Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Giằng Xé

Tôi mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt mưa. Giọt nước lạnh rơi vỡ ra trong lòng bàn tay tôi, cảm giác buốt giá, giằng xé trái tim.. Tôi muốn nắm bắt cuộc đời của mình..nhưng dường số phận đã định sẵn mọi thứ sẽ trượt khỏi tay tôi, cũng giống như tình yêu năm đó vậy...Làm lòng tôi đau buốt không thôi...

Rốt cuộc những thứ cần đối mặt thì phải đối mặt..Tôi thay vội đồ rồi rời đi trong làn nước trắng xoá...

Tại công ty,

"Đây là số tiền mà cậu cần bồi thường hợp đồng nếu muốn huỷ bỏ..Nhưng nếu là cậu thì tôi nghĩ còn một con đường khác nữa,không biết cậu có muốn nghe hay không..?" Đạo diễn vừa vứt xấp giấy tờ lên bàn vừa xích lại gần tôi...Tay hắn vuốt ve lên má tôi kéo dài xuống cổ...

"Nếu cậu chịu làm tôi vui vẻ thì tôi sẽ xem xét lại...Có thể cậu sẽ không đền bất cứ một đồng nào mà tương lai của cậu cũng không bị đe doạ nữa, cậu thấy sao..?"

"Xin lỗi đạo diễn tôi tôi ko thể làm theo ý của ông được, tôi...."

" Tôi đang cho cậu cơ hội rồi cậu đừng có mà không biết nắm lấy. Cậu nên nhớ rằng tình cảnh hiện giờ của mình ."

Tôi cắn môi, không nói gì, hơi thở bỗng trở nên khó khăn trong chốc lát.

"Sira à, Cậu hãy nghe lời tôi nói đi...chứ với tình cảnh này số tiền bồi thường đó quá lớn cậu làm sao kham cho nỗi đây..Tôi nói có phải không ?"

Đạo diễn thấy tôi không nói gì, thì cho rằng tôi đã xui lòng nên thuận thế tiến tới tôm lấy tôi...

Tôi né tránh và nói :" Số tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ đưa đủ nhưng điều kiện của ông thì tôi không đáp ứng được.."

"Được, tôi cho cậu thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu như cậu không đem được tiền đến thì đừng có trách tôi tại sao không nói trước..." Đạo diễn tức giận sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Được tôi biết rồi..Tôi xin phép..! !"

Tôi chạy như bay xuống khỏi toà nhà...Hoà vào làn nước mưa..Nước mưa hất thẳng vào mặt tôi, tôi bắt đầu khóc...Tôi tới đây không phải để bàn bạc và xin gia hạn lại số tiền vi phạm sao...Giờ tại sao thành ra cớ sự này..Tôi hối hận rồi...Hối hận vì đã quá bốc đồng nóng nảy khi đồng ý kỳ hạn bồi thường hợp đồng..Ba ngày sao..Bà ngày thì thật sự tôi không có khả năng có thể trả được.. .

Còn bên phía lão già kia lại hăm dọa, sẽ báo cảnh sát điều tra..Làm sao bây giờ?

Tôi muốn lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó nhưng tôi chợt phát hiện ra, ngoài Pirat ra  thì tôi không có ai thân để trò chuyện được cả.....

Giờ chỉ còn một đường lui duy nhất...Mở túi lấy ra tấm danh thiếp của người đàn ông đó...Chỉ còn có Ngài ta là có thể giúp tôi...

Tôi nắm chặt tay, giằng xé, bên tai là những lời dặn dò của anh trợ lí.

"Sira, Ngài Suphop 2 ngày tới sẽ bay ra nước ngoài làm việc, có thể sẽ rất lâu mới quay về...Cho nên hai ngày còn lại là cơ hội của em.."

Hai ngày, chẳng phải hôm nay đã là ngày cuối sao..chỉ còn lại đêm nay là lối thoát cuối cùng..

