Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 : Liệu Có Thoát Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm điện thoại trên tay , Dulcie cố trấn tĩnh bản thân hết sức , hai tay và toàn thân mềm nhũn rồi lại tựa vào ghế mỉm cười vô thức , xem ra cô đi nhầm chuyến tàu rồi , kể từ bây giờ cuộc sống coi như đã trở về quỹ đạo cũ và cô sẽ đi một nơi xa xôi khác chờ đợi một ngày phù hợp mà quay về . Bỗng nhiên trên tàu có tiếng động lỳ lạ phát ra , ngoài cánh cửa phòng Dulcie cũng nghe rất rõ tiếng náo loạn , e có điều chẳng lành , thân cũng chưa phòng bị cái gì , vội vàng tắt ti vi nghe ngóng tình hình . áp tai vào cửa rõ là nghe thấy những tiếng la hét trộn lẫn tiếng chửi mắng

Đinh mở cửa ra hành lang xác định thì một tiếng súng vang lên như muốn lôi con tim đang đập thình thịch của cô ra khỏi lồng ngực . Cầm chắc tay nắm cửa khẽ khàng và chầm chậm đẩy cánh cửa ra , âm thanh quái dị nghe rõ mồn một , cố gắng lắng tai nghe từng hoạt động đang diễn ra . Dulcie vẫn chưa định hình được biến cố trước mắt cho tới khi cô ló đầu để quan sát kỹ hớn . Ngoài hành lang , phòng cô đang thuê có số ký hiệu là A150 , có thể quan sát được sảnh chính của con tàu . Đôi mắt cô tròn khi nhìn thấy tấm thảm đỏ lót sàn chạy dọc hết hành lang trở nên sẫm màu và ươn ướt kỳ lạ . Hoài nghi cố mở to cửa ra thì dọc hành lang nơi con đường phía cuối hành lang này phát ra tiếng nói lớn và đó là giọng Hông Kông :

' Lục soát toàn bộ ... không bỏ sót bất kỳ ai ,

Tiếng bước chân dồn dập ngày một dư dỗi khiến cô đóng chặt cửa , khóa trái chắc chắn bên ngoài đã có người chết không chừng người tiếp theo sẽ là cái mạng cỏn con này , ẩn nấp đâu bây giờ , gầm giường không là ý kiến hay nhưng phải chờ đợi xem bọn chúng có nhắm vào căn phòng A150 này không trước , tắt tất cả đèn trong phòng và rút tấm thẻ kích hoạt hoạt điện là gần cửa ra vào , bịt miệng áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh .

Một băng đảng cướp đã nhắm vào con tàu này khi nó đã hoàn toàn rời cảng , con tàu đã bị bọn chúng cướp một cách trắng trợn , giết hại thuyền trường và các thủy thủ đoàn , một trong số đó đã chịu trách nhiệm lái con tàu rẽ sang một hướng khác , đó là hướng tới Phúc Kiến – cái nôi của hoạt động buôn người lớn nhất thế giới . Bên ngoài , boong tàu đã cố người chấn giữ , Ánh sáng của mắt trời đã phả chiếc bóng đen lên tấm rèm cửa trắng trong phòng cô những bóng người to lớn đi dọc boong tàu có thể thấy được tên nào đi cũng có một tấm khăn che mặt và khẩu súng trường trong tay ,

' Trong phòng này không có người ,

' chắc chưa ,

' yên tâm , kinh nghiệm của tôi không sai được ,

tim cô đập từng nhịp theo những lời nói trao đổi thông tin qua lại của hai tên hải tặc chỉ cách cô cánh cửa gỗ . Phải thất bình tĩnh nếu không cô sẽ hét lên vì sợ hãi mất , hai tay Dulcieđang không chế miệng và dây thanh quản của bản thân . Trong tay cô hoàn toàn không có vật phòng thân chỉ có thể dựa vào tất cả sự may mắn vốn có của chính mình mà cầm chân trên con thuyền này . Bên ngoài những người con gái có mặt đều bị khống chế tới mực không thể cự tuyệt chỉ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh để bản toàn tính mạng , Những cô gái ' xui xẻo , đó sợ hãi đến mức toàn thân run cầm cập , miệng không ngừng nói một cách run run như cầu xin , hai tay chân bị dây thừng cột chặt khó thoát ra được , những khuôn mặt xinh xắn hai gò má đỏ ửng cùng rất nhiều nước mắt đang kháng cự trên sàn hoa văn ở sảnh ,

hai tiếng súng lúc nãy cô nghe đã bắn vào hai người phụ nữ có vẻ giàu có và quý tộc được áp giải ở tầng hai khi đi xuống chiếc cầu thang xoắn vì chống trả quyết liệt mà bị một viên đạn giữa chán bỏ mạng ngay tại chỗ , mau tươi từng ròng chảy xuống những bậc cầu thang lát gách trắng phủ họa tiết xuống dưới chân của một cô gái nhỏ bị trói nơi song sắt dưới chân cầu thang , đang ngồi bất động khi thấy cảnh tượng ấy không ai là không hãi hùng , còn người phụ nữ là nhân viên tại đây cũng bị giết cách cánh cửa phòng của Dulcie chừng 70-100 m .

