Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50. Uất ức hay bất mãn đều không được ...

"Rầmmmm..."

Một âm thanh thình lình vang lên làm Phop và lão phu nhân phải giật mình...

Bella bất mãn nhìn tôi, lạnh giọng nói:

"Cậu không muốn rời khỏi showbic mà còn muốn tiến một bước vào gia đình này ư..? Không phải ai cũng có thể vào được đâu.."

Hôm nay sau khi vừa đóng quảng cáo xong, tôi liền bị Phop đưa đến đây. Kì thật tôi không thích đến nơi này, nhưng ngày kết hôn cũng đã đến gần, sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với mẹ của Phop, không trốn tránh được nữa..

Tôi biết Mẹ Phop không thích mình, nhưng tôi cũng vậy thôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ nghiêm khắc đến và quá đáng thế. Yêu cầu tôi phải rời khỏi làng giải trí, làm sao có thể như vậy được? Đó là nghề của tôi, là việc mà tôi yêu thích nhất.

"Mẹ..."

Phop thấy thế liền đặt đôi đũa xuống, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi..

Ko kiêng nể, không che giấu.

"Đóng phim là công việc mà em ấy thích, em ấy muốn tiếp tục ở lại làng giải trí ko sao, mẹ đừng ép em ấy!"

Biểu cảm cùng hành động che chở của Phop rơi vào mắt Bella, vẻ bất mãn càng thêm rõ ràng, Bella không vui mà nhìn Phop nói:

"Con cho cậu ta tiếp tục đóng phim? Tiếp tục làm nghề này..Con đừng quên cậu ta sắp là một thành viên của gia đình ta.."

"Đóng phim là công việc của em ấy, chuyện này có ảnh hưởng gì tới việc gả cho con sao..?"

Phop mỉm cười, quay đầu nhìn thấy tôi hơi căng thẳng thì đem miếng thịt bò đã được cắt sẵn bỏ vào dĩa cho tôi. Động tác nhanh nhẹn, có thể nhìn ra được sự chăm sóc dành cho tôi rất tự nhiên..

"Mẹ, bây giờ thời đại đã khác rồi, cho dù có bước vào gia đình quyền quý thì sao chứ? Em ấy vẫn là một con người, đương nhiên cũng sẽ có suy nghĩ và hành vi của riêng mình. Em ấy thích làm cái gì, không thích làm cái gì, chúng ta cũng nên tôn trọng một chút ko phải sao ? Không nhất định mỗi người khi gả vào đây thì phải nhàn nhã ở không để giữ sự tôn quý... Giống như Mẹ vậy..Nếu ko có Mẹ chèo lái công ty trong khoảng thời gian đó thì công ty sẽ không được như ngày hôm nay."

Phop thật thông minh, vừa che chở cho tôi, vừa kính nể khen ngợi Mẹ, không đắc tội một ai trong hai người.

Quả nhiên sau khi nghe vậy, đôi lông mày đang nhíu lại vì tức giận của Bella được giãn ra không ít, thái độ cũng dịu đi hẳn:

"Con nghĩ rằng mẹ muốn như vậy sao ? Đó là do bố con mất sớm, con lại còn quá nhỏ, mẹ không còn cách nào khác là phải thay con điều hành công ty..Phop à, mẹ vẫn muốn nhấn mạnh với con một điều là người bước vào gia đình ta phải môn đăng hộ đối, để khi có vấn đề gì xảy ra, người đó có thể giúp đỡ được con.."

Lời Bella vừa nói xong làm cho lão phu nhân ko vui, nhịn không được mà đập mạnh xuống bàn

"Này, lời con vừa nói là có ý gì ? Nói những lời ko tốt là muốn cháu của ta gặp chuyện không may sao ?"

"Mẹ, sao mẹ lại nghĩ vậy ? Phop là con của con, sao con có thế làm thế với nó " Bella luôn hết cách với lão phu nhân, đành phải nhẹ nhàng giải thích.

"Nè ! Lời con vừa nói xong lại quên rồi sao ? Trí nhớ của con so với bà lão này còn mau quên hơn" Lão phu nhân vẫn không chịu bỏ cuộc...

