Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Đối thủ

Không khí ban đêm thật lãng mạn.. ánh trăng kia sáng ngời , bầu trời lấp lánh những vì sao...

Tại biệt thự của Phop, 

Phop chắp khoanh tay trước trước cửa sổ, tay cầm điếu thuốc rít từng hơi..Khói thuốc nhả ra ngoài cửa kính trong suốt

"Phop..."

Anh ta chậm rãi xoay người. Cặp mắt chim ưng lạnh lẽo chăm chú nhìn...

Người mới đến chính là KongCha..Khi nhìn thấy biểu cảm của Phop, Kongcha cả kinh, cảm giác run sợ nổi lên...Nhưng vẫ giả bộ điềm tỉnh tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm Phop..

"Phop, em rất nhớ anh... Anh biết không, Em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy ."

"Tôi chưa bao giờ biết nhớ đến một ai.." Vừa thốt ra lời này bất chợt lại nghĩ đến một bóng hình..( cái này ngta gọi là nghiệp quật đó khun Phop 🤣).. Giọng nói của anh ta cũng lạnh lẽo không kém..

Ánh mắt Kongcha tối sầm lại,..một trận reta run truyền đến..Vì mỗi khi thái độ anh ta như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện..

Kongcha bị Phop nhìm chằm chằm ko dám cựa quậy, sự hoảng hốt hiện hết lên mặt,

"Sao trông cậu căng thằng vậy..Làm chuyện gì sai à ?"

Phop mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thấu sự ngụy trang đó, nhưng khi Phop nói thì cậu ta lập tức đánh vỡ sự sợ sệt đó, đáp lại:

"Em nào có căng thẳng gì, chỉ là lâu quá em không gặp anh, em nhớ anh thôi..."

Cậu ta nói xong liền đi tới ngồi lên trên đùi của Phop, áp hẳn người người dính sát vào người Phop.

Bàn tay không an phận của cậu ta bị bàn tay lạnh lùng của Phop hất xuống, lộ ra vẻ bất mãn.

" Cậu làm rất nhiều chuyện sau lưng tôi..Giờ cậu muốn tự nói hay để tôi nói thay cậu.."

Hai bàn tay Kongcha run lên,bất giác bấu chặt vào nhau.. ,

"Phop... anh là đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Thế nào? Bản thân mình làm mà mình quên rồi à..Hay là do không dám nhận.."

Bàn tay to của Phop chạm vào tóc từ từ  vuốt xuống rồi dừng lại ở cổ..Hợ thở nguy hiểm cộng thêm bàn tay như muốn bóp chặt cổ đối phương khiến KongCha kinh hãi lắp bắp

"Không có đâu..."

"Vậy cần tôi nhắc cho nhớ phải không ?" Giọng nói lạnh lùng vẫn lởn vởn bên tai cậu.. Chỉ chực chờ nếu như ai đó nói sai thì sẽ ban tử hình vậy..

Kongcha ngẩng mặt lên, gương mặt lộ ra khổ sở nhìn hắn. "Phop, anh rốt cuộc làm sao vậy, em thực sự là không có làm gì sau lưng anh a...Áaaaaa..."

Phop hừ lạnh, tay bỗng siết chặt lại nơi cổ, nói: "Tôi nói rồi, đừng để tôi nhắc..Tôi không tính toán việc cậu tranh giành lợi ích..Nhưng dám làm mọi chuyện mà không thông qua tôi, lại còn đính giấu diếm tôi..Vậy thì cậu nhớ cho kĩ...Phải vận dụng kĩ năng diễn viên của cậu mà diễn cho tốt vai này..À còn nữa, nếu cậu còn dám động vào Sira thì đừng trách tôi không nghĩ đến tình nghĩa gì..Tôi cho được thì tôi cũng sẽ lấy lại được...Thậm chí sẽ lấy lại hơn những gì tôi cho nữa..Nhớ lấy..

Kongcha như mất hồn, đôi mắt ngập nước nói như van xin..

"Phop, anh đừng có nghe tên đó nói bậy..Hắn ta ganh tii với em..Chuyện nhà đầu tư bên đó huỷ hợp đồng với cậu ta tuyệt nhiên ko dính dáng tới em.."..Tới đây Kongcha đột nhiên khựng lại vì biết mình nói bị hớ..