Dulcie vẫn cố thủ trong chính căn phòng nóng nực này , nó đúng nghĩa chỉ có tiếng thở dốc của người con gái mồ hôi đã đổ nhễ nhại cả một phần áo đen , những sợi tóc bám trên gương mặt xinh đẹp , nếu để lộ ra bản thân sẽ bị bọn chúng nhắm tới không bỏ sót là điều có thể khẳng định tại thời điêm này , dù là chiếc áo croptop nhưng mồ hôi vẫn đổ không ngừng cho thấy hoàn cảnh hiện tại rất căng thẳng , không biết đã có bao nhiêu người bị bắn bị trói rồi . Thấy bên ngoài tĩnh lặng đáng sợ , Dulcie do dự đôi chân từng chút chậm chạp , lo lắng , hồi hộp nhìn cửa phòng không chút tác động , áp tai vào cửa gỗ . Có tiếng thút thít của ai đó nhưng không có tiếng ôn ào như trước , điều gì vậy , bên ngoài đang diễn ra điều gì , thực sự cô rất tò mò về diễn biến bên ngoài kia , đằng sau cánh cửa này hiện trường thảm khốc thế nào ?

Cô tự trấn an bản thân định tiến lại kéo chiếc rèm cửa sổ xem thế nào , cánh cửa bỗng nhiên rung lên dữ dội như có một lực cố tình đẩy mạnh vào nó . Dulcie không còn thơi gian chỉ biết đảo mắt tìm nơi chốn tránh mọi phiền phức đang tới gần . Đôi mắt đối diện với cánh cửa đang ngày một yếu ớt dưới sự công phá của một kẻ bí ẩn , nó không chớp chỉ bản lĩnh nhìn , bất chợt hướng con người thay đổi

Cánh cửa dưới áp lực bị bật tung , Dulcie trốn trên nóc tủ quần áo sát trần nhà . Cuộn mình thật chắt trong góc vì khoảng cách từ nóc tủ đến trần nhà chỉ khonag 30cm là tối đa . đồ đạc của cô để gọn trong chiếc vali hiện tại nó ở gầm giường , trong khoảng khắc sinh tử đó , cô đã kịp đẩy vali xuống gầm giường chăn ga chỉnh gọn một cách kỳ diệu và nhanh như chớp đu và cuộn mình trên nóc tủ , nếu mọi thứ được bày ra theo lẽ thường thì bọn chúng sẽ sớm phát hiện . ' Làm gì có ai ! , Câu nói thốt ra từ miệng một tên đàn em , dưới hiện trạng tên trùm không còn cách nào ngoài việc hút một hơi dài và nhả ra làn khói trắng ô nhiễm rồi ra lệnh ' lộ trình tới Phúc Kiến đây ,

' rõ ,

' đứa nào mà trốn tẩy não nó ,

Cô bàng hoàng nhìn làn khói trắng như thần chết đang lan tỏa , cô không thích ứng nổi với nó và chỉ cần hít một lượng nhỏ cũng đủ để cô ho chảy nước mắt nước mũi , mà bọn chúng còn chưa đi hẳn còn đứng đây nhìn cái gì nữa , cô phải bịt chặt miệng và kìm nén sự khó chịu đến nghẹt thở ngay cổ họng . Cái cảm giác dần chịu đựng đến đỉnh điếm cô như muốn giải phóng toàn bộ sự kìm hãm đó . Cuối cùng bon chúng cũng bỏ đi để lại cái cửa tan tành , Dulcie thở dộc và tạo ra những tiếng ho nhẹ nhưng dài , ngắt quãng ...

Tiếng đá đồ phát ra , bên ngoài sảnh những cô gái bị bắt đang co lại một góc khi thấy người đàn ông hung tợn mặc chiếc vest đen , ngồi chễm trệ trên chiếc bàn tiếp khách lớn tại sảnh , vắt chéo chân nhìn những con hàng " béo bở" tặc lưỡi khen chỉ tay về một người con gái nào đó đặt cách

' xem xét cô ta trước khi đưa tới Gwyn Lão Đại ,

Cô gái bị nhốt tách biệt ở song sắt cầu thang co người lăc đầu cự tuyệt trong sự tuyệt vọng , cô ấy không muốn bị bắt cóc không muốn bị bắt đi đâu cả , đôi mắt lại đỏ lên và đọng nước khẽ lên tiếng cầu xin