Bella dùng tay xoa hai bên trán, vô lực mà thở dài nói

"Mẹ, chuyện con vừa nói chỉ là nếu như thôi mà..."

"Nếu như cũng không được ! Cháu của ta có thể gặp chuyện gì ? Ta không hiểu trái tim người làm Mẹ con ra sao ? Lại có thể nghĩ con mình gặp chuyện chẳng lành ? Chẳng lẽ con muốn bé con của ta sống cô độc sao ?"

"Mẹ, mẹ có thể đừng thiên vị được không ?" Bella muốn đứng dậy để trở về phòng, nhưng hành vi này là thiếu tôn trọng đối với người lớn nên bà không bao giờ dám làm vậy.

"Ta nói sai gì sao ? Ta sống một mình..Con cũng có khác ta sao ? Đến vậy giờ lại muốn bé con cũng như thế ?" lão phu nhân quát lớn... lão phu nhân luôn luôn như vậy, lúc thì ngang ngược bất chấp,lúc thì đáng yêu khác thường..Khi bà vừa nói xong tôi không nhịn được mà cười ra tiếng, dù nhỏ nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy...Tôi cũng biết lúc này không phải lúc nên cười nhưng mỗi khi nhìn thấy bà thì tâm tình của tôi liền tốt hẳn..Bà giống như trẻ con đang vòi vĩnh bảo vệ món đồ yêu thích..

Nhưng sau khi cười, tôi biết mình đã sai

Quả nhiên...

"Cậu cảm thấy buồn cười lắm sao ?"

Sắc mặt Bella liền trở nên rất khó coi

"Ta không thể tưởng tượng được, cậu là một người không hề có giáo dục, một người không hợp để bước vào gia đình này ? Ta thấy cậu nên đi học một khóa về lễ nghi "

Tôi liền thu nụ cười lại, nhưng lời nói của Bella rõ ràng mang theo ý khinh thường làm lòng tôi thật khó chịu.

"Mẹ..." Phop nhíu mày, vừa muốn mở miệng thì lại bị lão phu nhân cắt ngang...

"Con dâu à! Cái gì gọi là nên và không nên cười ở đây ? Người ta thích cười là chuyện của người ta, con có thể quản được sao? Ta cũng thích cười, bây giờ ta sẽ cười cho con nghe,kkkkkkkkk..." lão phu nhân cố ý cười thật lớn, giống như một đứa trẻ tinh nghịch dễ thương...

"Ta sẽ cười mãi luôn...ha ha..ha ha...Khụuuu"

"Mẹ..." Bella hoảng sợ mà di chuyển về phía trước.

"Bà ơiiji..."

Phop và tôi cũng tiến đến vẻ mặt đầy lo lắng. Dù sao bà tuổi cũng đã cao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không hay.

"Không cần cậu giả bộ đau lòng ."

Bella đẩy tôi ra, bất mãn mà quát lớn, quay đầu sang phía quản gia nói:

"Đi lấy một ly nước cho lão phu nhân, sau đó đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi"

"Vâng ạ " Quản gia đáp.

"Không cần đâu !" lão phu nhân không hài lòng lên tiếng , sau đó lại nắm lấy tay của tôi.

"Ta muốn bé con đưa ta về phòng !"

"Mẹ... mẹ đừng như như vậy, nghe lời con được không ? Quản gia, còn không mau đưa lão phu nhân về phòng ?" Bella nói

Vẻ mặt quản gia khó xử.

"Hay thật, bây giờ cô còn ra dám ra lệnh cho ta? Ta nói sisi là sisi, bé con sau này là cháu của ta, ta bảo cháu ta đưa ta trở về phòng có gì là không được?"

lão phu nhân nói lớn tiếng, sau đó dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn tôi:

"Bé con à, bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu, đêm nay cháu ở lại đây với bà có được không? Bọn người này đều không có lương tâm, suốt ngày chỉ biết chọc giận ta"

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con chọc giận mẹ lúc nào đâu?" Bella bất đắc dĩ giải thích:

"Ta không muốn nghe cô nói, ta muốn nghe cháu ta nói!"

lão phu nhân nhìn về phía tôi:

"Sisi à, cháu yên tâm, nó không thích cháu nhưng bà thích cháu. Bà đã quyết định rồi, chờ khi cháu được về đây, ta liền lấy danh nghĩa của ta tổ chức một bữa tiệc gặp mặt long trọng, ta muốn cho tất cả mọi người cùng biết nay cháu là người nhà của gia đình chúng ta, thế nào ?"

