Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42.. Lãng Mạng

"Sira, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Quản gia vẫn luôn đứng ở phía sau Sira, thấy tôi nhăn mày, tay lại để nơi ngực nên lo lắng hỏi.

Người quản gia này đã làm việc ở đây rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy Phop quan tâm một người đến như vậy, lại còn để cho người này ở lại đây lâu như vậy, vì thế nên quản gia rất để tâm đến tôi, không dám lơ là..

Bàn tay nhẹ nhàng buông thỏng xuống, tôi khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên những bông hoa cúc trắng xinh đẹp..

Mấy ngày nay, nơi tôi ngồi nhiều nhất là ở bên cạnh mảnh vườn đầy hoa cúc này...không ngờ tới tại một biệt thự sang trọng này tôi lại có thể nhìn thấy hoa cúc, một loại hoa như đại diện cho tôi..Nó làm tôi nguôi ngoai được, cũng tạm thời quên đi những thương tổn mà Phop gây ra.

"Sira, chúng ta trở về phòng đi, nếu Phop tiên sinh nhìn thấy cậu vừa hồi phục đã ngồi ở chỗ này, cậu ấy sẽ không vui, sẽ trách tôi không chăm sóc cậu chu đáo" Quản gia nhẹ giọng nói.

"Không cần lo cho tôi, tôi rất thích ở đây..Nếu bác bận thì bác cứ đi làm việc của mình đi..." - Tôi mở miệng nói.

Trên mặt quản gia có chút khó xử, sau đó khẽ thở dài một tiếng.

Nhìn vẻ đẹp của hoa phấp phới trong tầm mắt của mình lại khiến cho trái tim khổ sở dâng lên một chút ấm áp..

"Hoa cúc ở đây rất đẹp..." Tôi lẩm bẩm.

"Đúng vậy nha..Sira , cậu không biết chứ trước khi hoa cúc được đưa tới, mấy người thợ trồng hoa đều cho rằng đất ở đây không thích hợp để trồng nó, không ngờ nó lại phát triển tốt như vậy." Bác quản gia tưởng tôi đang nói với bác nên liền vội vã trả lời.

Tôi nghe vậy bèn ngẩng ra, quay đầu về phía quản gia, nghi hoặc hỏi

"Những cây hoa cúc này là mới được trồng sao?"

Quản gia gật đầu

"Đúng vậy, trước đó ở đây trồng rất nhiều loại hoa, nhưng không phải là hoa cúc, cũng không hiểu Phop tiên sinh bị làm sao, tự nhiên có một ngày trở về sai thợ đào hết hoa cũ lên rồi đem về một mớ hoa cúc từ bên ngoài về, còn đặc biệt dặn rằng phải chăm sóc cho cẩn thận, nếu hoa cúc không nở hay chết đi thì thợ cũng như hoa..Khi đó ai cũng bất ngờ không hiểu nổi ý của ngài ấy..Vì trước giờ ngài ấy đâu có quan tâm trong vườn hoa trồng hoa gì."

Sau khi tôi nghe được những lời này, trong lòng chợt xao động một chút...

Anh ta trồng hoa cúc ở chỗ đây là vì biết tôi thích hoa cúc sao..?

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười cho ý nghĩ này của mình, chắc đây cũng chỉ là một sở thích nhất thời mà thôi, sao anh ta lại có thể làm ra những hành động lãng mạn như vậy được?

Tôi lại tiếp tục đưa tầm mắt nhìn những cánh hoa rơi, không nói thêm gì nữa, im lặng ngồi đó..

Âm thanh từ phía sau cũng không làm tôi chú ý, nhưng quản gia quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đi tới thì ánh mắt cả kinh, đang muốn mở miệng nói thì Phop lại ra hiệu im lặng, bác quản gia hiểu bèn yên ắng rời đi..

Phop đứng một góc nhìn ngắm người đẹp cách đó không xa, thấy tôi mỏng manh tĩnh lặng ngồi đó...

Xem ra quyết định ban đầu của mình là đúng, lần đầu tiên khi Phop biết tôi thích hoa cúc thì đã tưởng tưởng ra cảnh này...

Nhưng nhìn vẻ yếu đuối thoáng hiện ra trước mắt mình bây giờ lồng ngực bên trái lại thấy đau..

Bất chợt vẻ tươi cười trên khóe miệng của Phop từ từ biến mất...