Sự lạnh lùng của Phop trong nháy mắt dâng trào...Nụ cười ma quỷ hiện rõ trên môi..

"Tôi chưa hề đả động tới chuyện gì cả..:Đây là tự cậu nói cho tôi biết..Tức là tự nhận rồi phải không...??"

"Phop, anh hãy nghe em nói."

Kongcha luống cuống, vội vàng kéo cánh tay Phop giải thích:

"Em không cố ý làm vậy đâu, lúc đó em không biết diễn viên lại chính là Sira, nhưng em lại tình cờ đọc qua được kịch bản, nhất thời cảm thấy thích nhân vật đó..Mà em và nhà đầu tư kia lại có chút quen biết..Nên em mới...

Kongcha ở bên cạnh Phop ngần ấy năm đương nhiên biết việc cứ chối không nhận và việc nhận sai và sửa có lợi hơn nhiều...Vì Phop thích mềm không thích cứng..

"Vậy ý cậu là cậu vs tên nhà đầu kia hợp tác với nhau..?" Phop nói tiếp với một giọng lạnh lùng hơn..

Kongcha giật mình, lắc đầu liên tục. "PHOP , em và nhà đầu tư kia chỉ là chỗ quen biết, thật tình giữ chúng em không có gì cả..Em là nói thật...Không..

"Thật hay không tôi tự có phán đoán của mình ?"

Phop cười gằn giọng, đưa khuôn mặt tiến sát mặt cậu ta.

"Tôi không quan tâm cậu và tên kia có quan hệ gì..Tôi chỉ cảnh cáo cậu..Lần sau không được dùng mấy trò này trên người Sira.."

Từng chữ một được nói ra chậm rãi nhưng đầy sát khí...KongCha nuốt nước bọt gật đầu liên tục, nhưng vẫn rất ko cam lòng... "Phop, thời gian anh quen cậu ta không bằng em tại sao anh lại quan tâm cậu ta hơn em vậy..??"

Đây là lần đầu tiên Kongcha dám lên tiếng phản kháng lại.

Phop không giận chỉ cười...

" Quan tâm sao...?" Phop nói

Nghe được câu trả lời thì thắc mắc lại chồng thắc mắc..

"Vậy, thì tại sao anh lại..."

"Vì tôi trêu đùa chưa đủ với cậu ta...Tôi khuyên cậu tốt nhất nên an phận mình một chút cho tôi.."

Trong phút chốc Kongcha không thể hiểu hết ý của Phop nhưng ít ra cậu ta cũng ta cũng an lòng một chút vì ít ra Phop cũng không có tình cảm sâu đậm gì với tên kia..

"Phop, em biết em sai rồi, anh đừng giận em nữa có được không.."

"Biết vậy là tốt rồi, cậu ở cùng tôi lâu chắc biết rõ tôi thích loại người biết nghe lời.."

Nhận thấy ánh mắt Anh ta đã từ từ dịu đi, Kongcha được nước lấn thêm "Em biết rồi..Sau này anh nói gì em cũng sẽ làm theo, không làm trái ý anh nữa.."

Phop liếc mắt nhìn cậu ta, gật đầu.

"Phop..." Thân thể Kongcha lập tức mềm như nước, kéo bàn tay của Phop phủ lên chân mình, nói với giọng mềm nhũng

"Em nghe nói là anh nay đã làm nhà đầu tư cho bộ phim mới của công tu XYZ rồi phải không .."

Hôm bay khi mới nghe tin thì Kongcha cả kinh..

Gia tộc Arthit chưa bao giờ đầu tư vào phim, huống hồ đây lại là một bộ phim cổ trang..Nhận thấy Phop không nói gì chỉ liếc mắt nhìn mình, thì Kongcha biết mình nhiều chuyện vội gỡ gạc..

" Em chỉ là hơi tò mò một chút thôi..."

" Tò mò sao..?" Phop cười nhíu mày, bàn tay giơ lên bóp chặt cằm Kongcha...

"Tốt nhất là cậu nên đi lo lắng cho tên nhà đầu tư của cậu đi...Đừng ở đây lo chuyện bao đồng.."

Kongcha hoảng sợ

"Phop , em và tên kia thật sự không có gì cả...."