Nghĩ tới đây, toàn thân tôi tê liệt, tôi vô hồn ngồi trên băng ghế đá đối diện lối ra vào công ty...Suy nghĩ mông lung..

Nếu không kiếm Ngài ta thì sẽ không có ai giúp mình cả...Lão già đê tiện kia cũng không chịu dễ dàng bỏ qua cho tôi...Còn tên Đạo diễn cũng sẽ không gia hạn thêm thời gian giúp tôi vì tôi đã từ chối hắn thẳng thừng như thế...

Tôi chợt nghĩ sự kiên trì giữ thân mình trong sạch không sa đoạ từ trước đến nay của mình đều là sai sao?

Nước mắt hoà vào nước mưa chảy xuống không ngừng...

Số mệnh...Tôi buộc phải đầu hàng nó rồi..

Nói rồi tôi cầm lấy điện thoại, gọi cho Pirat và nói..

"Phi, em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh hãy chuẩn bị ít đồ cho em..Tôi nay e cần dùng..."

Về đêm, khách sạn ROSE  đèn sáng rực rỡ, trang hoàng lộng lẫy...

Tầng thứ 28 của khách sạn ROSE là quán bar..Tôi đeo kính râm, bước vào thang máy...Một khi đã không còn đường nào để thoát, thì tôi chỉ có thể nhắm mắt đi theo điều đã được định sẵn thôi...

Khi vực bar này chỉ tiếp những vị khách có thẻ hội viên...Pirat đã phải tốn rất nhiều công sức mới làm ra được thẻ hội viên giúp tôi ra vào dễ dàng...

Tôi mặc bộ Vest màu trắng , khi vừa đi vào ko khó có thể tìm ra người mà mình muốn tìm... vì xung quanh Ngài ta đều có vệ sĩ đứng cạnh...

Khi tôi tiến tới gần một chút thì một người đàn ông tiến đến chặn ngang tôi..

"Công tử, xin mời qua nơi khác ạ..!" Người đó lạnh lùng nói.

"Tôi đến để tìm Ngài SuPhop !" Tôi lên tiếng

"Xin lỗi công tử, đêm nay Ngài ấy sẽ không tiếp khách..Xin mời cậu đi cho..!"

Đã đi đến đây rồi tuyệt đối không thể rời đi như thế này, tôi nhất định phải gặp được Ngài ấy!

"Tôi chỉ là đang giữ một món đồ của Ngài SuPhop, chỉ là muốn gặp Ngài ấy để trả mà thôi, không có ý gì khác cả..!"

Tôi cố ý nâng giọng, để người ngồi bên trong có thể chú ý tới mình...

"Nhưng mà..."

Người vệ sĩ vừa định nói thì bị một giọng trầm thấp cắt ngang...

"Để cậu ta đi vào..Tất cả lui ra đi !"

"Vâng, Ngài SuPhop !"

Giải quyết xong rào cản đầu tiền thì đột nhiên cảm giác khẩn trương lại trở về, tôi đứng yên tại chỗ chưa, ổn định hô hấp..

"Sao nào? Dám nói mà không dám đi vào àh ?"

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa...Một gương mặt anh tuấn lộ ra, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra ánh thâm sâu khó lường nhìn thẳng về phía khuôn mặt đang sợ hãi của tôi, tỏ vẻ châm chọc.

Tôi hoảng hốt tiến vào...

"Ngồi đi!" Ngài ta chỉ ghế đối diện và nói..

Tôi không có đường lui nữa rồi...Áp lực khiến tim tôi như muốn ngừng đập..Đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt Ngài ta, Ngài ấy đúng là rất lạnh lùng và quyền uy..

Ngài ấy không nói gì nữa, chỉ giương đôi mắt  nhìn về phía tôi như đang dò xét điều gì đó..

Trong không khí phảng phất thổi qua một tia Tôi không chịu nổi cái không khí này nên đã lên tiếng đánh vỡ no..

