Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43. Lưỡi dao lệch

Trong thư phòng, Toey im lặng đứng một bên phía khung cửa sổ... Khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, Toey mới xoay người lại, đôi mắt mang nét buồn bã đó nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Phop.

"Sao cô lại tới đây?" Phop xoay người ngồi lên sô pha, nhíu mày hỏi.

Ánh mắt Toey càng thêm ảm đạm, Toey nhìn Phop , nói nhỏ.

"Phop, anh còn nhớ không, những vật dụng trên giá sách ở phòng này đều là do em lựa cho anh.. Em biết anh thích những thứ như vậy.."

Phop nhướng mày nhìn tôi.

Toey đi tới trước mặt Phop

" Anh thật sự đã quên tất cả những thứ này rồi sao?"

Toey nhìn Phop, ánh mắt đau đớn...

"Tôi không quên."

Phop trả lời rất thành thật, bởi lời của Toey đúng là sự thật...

"Phop... Bộ sô pha này rất lớn, rất thoải mái. Nhưng..." Giọng nói Toey thay đổi, vẻ mặt càng thêm đau thương.

"Em vừa nghĩ đến chuyện anh cùng với người khác từng tình cảm với nhau trên chiếc sô pha này thì tim của em lại rất đau, rất đau..."

"Toey, hôm nay cô tới tìm tôi là vì muốn nhắc lại quá khứ sao...?" Phop không vui hỏi một câu.

Toey chớp mắt nói:

"Phop, em không muốn mất anh!"

Phop hơi bất ngờ.

"Nếu như trí nhớ của cô còn tốt thì nên nhớ chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi !"

"Nhưng em không muốn!" Toey chợt nâng tông giọng nói của mình khác vs vẻ dịu dàng trước đó..

Phop nhìn Toey. So với vẻ kích động của Toey thì ngược lại Phop càng lạnh lùng...

"Phop..."...Toey không nhịn được mà tiến đến ôm chầm lấy Phop, kích động nói

"Xin anh đừng nhẫn tâm với em như thế được không? Em thật lòng yêu anh, em không thể mất anh được... Chúng ta quay lại như trước đây, được không? Em xin anh..."

Phop đẩy Toey, thở dài một hơi.

"Cơn cớ gì phải hành động như vậy? Đến bây giờ chắc cô cũng biết rõ mục đích của tôi khi tiếp cận cô là gì! Tôi khốn nạn như vậy thì không xứng để cô yêu đâu"

"Là em cam tâm tình nguyện!...Phop, dù là anh chỉ lợi dụng em, nhưng em không muốn rời xa anh. Anh biết không, em mặc kệ anh có bao nhiêu mối quan hệ ở bên ngoài, dù trái tim anh không có em, em cũng không để ý. Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh, đừng xua đuổi em có được không?"

Phop nghe xong lời của Toey, lắc đầu:

" Mấy người thật sự rất kỳ lạ. Người thì muốn bất chấp mọi chuyện ở lại bên cạnh tôi, đuổi cũng không đi. Còn người thì một mực muốn thoát khỏi tôi, dù tôi có làm gì, chỉ ép buộc mới có thể giữ.."

Cơ thể của Toey run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đương nhiên cô biết rõ người Phop nói đến là ai. Một sự đố kị nhỏ le lỏi dâng lên..

"Phop, có phải vì Sira mà anh đưa ra việc yêu cầu huỷ hôn, em muốn nghe nói thật.."

Phop không trả lời thẳng câu hỏi mà thản nhiên đáp:

"Tôi chỉ muốn tác thành cho đôi tình nhân lén lút các người mà thôi!"

"Anhhh..." Toey giận run người, hơi thở bắt đầu đập loạn..

"Sao anh có thể như thế ? Anh trêu chọc khiến tôi yêu anh xong lại tàn nhẫn đá tôi đi! Sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy..?"