Sự yếu đuối trong mắt em ấy bây giờ là vì Mike sao..?? Cả sự lạnh lùng đối với mình cũng là vì người đàn ông đó sao?

Phải đến khi nào em ấy mới có thể không chút đề phòng mà mở lòng ra với mình đây?- Phop tự hỏi

Đáy lòng Phop nổi lên một cảm giác thất bại chưa từng có...

Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên Phop bó tay không biết làm sao với một người, vì muốn giữ một người bên cạnh mà Phop bất chấp thủ đoạn nhưng đổi lại là vô tình làm tổn thương đến người đó..

Gần đây Phop rất ít khi trở về, mỗi ngày thà ở lại phòng làm việc tăng ca, nếu mệt thì nghỉ tại phòng nghỉ nơi làm việc, vì Phop rất sợ không khống chế được mình mà tiếp tục tổn thương tôi..

Thế nên cho dù thân thể vô cùng mệt mỏi, Phop vẫn không khống chế được tình cảm nhớ thương đối với tôi, tâm tình này làm Phop bất an, nhất là đêm khuya, Phop càng khát khao được ôm tôi mà ngủ, một tuần này đối với Phop mà nói như là một kiểu tra tấn, khi nhớ toio, Phop chỉ có lén lút trở về giữa đêm lẳng lặng nhìn tôi đang say ngủ, nhưng khi nhìn thấy tôi đang ngủ mà mày vẫn nhíu lại, lòng Phop lại nổi lên cảm giác càng đau đớn.

Lẽ nào... là mình kiến em ấy đau khổ như vậy sao? Đau đến mức cho dù trong mơ cũng muốn thoát khỏi mình sao?

Phop chán ghét bản thân mình hiện tại...Có một hôm không chịu nỗi Phop gọi một cậu người mẫu tới , nhìn cậu ta quyến rũ, khiêu khích, Phop đột nhiên lại cảm thấy ghê tởm, không có hứng thú liền đẩy ra... Sau đó liền đưa một tờ chi phiếu rồi đuổi về..

Những người này đều đã từng là bạn giường của hắn, nhưng vì tôi mà bây giờ Phop không muốn đi chạm vào người khác.

Chết tiệt!

Phop thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ, thậm chí đối với tôi rất độc tài, giống như giờ phút này, cho dù vẻ mặt tôi có cô đơn lạnh lùng thế nào đi nữa, Phop cũng muốn giữ tôi bên cạnh.

Nguyên nhân rất đơn giản... Phop không thể mất tôi!

Phop không thể mất đi tôi?

Không thể mất đi...

Vậy tôi chỉ là một quân cờ để trả thù thôi sao?..Phop giật mình vs ý nghĩ này..

Gió chiều thổi, nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa nhẹ nhàng ôm hai tay lại, Phop nhíu mày, nhanh chóng về phía trước, cởi áo khoác ra nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Tôi đang lạc trong mớ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên vai bỗng ấm lại, rồi một mùi hương quen thuộc vây chặt lấy..

Là anh ta đã trở về...

Tim tôi không ngừng đập mạnh, những ngón tay chợt nắm chặt lại, một chốc sau mới xoa dịu hơi thở hỗn loạn của mình...

Sao có thể như vậy?

Vừa rồi trong phút giây đó, lòng tôi lại có chút vui mừng? Giống như là đang ngồi ở đây chờ anh ta quay về?

Không!

Tôi ghét anh ta! Ghét cách đối xử này của anh ta với tôi..

Thấy khuôn mặt nhỏ của tôi căng thẳng, Phop không nhịn được nên đi từ sau bước đến trước mặt tôi, đưa tay nắm nhẹ cằm tôi, trên cao nhìn xuống không hề chớp mắt...

Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tâm tình của tôi biến chuyển, nhưng hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước...

Phop kìm lòng không được nên cúi người xuống, phủ lên đôi môi lạnh như băng của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng..

Cảm giác mềm mại khiến tôi ngẩn ra, mùi thuốc lá xen lẫn mùi long hương quen thuộc khiến lòng nàng khựng lại, sự dịu dàng đó làm tôi hoảng hốt trong nháy mắt... Không phải anh ta rất tàn độc sao ? Tại sao hôm nay sau khi trở về anh ta trở nên dịu dàng đến vậy...

Phop quyến luyến mà rời khỏi môi tôi , nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của tôi...