"SuPhop tiên sinh, lần này tới đây tôi muốn đem chiếc vòng cổ mà Ngài đã cho tôi mượn trước đó để trả lại......." Vừa nói tay tôi cầm sợi dây chậm rãi để lên trước mặt.

Khóe miệng Ngài ta nhếch lên, mở miệng hỏi: "Cậu tên gì?"

"Sirat ạ.."

"Ừ."

Không khí như chùng xuống vì ko ai nói với ai câu nào tiếp theo..Tôi nghĩ có phải mình tới đây là bị ngốc phải không..Không để bản thân tự vả thêm tôi lịch sự đứng dậy, và nói: "Vòng cổ tôi đã trả lại cho Ngài, vậy tôi xin phép rời đi..Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài..."

"Sira công tử ...Mục đích cậu đến đây còn chưa nói ra mà.. đã vội đi như vậy không thấy hối tiếc sao...?"

Giọng nói đầy tự tin của Ngài ta đâm thẳng trái tim của tôi...

Tôi sững lại tại chỗ, giật mình, định thần lại mới quay lưng ngồi lại nơi đối diện Ngài ấy..

"Nói đi, cậu tới đây là có ý gì..?"

Cặp mắt của Ngài ta như ngọn đuốc soi sáng lòng tôi...Tôi tập trung hơi thở, lấy lại bình tĩnh và nói..

"SuPhop Tiên sinh, xin Ngài hãy giúp tôi."

"Cậu nói rõ một chuyện một chút đi.!"

Ngài ta chăm chú nghe, tựa lưng vào ghế ngồi, cặp mắt đen lạnh lùng không hề chớp chăm chăm nhìn về khuôn mặt bối rồi của tôi...Tôi cảm giác nóng ran trên mặt, nhưng vẫn kiên trì kể hết sự việc mấy ngày hôm nay.

Sau khi kể xong tôi thấp thỏm bất an nắm chặt tay.

Một khoảng thời gian trôi qua, Ngài ấy mới chậm rãi nói, "Cậu dựa vào đâu mà chắn chắn tôi sẽ chịu giúp cậu..."

Một câu nói khiến tôi ngẩn ra,

SuPhop tiên sinh ung dung suy nghĩ. Người con trai trước mặt rất tuấn tú, đẹp dịu dàng như thiên thần, thậm chí có chút hư ảo. Tuy vậy, khuôn mặt như khơi gợi một hình ảnh nào đó trong đầu Ngài ta.

"Tình hình của cậu rất phức tạp...Tuy nhiên... cậu thật sự tìm đúng người rồi!"

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Tuy là ánh mắt Ngài ấy làm người khác không đoán ra được là Ngài ta đang nghĩ gì, nhưng... chí ít vẫn là có chút hi vọng.

"SuPhop tiên sinh, Ngài đồng ý giúp đỡ tôi sao?" Giọng nói của tôi run run.

Đôi môi mỏng của Ngài ta hiện tên một chút tà mị..

"Vị công tử ngày , tôi là một người làm ăn, mà đã là người làm ăn thì phải làm việc gì mang lại lợi ích cho mình...Cậu nói thử xem, là cậu mang lại cho tôi lợi ịch gì..?"

Tôi lạnh toát cả người..

Tất cả đàn ông đều giống nhau!

Chẳng qua là, Ngài ta khác những người đàn ông khác ở chỗ..Là tôi tự ra điều kiện chứ không áp đặt..

"Tôi ..Nếu như SuPhop tiên sinh muốn vui vẻ, thì bất cứ khi nào Ngài cần, tôi cũng sẽ có mặt.."

Ngài ta cau mày, chậm rãi đứng lên, bước thong thả đến trước mặt tôi, đưa bàn tay ra nhẹ nhàng nâng nhẹ cằm của tôi lên..

