Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Đức vào mùa đông,có anh và tớ

      Em nhớ,mùa đông năm Đức,hôm ấy tuyết rơi,trắng toát thành phố đông ngập người qua lại,năm ấy có anh,vui biết bao,anh lúc ấy làm em nhớ,chàng trai với mái tóc vàng hoe óng mượt,đôi mắt xanh huyền ảo như chứa cả đại dương, đường nét tinh xảo làm say mê lòng người:

"Ness!mày đi đâu mà lâu thế?tao chờ đến mỏi nhừ cmn chân rồi đây này?!"

"Ah...ah tớ xl kaiser,có lẽ hôm nay tiệm cafe có hơi đông người nên có hơi chậm trễ,tớ xin lỗi."

     
"Tch,đúng là phiền phức!"

"Kaiser,tớ xl nhé,lúc đi tớ ko bt cậu muốn uống gì,nên tớ mua caffe đen và cafuchino này,ấm nóng ln nhé!cậu muốn uống cái nào?"

"Cafuchino"

"Ah..hả?nè của cậu!"
     Mùa đông năm ấy,là năm đầu tiên tớ bên cậu,với danh phận là 2 cầu thủ trẻ,chx được ai biết đến,mùa đông năm ấy làm tớ nhớ mãi ko thôi,cái vị cà phê đắng nghẹn,cớ sao vẫn ấm nóng mà chẳng ngọt ngào?
      Đông đến, trời lạnh đi nhiều rồi,nếu ko mặc thêm áo ấm có lẽ sẽ bệnh:"Hắt sì!!!"

"!Tch,bẩn chết đi đc!"

"Ah..xin lỗi cậu,Kaiser,hôm nay 'Hắt sì!' Ưm..có hơi lạnh 1 chút hì hì..."

    "Mẹ kiếp,m đúng là thứ phiền phức nhất trên đời này đấy,Ness!"

"Tớ xin lỗi...kaiser".Mặt em kém sắc đi hẳn,đôi mắt tím rượu vang buồn rũ rựi mà khép nép.

"Haizz... được rồi,đưa tay m đây!"

Em ngẩn ng ra, ko bt vì sao hắn lại kêu em đưa tay ra nhỉ?khó hiểu biết bao:"ah..hả?để làm gì thế kaiser?

"Phiền phức!m cứ đưa tay ra là đc rồi!!!"

Không biết tớ có nhìn lầm ko nhỉ? Bên trên hai đôi má của hắn,hình như đang suất hiện 2 đám mây ửng hồng thì phải?

"Vâng..".Em rụt rè đưa đôi bàn tay đang đc phủ kính bởi đôi bao tay mỏng manh ra,khuôn mặt hiện vẻ ko hiểu và tò mò.Bỗng nhiên,hắn nay nhẹ nhàng,mà cầm đôi tay sớm đã lạnh cóng của em đưa vào túi áo,tay hắn vẫn giữ lấy tay em,cằm vào trong túi,bàn tay to lớn như thể một cái lò sưởi,ấm áp,và nhẹ nhàng,bàn tay ấy ôm chọn lấy tay em.Hơi ấm phát ra,làm em có phần ngại ngùng,và bất ngờ xen lẫn hoảng loạn:

"Kai..Kaiser?cậu làm gì vậy?"

Hắn chẳng mảy may quan tâm,chỉ liếc nhìn vẻ mặc ngỡ ngàng của em,mà vô tư hỏi:

"Tay m thấy thế nào?"

"Hả..?"

"Tch,chết tiệt,"TAY M THẤY THẾ NÀO?!"

"Ah...àh,tay tớ thấy ấm lắm!cảm ơn nhé,Kaiser!".Em cười,nụ cười ngọt ngào biết bao,nụ cười làm tan cả băng tuyết, lại rực rở mà ấp áp dịu nhẹ làm sao.Hắn bất giác quay mặt đi:

"Ừ..,thế thì tốt..nếu m mà lạnh thì t sót lắm..".Câu nói của hắn lần này thì dịu nhẹ hơn nhiều,các câu từ cuối thì lại càng nhỏ,khiến em chẳng nghe được gì:

"Hả?câu nói gì cơ Kaiser?tớ nghe ko rõ?"

"Haizz..m đúng là đồ ngốc!Ness!tao chỉ nói là m mà cảm thì phiền phức lắm!"