"Tôi trước giờ vẫn như vậy....Còn về bác trai bác gái, tôi sẽ đích thân đến nhà xin lỗi! Còn nữa nếu hết chuyện rồi, thì cô về đi !"

"Phop..." Môi Toey hơi run rẩy. Tuy rằng đã quen nhìn với sự lạnh lẽo này, nhưng khi đối mặt lại đau đớn như thế. Toey nắm chặt tay, nhưng lúc vô tình lại nhìn thấy một cái bóng như đang tiến tới...

"Phop, phải thế nào thì anh mới buông tha cho Sira đây? Cậu ấy và Mike thật lòng với nhau, xin anh đừng làm khó họ nữa. Anh ép một người không yêu anh ở lại bên cạnh để làm gì?" Lời của Toey vừa thốt ra, thì chiếc bóng kia chợt dừng lại..

"Không yêu ư ?" Phop hỏi vs sự chế giễu

Vì Phop đưa lưng về phía cửa nên không thấy được bóng dáng kia.

"Tôi cứ bắt cậu ta phải yêu tôi!"

Toey thổn thức :

"Phop, tới khi nào anh mới chịu buông tay đây? Lúc trước khi anh theo đuổi tôi,anh cũng dùng lời ngon tiếng ngọt muốn tôi cam tâm tình nguyện yêu anh, cuối cùng cũng lại trở thành công cụ để anh trả thù . Bây giờ anh lại muốn dùng cách cũ này sao? Anh đang hủy hoại cậu ấy!"

Phop nhíu mày, lời của Toey làm Phop ít nhiều không hiểu được. Lời ngon tiếng ngọt? Khi nào thì Phop dùng lời ngon tiếng ngọt với Toey? Đúng là lúc trước Phop chủ động nhưng cũng chỉ là tặng hoa, đi ăn cơm, cùng lắm thì chỉ đi du lịch mà thôi. Chứ từ nhỏ tới lớn, Phop chưa hề nói được một câu ngon ngọt, mà Phop cũng hoàn toàn không biết cách nói.

"Toey, chuyện của Sira, tôi nghĩ còn không tới phiên cô bận lòng đâu!"

"Vậy còn Mike thì sao?"

Toey không buông tha dường như cô ý cho ai đó nghe.

"Anh có biết Mike đau khổ thế nào không? Hàng ngày anh ấy đều chìm trong bia rượu, luôn miệng kêu tên Sira. Anh đã đạt được mục đích rồi, anh còn muốn Sira yêu anh? Anh chỉ muốn dùng cậu ấy làm quân cờ trả thù mà thôi"

"Không sai! Mấy người hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi cả, chỉ là công cụ trả thù!"

Phop bị Toey quấy rầy rất khó chịu vung tay lên.

"Vì vậy cô nên biết điều mà cách xa tôi một chút, cô có được tự do rồi thì bây giờ nên vui mừng không nên ở đây than thân trách phận đâu !"

Móng tay của Toey bấu chặt vào lòng bàn tay, mắt rưng lệ, hy vọng cuối cùng cũng bị lời nói vô tình của Phop làm tan nát, Toey nghẹn ngào hỏi:

"Như vậy Sira thì sao, đối với anh mà nói có phải cũng giống những người khác ko?"

Ánh mắt Phop chợt dao động khi nghe đến, trong ngực cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đang bực bội bất an, phần muốn nhanh kết thúc câu chuyện nên vung tay nói

"Chỉ cần là người mà Mike thích, tôi đều không bỏ qua!"

Lòng Toey hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy.

Sau một lúc, rốt cuộc Toey cũng nở một nụ cười , nước mắt lã chã rơi xuống , gật đầu nói : "Tôi đã hiểu ý của anh rồi. Mong rằng sự cố chấp của anh không hại chính bản thân mình."

Nói xong, Toey xách túi bước rời đi , vừa mở cánh cửa của thư phòng ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phop quay đầu lại, đối diện là ánh mắt không hề có sức sống của tôi...