"Cậu muốn dùng chính thân mình để trao đổi àh?" Ngài ta cúi người xuống, đầu mũi chạm vào mũi tôi..."Làm sao cậu biết tôi sẽ có hứng thú với cậu vậy.."

"Tôi..." Tôi cố gắng bình tĩnh, tự mình dũng cảm chống lại ánh mắt của hắn, nói: "Chỉ là... trực giác của tôi! Tôi không nhận thấy mình kém Kongcha ở điểm nào cả!"

Ngài ta cười nhẹ " Cậu thực sự tự tin như vậy sao?"

Ngón tay của hắn Ngài ta chậm rãi di chuyển trên mặt tôi, dường như có một chút quyến luyến, khiến tôi khẽ run rẩy...

Tôi dặn bản thân cố gắng không né tránh để cho bàn tay của hắn chơi đùa thoả thích trên mặt tôi..

"Cậu đúng là cho tôi nảy sinh hứng thú!"

Một câu nói của hắn thể hiện sự thành công của tôi...

Tôi mở to mắt, đôi mắt đen khẽ run rẩy

"Ý của Ngài là..."

"Cậu thật sự có khả năng vượt qua KongCha!"

"Có bao gồm vị trí trong lòng Ngài không..?"

Tôi đột nhiên thốt ra một câu, nhưng ngay sau đó liền lập tức hối hận. Sao mình lại hỏi một câu như vậy được cơ chứ..

Tuy nhiên sau khi Ngài ta nghe xong, liền cau mày lại...

"Tôi ko thích những người chơi đòn tâm lí với tôi !"

Lời vừa thốt ra,tôi chợt hoảng loạn..

"Ngài yên tâm, tôi biết rất rõ giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Suy nghĩ của ngài, tôi không có quyền biết, mà cũng không có hứng muốn biết!"

"Được rồi, hãy nói về cuộc giao dịch giữa cậu và tôi đi!"

Tôi cắn môi theo thói quen, nhưng sau đó Ngài ta liền dùng tay cản lại và nói..

"Không được làm như thế này nữa, vì nói đây sẽ sớm sẽ là của tôi!" Ngón tay của Ngài ấy khẽ lướt nhẹ lên môi tôi...

Tim tôi đập thình thịch một tiếng, vội vàng đưa mắt ra chỗ khác, khẽ nói:

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản! Xin SuPhop tiên sinh bảo đảm sự nghiệp của tôi, đồng thời để tôi có được thành công hơn trong sự nghiệp của mình.."

"Chỉ có như vậy thôi sao?" Ngài ta hỏi lại, nhìn tôi một cách chăm chú.

Tôi gật đầu. "Nhiêu đó là đủ rồi!"

Tôi không tham vọng xa vời có thể vượt qua ai, chỉ cần bảo đảm tiền đồ ổn định của mình.

"Cậu có thể yêu nhiều thêm một chút!"

Cậu ta là người đầu tiên không có tham vọng..Những người tìm đến Ngài ta thường là lòng tham không đáy.

Tôi thoáng giật mình, yêu cầu này còn ít nhiều sao?

"SuPhop tiên sinh, Ngài cũng hiểu tình hình hiện giờ của tôi, chuyện kiện cáo không nói, nhưng còn phải bồi thường một con số không nhỏ tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa là phải giải quyết lập tức."

Ngài ta khua tay cắt ngang lời tôi.

"Những chuyện này đều là chuyện nhỏ ..Ý tôi là cậu có thể đưa ra nhiều yêu cầu hơn, !"

Tôi không cần gì nhiều chỉ cần sự bình yên mà thôi..

"Những thứ này thực sự là đủ rồi."

Cuối cùng tôi vẫn nói như vậy.

Nghe xong, Ngài ấy nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi không nói gì, chỉ là có chút suy nghĩ nhìn người trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bị Ngãi ta nhìn, tôi không hiểu sao mình lại bối rối..

