Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• N I G H T 4.5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 30 phút rạng sáng ngày thứ năm.


- Nghe xong hết chưa?

Âm thanh trầm bổng vang lên sau lưng làm gã giật mình hoảng sợ. Thân thể cứng đờ, hai mắt mở to, mồ hôi túa ra như tắm, tay chân bất giác run cầm cập, tim nhói lên từng hồi vì sợ hãi. Hai bên thái dương giật giật:

" Quả này xong đời rồi!"

Hắn tự nhủ trong lòng rồi đứng dậy, hai tay xòe ra, giơ lên đỉnh đầu rồi tiến về phía trước mấy bước theo bản năng.

- Hừm, trong 36 kế thoát thân thì tôi nghĩ kế chuồn lúc này không còn là thượng sách nữa đâu đúng không nhỉ?

Chất giọng lanh lảnh lại vang lên lần nữa. Cậu thở dài một lượt rồi quay lại, hai tay hạ xuống, mắt hơi nheo lại.

- Haha, tôi cũng nghĩ vậy đó.

Gã cười đáp lại rồi liền sau đó, gã quay người lao vụt về phía trước như tên bắn, tất cả sức lực đều dồn vào đôi chân mảnh khảnh nhảng những bước thật dài.

Hành động đột ngột của gã cũng không làm cậu bất ngờ chút nào. Nhanh chóng rút con dao phay từ trong túi quần ra rồi đuổi theo hắn. Hành lang tầng hai từ yên tĩnh bỗng chốc chộn rộn với những bước chân, những tiếng thở gấp. 

Trong màn đêm cô quạnh, hai bóng hình được phủ bằng thứ ánh sáng mờ ảo đang cấp tốc lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Khoảng cách dần được rút gọn giữa hai người. Cậu dồn hết sức vào cánh tay phải, vung ra sau lấy đà thật mạnh rồi phi con dao lên phía trước. Con dao lao với tốc độ xé gió trong không trung rồi ghim thẳng lên lưng trái làm gã làm gã giật thót mình, mất đà, ngã khuỵu xuống. Hai tay chống trên sàn đất mát lạnh, sau lưng truyền đến cảm giác nhói buốt, mũi dao chỉ đang cắm vào 1/3 nhưng gã cảm thấy gần tim mình như bị một bàn tay bóp nghẹt, hô hấp bắt đầu có dấu hiệu khó khăn. Mồ hôi hòa cùng máu chảy ra thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Gã vẫn gắng gượng lật người trở lại, ngồi bệt trên sàn đất, hai tay đưa ra sau lưng như điểm tựa cuối cùng. Cơn đau đến quặn thắt, gã cắn chặt môi dưới ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ khinh bỉ.

- Haha, tôi đã nói rồi kế chuồn không còn là thượng sách nữa đâu.

Cậu ngạo nghễ đi lại gần, ngồi xổm xuống đối diện hắn ra vẻ tiếc nuối.

- À tiện đây tao muốn tiết lộ cho mày biết điều này. Chính tao đã đề xuất giết con ả đó đấy. 

- Là mày sao? Được! Vậy hôm nay tao liều chết với mày.

- Chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm thật đấy.

Cậu nghênh ngang khoanh tay trước ngực, ra vẻ thách thức. Nhanh như cắt, gã chồm dậy, đâm một nhát con dao díp vào bả vai cậu. Bị phản kích đột ngột, cậu không kịp chống trả. Cậu lùi vài bước, đưa tay bịt chặt vết thương. Mặt nhăn mày nhó.

- Công tử nhà giàu có khác, có chút thế này mà đã không chịu được rồi sao?  

Gã đứng thẳng người, dần ổn định vào tư thế phòng thủ. Đợi một lúc lâu thấy cậu vẫn cúi gập người ôm bả vai.  Gã thôi ánh mắt cảnh giác lên người cậu, đưa tay ra sau chuẩn bị rút con dao ra và chỉ đợi có vậy cậu nhảy chồm dậy, du mạnh gã vào tường. Con dao phay bị lực tác động mạnh mà đâm sâu hơn vào tim hắn. Hắn thoi thóp.

- Tao đoán không sai. Người còn lại là mày!

Hắn giật khăn che mặt của cậu đi. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo ướt đẫm mồ hôi dần hiện lên trong ánh sáng mờ đục.

- Chính xác đấy. Không phải tao thì ai?

- À nhân tiện tao cũng nói cho mày biết công tử nhà giàu chưa chắc đã là một thằng ăn hại. Còn giờ thì, tạm biệt KẺ THẤT BẠI!!