Tôi quay lưng lại bước đi, Phop mới bất giác phản ứng, quay ngoắc lại nhìn Toeychằm chằm. Toey chợt cong đôi môi lên.

"Cút đi ! Đừng để tôi thấy cô lần nữa!"

Sắc mặt của Phop trở nên khó coi, gầm nhẹ một tiếng, rồi liền sải bước ra ngoài.

Toey nở nụ cười, nhưng lại ngập tràn đau xót

Trong phòng ngủ, đứng trước cửa sổ , tôi lẳng lặng đứng tựa vai vào.

Ngoài cửa, nơi vườn hoa, cánh hoa cúc nhỏ tung bay trong gió, phản chiếu sự cô độc của tôi...

Tiếng bước chân rất nhanh truyền đến, thân thể tôi vô thức run rẩy một chút.

Cửa phòng mở ra.

"Sisi..." Phop vào phòng, thấy tôi đứng thẫn thờ, bất giác đau lòng không thôi, Phop tiến lên ôm lấy tôi, đi đến đặt bên trên giường. "Không nên đứng đây hít gió lạnh, sẽ bệnh mất.."

Tôi nhìn Phop, sao ánh mắt quan tâm này chân thành thế, chân thành đến mức khiến tôi ngỡ như tất cả đều là thật. Nhưng sao... tôi thực sự không cố ý nghe những lời nói đó, tôi chỉ muốn đến phòng khách, không ngờ lại nghe được bọn họ nói chuyện. Thậm chí... nghe một vài tin tức của người mà tôi đang không yên tâm.. Mike !

Tôi đã biết Mike hàng đêm dùng bia rượu giải sầu, thậm chí biết được lúc trước Phop cũng dùng lời ngon tiếng ngọt với Toey..

Tôi thực sự không muốn biết những điều này, bởi vì tôi phát hiện khi nghe được những lời của Toey, với câu nói đó của Phop. "Chỉ cần là người mà Mike thích, tôi sẽ không bỏ qua" thì lòng tôi lại nổi lên sự đau đớn. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào tôi đang quan tâm đến Phop, dần quen có sự xuất hiện của anh ấy sao ?

Nếu như tôi không nghe được những lời hôm nay, như vậy có lẽ tôi sẽ tin tưởng Phop thật sự. ít nhiều gì thì sự căm ghét của tôi đối với anh ấy cũng giảm đi một chút.

Vì sao? Vì sao cứ khiến tôi càng thêm ghét Phop?

Thấy tôi không nó gì, ánh mắt thì hờ hững, trong lòng Phop lại nổi lên bất an . Phop ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, than nhẹ một tiếng.

"Sisi, đừng nghe Toey nói bừa, thật ra lúc đó tôi..."

"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời..." Tôi mở miệng cắt ngang lời Phop, không muốn nghe giái thích của Phop...

Phop ngẩn người.

Vừa rồi tôi đã nghĩ rất nhiều, Phop là người vẫn luôn chịu nhu không thích cương, thậm chí không thích người khác phản kháng, chống lại. Tôi chỉ có thể thuận theo, ngoan ngoãn nghe lời mới không làm cho mình và người bên cạnh chịu tổn thương.

Chỉ có nghe lời và chiều ý Phop, thì Phop mới có thể thả lỏng cảnh giác. Ít nhất như vậy Phop thể cho tôi ra ngoài.

"Sisi..." Phop kìm nén sự xúc động nhẹ giọng nói: "Là em cam tâm tình nguyện sao?"

Ánh mắt Tôi cứng lại, hàng mi cụp xuống... Anh ta còn muốn thế nào nữa đây?

"Em nhìn tôi!" Phop thấy thế, liền trở nên nghiêm túc.

Tôi ngẩng đầu.

"Sisi, nói cho tôi biết, em cam tâm tình nguyện sao?" Phop hỏi lại lần thứ hai.

