Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39. "Lén lút"

Hiện tại trong giới giải trí không ai là không biết tôi cùng Phop có quan hệ. Ban đầu chỉ là suy đoán. Nhưng thời gian sau đó Phop dẫn tôi đi tham dự các buổi tiệc tùng công khai. Với lại từ khi Phop cố tình công khai chuyện ám muội giữa bọn tôi trước mặt truyền thông, thì chuyện của tôi và Phop gần như trở thành một bí mật mà đã có đáp án rõ ràng trong lòng mọi người.

Từ lúc Kongcha thất bại bị thì vị trí nam vương năm nay không đoán cũng biết là ai sẽ đoạt giải..Tôi biết có rất nhiều người bàn tán sau lưng tôi, lời khó nghe hay tồi tệ thế nào tôi đều nghe qua. Trong mắt mọi người tôi chẳng qua chỉ là thay thế vị trí của Kongcha trở thành người mới ở bên cạnh Phop nên mới có thể toả sáng được...

***

Lúc đi ra khỏi phim trường thì đêm đã khuya rồi.

Nhiều ngày nay tôi đều về ở nhà mình, vì Phop gần đây đi công tác, cho nên tôi hoàn toàn được thảnh thơi, chỉ có những lời lo lắng của cha mẹ vang bên tai mỗi ngày..

Chuyện huỷ hôn với Mike không thể giấu ba mẹ được, hai người họ đều không hiểu, nhưng mà khi phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi của họ, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng cho qua...

Trong lòng đau đớn, tôi giống như là đang cố quên đi vết thương, không nghĩ, không chạm tới nó nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn vô tình bị người khác khơi lên, lại một lần nữa đau tới xé lòng.

Nếu tất cả là chuyện đã được định sẵn, vậy thì tôi cũng chỉ có thể làm theo..

Ánh đèn đêm khuya ở bất cứ thành phố lớn nào vào buổi đêm cũng sáng lấp lánh một góc trời..Một mình bước đi trong sự phồn hoa này, mới phát hiện ra thật sâu trong lòng mình là nỗi cô đơn.

"Sisi..."

Một giọng nói nói trầm vang lên, thoảng qua như một làn gió nhẹ thổi qua bên tai, khiến tôi dừng bước chân, chợt run rẩy.

Tiếng bước chân đằng sau ngày một nhanh hơn, trong phút chốc người tôi bị một đôi bàn tay kéo và xoay lại, ép mặt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô cùng quen thuộc kia.

Tôi nhất thời hoảng hốt và sợ hãi..

Chỉ qua có vài ngày, mà người đàn ông tôi từng yêu lại trông tiều tuỵ đi rất nhiều, trên trán hằn những vết nhăn, đôi mắt quầng đen, trên môi nở một nụ cười như muốn khóc..

Trái tim tôi chợt đau nhói...

Tôi đâu muốn Mike trở thành như thế này...??

"Mike..." Tôi gọi bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng dường như lời nói cứ đang nghẹn ở cổ họng, cố nén chua xót trong lòng...

"Anh đã đợi em cả đêm." Giọng Mike hơi khàn , đôi mắt mệt mỏi rã rời nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi..

Hơi thở của tôi trở nên chút rối rắm, cuối gập đâu xuống, che khuất nỗi đau tràn ngập trong mắt, trầm giọng nói: "Mike, những gì nên nói hôm trước em đã nói hết rồi, là em có lỗi với anh, em nghĩ sẽ có nhiều người hợp vs anh hơn em"

"Em rời khỏi hắn đi."

Biểu cảm trên trán Mike cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn ôn nhu nói: "Cho dù em không yêu anh nữa, không nguyện ý ở bên cạnh anh nữa cũng được , nhưng không được ở chung một chỗ với hắn..."

"Mike, anhhh..."

"Sisi, anh không quan tâm em thực sự yêu , hay chỉ là vì muốn rời khỏi anh mà cố ý làm vậy nhưng quy lại em không thể ở lại bên cạnh Phop!" Giọng nói Mike kiên quyết như ra lệnh..

