Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.Lễ Trao Giải

Ba năm sau

Những tia sáng nhỏ xíu xuyên qua các khe cửa chiếu vào trong phòng...Thời gian qua đi như vừa lật vài trang sách, trôi qua trong giây lát.

Cứ năm một lần, buổi lễ trao giải của "Giải thưởng điện ảnh Thái lan" lại được tổ chức. Ngày hôm nay, thảm đỏ trải dài khắp lối đi., hai bên là biển người của giới truyền thông đang chực chờ sẵn.

Đêm tối, không khí tại buổi lễ trở nên xa hoa, với những ngọn đèn,những dây led chiếu sáng màn đêm.

Những chiếc xe ô tô xa hoa đắt đỏ đậu dài khắp đường.. Quả thật, người được mời tới nơi đây đều là những người có tầm ảnh hưởng nhất định trong làng giải trí. Nào là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, và có cả những nhà đầu tư!

Khi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, một chiếc xe Mercedes - Maybach Exelero màu đen vừa đến, dừng lại cách hội trường vài trăm mét.

Cửa xe vừa mở ra, một đôi chân thon dài, mang giày tây đen, phối cùng một bộ Suit đen ôm trọn thân hình hoàn hảo. Tôi bước xuống xe liền tháo kính ra, hé lộ ra nhan sắc tuyệt mỹ như thiên thần.

Ngay sau đó, Pirat-(trợ lý của tôi) chàng trai có vẻ ngoài baby nhưng khá nghiêm nghị cũng theo xuống, đóng cửa lại, nhíu mày nói: "Làm thế nào mà một nơi lớn như vậy mà không có nổi một chỗ đậu xe!" Vừa dứt lời Pirat liền nhìn về phía tôi nói: "Sira , sắp trễ giờ rồi, chúng ta nhanh đi thôi!"

Sira nhìn về phía ánh đèn chói chang, nở một nụ cười nhạt, có chút gì đó bất an không thốt nên lời. Tôi bặm môi nói: "Chỉ là được đề cử thôi, em làm sao mà được giải chứ..!!"

"Ai nói vậy, em là ngôi sao triển vọng tiềm năng nhất của năm nay, cho nên anh mới xem trọng em chứ!"-Pirat quả quyết..

TÔI thở dài một lượt, sau đó mới gật đầu: "Vậy thì đi thôi nào ! Chỉ mong những gì anh hy vọng sẽ thành sự thật"

Chúng tôi vội vàng đi tới lễ đài.Ngay khi chúng tôi vừa định băng đường thì có hai luồng ánh sáng chói rọi thẳng vào mắt chúng tôi và ..

."Kítttttttttt"

Chiếc xe bỗng dừng lại, đứng yên ở đó. Chiếc xe xa hoa, lộng lẫy, ngang nhiên bình thản xem xét mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Trước cảnh tượng này làm Pirat hoảng sợ tới mức ngây người, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Anh ấy tức giận, chạy ngay đến nơi chiếc xe đang đậu

"Rầm, rầm..." cô gõ mạnh..

"Này, mấy người có biết lái xe ko vậy? Mắt ko thấy đường sao.?"

Người bên trong xe dường như không quan tâm đến như thể người gây ra chuyện không phải hắn vậy..

"Pirat à được rồi..." Tôi nhìn đồng hồ nói "Thôi đi nào, chúng ta sẽ đến trễ mất "

Tôi đảo mắt qua chiếc xe, nhìn chiếc xe một lúc lâu chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ nhưng lại không biết vì sao ...

"Đi thôi, đi thôi Sira !"-Pirat cảm nhận được người chủ này không có thiện chí nhưng đã đến giờ nếu ko đi nhanh sẽ muộn thật đấy..

Tôi dần đi xa, nhưng tôi không ngờ rằng, nhất cử nhất động của tôi khi đó đã lọt vào một đôi mắt u ám, kiêu ngạo đó.

Đêm vắng lặng, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân cương nghị...

Hắn có khuôn mặt anh tuấn khiến người khác ko thể ko ngước nhìn, mái tóc đen dày, chiếc mũi cao, đôi môi cong nhẹ tuyệt đẹp, cùng với bộ xương hàm sắc bén.. Nụ cười cợt nhả nhìn theo bóng lưng Sira dần biến mất...

" Lái xe đi nào!" Giọng nói trầm thấp vang lên...

Bộ Suit đen ôm sát người càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Sira nhưng cũng không kém phần tao nhã.

Đôi mắt SuPhop tràn đầy dục vọng, tự nắm chặt tay mình.."

"Vâng thưa Phop tiên sinh !"

Chiếc xe lập tức lao vụt biến mắt vào màn đêm.....

Trên thảm đỏ người người lần lượt xuất hiện

, còn các phóng viên cũng bận rộn ghi lại từng khoảnh khắc...

