em thảng thốt nhìn người đối diện, rồi lại ngóc đầu lên dáo dác tìm thủ phạm truyền tin. Hôm nay BB có việc về nhà rồi thì phải. Đâu rồi? Sao lại không có ở đây hả? Mai em mới hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được. Còn lúc này thì hay rồi. Hai bên tai Phúc đỏ bừng, em không dám nhìn Neko nữa nên quay vào trong. Làm sao bây giờ? Sao Neko lại biết rồi? Em phải chữa thế nào đây?

"Phúc?"

Một khoảng im lặng bỏ ngỏ sau câu gọi của Sơn, chỉ thấy Phúc nằm im rồi trùm chăn kín đầu.

Hiển nhiên là Trường Sơn sẽ không để em trốn đâu. Anh kéo chăn xuống rồi quay người em trở lại, phải cố lắm anh mới gỡ được bàn tay che mặt của em.

"Vậy là nhớ tao thiệt?"

Vẫn là một khoảng im lặng. Chỉ thấy đôi mắt huyền của Phúc chăm chăm nhìn xuống, và em gật đầu.

Haizz nhóc hải ly này thật là... Em có thể nói là em nhớ anh mà, sao lại giấu đi khóc thầm một mình chứ. Anh thở dài, rồi rướn người lên ôm lấy em. Sơn đưa tay xoa xoa vỗ về tấm lưng em, vỗ về cho cả những thổn thức của người trong lòng.

"Rồi rồi tao ở đây rồi, ở đây rồi..."

Minh Phúc dụi đầu lên ngực người kia, và cũng ôm lấy anh. Để không còn phải xa anh thêm nữa.

Anh đã ở đây thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top