' xin mấy người ..mấy người cần bao nhiêu tiền ,

Tên trùm vẫn ngồi im hút điếu thuốc giở không trả lời , gã chỉ quan tâm tiền bạc được lấy từ giá trị của cô gái đó chứ chẳng màng đến việc chuộc thân gì , đã trong tầm mắt của gã thì đường hòng thoát thân . Gã đưa đối mắt lờ đờ nhìn sang những người con gái khác nhả thêm một làn khói trắng đục mờ , cười man rợ khoái chí , phi vụ lần này của gã tính sơ sơ mỗi đứa tầm đôi ba trăm số này cũng vài tỷ chứ không hề ít ỏi mà từ bỏ bất kỳ ai . Dulcie vừa ho từng cơn nhỏ để lấy lại hô hấp như thông thường rồi áp thân vào tủ quần áo cạnh nơi ra vào . Cái Gwyn nghe khá quen quen như thể cô đã nghe nó ở đâu rồi ! Trong đầu vụt tia sáng , cái tên này xuất hiện ở địa bàn tên trùm hôm cô thanh trừng tại Chicago mà . Anh ta là người có lẽ là được đón tiếp đêm hôm đó , hai lần gặp cái tên ấy đều đẩy cô vào ranh giới giữa sự sống và cái chết một cách mong manh .

Mười hai giờ đêm , Dulcie cuôn mình cùng chiếc bụng còn chút thức ăn chiều còn sót lại , bữa tối chưa kịp ăn đã ... Cái thói quen hay việc nhịn đói dường như đã gắn liền với cuộc sống của cô , những cơn đau dạ dày đã trở nên quen thuộc và là 'hiên tượng bình thường , đối với cơ thể này . Ở trên này rất khó chịu và cũng không quá an toàn .

Từng bước trong bóng đen của căn phòng , Dulcie thử tiến lại he hé chiếc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài , không chỉ một vài và vài chục tên ' tay chân , của ông trùm nào đó , chưa biết là bọn nó còn thức hay đã ngủ , Dulcie đã rơi vào thế khó chỉ còn dựa vào tất cả kinh nghiệm sin tồn của bản thân , Từng bước chân cẩn trọng và nhẹ nhàng không để lại tiếng động nào . Rón rén ló đầu ra ngoài nhìn trái phải , chỉ thấy có mấy tên lính nằm vạ vật ngủ luôn trên thảm ngấm máu ở sảnh . Xoay người sang phải , Dulcie giật thót tim khi nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ sau lưng . Xoay gót chân , một cô bé bị trói ở song sắt dưới chân cầu thang đang mở đôi mắt ướt đẫm , tay chân mặt mũi nhem nhuốc máu đã khô , ánh mắt van xin hướng về cô, đôi môi mím chắt , Dulcie xoay người nhìn không có bóng dáng ai , đây là hành động cực kỳ nguy hiểm đòi hỏi cô phải cực kỳ cẩn thận . ' Suỵt , Cô bé kia hiểu ý không dám lên tiếng , chỉ hy vọng .

Dulciechậm rãi nhìn những tên đang say sưa ngủ ngon lành mà tim đạp loạn xạ, nhịp tim đập mạnh , đến việc thở cô cũng muốn ngừng lại , song tiếp cận được cô bé đó , vài tháo tác nhanh gọn sợi dây thừng đã lỏng và tuót ra khỏi đôi tay bị quàng ra sau lưng đến sưng tấy . Sơi dây ở tay được gỡ ra , hiện rõ hai vết hằn lớn ngay cổ tay , đỏ và thâm do tích tụ máu , cô gái nhìn cô mỉm cười , Dulcie trong mắt cô ấy lúc này chẳng khác nào một vị cứu tinh đáng quý . Cô đưa mắt nhìn kỹ cô gái , trông cô ấy có vẻ già dặn và lớn hơn cô đôi ba tuổi , khá trưởng thành . Sau đó cả hai thống nhất với nhau chạy về hướng hành lang đang sáng đen khu vực có phòng A150 , có hai lối rẽ , cả hai đều thống nhất rẽ trái , đó là con đường dẫn tới khu vực tập trung ăn uống thưởng thức càng món thượng hạng và trà ấm . Những bước chân run sợ đặt trên thảm có chỗ ẩm chỗ không .

Thập thò nhìn ngang ngó dọc không lấy một bóng người , cô cũng cô gái mới quyết định đi vào khu ăn uống , nhưng nêu muốn ra ngoài sẽ phải tìm phòng nấu ăn . Núp sau bức tường Dulcie nhìn khu vực trước mặt một mùi hương hoa còn sót lại nhưng đày đặc một mùi máu tanh nồng nàn . Nhanh chóng bước ra , nơi đây có khoảng vài chục cái bàn , phòng bếp nằm khuất trong góc nơi đối diện với chỗ hai cô gái , Dulcie phẩy tay , cùng nhau chỉ biết cắm đầu chạy một mạch về nơi căn phòng bếp đang đóng kín cửa . Lúc chạy cô có để ý sơ qua ngoài những chiếc bàn trong đặt xen kẽ nhau thì hướng phải là những tấm kính lớn có một vài chỗ đã nứt do đạn để lại . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top