"Xin lỗi..." Phop thở dài.

Đáy mắt của Phop phản chiếu bóng dáng của tôi..

Em ấy vốn là một cậu nhóc thông minh lanh lợi, nhưng lại bị mình kìm hãm thành bộ dáng này! Phop không khỏi sinh trách mình, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc.

Đôi mắt tôi hiện lên vẻ kinh ngạc..Phop đang xin lỗi tôi? Người đàn ông tự cao tự đại như anh ta mà cũng biết xin lỗi? Tôi không có nghe lầm chứ?

Nhận thấy biểu cảm nơi đáy mắt tôi, Phop cong khoé miệng..

"Sisi, em là của tôi..." Bàn tay ở trên khuôn mặt tôi quyến luyến không rời. Hàng mi này, đôi mắt này, cái miệng nhỏ lúc khóc lúc cười "Tôi không muốn mất em."

Từ đầu tới cuối Phop vẫn là một người đàn ông quen nắm trong tay mọi thứ, cho dù là dịu dàng cũng mang theo vẻ bá đạo, nhưng mà sự bá đạo này dường như tràn ngập cảm giác lo sợ..Tôi cảm nhận được sự lo sợ ấy, nơi trái tim không hiểu sao lại trật đi một nhịp..

Không muốn mất đi và không thể mất đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không thể mất đi có thể được hiểu là , cậu là quân cờ của tôi, tôi không thể để mất quân cờ này được..Ngược lại không muốn mất đi thì lại khác. Không muốn là suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng, là một cách bày tỏ tình cảm của con người..

Nếu tôi không có nghe nhầm thì Phop vừa mới nói là tôi không muốn mất em...

Sao có thể như vậy? Tôi thà nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng trước sau như một của anh ta, như thế tim tôi sẽ không đập loạn thế này.

Anh ta thực sự áy náy sao? Hay là lại muốn giở trò gì nữa..Trái tim đã bị tổn thương đâu thể dễ dàng lành đến như vậy?

Cho dù người đàn ông trước mắt này trở nên dịu dàng ra sao thế, sư tử cũng không thể thành mèo, trước sau vẫn luôn nguy hiểm, không phải sao? Một khi tôi phản kháng, anh ta sẽ bất chấp thủ đoạn mà tấn công! Điều đó như là một chiếc dằm trong tim tôi, mỗi khi nhớ đến, lòng tôi sẽ âm ỷ đau đớn.

Ánh mắt thâm tình của Phop dần dần ảm đạm, bởi vì Phop thấy rõ sự thay đổi tâm tình trong mắt tôi: từ dao động trở lại lạnh lùng. Phop thở dài ôm đầu của tôi áp vào trong ngực, khẽ nói....

"Sisi, phải làm như thế nào mới có thể khiến em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi đây..." .

Buồn bã nhìn hoa cúc rơi xuống, tôi mặc kệ để Phop ôm mình vào trong ngực.

***

Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn nên tỉnh lại. Mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào chói mắt, lại thấy bóng dáng anh tuấn của Phop lúc ẩn lúc hiện, ở đằng sau không biết đang làm cái gì, nhưng trông có vẻ rất bận rộn, ko giống như là đang xử lí công việc, điều kì lạ nên khiến tôi nghi ngờ. Vội bước xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng, đứng giữa cửa nhìn bóng dáng của Phop. Thật sự mà nói , dáng người của Phop quả thực rất đẹp.. Bờ vai rộng, lồng ngực lớn, bắp tay cường tráng. Vì thường xuyên tập thể hình, nên cơ bắp trông vẻ rất săn chắc chắc. Phop mang áo sơmi đen càng tôn lên dáng người hoàn mĩ . Trên ngực một vài cái nút áo được mở ra, để lộ vẻ gợi cảm mê người.

Chỉ là...

Tôi đặt tầm mắt mình vào bàn ăn... một mâm thức ăn ngon được bày sẵn..còn có thắp nến trang trí..

Một bữa cơm dưới ánh nến? lãng mạng vậy sao..???

Đôi mày dài hơi chau lại, ánh mắt dao động.

Phop đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi cười, tôi chợt thất thần trong chốc lát... Ánh mắt nuông chiều..???

"Em dậy rồi à? Tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi!" Sau khi Phop bảy lên món ăn cuối cùng , thì đi lên kéo tay tôi đi xuống...