Tất cả mọi người đều tranh luận xem đêm nay ai sẽ là người được nhận được giải thưởng bày

"Sira, chút nữa lễ trao giải kết thúc, em sẽ là người được cả giới quan tâm đó. Nhớ rằng, đênay em xuất hiện ở đây với thân phận là người mới trong làng giải trí. Vì thế phải thể hiện thật tốt trước mặt các nhà sản xuất đó biết chưa !"

Trong phòng chờ, Pirat không ngừng dặn dò tôi.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cười nhẹ: "Piỉat à.., anh thật sự rất lạc quan nha. Làm sao anh lại biết được giải thưởng "diễn viên mới triển vọng" là của em chứ?"

Trong phòng nghỉ không chỉ có mình tôi..Còn có rất nhiều người khác khác, Tôi có thể nghe thấy cười đầy sự mỉa mai của họ: "Phải rồi đấy Pirat, , Sira nói rất đúng, gia thế của Sira như vậy, lại là một diễn viên nhỏ mới nổi không có người chống lưng thì làm sao đoạt được giải đây?"

Tiếng cười khúc khích của họ vang vọng khắp căn phòng......

Pirat tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, anh ấy kéo tôi qua một bên, rồi thì thầm: "Sira, em đừng tin lời bọn họ đi nhé !!!.

Tôi không có gì hoảng sợ cả. Từ ngày dấn thân vào giới giải trí này, thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần vững vàng để đối mặt với những khoảng tối bên trong nó.

Tôi gật đầu, Pira thấy yên tâm nên đã đi ra ngoài làm việc khác.

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, một phần là do tâm trạng tôi không được tốt. Tôi quyết đinh rời khỏi phòng, ra ngoài tản bộ cho thư thái đầu óc. Tôi khép nhẹ cánh cửa, những tiếng cười đó vọng lại sau đó nhỏ dần.

Tôi hít thở thật sâu.

Đôi chân tôi cứ đi mãi cho đến khúc cuối hành lang. Tôi giật mình, nghĩ bụng rời đi thì nghe được những thanh âm kỳ lạ. Tiếng thở dốc...

Tôi quay lại nhìn, phát hiện âm thanh càng rõ ràng hơn vọng ra từ cánh cửa khép hờ cuối hành lang.

Tôi không tự chủ được mà rón rén đi tới. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh trước mắt khiến tôi hoảng hốt, đưa tay lên che miệng...

Trong phòng là một cảnh tượng kinh hoàng..

Có 2 người đang dây dưa ngay trước mặt tôi. Người đàn ông liên tục sờ soạng khắp người một chàng thanh niên..Dưới chân 2 người là 2 cái quần được cởi phân nửa... Tiếng thở đốc hoà với tiếng rên rỉ tạo nên một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt.

Người đàn ông có bụng bia kia, là một trong những nhà nhà đầu tư cho bộ phim mà lần này tôi làm diễn viên chính.

Còn chàng thanh niên kia, không phải là nam phụ - Put sao !

Tại sao lại có thể như vậy?

Vậy mà bọn họ lại ở chỗ này, ngay tại thời điểm lễ trao giải sắp bắt đầu lại tằng tịu với nhau như vậy...

Lúc này, tai tôi vọng lên tiếng nói hổn hển của Put...

"Hia à , a... những gì Hia nói... Hia phải giữ lời đó nha "

Giọng nói đầy vẻ uỷ mị..

"Nủ yên tâm đi... Chỉ cần trong tương lai Nủ hầu hạ Hia tốt... Thì giải lần này không phải của em thì của ai nữa chứ.."

Trong phòng lại lần nữa vọng tới những âm thanh đồi truỵ ngày một to hơn.

Tôi liền hiểu đây hiển nhiên là một cuộc giao dịch!

Trong thế giới TBiz này.., thực ra tôi đã sớm nhìn quen những việc như thế này nhưng khi tự mình nhìn thấy thì cái cảm giác kinh tởm đó cứ ám ảnh tôi...

Tôi mệt mỏi định rời đi nhưng lại bất cẩn đụng vào cửa tạo ra âm thanh khiến cặp đôi đang mặn nồng kia dừng lại và thét lên..

Nghĩ mình không thể trốn được nên tôi liền quay lại và đi đến trước mặt họ..

"Ngài Chaichai..." Vẻ mặt Put nũng nịu đồng thời cũng quay sáng trừng mắt thể hiện sự căm phẫn với tôi khi tôi làm gián đoạn chuyện tốt của anh ta...

"Nào Nủ ngoan nhé, xong việc lại đến chỗ Hia nhé!"

Put chỉnh lại quần áo, ấm ức rời đi..

Tôi chột dạ nói : "Xin lỗi, Ngài... tôi không phải cố ya!"

Nói xong, tôi liền xoay người muốn chạy đi.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên eo tôi bị một bàn tay ôm lại từ phía sau kéo tôi vào lòng hắn..