Tôi nhìn Mike chăm chú, một lúc sau, mới hỏi: "Mike, anh đang sợ chuyện gì ?"

"Đúng , anh đang sợ, anh rất sợ em bị tổn thương."

Trong mắt Mike biểu hiện sự lo lắng không chút che giấu, hai tay giữ chặt vai của tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đối với hắn, anh hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Từ đầu người hắn nhắm đã là em, mục đích chỉ là không muốn thấy anh hạnh phúc..Trong mắt hắn, nỗi bất  hạnh của anh mới là niềm vui lớn nhất của hắn. Hắn giữ em bên mình là có mục đích em không phải là đối thủ của hắn được."

"Anh sợ em... giống như Toey sao ?" Tiếng nói của tôi rất nhỏ, nhưng lại khiến Mike hơi sửng người..

Bàn tay đang giữ chặt hai vai tôi dần dần trở nên buông lỏng, anh cau mày, không nói gì.

Nghi vấn trong đáy lòng tôi lại lần nữa nổi lên.

"Mike, Toey từng là người yêu của anh phải không?"

Ánh mắt của Mike chợt có chút biến đổi, "Sisi, anh với Toey... bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè, em đừng nên hiểu lầm."

Mặc dù biết trước nhưng khi tận mắt thấy được thì trái tim như bị đâm sâu hơn... Thực sự, suy đoán trước đây của tôi là thật.

"Nói vậy thì trước đây hai người đã từng yêu nhau..." tôi cho rằng bản thân sau khi biết sẽ loại đi được nỗi canh cánh trong lòng, nhưng khí đối diện thực sự lòng vẫn không thể giữ được bình tĩnh..

Mike nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ áy náy,

"Sisi, anh và Toey từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi..."

"Vậy có thể nói cho em biết, lúc đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hay không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Mike hít sâu một hơi, nhìn tôi ..

"Anh và Toey yêu nhau khi năm đầu đại học, cô ấy lạc quan, yêu đời, hiền lành, tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng không hề kiêu căng tự mãn...Bọn anh chơi với nhau lâu ngày sinh tình, cho đến khi Phop xuất hiện!" Mike không muốn che giấu, nên thật lòng kể lại.

"Khi nhìn tháy Phop lần đầu tiên, thì Toey như bị trúng tiếng sét ái tình. Nhưng sau khi Phop biết được cô ấy là bạn gái của anh, thì liền bắt đầu tiếp cận, công khai theo đuổi trước mặt mọi người, cuối cùng hắn cũng được như ý, Toey đồng ý ở bên cạnh hắnvào và chia tay anh.."

Nói đến đây, Mike im bặt, ánh mắt liền nhìn sang tôi..

"Sisi, chắc chắn là chuyện Phop huỷ hôn với Toey em cũng biết rồi, nhưng tại sao vào lúc này hắn lại huỷ? Chính là bởi vì hắn biết người quan trọng nhất bây giờ ở trong lòng anh là em, cho nên mới thay đổi, lặp lại trò cũ, cướp em từ anh!"

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt  lo lắng của Mike, đáy mắt có chút cô đơn, tôi cười nhẹ, "Mike, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, là Toey từ hôn.."

"Sisi, em rất thông minh, lẽ nào lại đi tin tưởng lời nói của Phop ? Toey rất yêu Phop, sao lại vô duyên vô cớ huỷ hôn? Đến lúc này rồi mà em còn muốn nói đỡ cho hắn?" Mike dằn lòng, không tin tôi đã yêu Phop

Tôi làm sao không biết, nhưng chuyện đi tới bước đường này, thì không thể quay lại như xưa nữa. Tôi nhẹ nhàng cười :

"Mike, hôn ước bị huỷ là thật. Nên dù cho là ai đưa ra cũng không quan trọng. Quan trọng người em yêu là Phop, em thực sự muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ đơn giản là vậy."