Tôi không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn bên ngoài trời một chút, hơi lờ mờ tối...

"Bây giờ là 5h30 chiều, dùng bữa tối sớm một chút cũng ko sao đâu. Sức khoẻ của em đang yếu, ngủ nhiều mới tốt.."

Phop dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng nói...

Từ sau đêm đó, tôi trở nên ít nói, càng thêm lạnh lùng, hờ hững, không quan tâm đến tất cả mọi chuyện, chỉ thích ngồi lặng yên bên vườn hoa cúc nhỏ....

Nhưng cho dù tôi có như thế nào, thì Phop cũng vẫn vui vẻ...Miễn sao tôi còn ở bên cạnh hắn, thì dù cho tôi có cảm giác cô đơn thì Phop cũng không buông tay!

Phop cúi xuống nhìn thấy tôi đi chân trần thì nhíu mày, liền lấy đôi dép mang lại, dịu dàng nói :

"Em mang vào, dưới nền đất lạnh lắm..Lại ốm mất ."

Dưới cái nhìn chăm chăm của tôi, Phop lại ngồi xuống, tự mình đi dép cho tôi... Phop là người có thể hạ mình như vậy sao.. Nếu như Phop cố tỏ ra ân cần, thì chắc không có người nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh ta!

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình được hưởng...!!

Bên môi Phop lại nở nụ cười nuông chiều, hôn nhẹ lên trán tôi một cái, nói: "Bữa tối này là do tôi cố ý chuẩn bị cho em, hi vọng em sẽ thích."

Tôi quay đầu nhìn về phía bàn ăn...Rồi lại nhìn về phía Phop, một loại cảm giác ấm áp lan ra trong lòng... Loại cảm giác này rất kỳ lạ, hình như Phop thực sự có thể đọc được ý muốn của tôi, cho dù tôi không nói ra, Phop cũng có thể đoán được...

Trong một lúc, tôi không thể quen được với một Phop ân cần, chu đáo như vậy. Anh ta sẽ không nghĩ là chỉ cần chuẩn bị vài món ăn ngon là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta chứ?

Nhìn những món ăn trên bàn tôi thực sự đói bụng lắm...Nhưng phải cứ duy trì tư thế mờ ám này mãi sao?

Tôi nhìn Phop, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định buông tôi ra, ngược lại cánh tay lại ôm tôi càng chặt hơn nữa...

"Em thử một chút đi." Phop dùng nĩa cắm một miếng bò đã được cắt nhỏ đưa lên miệng tôi.

Tôi do dự, Phop đút tôi ăn ?

"Thế nào? Em sợ không ngon ? Hay sợ tôi bỏ gì vào..Yên tâm đi tôi đảm bảo em ăn một miếng sẽ muốn ăn thêm miếng thứ hai." Phop cười...

Nụ cười của Phop nở rộ nơi đáy mắt.. Lòng tôi chợt có chút hoảng hốt, vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy qua nụ cười như thế từ Phop.. Không thể không thừa nhận, Phop cười lên nhìn rất đẹp, thực sự rất đẹp....

Tôi há miệng trong vô thức..Miếng thịt bò như tan ra trong miệng, rất vừa miệng. Tôi từng được đi ăn nhiều nơi sang trọng nhưng chưa từng được thưởng thức miếng thịt bò nào ngon như vậy.

Ánh mắt tôi sáng lên một chút.

"Có ngon không?" Phop cười đắc ý

Tôi không muốn nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta, nhưng mà tôi thật sự rất muốn ăn tiếp...

"Tay nghề của đầu bếp này không tệ phải ko ?"

Tôi nhìn món ngon trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Vậy tôi đem vị đầu bếp này tặng cho em, chỉ phục vụ mình em , em có chịu không?" Phop cười

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, tự dưng lại đi tặng cho tôi một vị đầu bếp để làm gì.

Bỗng Phop tiến sát cọ chóp mũi vào đầu mũi tôi, động tác ám muội

"Nếu như em thực sự thích, mỗi ngày tôi đều có thể làm cho em ăn. Cho nên em có thể..." Nói tới đây Phop chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng trầm thấp chân thành

"...có thể tình nguyện ở lại bên cạnh tôi, đừng rời đi, được không?"

Tôi bị lời nói của Phop làm hoảng sợ, nhất thời không biết làm gì chỉ đứng ngây ngốc nhìn Phop, ánh mắt không thể dời đi.