"Đúng vậy." Tôi vẫn bình tĩnh .

Thấy tôi cau mày lại , Phop nặng nề thở dài...

"Sisi, sao em lại dùng cách này để dằn vặt tôi? Là em cố ý ? Nói cho tôi biết em muốn gì? Em muốn gì tôi đều cho em. Chỉ cần... em ở lại bên cạnh tôi!" Gương mặt anh tuấn của Phop vùi vào gáy tôi..

Ánh mắt tôi bỗng trở nên lạnh lẽo...

"Tôi muốn mạng của anh thì sao ??!" Tôi gằn từng tiếng nói.

Cơ thể của Phop thoáng chốc giật mình. Một lát sau, Phop ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp. Trái tim như bị bóp nát. Trong nháy mắt, sự đau đớn lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể...

Phop nắm chặt tay, để giảm đi sự đau đớn trong lòng.

Đôi mắt lạnh lùng của tôi nhìn Phop không chút trốn tránh.

Chợt Phop đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng...

Bên môi tôi nở ra một nụ cười lạnh...

Một phút sau, nụ cười của tôi đông cứng lại, vì Phop quay trở lại, trong tay cầm thêm một con dao.

Phop đưa con dao cho tôi. Dưới ánh đèn, con dao loé ra ánh sáng sắc bén, làm chá mắt tôi..

Nụ cười trên môi tôi biến mất... Đáy mắt hiện lên vẻ khó tin.

Chiều dài của con dao này đủ để lấy mạng người!

"Cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào trái tim là có thể lấy mạng tôi! " Phop nhét con dao vào tay tôi, chỉ tôi đặt mũi dao nhắm ngay vị trí trái tim Phop.

Tôi run rẩy...

Anh ta có ý gì đây? Tôi muốn lấy mạng anh ta, anh ta lại còn giúp tôi? Hay là... anh ta thực sự cho rằng tôi không dám ra tay?

"Anh..." Tôi nắm chặt cán dao.

Khóe môi Phop nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói: "Nếu em thật sự ghét tôi đến thế thì ra tay đi. Yên tâm, tôi sẽ không nói là em mưu sát tôi đâu!"

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt chợt dao động. Tôi nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Mike, nghĩ đến việc anh ta ép buộc tôi như thế nào...

Sự tức giận đột nhiên tràn ra hai mắt...

Tôi bỗng nhiên giơ con dao lên, vung về phía trước..Ánh mắt của Phop vẫn nhìn tôi như cũ, không hề chớp mắt, cũng không có ý né tránh.

Khi lưỡi dao rơi xuống, ánh mắt tôi thất thần trong chốc lát...Mũi dao trượt sang một bên..Áo sơ mi bị mũi dao sắc bén cắt rách. Ngay sau đó, máu chảy ra từ cánh tay phải của Phop. Vết thương rất dài, cũng rất sâu. May mà chỉ là một con nhỏ, cũng may mà... tôi không đâm vào tim Phop.

"Tại sao lại không tránh?" Giọng nói của tôi lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Phop khó hiểu.

Anh ta quá tự tin hay là đầu bị đập vào cửa?

Phop nghe vậy, rốt cuộc đôi môi cũng cong lên. Phop kéo lấy bàn tay cầm dao của tôi , dịu dàng nắm lấy. Khuôn mặt anh tuấn không thấy bất kỳ vẻ không vui hay giận dữ nào.

Con dao liền rơi xuống đất, dính đầy máu ...

"Tôi cược là em không nỡ ra tay!"

Hơi thở của Phop rơi vào bên môi tôi, kể cả đôi mắt đen kia cũng mang theo vẻ tự tin và lưu luyến. Phop lại cúi đầu tìm môi tôi, quyến luyến quên hết tất cả. Thậm chí không quan tâm vết thương vẫn đang chảy máu...