Hả...

Tôi hơi ngẩn ra. Tuy rằng tôi không biết bữa tiệc gặp mặt trong miệng bà là như thế nào, nhưng với chỗ đứng của gia đình Phop thì hẳn sẽ không nhỏ.

Lời của bà vừa nói xong thì Bella liền lên tiếng chống đối:

"Mẹ, sao mẹ lại có thể vì cậu ta mà tổ chức một buổi tiệc thân mật được chứ? Cậu ta là một nghệ sĩ, càng ít người biết thì càng tốt."

Tôi nghe xong thì năm ngón tay theo bản năng nắm chặt lại , trong lòng đau đớn không thể tả. Lão phu nhân thấy thế, mặt nghiêm túc, ngẩn đầu nhìn Bella, đôi mày nhíu lại khó chịu

"Cô có ý gì ? Cái gì mà càng ít người biết thì càng tốt? Cô cho rằng việc Phop kết hôn là chuyện xấu sao? Cô không nói cho người ta thì người ta sẽ không biết bé con có thân phận gì sao? Hơn nữa nghệ sĩ thì thế nào? Đều là tự mình kiếm miếng ăn, chuyện đó có gì không tốt? Chỉ có những người giàu thì mới có thân phận tôn quý à? Trong khi làm nghệ sĩ thì lại không được ? Vậy theo ý của cô thì những người lao công làm vệ sinh thấp kém đều không đáng một đồng phải không?"

"Mẹ, con không có ý này, con..."

"Được rồi, cô đừng nói nữa !"

Lão phu nhân phẩy tay chặn những lời giải thích của Bella rồi nhìn về phía Phop:

"Phop, suy nghĩ của cháu thế nào? Cháu cũng cho rằng nên giấu bé con đi, không cho nó gặp người khác sao ?"

"Làm sao có thể vậy được ? Em ấy là người mà cháu chọn, cháu chưa từng nghĩ vậy, bà nội..."

Phop tiến lên, đem bàn tay nhỏ của tôi đặt vào bàn tay của bà.

"Kỳ thật mẹ con cũng không phải có ý đó đâu..Bây giờ thế này đi, Sisi sẽ đưa bà lên lầu nghỉ ngơi, còn cháu sẽ nói chuyện với  Mẹ, được không bà..?."

"Được, như vậy đi."  lão phu nhân nắm lấy bàn tay của tôi, nhìn tôi cười nói.

"Xem cháu của ta ăn nói này, mỗi câu đều làm cho bà già này vui vẻ. Bé con à, cháu gả cho nó là đúng người rồi, nó thật sự rất yêu thương cháu."

"Bà nội" tôi ngượng ngùng

"Ha ha ha , mới nhiêu đó mà đã đỏ mặt rồi sao ?" Bà trêu chọc.

"Phop , cháu máu nhìn đi kìa, có người đỏ mặt kìa."

Phop dịu dàng về nhìn tôi.

"Bà, cháu đưa bà về phòng." Tôi bị Phop đến mất tự nhiên, vội vàng đẩy bà đi khỏi..

Balla nhìn bóng dáng của tôi mà bất mãn lắc đầu..

Sau khi về phòng, lão phu nhân liền lập tức kéo tôi qua hỏi

"Bé còn à, con mau nói cho bà nội nghe..Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn với Phop? Có phải là cháu đã phát hiện ra bản thân mình đã yêu Phop đúng không?"

"Bà nội, cháu..."

"Ta nói đúng mà, cháu đó, chỉ cần ta thấy cháu ở cùng một chỗ với Phop thì ta liền thấy hai đứa rất xứng đôi...."

Lão phu nhân nói liền một mạch.