Ở cùng với Phop lâu như vậy, tôi rất ít khi nghe Phop hạ thấp giọng mình như thế. Trước giờ mỗi lời Phop nói đều là mệnh lệnh, không cho người khác cự tuyệt. Nhưng hôm nay, Phop dĩ nhiên lại dùng giọng điệu như khẩn cầu để tôi ở lại bên Phop. Là tôi mệt quá nghe nhầm hay là đầu anh ta có vấn đề? Ngày hôm nay Phop rất lạ, không giống Phop bình thường một chút nào.

Còn một điều tôi kinh ngạc nữa là những món ăn này...

"Những món ăn này là anh làm sao ?"

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Người như Phop làm sao có thể xuống bếp.

Phop thấy tôi mở miệng nói, đôi mắt lập tức như được thắp sáng, bên môi nở nụ cười chiều chuộng.

"Tôi biết nấu ăn là chuyện khó tin đến như vậy sao?"

Phop vừa nói lại vừa cầm khăn, nhẹ nhàng lau đi vết đồ ăn dính trên môi tôi .

Tôi không nói thêm nữa, chỉ im lặng cầm lấy nĩa ăn từng miếng, từng miếng. Nói thật là tôi rất nghi ngờ lời Phop nói, những món ăn này chỉ là Phop gọi từ bên ngoài vào mà thôi. Nhưng dù có thế nào thì mấy thứ này quả thực rất ngon, tôi phải ăn trước đã..

"Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu tự lập." Phop biết tôi sẽ không tin, nên vừa gắp đồ ăn vào trong dĩa cho tôi vừa nói..

"Muốn trở thành người đứng đầu gia tộc không phải là chuyện dễ dàng. Đầy trách nhiệm và gánh nặng. Ngoài khả năng độc lập mạnh mẽ , còn phải không ngừng học hỏi... Tôi bắt đầu làm việc từ chức vụ thấp nhất..Đến khi bố tôi qua đời, công ty bị rơi vào khủng hoảng, cũng may khi đó còn có mẹ tôi. Khi tôi tiếp nhận công ty thì áp lực rất nặng nề. Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học. Toàn bộ mọi người đều nhìn tôi mà cười biễu môi.."

Dao nĩa trong tay tôi chợt khựng lại một chút, tôi nhìn về phía hắn. Trong đáy mắt ấy hiện lên một sự cô đơn, khiến trái tim tôi lại đập mạnh hơn. Sau đó cảm thấy đau đớn

Tôi không ngờ lại kể với tôi chuyện này. Cũng không ngờ Phop cũng đã từng có một khoảng thời gian vất vả. Chắc chắn anh ta cũng rất mệt mỏi. Vừa mới tốt nghiệp mà đã điều hành một công ty lớn, nếu như xảy ra sai sót gì thì ảnh hưởng rất nhiều..

Trong lòng tôi chợt nổi lên một cảm giác khó hiểu.... Một cảm giác muốn ôm Phop vào lòng.

Phop nhìn tôi, như thấy được từ ánh mắt tôi có chút thay đổi, Phop nhẹ nhàng cười, ôm chặt tôi, nói:

"Không cần lo, hiện tại không phải tôi rất tốt đó sao? Hồi đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản, là dựa vào hai bàn tay cùng với cái đầu của mình để gầy dựng lại công ty. Đến bây giờ công ty đã phát triển lớn mạnh rồi...

Cho nên, một bữa cơm như thế này ko thể làm khó được tôi đâu..."– Khúc cuối Phop thay đổi giọng nói nhìn tôi như trêu chọc.

Lúc này tôi mới phản ứng lại...Thực sự là buồn cười, vừa rồi tôi lại chăm chú nghe anh ta tâm sự, lại còn căng thẳng theo từng lời anh ta nói..? Người này là người mà tôi ghét nhất, sao tôi lại có thể mềm lòng được?

"Em sự yêu hắn đến vậy sao?" Chợt Phop mở miệng hỏi, trong ánh mắt xuất hiện vẻ đau đớn.

Tôi không trả lời, giương đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt Phop, không né tránh chút nào.

Bên tai tôi vang lên tiếng thở dài ...

"Sisi, nói cho tôi biết, rốt cuộc em yêu hắn bao nhiêu?" Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, Phop nhìn tôi hỏi lần nữa..

