Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• N I G H T 5.2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ năm.

.

| Xin mời sói tỉnh dậy.|

Ba bóng hình uể oải bước về phía sảnh ngoài tầng ba.

- Éc sao dưng hôm nay tôi có linh cảm rất tệ thế nhỉ. Cảm giác như cái chết đang cận kề ý.

Gã đút tay vào túi quần co ro.

- Mới đầu làm  việc này còn thấy hứng thú, còn giờ thì càng sau càng nhàm.

Cậu phủi tay vẻ chán nản.

- Tiên tri đi rồi, ti hí đi nốt rồi. Vậy tối nay chúng ta sẽ giết ai?

Hắn nhướn mày hỏi.

- Cái con Park Sooyoung gì đó. Cho nó đi đời luôn đi.

Cậu chẹp miệng khoanh tay vẻ chán nản.

- Dù gì thì lũ có thể đe dọa đến chúng ta cũng đi rồi. Thôi lần này theo cậu đi.

Hắn chống nạnh, nhún vai.

- Nào thì Park Sooyoung.

------------------------------------------------------

| Đêm nay, bạn được quyền nghe tiếng động bên ngoài. Hãy chú ý tới những âm thanh lạ.|

Thông báo vừa dứt, ngay sau đó cô gái nghe được tiếng bước chân đều đều đang tiến lại phía mình. Từng gót giày gõ xuống nền gỗ tạo ra âm thanh cạch cạch đáng sợ. Lo lắng ập đến. Mồ hôi rịn đầy hai bàn tay trắng ngần ngọc ngà, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

"Không ổn rồi, sao tự dưng mình lại bất an thế nhỉ?"

Cô nhìn quanh căn phòng được soi sáng bởi ánh sáng leo lắt đến từ ánh đèn tường mờ mịt. Tiếng bước chân ngày càng bước đến gần, cô lại càng gấp gáp. 

Cô có nên trốn không?

.

- Xin chào bạn nhỏ. 

Âm thanh từ tone giọng khàn khàn của gã vang lên một cách vui vẻ.

- Gì đây? Phòng ốc trống không. Wow. Tính chơi trốn tìm hả?

Hắn lạnh nhạt khoanh tay trước ngực ra tỏ vẻ chán nản.

- Đêm nay là đêm thứ năm rồi. Nhanh kết thúc đi thôi.

Cậu tựa người vào tường ngáp một cái thật dài.

- Coi như đây là màn dạo đầu đi. Chúng ta cũng nên khởi động chút chứ.

Gã xắn tay áo, bắt đầu dò dẫm trong căn phòng tối tăm.

- Bố nội này, bố thử dùng phương pháp loại trừ đi.

Hắn chẹp miệng lắc đầu ngao ngán.

- Cái gì? Loại trừ cái gì?

Gã quay ngoắt lưng lại, nhíu mày khó hiểu.

- Trong phòng này có cái gì đủ lớn để một người lớn có thể chui vào được không?

Hắn thư thái thả mình xuống chiếc sofa dài đặt ngay giữa phòng. Câu nói của hắn làm cả cậu và gã đang trong trạng thái mò mẫm đều dừng lại, quan sát căn phòng một lần nữa kĩ hơn. Và rồi cả ba người đều đồng loạt hướng thẳng ánh mắt về chiếc tủ gỗ lớn màu đen nâu ở góc nhà, ba người lại nhìn nhau cười cười.

- Mình hiểu ý nhau đấy.

Gã cười khẩy rồi lấy tay gõ vào đầu của mình ra vẻ uyên bác.

- Hừm.... Chúng tôi biết cô đang trong đó rồi, tốt nhất để không làm tốn thời gian đôi bên, cô hãy ngoan ngoãn bước ra đây đi.

Cậu chống nạnh đưa ra lời cảnh cáo. Nhưng đáp lại cậu là không gian lặng im như tờ.

- Hừm, kém tắm thật. Nhìn gương đại ca đây mà học tập này. Bây giờ tôi sẽ đếm đến 3 nếu cô không mở cánh tủ đó và bước ra thì chúng tôi sẽ tự tay đến phá. Một.... Hai.... Ba!