"Tôi không muốn nghe giải thích nữa."

Phop nói cắt đứt lời cậu ta...

Kongcha chợt cảm thấy ngợp thở, người đàn ông trước mắt rốt cục có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình, cậu là người rõ ràng nhất.

Tại hội trường buổi đấu giá từ thiện

Xung quanh hội trường tập trung đông đảo những doanh nhân thành đạt, những người yêu thích ngựa hay những người muốn hợp tác kinh doanh làm ăn..

"Xin chào mọi người.., bây giờ bắt đầu bán đấu giá con ngựa trắng Pony với giá khởi điểm là 200.000...Mỗi một lần ra giá tối thiểu là 100.000bath...Bắt đầu.."...Người chủ trì đứng ở vị trí chủ tịch trên đài tuyên bố.

"Sira à, có thích con ngựa này không?" Ở hàng ghế đầu, Phop choàng tay ôm vai của tôi, hỏi..

"Em không biết nhiều về ngựa, nhưng mà nó quả thật trông rất đẹp.. " Tôi nói.

"Nếu em thích thì tôi sẽ mua nó cho em..."

Phop tươi cười nói , cánh tay rắn chắc chặt chẽ ôm tôi...

Tiếng nói trầm , dịu dàng cứ như đang nói chuyện với người yêu..Bất giác lòng tôi có chút gì đó rung động.

"Phop, nhưng em không cần, em ko biết cưỡi ngựa ." Tôi cố gắng chuyển tầm mắt của mình, nói nhỏ nhẹ..

Tuy rằng tôi thích con ngựa này vì tôi thích màu trắng, nhưng mà tôi lấy nó để làm gì..Tôi không biết cưỡi..cũng không biết nuôi...

Đang còn miên man suy nghĩ, thì bảng đấu giá trong tay bị Phop bất ngờ giơ lên.

"Phop?"

"Hôm nay em phải làm thần may mắn của tôi, giúp tôi lấy được nó..!"

Phop ôn nhu vỗ nhẹ lên bàn tay bé nhỏ của tôi,  cười cười nói như đọc được nỗi bận lòng của tôi..

"Yên tâm, tôi có trang trại nuôi ngựa. Em ko phải lo về việc phải chăm sóc nó như thế nào..??.. Cứ bình tĩnh đấu thắng con ngựa này đi...Nó hợp với em..."

Tôi không nói được lời nào..Phop hôm nay trông không giống bình thường ..Từ lúc ở trường quay đến đây, Phop luôn dịu dàng như vậy...Cảm giác lạnh lùng biến mất, dường như một người khác vậy...

Nhưng mà cũng không có gì lạ...Vốn dĩ anh ta là người khó đoán từ đó tới giờ...

Tôi nhìn xung quanh, không khỏi giật mình, mấy người ngồi đây đều tiêu tiền theo cách này sao...

"300.000 bath!" Đang suy nghĩ, thì nghe tiếng một người người đàn ông trung niên giơ bản lên..

"Vị này trả 300.000bath! Có ai trả cao hơn không?" Người chủ trì hỏi..

"Sira, em giơ bảng lên đi..."

Tôi ngây ngốc giơ tấm bảng lên làm theo lời Phop nói

"400.000 bath!" NCT nói " Công tử này trả 400.000bath...

Tôi hoảng sợ, vội vã nhìn về phía Phop

"Ko sao đâu, em cứ yên tâm đi..."

Thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi, Phop cười cười khẽ vuốt đầu tôi, bộ dạng cưng chiều..

Đây là lần đầu tiên Phop đối với tôi vô cùng dịu dàng đến vậy...Nhưng lời nói của Phop vừa dứt , cảm giác ám muội  bao phủ chúng tôi.

"500.000 bath !" Người đàn ông khi nãy lên tiếng...

Tôi lại càng hoang mang, không đợi tôi kịp phản ứng thì bàn tay của tôi lại được Phop nắm lấy giơ lên...

"600.000 bath! Công tử này ra đến 600.000 bath.."

Tim tôi thiếu điều muốn nhảy ra ngoài..

Ánh mắt toàn bộ người trong buổi đấu giá hôm nay đều tập trung nhìn vào tôi... Tôi vội vàng buông tấm bảng xuống, bất mãn liếc mắt nhìn Phop...