"Cháu thấy bà nói có đúng không, lần đầu tiên cháu tới đây, bà đã nói cháu là người mà Phop muốn kết hôn."

Tôi không nói gì, im lặng một lúc, mới ngẩng đầu nhìn lão phu nhân :

"Bà nội, ở trong lòng bà thì Phop là người thế nào?"

Lão phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cháu của bà à... Nó thông minh, mạnh mẽ, gặp chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh giải quyết. Bà thừa nhận trên thương trường nó sẽ phải có một chút thủ đoạn, nhưng bà tin cháu của bà sẽ không vì lợi ích mà phạm đến đạo lý làm người . Có điều..." Nói tới đây, bà ra vẻ thần bí mà cười.

"Ưu điểm lớn nhất của nó đối với tình yêu rất chung tình, một khi đã yêu, sẽ không thay đổi ."

"Anh ấy... trong tình yêu rất chung tình sao ?" Tôi hơi nhíu mày.

"Đúng vậy, trước kia Phop có thể nói là rất trăng hoa, bên cạnh có không ít người. Nhưng từ khi có cháu, nó không hề dây dưa với bất cứ người nào nữa, cháu ở bên cạnh nó chuyện này chắc là cháu biết. Bà nói có đúng không ?"

"Dạ vâng..chuyện này thì không có."

Tôi cũng thừa nhận chuyện này. Tôi nhớ lúc trước đã hỏi qua Phop vấn đề này, cho đến nay câu trả lời của Phop tôi vẫn còn nhớ trong rõ trong đầu, từng câu từng chữ...

"Nhưng Toey... cô ấy từng là người mà Phop muốn cưới." Tôi nói nhỏ nhẹ một câu.

Lão phu nhân nghe xong liền lắc đầu.

"Qua tất cả chuyện này, cháu nên hiểu Phop hơn. Đúng thật là, nó cùng Toey có hôn ước, Phop cũng không phản đối, bởi vì trong thế giới này nam hay nữ đều không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Hôn nhân - là một cuộc giao dịch lợi ích mà thôi. Phop khi đó không trông mong gì vào tình yêu, cũng không có tình yêu nên nó không phản đối, nó cảm thấy chuyện đó quá bình thường. Nó rất ghét phiền toái. Cháu biết đó người bên cạnh nó thật sự rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy nó vì một ai mà lo lắng, khẩn trương đến như vậy, ngay cả Toey cũng thế. Cho đến khi gặp cháu..."

Lòng tôi run lên, nhìn về phía lão phu nhân.

"Cháu là người đầu tiên để bà thấy được ánh mắt của Phop thay đổi..." Lão phu nhân nhẹ nhàng cười.

"Chắc cháu cũng không cảm nhận được, khi cháu khoác tay Mike xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của Phop thì vẻ mặt nó thực sự rất khó coi. Nó nghĩ mình đã che giấu rất giỏi nhưng không thể qua được mắt bà lão này! Mà vẻ mặt của cháu cũng nói cho ta biết, người cháu thực sự yêu là Phop, và nó cũng vậy, người nó yêu là cháu."

Hơi thở tôi trở nên dồn dập, nhẹ nhàng ngồi xuống, suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía lão phu nhân.

"Bà nội, bà có nghĩ tới việc mọi thứ đều là anh ấy bắt cháu làm không? Ví dụ như... anh ấy vì một mục đích nào đó mà giữ cháu lại bên người, hoặc là xem cháu như một quân cờ để công kích người khác!"

Lão phu nhân nghe vậy, ngón tay khẽ run lên. Tuy rằng thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị tôi thấy được.

"Bà ơi, bà sao vậy?" Tôi thử hỏi.

Kỳ thật tôi đưa bà về phòng là có mục đích, cũng là chuyện quan trọng nhất – thân thế của Mike..

Tuy nói Mike làm ra những chuyện khiến tôi không đau đớn, nhưng có một số chuyện tôi thật sự rất muốn biết...

Tôi là nghệ sĩ, nên khi nhìn nét mặt của người khác sẽ vô cùng nhạy cảm, rõ ràng tôi cảm giác được... lão phu nhân hẳn hiểu rõ tôi đang nói cái gì, dường như biết được chân tướng của mọi việc.