Hắn rõng rạc hô vang ba tiếng vào khoảng không mịt mù.

Vẫn không có động tĩnh.

- Lạy chúa thật cứng đầu mà. Còn đợi chờ gì nữa? Đi bẻ khóa. Mau!!

---------------------------------------------

Back.

Từng tiếng bước chân nện xuống nền đất làm tin gan trong em cũng vì vậy mà lộn tùng phèo cả lên. 

Tiếng bước chân ngày càng đến gần là khi sự bất an em càng cảm nhận rõ rệt. Nhịp thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hai tay nắm chặt nhau, trong đầu em rỗng tuếch, em không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. 

Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần hơn nữa. Em thở mạnh, sốc lại tinh thần đang rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi chạy đến tủ quần áo lớn màu nâu đen được đặt ở góc phòng. 

Vừa lúc em chui vào trong tủ là lúc cánh cửa phòng bật tung ra. Tim em như lỡ đi một nhịp, cả cơ thể run cầm cập, mồ hôi túa ra như tắm. Em ôm đầu gối ngồi co ro trong không gian tủ chật hẹp, đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Xin chào bạn nhỏ.

Tiếng nói oang oang, ám ảnh làm em giật bắn mình.

- Gì đây? Phòng ốc trống không. Wow. Tính chơi trốn tìm hả?

Lại là một giọng nói khác.

- Đêm nay là đêm thứ năm rồi. Nhanh kết thúc đi thôi.

- Coi như đây là màn dạo đầu đi. Chúng ta cũng nên khởi động chút chứ.

- Bố nội này, bố thử dùng phương pháp loại trừ đi.

- Cái gì? Loại trừ cái gì?

- Trong phòng này có cái gì đủ lớn để một người lớn có thể chui vào được không?

- Mình hiểu ý nhau đấy.

Sau câu trả lời đầy ẩn ý, em nghe được cả tràng cười ghê tởm. 

- Hừm.... Chúng tôi biết cô đang trong đó rồi, tốt nhất để không làm tốn thời gian đôi bên, cô hãy ngoan ngoãn mà bước ra đây đi.

Lần này là giọng cao vút vang lên, hướng thẳng về phía em làm em lo sợ, gục hẳn mặt xuống hai đầu gối.

- Hừm, kém tắm thật. Nhìn gương đại ca đây mà học tập này. Bây giờ tôi sẽ đếm đến 3 nếu cô không mở cánh tủ đó và bước ra thì chúng tôi sẽ tự tay đến phá. Một.... Hai.... Ba!  

Em vẫn nhắm nghiền mắt, nhất quyết không đáp lại.

- Lạy chúa thật cứng đầu mà. Còn đợi chờ gì nữa? Đi bẻ khóa. Mau!!

Dứt lời, cánh cửa tủ to bản bị lực thật mạnh từ bên ngoài kéo mạnh ra. Hành động của người bên ngoài lặp đi lặp lại hai lần nhưng thật tiếc rằng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở ra.

- Không mở ra được. Nhanh, còn đứng đó nhìn à? Ra giúp tôi đi.

Tone giọng cao vút bắt đầu có dấu hiệu đuối sức gào lên gắt gỏng với hai người còn lại.

- Tôi đếm đến ba mọi người cùng lôi ra nhé! Một.... Hai... Ba!

- Vì chúa, khóa két hay sao mà cứng vậy.

Giọng trầm khàn bực tức đập vào cánh cửa đánh thuỳnh một cái.

- Hai người bớt cầm tay nhau đi thì mới mở được cửa.

Lần này là lời nhắc nhở của chất giọng cao vút.

- Thôi lại lại, tất cả nghiêm túc.

Hắn lấy đà ở chân, dồn toàn lực vào cánh tay, hô nhịp rồi cả ba kéo thật mạnh cánh cửa về phía mình.

Phựt!

Tiếng bản lề gãy văng ra ngoài rơi xuống đất kêu leng keng. Cả ba người theo lực quán tính mà ngã ngồi ra phía sau. Cánh cửa tủ kẽo kẹt mở ra, bên trong xuất hiện em đang cuộn tròn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top