Ngược lại với thái độ của tôi. Phop thản nhiên vui vẻ ngồi nhếch miệng cười, chẳng nói chẳng rằng..

"Mọi người, vị công tử này ra giá tới 600.000 bath rồi, còn ai ra giá cao hơn không?" Người chủ trì lên tiếng hỏi ...Hội trường đan im ắng thì bỗng..

"650.000 bath!" Giọng nói trầm vang lên đập tan khoảng không yên tĩnh ban nãy...

Cả hội trường xôn xao, quay người nhìn lại.

Tiếng nói quen thuộc làm cho bàn tay tôi run lên, vô thức quay đầu...

Dáng người anh tuấn đi từng bước xuống bậc thang khoan thai đi đến ngồi bên cạnh Phop...

Phop không quay đầu, vẫn ung dung ngồi tựa lưng vào ghế...

Quả nhiên hắn sẽ đến!

Người bên cạnh sớm đã cứng đơ người, vội vay nhìn sang đến khi ánh mắt hai người chạm nhau...

"Vị tiên sinh này vừa ra giá 650.000 bath nghìn, xin hỏi còn có ai trả giá cao hơn không?" Tiếng người chủ trì lần thứ hai vang lên.

"800.000 bath !" Giọng nói trầm thấp của Phop cuối cùng cũng vang lên, nụ cười trên khóe môi lạnh lẽo...

Cả hội trường được một phen chấn động, xôn xao bàn tán...

"Vị tiên sinh này trả giá 800.000 bath, còn có ai trả cao hơn không?

800.000bath lần thứ nhất,

800.000bath lần thứ hai,

800.000bath lần thứ ba, kết thúc!" Người chủ trì gõ búa chốt giá..

Phop thỏa mãn đứng dậy, sau sang tôi , người vẫn đang trong trạng thái bất động...Đứng trước mặt Mike, tỏ ra vô cùng thân mật với tôi...Còn ôm lấy vai tôi...

"Không ngờ cậu và tôi đều cùng thích một con ngựa..Nhưng ngại quá...Lại thắng cậu mất rồi..."

Nói rồi Phop quay đầu sáng tôi giọng nhỏ nhẹ "Sira à, con ngựa em thích anh đã mua được rồi, từ hôm nay trở đi, nó đã thuộc về em."

Giọng điệu mờ ám, làm cho người ta những người chứng kiến không thể không suy nghĩ..

Hàng lông mày của Mike đột nhiên nhíu lại..

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, không biết phải giải quyết tình thế trước mắt thế nào..

"Sira, giới thiệu với em một chút, đây này là Mike tiên sinh!" Phop cố ý, giọng nói lạnh lùng

Tôi nhíu mày quay nhìn biểu cảm của hai người...Chợt nhận ra rằng giữa họ có vấn đề...Đây là do Phop cố ý làm để chọc tức Mike...Anh ta đã biết gì rồi sao....

Nhưng mà hoá ra hai người này biết nhau...Mà lại không ai nói cho tôi biết...

Không khí chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...

Tiếng chuông vang lên báo rằng đã kết thúc phiên đấu giá thứ nhất...Phóng viên chợt nháo nháo chạy đến phá vỡ không khí ngượng ngùng khi nãy...Nhưng thay vào đó, những câu hỏi tưởng chừng như cố ý lại lần lượt kéo đến..

"Sira, cho hỏi trong thời gian này,  có rất nhiều tin đồn về cậu và Phop, hôm nay lại cùng nhau đi đến đây..Vậy quan hệ của hai người là gì."

"Sira công tử, từ sau câu nói của Phop tiên sinh trong buổi phát trực tiếp trước đó thì tôi có thể hỏi là có phải cậu sắp được thay thế Kongcha không..???"

"Phop tiên sinh xin trả lời một chút, lần trước ngài nói câu đó...Ý nghĩa là hai người bây giờ đang hẹn hò nhau sao...??"

Từng câu, từng câu một liên tục được hỏi ra..Sắc mặt của tôi trở nên cứng nhắc, vô thức nhìn Mike, biểu cảm của Mike càng ngày càng khó coi...

"Tôi..." Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lời nói chưa được nói ra liền bị ngắt bởi người đàn ông bên cạnh...