Tôi tới bây giờ cũng không tin là bản thân lại có thể diễn trơn tru đến vậy..Cho dù nói dối trước mặt người mà mình thích, tôi cũng rất bình tĩnh.

Mike sau nghe được lời của tôi, tâm tình liền kích động, không nói được lời nào, trực tiếp tiến đến ôm tôi vào trong lòng, vô cùng đau đớn.

"Vì sao lại như vậy ? Em lẽ nào lại có thể yêu hắn ? Hắn là vì hận anh mới tìm cách tiếp cận em, thật ngốc m, em sẽ chịu tổn thương đó"

  Tôi hít một hơi thật sâu, nhịn không được liền hỏi

"Mike, cha của Phop tại sao mất?"

Mike như bị tôi xẻ ra vết sẹo, liền buông tôi ra đi đến bên góc đường, ngồi lên hàng ghế, đau khổ nhắm mắt lại.

Dáng vẻ của anh khiến tôi không đành lòng, vừa mới định nói thôi không cần nữa thì

Mike đã mở miệng trước:

"Khi còn bé, giữa anh và Phop, tình cảm giữa bọn anh rất thân thiết.

Mike dừng một chút..

Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, chờ đợi.

"Đến năm 14 tuổi, tất cả đều thay đổi." Mike dừng lại một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói.

Tôi trong lòng run lên, tôi biết, anh bắt đầu nói đến điểm chính của sự việc.

"Anh thích leo núi...Vừa hay năm hôm đó là sinh nhật anh. Ba của Phop muốn chúc mừng nên đã chờ anh đi leo núi..Trước hôm đi trời mưa to, nên đường trơn trợt rất khó đi... Phop lo lắng, nên khuyên ba hắn nên để hôm khác..Lỡ đi sợ gặp đất đá lở. Thế nhưng, lúc đó vì còn nhỏ, đang háo hức, nên anh cố gắng năn nỉ ba hắn chở đi bằng được. Ba Phop thương nên cố gắng đáp ứng nguyện vọng của anh, nói được là làm được. Kết quả ngày hôm đó, khi xuống núi, đã gặp đất đá lở, chú ấy vì cứu anh, nên đẩy anh ra , cả người chú bị đá bao che lấp. Khi cứu viện tới thì chú đã ra đi..."

Tôi nghe vậy sợ hãi, mới vô thức hỏi : "Vậy, lúc đó Phop ở đâu?"

"Hôm đó hắn bị đau đầu nên ko đi được. Anh nghĩ, nếu lúc đó hắn đi cùng, chú sẽ không xảy ra chuyện như vậy.  Sở dĩ sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn hận anh.. Là anh không tốt, nếu như lúc đó, anh nghe lời hắn nói, không cố chấp cầu xin thì chú sẽ không bị như vậy.."

Nói đến đây, Mike vùi mặt trong lòng bàn tay, hơi thở khó khăn, nghẹn ngào...

Thì ra chuyện là như thế...

Tôi đã hiểu rõ, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú. Nói vậy, những năm nay anh chưa từng được sống thảnh thơi.., bên cạnh sự hận thù của Phop thì bản thân anh cũng đang tự trách mình, đau đớn hơn Phop rất nhiều.

Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng đau, nhẹ nhàng đặt tay trên vai anh, nhẹ giọng nói :

"Xin lỗi, em không nên nhắc lại quá khứ. Em tin tưởng, những khúc mắc giữa bọn anh một ngày nào đó sẽ được tháo gỡ."

Lời tôi chưa dứt, liền bị Mike kéo ôm vào lòng, như thể sợ nếu buông lỏng , tôi sẽ chạy đi mất.

"Anh mất người thân, nên đối với anh, em rất quan trọng. Dù có thế nào, anh không muốn em bị tổn thương.."

Tôi không nói gì, để mặc cho anh ôm chặt, tôi không muốn đẩy anh ra. Thấy anh yếu đuối, lòng của tôi càng yếu đuối hơn.