Lời của Phop như một quả bom nổ tung trong lòng tôi. Ngay sau đó liền bị nụ hôn của Phop bao phủ, xen lẫn vào đó là mùi hương quen thuộc. Lòng của tôi cũng run rẩy theo...

Cuối cùng tôi cũng nhắm hai mắt lai...Tại sao vừa rồi mình không ra tay? Rõ ràng có cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, nhưng bây giờ tất cả đều quay về điểm khởi đầu như cũ.

Thì ra Phop tự tin như thế, tự tin đến mức có thể nhìn thấu lòng của tôi, sao có thể thế được? Ngay cả tôi cũng không thể xác định có làm hay không, thì anh ta dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy?

"Sisi, em phải nhìn rõ lòng của mình..." Giọng Phop mê hoặc , ở bên tai tôi thầm thì khiến tôi hơi run lên.

Tim tôi nhảy lên, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt như cười như không của Phop, thản nhiên nói: "Tôi còn có kế hoạch của mình, đương nhiên không thể lấy mạng anh."

Đây là giải thích duy nhất của tôi với Phop, cũng là với chính bản thân mình.

Phop nhếch miệng cười, bày tay vuốt lên tóc tôi, chậm rãi hỏi: "Nói đi, em còn muốn cái gì?"

Tôi khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói hai chữ: "Ảnh đế !"

Ánh mắt của Phop từ từ nổi lên ý cười, khóe môi cong lên...

"Được, chỉ cần là thứ mà em muốn, tôi đều cho em." giọng nói trầm mang theo vẻ nuông chiều , bất luận ai nào nghe xong đều sẽ hơi động lòng.

Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao ai cũng biết anh ta là một người đàn ông nguy hiểm nhưng mọi người vẫn đâm đầu vào yêu chẳng tiếc gì rồi.

Vậy tôi thì sao? Có phải cũng đang dần dần lạc lối bởi nụ cười của anh ta không?

Nghĩ tới đây, đột nhiên cả người tôi phát lạnh. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nổi lên vẻ cảnh giác. Tôi đập đầu rồi sao ? Sao có thể nghĩ như vậy?

Phop nâng cằm của tôi lên, đôi mắt nhìn thấu sự hoảng loạn bất an trong lòng tôi. Phop nhếch môi nói: "Trước khi em có ý định lấy mạng tôi, có phải nên bao dung mà băng bó vết thương dùm tôi một chút không?"

Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, khiến cho tôi càng thêm nghi ngờ có phải não của hắn có vấn đề hay không.

Tôi khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đứng lên, đi tìm hộp cứu thương,rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Phop.

Nói thật, khi nhìn thấy máu từ từ chảy xuống thì lòng tôi thật sự hơi run rẩy.

Dưới ánh đèn, gương mặt tôi đẹp như hoa. Phop thấy vậy nhất thời ngẩn ra, dường như quên đi từng cơn đau đớn truyền đến từ cánh tay.

Tự nguyện để một người đâm bị thương là lần đầu tiên! Nhìn dáng vẻ tập trung xử lý vết thương của tôi, Phop lại cảm thấy rất thỏa mãn. Một cảm giác vô cùng ngọt ngào từ từ chảy lan ra. Đây là cảm giác mà Phop chưa từng có. Kiểu như là... ấm áp.

Nghĩ tới đây, Phop không khỏi cảm thấy buồn cười. Bị một người đâm bị thương mà bản thân còn cảm thấy ấm áp. Nếu như bị người quen biết được, nhất định là bất ngờ đến mức sốc. Cũng không trách người khác, ngay cả bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ, không nói nên lời.

Nhưng ít nhất cũng khiến cho Phop biết một điều... người này không nỡ làm hại mình!

Không nỡ... Phop lớn đến thế này, lần đầu tiên mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của hai từ này.

Nghĩ tới đây, Phop không tự chủ được mà nở nụ cười.

Tôi liếc hắn một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu... Người đàn ông này thực sự làm cho người khác không nắm bắt được...

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top