"Ngài Chatchai... xin ngài buông ra!"

"Sira, cậu cũng không phải là ngày đầu bước chân vào giới này, vậy mà bây giờ còn giả bộ ngây thơ sao...Tôi đã để ý cậu từ rất lâu rồi..Hôm nay vừa đúng có một cơ hội tốt...

Hắn ta vừa nói vừa dùng tay sờ soạn khắp người tôi..

Tôi ghét bỏ đẩy hắn ta, liếc nhìn hắn..

"Ngài Chatchai, tôi rất biết ơn vì Ngài nâng đỡ tôk.... Nhưng tôi không thích những chuyện thế này..Mong Ngài tôn trọng !"

"Ha ha..."

Hắn ta sau khi nghe tôi nói thì cười lớn, vẻ mặt khinh miệt: " Cậu suy nghĩ đơn thuần thật đó! Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ ? Thiên thần sao..Không ngại nói cho cậu biết, cậu có được như hôm nay cũng là nhờ tôi!

Cậu không phải người không biết quy tắc trong giới này, thì còn giả bộ với tôi làm gì? Biết điều một chút, làm tôi vui vẻ.. Tôi đảm bảo cậu sẽ có chỗ đứng trong giới này.. còn nếu không thi...."

Tôi nghe xong thì hừ lạnh..

"Cám ơn Ngài nhắc nhở, song tôi tin tưởng chỉ cần năng lực, thì nhất định sẽ gặt hái được thành công, mà không cần phải dựa vào bất kì ai !"

"Cậu cho rằng chỉ bằng năng lực thực sự thì cậu có thể đứng trong giới giải trí này được bao lâu? Nhưng cậu càng khó nuốt, tôi lại càng thích"

Hắn ta vẫn liều mạng ôm chặt tôi, cố ý đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào người tôi..

"Ông... Buông tôi ra..."

Tôi tức giận la hét, trong đầu tự nhiên nhớ đến cơn ác mộng ba năm về trước.

"Đừng lo nào cục cưng. Chà chà làn da của cậu thật mềm, mịn màng..."

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra ngay..."

Tôi vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra, lật đật chạy đi..

Tôi cố hết sức chạy thật nhanh..Nhưng ở khúc cua lại va vào vào một lồng ngực rắn chắc khác. Tôi thở mạnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt đen lấy thâm sau đó trong lòng đột nhiên nảy sinh một loạt giác kì lạ..

Tôi không biết vì sao mình lại sợ hãi, đang định rời khỏi lồng ngực ấy thì chợt nghe tiếng vọng từ đằng sau..

"Sira, thằng khốn . Tôi có thể nâng đỡ thì cũng có thể hủy hoại cậu, cậu dám..."

Giọng nói hắn im bặt khi nhìn thấy người đàn ông đang ôm tôi.

"Ngài...SuPhop, là Ngài ư..."

Chỉ thấy hắn hơi hoảng sợ, liền thay đổi sắc mặt và chỉnh trang lại quần áo. Hắn định đi tới nhưng sau khi thấy người trước mắt phẩy tay thì hắn liền gật đầu rời khỏi...Nhưng trước khi rời đi hắn vẫn liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận..

Giờ đây tại nơi này chỉ còn lại tôi và người đàn ông thần bí.

Người đó chậm rãi nâng tay lên, tôi vừa định rời đi thì lại bị người thần bí kéo vào lòng.."

Tôi hoảng sợ nhìn lên thì thấy người đó đang nâng cao khoé miệng, một nụ cười vui vẻ ngạo mạn ...Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy...??

"Dây chuyền của cậu bị đứt rồi hãy cầm lấy sợi này mang vào.."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng quyền lực..

Trước mắt tôi là sợi dây chuyền đen có mặt hình 2 chữ S lồng vào nhau,đính đá sang trọng...

"Cảm ơn lòng tốt của Ngài, nhưng mà... tôi không nhận được ạ..."

Tôi bối rối muốn rời đi...Vì tôi cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm vì làm dấy lên cảm giác bất an trong tôi..

Vừa quay lại thì đã bị hai cánh tay ghì chặt kéo nhanh vào trong lòng, cả người tôi nằm trọn trong cái ôm của ai đó.."

" Nhiều khi làm giá quá, cũng không tốt đâu!"

Người đàn ông cúi đầu, nâng tay đeo vào cổ tôi sợi dây sáng chói...

Sau đó, eo tôi được buông bỏ..Người đàn ông quay đi..

"Ngài....." tôi chạy đuổi theo nhưng không thấy đâu..

Rốt cuộc là người bí ẩn có gia thế đến cỡ nào mà lại doạ được tên đê tiện kia...

Tay tôi đưa lên chạm vào mặt dây chuyền. Sự lạnh lẽo làm tôi hoang mang nhất là khi nghĩ tới nụ cười của người đó, sự lạnh lùng nhưng nhìn thấu người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top