Chẳng lẽ Mike thật sự là em ruột của Phop.?

Mối quan hệ này thật sự làm tôi rất khó hiểu, chỉ còn có thể thăm dò.

Ai ngờ, lão phu nhân cũng không phải người dễ đối phó, ánh mắt bà giật mình thoáng qua rồi lập tức trở lại như bình thường, tôi còn nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi...

"Tuyệt đối không thể nào!"

Lão phu nhân lắc đầu:

"Cho dù nó có làm vậy thì cũng chỉ là lí do để lừa gạt chính mình! Cháu à, muốn trả thù một ai đó có rất nhiều cách, nếu trong lòng nó thực sự không có cháu, thì tại sao lại dùng phương thức tệ hại này? Bà rất hiểu nó, nếu cháu nói nó trên thương trường lừa gạt người ta thì bà tin, nhưng đối với người nó thật sự thương, nó sẽ không dùng thủ đoạn ép buộc, bởi vì nó vẫn luôn sợ phiền phức. Nếu khi nào nó dùng thù đoạn bắt buộc ai đó thì chỉ có một nguyên nhân, chính là không muốn cho người đó rời xa nó. Cháu cũng thấy Mẹ nó mạnh mẽ thế nào rồi đấy, bà đã nói nó là người rất sợ phiền phức, mà lần này nó lại phá lệ, làm trái ý của mẹ nó muốn kết hôn với cháu, hơn nữa lại tự mình lo chuyện hôn sự. Chỉ điểm này thôi cháu còn không biết nguyên nhân sao?"

Lời của lão phu nhân thật sự chân thành, thậm chí còn có lý, tôi muốn ko tin, muốn tìm ra sơ hở cũng khó, lại còn vì lời nói của bà mà hai má ửng hồng.

"Bà ơi, bà biết người cháu yêu vẫn là ...Mike ." Tôi nói đến cái tên thì có chút do dự, nhất thời không xác định được lòng mình.

Tại sao có thể như vậy ?

Chỉ vì Mike lừa dối qua lại với người phụ nữ khác sao?

"Bà chỉ biết người cháu sắp cưới là cháu của bà – Phop, về phần vì cái gì mà cháu kết hôn, rốt cuộc trong lòng yêu ai, bà nghĩ hãy để thời gian trả lời." lão phu nhân cười hiền lành, vỗ nhẹ lên tay tôi nói.

"Cháu..."

Tôi không biết nên nói cái gì, thật sự trong lòng đang do dự, nhất là sau khi nghe lão phu nhân nói thì lại càng thêm bối rối.

Gần đây Phop chăm sóc tôi rất chu đáo, mỗi khi nhớ tới hàng đêm Phop đều dịu dàng, tim tôi không nhịn được lại đập nhanh.

Xét cho cùng, người đàn ông này đối với tôi cũng không tệ, ngoại trừ trước kia hay dùng thủ đoạn để ép tôi ở bên, nhưng bây giờ thì cũng không làm chuyện gì quá đáng, nỗi hận của tôi thực sự đã vơi đi rất nhiều.

"Bé con, cháu biết sai lầm mà người trẻ tuổi tuổi các cháu thường hay mắc nhất là cái gì không? lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt đẹp của tôi nổi lên do dự thì nhẹ giọng nói.

Tôi nhìn về phía bà, chờ bà nói tiếp.

Lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ vào phía ngực trái của mình...

"Có đôi lúc, nhìn người không nên chỉ dựa vào đôi mắt, mà còn phải dựa vào trái tim của để cảm nhận !"

Trái tim saoY???

Tôi đặt tay lên ngực theo bản năng, tim của tôi vẫn còn, hơn nữa còn đập rất mạnh...

Tôi nhìn về phía lão phu nhân, thấy ánh mắt của bà như đang cười..

"Bà nội..." Tôi ngồi bên cạnh lão phu nhân, giả vờ như không để ý mà hỏi

"Chẳng lẽ bà không thích Mike sao?"

Rõ ràng tôi cảm nhận được ngón tay bà khẽ run lên, tiện thể ngẩng đầu nhìn bà.