Gió đêm thổi qua...Kéo theo sự ủ rũ trong lòng, tôi về tới nhà, vừa vào phòng khách, đột nhiên đèn trong phòng chợt sáng lên. Đôi mắt nhất thời chưa thích ứng được, Tôi vô thức đưa tay che mắt lại..

"Khuya như thế này mà đi đâu đến giờ này mới về ?"

Đôi mắt men theo giọng nói nhìn sang..Tôi chợt rùng mình...

A..." Tôi bị dọa liền hét lên  một tiếng, sau đó bèn lấy tay che miệng lại, trợn to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Phop! Sao giờ này anh ta lại ở đây..Sao mới đi có mấy ngày mà đã trở lại rồi?

"Anh, anh..."

Cùng với vẻ hoảng loạn của tôi, Phop vẫn tựa người vào ghế sô pha. Một đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn tôi không hề chớp mắt...

Tôi vô thức rụt người lại, như nhìn ra được sự  nguy hiểm trong mắt anh ta..

"Lúc này nơi em cần về là biệt thự mà sao lại xuất hiện ở chỗ này !"

Tôi cắn môi:

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn về thì về..Ngược lại là anh sao lại đến đây..??"

Tôi thừa nhận, khi vừa nhìn thấy hắn, trong lòng tôi đợt nhiên dâng lên một cảm giác vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ không vui trong mắt hắn, sự lạnh lùng lại lan ra khắp người nàng...

"Nếu như tôi không đến thì sẽ không biết  cuộc sống của em khi không có tôi lại tuyệt vời đến như vậy." Phop bắt chéo chân, lạnh lùng nói

"Anh có ý gì?" Tim tôi đột nhiên hẫng một chút nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn Phop..

Phop đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, đôi môi lạnh lẽo từ từ cong lên.

Mùi rượu nhàn nhạc toả ra..Lòng tôi se lại... anh ta uống rượu sao?Không hiểu sao sự bất an trong lòng lại tăng lên...

"Tối nay em đi đâu?" Phop vươn tay vuốt ve má của tôi, lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa...

"Vừa ở phim trường đi về"

Nghe vậy bàn tay đang vuốt ve gò má chuyển xuống nắm chặt cằm..

"Em có quên nói cho tôi chuyện gì quan trọng hơn không.."

Tôi sửng sốt.

"Lúc nãy trên đường về, tôi có tình cờ gặp Mike, nói chuyện một lúc là tôi đi về...

"À em thừa dịp tôi không có ở đây, hẹn hò với Mike à. Vậy trong khoảng thời gian đó hai người đã nói nhưng gì.."

Sắc mặt tôi trở nên trắng bệch,

"Anh muốn biết để làm gì? Tôi không có tự do của mình sao.."

"Em là người của tôi. Từ ngày em quyết định ở bên cạnh tôi, tự do của em do tôi nắm !..Tôi đã nói với em , không được phép gặp mặt Mike, em lại không xem lời nói của tôi ra gì.."

Hơi thở nguy hiểm xen lẫn mùi rượu phả vào mặt tôi..

Hơi thở của tôi ngày càng dồn dập, ánh mắt sắc bén...

"Tôi cũng đã nói tôi đáp ứng ở bên cạnh anh không có nghĩ là tôi mất đi tự do của bản thân mình..Nếu muốn tôi hoàn toàn nghe lời thì anh đừng mơ..Anh muốn thì có thể giết tôi đi.. Tôi đối với anh mà nói cũng chỉ là một công cụ để trả thù mà thôi.."

"Em..." Phop giận dữ, đột nhiên giơ tay lên...

Tôi ngẩng mặt, nhắm mắt lại, không chút sợ hãi chờ đợi một cái tát của Phop.

Không khí trong chợt im ắng lạ thường..

Nhưng mà...

"Sisi !" Bàn tay của Phop hạ xuống, đột nhiên nắm chặt hai vai của tôi.

"Tại sao em còn muốn gặp lại Mike hả? Vì hắn, em thà chọc giận tôi sao ??"