Ồh,lại nx kìa,trên đôi má trắng lạnh lẽo kia,lại suất hiện đám mây hồng kì lạ?Hắn cũng như cảm nhận được mà xấu hổ quay mặt đi:

"Kaiser,Kaiser,sao mặt cậu đỏ quá vậy?cậu bị cảm sao?"Em ngây ngô hỏi,cố gắng nghiên đầu để thấy được nét mặt của người kia,nhưng bất thành:

"Không có gì!"

"Nhưng lỡ cậu bị bệnh thì sao?hay 2 ta về nhà nhé!tớ ko muốn kaiser bị bệnh đâu.."

"Ngốc ơi là ngốc!tao đã bảo là ko s rồi!"Hắn vừa đi vừa nói,em ở phía sao chỉ đành chạy theo mà ko dám hó hé lời nào,lòng lại có hơi khó hiểu sang kẽ sự tò mò vì nãy giờ hắn cứ gọi em là ngốc:

"Nè nè,Kaiser,cậu đi đâu vậy?"

"Đi theo rồi m sẽ biết thôi"
_______________Tua___________________

"Oa!,pháo hoa sắp bắn rồi kìa kaiser!cậu xem kìa!"Em sung sướng kêu lên,niềm phức khích trên mặt chẳng thể giấu được,em vui cũng đúng thôi!lần đầu em được ngắm nó cùng kaiser ở một nơi sạch sẽ và bình thường như thế này mà,chứ ko phải là khu ổ chuột xưa..

"Tch,làm như lần đầu m thấy pháo hoa vậy!"Miệng lời thốt ra thì thế,nhưng hành động lại là dịu dàng đưa tay lên để che lại đôi tai em,tránh để em nghe được tiếng ồn của pháo hoa:

1
2
3

"Bùng!"

Tiếng pháo hoa vang vọng,nhưng đến tai em thì lại chỉ là 1 thứ âm thanh nhỏ nhoi,vì đã có ai che lấy nó cho em rồi.Đôi mắt em mở to,nhìn lấy cảnh tượng sắc màu trước mắt mà ko thể ko trầm trồ.Sao nó lại có thể đẹp đến thế nhỉ?

Hắn bênh cạnh em,im lặng và nhìn thấy tất cả,chỉ có đều,thứ hắn nhìn ko phải là màng pháo hoa rực rỡ kia mà là "em".Đôi mắt em mở to,bên trong đôi mắt, những tràng pháo hoa hiện lên, ngỡ như chứa cả một bầu trời đêm, được tô điểm bằng những sắc màu nho nhỏ.

"Kaiser..."Em nhẹ nhàng gọi tên hắn một giọng trầm ấm đến lạ,khuôn mặt em cũng dãng ra,ko còn vẻ hứng thú mà đổi là sự dịu dàng với ánh mắt nối tiếc.

"Hả..?hả?Sao?"

"Kaiser..pháo hoa kết thúc rồi.."Miệng em công lên nhưng đôi mắt lại thể hiện sự nối tiếc đến đáng thương:"Hả?"

"Pháo hoa kết thúc thì làm sao?"

"Pháo hoa kết thúc rồi thì phải về.."

"Về thì năm tới xem nữa có sao đâu?m lại làm s đấy?"

"Nếu về rồi,năm tới lại đi xem,vậy thì cậu có đi cùng tớ được không..?"mặt em buồn hiu,đôi mắt dãng ra tỏ vẻ rất đáng thương:"Hả,gì?"

"Năm sau liệu cậu có thể đi dón giáng sinh và ngắm pháo hoa cùng tớ nữa được không..?nếu năm tới lại đi..nhưng ko có cậu thì còn gì vui đâu chứ..?Ness muốn đi cùng Kaiser.."Má em phòng lên,đôi má bánh bao do lạnh mà cũng ửng hồng,tay em thì cầm lấy tay áo hắn mà kéo nhẹ:

"Gì đây?m đang làm nũng với tao đấy à?"

"Ưm..ko biết đâu.."

"Haizz... được rồi, được rồi,tao hứa,năm tới vẫn sẽ đi cùng m!đấy được chưa?"

"Thật sao?cậu hứa nhé!"

"Ừ,hứa"

Mùa đông năm ấy,làm em cứ nhớ mãi,nhớ mãi, nhớ mãi,về lời hứa mùa đông có em và hắn..
_______________Hết chap1_____________

Chap đầu tay
1207 từ
Cảm ơn đã đọc!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top