Thời gian dường như ngừng lại trong nháy mắt, ngay cả âm thanh hít thở lưu chuyển trong không khí cũng đều ngưng chuyển động.

Chợt Ngài ấy rướn người về phía trước rồi nói: "Về phía cảnh sát, tôi sẽ thay cậu giải quyết. Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ thây cô lo liệu...Ngoài nhưng cái đó ra thì cậu còn có niềm đam mê nào khác không?"

Bị hỏi bất ngờ tôi giật mình sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, nói: "Tôi thích hát, cũng thích nhảy. Từ nhỏ tôi đi đã học vũ đạo rồi..."

"Được rồi, tôi biết rồi."

SuPhop nhẹ nhang cắt ngang lời cậu nói,  "Như vậy đi, trong nửa năm tôi tới tôi sẽ giúp cậu trở thành ngôi sao nổi tiếng không riêng gì điện ảnh và truyền hình, mà còn tiến vào giới âm nhạc và vũ đạo... Sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ vượt qua cả Kongcha."

Tôi ngây ngốc khi Ngài ấy nói một cách nhẹ nhàng như là chuyện đùa vậy...

"Làm sao , không tin lời tôi ?" Ngài ấy thấy vẻ mặt của tôi liền hỏi.

"Không có ạ.., chỉ là tôi không nghĩ xa đến vậy. SuPhop tiên sinh, Ngài thực sự bằng lòng giúp đỡ tôi sao?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi lại...Tôi cần sự chắc chắn này một lần nữa..

"Đương nhiên, nhưng tôi cũng nói rồi, tôi chỉ  làm chuyện có lợi với mình. Nếu tôi giúp cậu thì điều kiện đầu tiên là cậu phải thỏa mãn được tôi!"

Tôi không phải kẻ đần độn, tự nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa lời Ngài ấy là gì..

"Vậy xin SuPhop tiên sinh đưa ra yêu cầu ."

Thời khắc này rốt cuộc cũng tới..

"Ngày hôm nay là ngày cuối tôi ở đây, ngày mai tôi phải bay ra nước ngoài tầm vài hôm... Phần cậu, là cậu chuẩn bị đồ và đi theo phục vụ tôi.."

Tôi nhíu mày, lập tức hỏi: "Ý của Ngài là nói trong thời gian tới tôi phải luôn ở bên cạnh Ngài sao.."

"Không sai!"

Ngài ta trả lời dứt khoát. "Hơn nữa, trong thời gian này tôi có yêu cầu gì cậu đều không có quyền cự tuyệt. Cậu có làm được không?"

"Chuyện này liệu có quá bất công không.."Tôi bất mãn nói..

Ngài ta nghe xong thì nhướng mày. "Tại sao lại nói là bất công...Nếu không bất công thì phải làm thế nào..?"

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh  nói:

"Mọi người đều biết Ngài cả thèm chóng chán...Nếu tôi đi cùng Ngài xong về Ngài nói tôi không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Ngài thì có phải tôi rất oan ức không ?"

Ngài ta nghe xong, đôi môi mỏng nhếch lên một cách hứng thú,

"Thật thú vị, cậu là người đầu tiền dám phản ứng lại tôi....Được vậy cậu cho rằng như thế nào mới là công bằng?"

Tôi nâng mắt lên, nhìn về phía Ngài ta nói: "Rất đơn giản, tôi sẽ nghe theo Ngài mọi thứ nhưng với điều kiện Ngài phải giải quyết mọi khó khăn của tôi trước.."

"Không thành vấn đề!"

Giọng nói của Ngài ta rất bình ôn..

"Chuyện còn lại là cậu hãy về chuẩn bị đồ sáng mai sẽ có người tới đón cậu..Không tiễn.."

Nói rồi Ngài ta đứng dậy rời đi cùng với đoàn vệ sĩ của mình..

Tôi âm thầm thở dài. Lê từng bước chân trở về nhà...Đêm dài vô tận...Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top