Nói rồi cậu rút con dao trên vai ra đâm thêm một đường vào yết hầu kẻ đang hấp hối phía trước. Máu bắn tung tóe lên tường, ra sàn nhà và bắn lên cả cậu. Hắn trượt người ngã xuống đất để lại đằng sau là vệt máu dài loang lổ.

- Làm tốt lắm.

Tiếng vỗ tay trong màn đêm cùng âm thanh khen ngợi vang trong đêm.

- Thiếu gia! Hôm nay cậu làm rất tốt.

Vẫn là âm thanh trầm khàn đó.

- Sao tôi nghe được câu này mang hàm ý chế giễu thế nhỉ?

Cậu quay mặt đáp trả.

- Tôi nên dành lời khen thật nhiều cho cậu hơn đấy.

Hắn cố gắng đè nén lại cơn đau trong người và trưng ra vẻ quý tộc khinh khỉnh.

- Haha lời khen? Tôi không dám nhận đâu.

Cậu lạnh nhạt hừ mạnh.

- Thôi nào, dọn cái xác kia đi thôi. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hành lang tầng hai, đường ra sảnh ngoài.


Tiên tri nhẹ nhàng lượn quanh hành lang tầng hai, bất chợt hắn nghe tiếng bước chân nhịp nhàng trên cầu thang. Nhìn quanh dáo dác một hồi, hắn liền phát hiện ra đường dẫn ra sảnh ngoài tầng hai là một góc trốn thích hợp. Không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, hắn nhanh chóng chạy lại nấp mình thật kĩ. Hé mắt nhìn ra bên ngoài, liền sau đó hắn thấy hai bóng đen cao dáo xuất hiện ngay sau đó chậm dãi từ cầu thang ra hành lang tầng hai rồi dừng trước cửa phòng cách hắn khá xa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thận trọng quan sát hành động hai người kia mở vừa rồi bước vào. Cô tự nhẩm tính rồi sửng sốt phát hiện ra.... 

" Tối nay... tối nay.... là .... là..."

Ngay sau đó là tiếng thét chói tai làm rung chuyển không gian. Hắn giật bắn mình, tim trong ngực đập loạn xạ. Vài giây sau xuất hiện một bóng đen đi từ dưới tầng lên. Cái bóng đó đi được ba bước lại dừng lại nhìn một lần trông có vẻ lấm lét như kẻ trộm vậy. 

Người đó đi đến trước cửa phòng vừa rồi phát ra âm thanh, liền ngồi xuống áp tai nghe ngóng. Tất cả lại chìm trong im lặng cho đến khi hắn giật mình thấy thêm một bóng đen nữa đi từ trên tầng ba xuống. Dáng vẻ rất bình thản, hai tay đúc túi quần.

"Chính là nó."

Bóng người đang ngồi xổm trước cửa căn phòng từ từ đứng dậy. Hai người nói với nhau cái gì đó bỗng nhiên cả hai người lao như tên bắn về phía mình. Tốc độ mới đầu rất nhanh nghe "vù vù" nhưng sau rồi giảm dần, rồi cả hai dừng lại. Lúc này, hắn nghe được tiếng "uỵch". Tò mò ngó mặt ra ngoài, hắn thấy có người đột ngột ngã khuỵu xuống đất. Hắn mở to hai mắt, lấy tay bịt chặt miệng trong hoảng sợ. 

Không dám nhìn thêm một lần nào nữa hắn xoay lưng dựa vào tường, hai tay bó gối, nín thở nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. 

- Tao đoán không sai. Người còn lại là mày!  

- Chính xác đấy. Không phải tao thì ai?

- À nhân tiện tao cũng nói cho mày biết công tử nhà giàu không phải là một thằng ăn hại. Còn giờ thì, tạm biệt KẺ THẤT BẠI!!

Sau đó là loạt tiếng động lạ.

*Rầm* 

Tiếng một vật thể từ trên rơi xuống. Tai hắn dần ù đi, nước mắt sợ hãi thi nhau chảy dài trên mặt cô. Ban đêm nơi này thật đáng sợ. Sau khi hành quyết được người kia, thì lại có hai giọng nói lạ khác đi đến. Cuộc nói chuyện sau đó, cô nghe được tất cả. Chờ đến khi ba người rời khỏi vị trí được một lúc hắn mới chật vật đứng dậy chạy như ma đuổi về phòng mình. Đóng rầm cửa lại rồi lấy cuốn sổ nhật kí.

Hắn đã biết tất cả!

----------------------------------------------------------------------

- Chap này đến 1k5 từ kìa TTvTT dài kiếp.

- sơ đồ và hướng hoạt động tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top