"Nó là cháu của bà, đương nhiên bà phải yêu thương nó, nhưng Phop -  đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà, tình cảm có nhiều hơn cũng là chuyện bình thường." Lão phu nhân vừa nói vừa cười, che đi sự mất tự nhiên của mình.

Chuyện này quả nhiên là có vấn đề? Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi...

"Bà ơi, ba mẹ của Mike là người như thế nào ạ?"

Tôi thoái mái mà hỏi, tiện thể bồi thêm một câu:

"Tuy rằng cháu và Mike từng yêu nhau nhưng chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới người nhà."

Llão phu nhân giật mình một chút, cười cười nói:

"À,  đứa nhỏ này vẫn luôn không phụ thuộc vào ai cả, nó thông minh, từ nhỏ đã rất giỏi với việc giao dịch. Ba nó là tổng GĐ của công ty hiện giờ,là người khiêm tốn, đối với sự nghiệp, gia đình, con cái đều chăm sóc kĩ càng. Mẹ của Mike, chính là con gái của bà, từ nhỏ do bà chiều chuộng thành hư. Hơn nữa vì nó là con út cho nên rất tùy hứng, may mà tìm được người chồng yêu thương nó, nếu không ta cũng không yên lòng. Đáng tiếc là hai đứa nó số không tốt, khi Mike còn chưa tốt nghiệp đại học đã qua đời. Thật sự mà nói, Mike cũng đã phải chịu nhiều đau khổ."

Nói tới đây, sắc mặt lão phu nhân có chút buồn vì nhớ lại quá khứ...

Một người là con gái bà, một người là con rể, có bao người lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Bà lại tiễn cả hai trong một lúc!

Tôi biết ba mẹ Mike mất sớm, nhưng hôm nay nghe được từ chính miệng của lão phu nhân, tôi cảm thấy có một cảm giác khó hiểu trong lòng, là một loại bất an, một cảm phức tạp cùng nghi hoặc.

"Bà nội, rốt cuộc ba mẹ Mike đã chết như thế nào?"

"Nếu nói ra thì ba mẹ Mike cũng thật bất hạnh, bọn họ qua đời vì tai nạn xe khi đang trên đường chuẩn bị đi du lịch. Có lẽ do số mệnh sắp đặt như vậy, hôm nay không biết chuyện ngày mai, chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra khi người ta không để ý tới." lão phu nhân khẽ lắc đầu nói.

"Thật là một chuyện ngoài ý muốn sao ạ?" Tôi vô ý thức mà hỏi một câu, chân mày nổi lên một chút suy tư.

Tai lão phu nhân vẫn còn rất tốt, hiểu được nghi hoặc của tôi, chua xót cười nói.

"Cháu nghĩ quá nhiều rồi. Xe bọn họ chạy được nửa đường thì phanh xe không ăn, nhưng cảnh sát đã chứng thực là ngoài ý muốn, không phải do người hại."

Tôi nghe xong, trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu.

"Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nên nhắc lại chuyện đau lòng này."

"Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, có nhắc lại thì cũng thế thôi, cũng không thay đổi được gì.?" Cảm xúc của lão phu nhân không vui, rõ ràng là bị ảnh hưởng của kí ức, khóe mắt còn rơm rớm nước mắt...

"Bà vẫn còn nhớ con gái bà thường ngày rất vui vẻ, tuy rằng tính tình có xấu một chút, nhưng nó có chồng nó yêu thương, nên rất hạnh phúc. Kỳ thật nếu ngày đó nó nghe lời của bà, đừng tùy hứng đòi đi du lịch thì chúng nó sẽ không bất hạnh như vậy, có thể thoát được một kiếp nạn. Thật đáng tiếc, có trách thì trách thường ngày bà quá chiều chuộng nó, hơn nữa anh trai nó cũng thương nó hết mực nên nó muốn làm gì thì làm, căn bản không nghe lời ai khuyên ."

"Anh trai ? Bà nội, ý bà nói là ba của Phop ?" Tôi hỏi một câu.

Lão phu nhân gật đầu

"Thường thì anh trai rất thương em gái!" Tôi nói...