Tôi cũng nhìn hắn, mở miệng nói từng câu từng chữ: "Tôi yêu anh ấy, một lòng một dạ!"

Bàn tay đang nắm tay tôi chợt siết nhẹ ..Phop nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt...

Một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng, nhưng dường như giọng nói trở nên khác trước....

"Như vậy... em đối với tôi là thế nào?"

"Tôi yêu anh ấy bao nhiêu thì ghét anh bấy nhiêu!" Tôi trả lời rất dứt khoát..

Bàn tay anh ta đột nhiên siết chặt hơn, sắc mặt trở nên tái đi..

Tôi cười nhạt trong lòng... Quả nhiên, tất cả đều là giả dối. Cuối cùng anh ta cũng lộ ra bộ mặt thật. Đúng như sự hiểu biết của tôi, từ đầu tới cuối anh ta vĩnh viễn là ma, chỉ biết gây đau khổ cho người khác, làm sao có thể học được sự dịu dàng?

Một lúc lâu sau.. Tôi nghĩ rằng Phop sẽ làm

gì đó với tôi thì đột nhiên Phop mở miệng..

"Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao?" Một câu nói giả thiết, như là đang hỏi tôi, lại như là đang tự hỏi chính mình.

Tôi sững sờ, không thể tin được mà nhìn hắn.

"Em không có nghe nhầm." Phop đến gần tôi, hơi thở trầm thấp rơi vào cánh môi tôi, nhẹ giọng nói: "Sisi, tôi muốn trái tim của em, tôi muốn từ giờ trở đi em yêu tôi!"

Trái tim tôi run lên, nhìn vào mắt Phop, nhất thời bị sự chân thành trong ấy làm cảm động. Tại sao, giờ khắc này tôi lại tin lời Phop nói là thật...

Thấy tôi không nói, trong mắt Phop chợt nổi lên một tia hối hận, nói:

"Xin lỗi, tôi không nên ép em như vậy. Tôi muốn tình yêu của em, chứ không muốn em hận tôi. Cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ khiến em tự nguyện yêu thương tôi..."

Trái tim, thể xác tôi lúc này hoàn toàn đông cứng, kinh hãi không thôi.

Tôi ôm chặt lấy ngực, tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng Phop có thể làm tổn thương tôi thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim đang không ngừng vui mừng. Không! Không thể như vậy!!!

Sao anh ta có thể ích kỉ như thế? Ích kỉ đến mức chưa được sự đồng ý của tôi đã đi dò xét trái tim tôi, yêu cầu tôi yêu thương anh ta? Tình yêu là cam tâm tình nguyện, vì sao anh ta lại dùng cách thức ngang ngược này yêu cầu tôi..??

Phop dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ của tôi. Sau khi cảm giác được tôi đang run rẩy thì ôm tôi càng chặt. Sau một lúc chợt cúi đầu xuống hôn lên môi tôi...

Không khí đang ám muội thì quản gia vội vàng gõ cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thì khựng lại sắc mặt trở nên hơi không tự nhiên.

"Có chuyện gì vậy?" Phop không vừa lòng nhìn quản gia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng của tôi thì lại nhếch nhẹ môi.

Quản gia nhìn sang tôi một chút, ấp úng như có điều khó nói...

" Có việc gì thì cứ nói thẳng đi, đừng đứng đó ấp a ấp úng nữa.." Phop không kiên nhẫn chờ đợi..

"Dạ, là là..... Toey tiểu thư đang ở phía nhà trên..." Quản gia nói.

Chân mày Phop chau lại, vô thức nhìn về phía tôi, thấy tôi vẫn lạnh lùng như vậy, nên Phop có vẻ như không hài lòng..

"Được, tôi biết rồi, chú lui ra đi."

"Dạ," Quản gia rời đi.

Phop nặng nề thở dài một hơi, xoa nhẹ mái tóc tôi, nhẹ giọng nói :

"Sisi, em ở đây ráng ăn hết đồ ăn này đi nhé., tôi đi một chút rồi trở lại."

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Phop hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn, sau đó đi ra khỏi phòng ăn.

Khi nghe tiếng bước chân của Phop càng ngày càng xa, chợt bàn tay cầm nĩa của tôi thoáng run rẩy...Ánh mắt chợt đẩy sang góc có bóng người vừa khuất đó..Cảm giác được trái tim nhói lên... một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top