"Đúng là tôi có nói, Sira thích hợp làm người yêu..Nếu như có thể thì tôi cũng muốn.."

Phop vừa nói vừa ôn nhu ôm lấy tôi, biểu cảm vô cùng mờ ám..

Đáy mắt Mike tối sầm lại,  siết chặt tay.. Không khó để nhìn thấy là Mike đang kìm nén cơn giận dữ..

Các phóng viên sau khi nghe thì câu hỏi càng trở nên dồn dập hơn...

"Phop tiên sinh, nghe nói ngài đã có vị hôn thê rồi, vậy việc này phải giải thích thế nào đây?"

"Đúng vậy..."

"Thật ngại quá, bây giờ Phop tiên sinh còn có phải đi tham dự một cuộc họp quan trọng, lần sau sẽ trả lời câu hỏi của mọi người" Thư kí của Phop đột nhiên xông nào lên tiếng... Các phóng viên không làm được gì bèn nhanh chóng rời khỏi..

Sau khi moi người tản ra hết...Tôi bất giác định hất tay Phop ra nhưng bàn tay rắn chắc đó đột nhiên nắm chặt lại...Cái lạnh thấu xuyên khiến tôi hoảng sợ..

Tất cả chuyện ngày hôm nay, đều là do anh ta đã sớm sắp đặt...

"Sira, tôi tặng em một món quà giá trị như thế, đêm nay em phải cám ơn tôi thật tốt đó!" Phop cười lạnh, thỏa mãn nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Mike.

Đôi môi tôi run rẩy, rốt cục nhịn không được quay về phía anh ta hét lớn một tiếng

"Phop, anh thực quá đáng!" Rồi vội vã chạy khỏi hội trường..

"Sisi." Mike không nói lời nào, trực tiếp đuổi theo.

Phop khoanh tay đứng nhìn bóng dáng hai người đi xa, nụ cười trên môi chậm rãi hạ xuống, thay vào là gương mặt lộ vẻ lạnh lùng...

"Phop tiên sinh, có cần chúng tôi đuổi theo đưa Sira công tử quay về không?" Một người vệ sỹ  hỏi.

"Không cần đâu ?"

Phop chau mày, bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt khiến kẻ khác không rét mà run.

"Vâng! Bọn tôi hiểu rồi ạ..." Nói rồi đám vẹ sĩ lặng lẽ lui ra không dám nhiều lời..

"Anh nhất định phải dùng cách này để đánh bại Mike sao?"

Khi mọi người dần dần tản đi, một giọng nói  phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, Phop nhìn lại, thấy dáng người kia, chợt cười lạnh , không nói gì, rồi đi thẳng ra khỏi hội trường.

"Phop!" Toey đuổi theo , ngăn không cho Phop rời đi.

"Anh buông tha cho Mike được không? Không nên tranh giành với anh ấy nữa!"

Ánh mắt Phop đột nhiên trở nên hung ác, bàn tay chợt kéo lấy cánh tay cô..

"Tôi cảnh cáo cô, yên tâm chờ làm  thiếu phu nhân của cô đi, ngoài ra thì đừng có mà xen vào chuyện của tôi..Còn nữa, cô hiểu rõ cho tôi, không phải là tôi tranh cùng hắn, mà là Mike của cô đang tranh giành với tôi!"

Trong lòng Toey đột nhiên đau xót, quan sát người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy xa lạ...

"Phop, em mặc kệ anh cùng Mike đấu đá nhau thế nào.. nhưng Sira cùng với Mike yêu nhau, xin anh hãy bỏ cuộc được không...? Chuyện của hai ngươi không nên để người thứ ba bị cuốn vào.."

"Thật vậy sao?"

Phop nhìn Toey, giọng nói lạnh lùng

"Tôi chưa bao giờ ép buộc ai, cho dù họ yêu nhau thì sao, có liên quan tới tôi à? Trước đó là cậu ta đã cầu xin tôi, chủ động nằm lên giường của tôi...Tất cả chỉ là giao dịch.."...

Trái tim Toey bị lời nói của Phop lay động, tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng... Sira, người này, thực sự là như thế nào ?

Lúc này, cô chợt phát hiện ra rằng trong chuyện này vẫn còn rất nhiều sự tình mà cô không cách nào nắm bắt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top