Tôi nhíu mày lại..

"Anh buông ra..."

"Buông ra? Từ khi tôi quyết định muốn có em thì đã không tính buông !" Bàn tay của Phop càng thêm giữ chặt

"Sisi, tốt nhất là em nhớ kỹ cho tôi, em là người của tôi...Bất kể thứ gì trên người em đều là của tôi..Em có hiểu không..??"

Trước giờ Phop luôn là một người giỏi kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Nhưng hôm nay Phop không thể khống chế được nữa. Sau khi vệ sĩ báo tình hình của tôi cho Phop thì Phop trở nên tức giận không thể nén được.

Có trời mới biết Anh ta bị làm sao. Ở trong lòng Phop, công việc vẫn luôn quan trọng nhất. Mấy ngày nay đi công tác, Phop đều thất thần, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Sisi. Đây là lần đầu Phop lại vì một người mà rút ngắn lộ trình công tác, tăng gấp đôi cường độ làm việc, chỉ vì khát khao được hoàn thành sớm để trở về..

Nhưng... không ngờ rằng, lại để bản thân biết được chuyện mà anh ta không muốn biết nhất!

Cái con người đáng chết này vẫn nhớ không nguôi người cũ..

"Anh..." Tôi giận, cơ bản là thể hiểu lời Phop nói một cách như bình thường .

Thật ra, tôi vốn muốn nói với Phop về chuyện của Mike và cha Phop, đây vốn là một sự hiểu lầm, không nên vì vậy mà thù ghét nhau..Dọc đường về bản thân tôi nghĩ Phop ngoại trừ hơi bá đạo một chút, cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng. Nhất là ở bên cạnh Phop mấy ngày nay, dù hơi lạnh lùng, nhưng cũng có đôi lúc Phop làm cho tôi có chút cảm động.

Tôi rất muốn tháo gỡ khúc mắc giữa Phop và Mike, dù sao bọn họ cũng là anh em .

Không ngờ đến... vừa về tới nhà lại gặp chuyện này.

"A, anh làm gì vậy?" Tôi thấy anh ta kéo cà vạt xuống liền sợ hãi

"Tôi là tên điên, bời vì em mà điên đó !" Phop từ từ nói từng câu từng chữ..

"Phop, nếu như anh còn ép buộc tôi, tôi sẽ càng ghét anh !"

"Được, tôi đợi em ghét tôi thêm !" Phop nghe xong, sự giận dữ càng tăng thêm.

Môi của tôi trong nháy mắt như bị nghiền nát....

"Sisi , em kỹ cho tôi ai mới là đàn ông của em. Em muốn trở lại bên cạnh hắn một lần nữa sao, chờ kiếp sau đi!"

Cơn ác mộng lại tiếp diễn..

Tôi khóc nghẹn ngào. Tôi thật sự không hiểu tại sao Phop lại như vậy...

"Á đau quá..." Sắc mặt của tôi càng ngày càng tái nhợt..

"Đau sao? Em có đau bằng tôi không, hả?"

Phop hét lên, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nhưng tôi không hề thấy vì Phop đã nhanh tay lau đi..

Đúng vậy, hiện giờ Phop đang căm giận chính mình. Nhìn những giọt nước mắt trong mắt tôi Phop đau lòng. Nhưng cũng không sánh được nỗi đau khi Phop biết người mình để tâm lại gặp người cũ sau lưng hắn...

Quá đau lòng! Phop biết rất rõ cảm giác này! Phop không ngờ lại vì một người như vậy mà đau lòng!

Lại một đêm kích tình trôi qua ...

Phop vẫn luôn không chợp mắt, từ khi xong việc thì cứ nằm im nhìn tôi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bàn tay mang theo vẻ do dự vén những sợi tóc dính trên mặt tôi sang một bên.

Bàn tay Phop cẩn thận nắm lấy tay của tôi..

Đôi mắt Phop hiện lên vẻ đau thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top