"Đúng vậy, quan hệ hai đứa nó rất tốt, nó luôn yêu thương em gái " lão phu nhân đang nói được một nửa thì bỗng dưng im bặt, lập tức phản ứng lại, vội cười nói: "Xem bà này, nói cái gì nữa không biết, lâu lắm cháu mới về đây một lần, mà bà toàn nói chuyện không đâu...Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa."

Tôi cười cười, tôi hiểu ý và không hỏi lại nữa vì biết lão phu nhân cũng không thể nói hơn được.

Nhưng qua một số lời bà nói tôi cũng có thêm được một chút tin tức...

Thứ nhất, ba mẹ Mike qua đời vì tai nạn giao thông , nguyên nhân là phanh xe không phanh được, chuyện này cuối cùng là do ý trời hay là...?

Thứ hai, mẹ Mike luôn được cưng chiều, đến cả anh trai cũng hết mực yêu thương.

Thứ ba, tôi khẳng định lão phu nhân biết chân tướng sự việc!

"Bé con? Bé con?" lão phu nhân quơ tay trước mắt tôi, hỏi:

"Cháu không sao chứ?"

"À, dạ cháu không sao ạ.." tôi cười .

Bé con à, bà có thể nói với cháu một chuyện không?" lão phu nhân khẩn trương hỏi.

Tôi ngẩn ra...

"Chuyện gì vậy, bà nội?"

Lão phu nhân thân thiết nắm lấy tay tôi:

"Là như vầy sau khi cháu và Phop kết hôn có thể chuyển về đây ở được không "

"Chuyển đến đây ở sao ạ?"

Tôi chần chừ, không phải tôi không muốn sống với bà. Nói thật, tôi cũng rất thích bà, mỗi lần ở chung với bà thì tâm tình tôi rất vui, cảm nhận được sự yêu thương chân thành, nhưng mà Mẹ của Phop thì...

"Cháu sợ Mẹ Phop không đồng ý à ?" Bà nói trúng ngay tim đen của tôi..

Tôi xấu hổ mà cười.

Kỳ thật nếu tôi đã quyết định kết hôn với Phop, cho dù muốn trốn tránh cũng không phải được, phải chấp nhận đối mặt.

"Yên tâm đi, quan hệ ban đầu thường là như vậy, chẳng lẽ cháu muốn trốn tránh cả đời ?"  lão phu nhân nói..

Tôi nhẹ nhàng gật đầu một cái.

.................

"Con nói cái gì ? Con muốn cho cậu ta vào đây ở..?"

Trong thư phòng lại là một cảnh tượng khác, Bella không thể tin được mà nhìn đứa con của mình, tựa như đang nghe được một câu chuyện cười trên đời...

Phop ngồi trên sô-pha thở dài một hơi

"Mẹ, em ấy sau này sẽ là người một nhà với chúng ta , sau khi kết hôn đương nhiên phải ở đây chứ.."

"Lúc trước mẹ cũng muốn con đưa Toey về đây ở, kết quả thế nào, Toey đổi thành Sira."

"Em ấy có gì không tốt" Phop cười, nhớ tới vẻ đẹp của Sisi của thì ánh mắt trở nên dịu dàng.

Phop nhẹ nhàng nói

"Em ấy làm cho bà nội vui vẻ."

"Chỉ vì như vậy thôi sao ?" Bella lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Phop, con sẽ không vì lí do này mà kết hôn với nó chứ.."

"Cho dù là vậy thì có sao?"

Phop hỏi lại một câu, cũng không vội trả lời. "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy thời gian qua bà nội rất vui vẻ sao?"

Sau khi Bella nghe xong thì kinh ngạc lắc đầu:

"Phop, việc bà nội có vui hay không với việc rước người kia vào nhà thì có quan hệ gì? Con xem bộ dạng của cậu ta đi...Phop, con phải biết vì sao mẹ lại rất cẩn thận trong hôn sự của con ? Gia đình chúng ta không phải nhà bình thường như người ta. Thật ra, cho dù chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, mẹ cũng sẽ không đứng nhìn con làm càn. Nếu hai người không môn đăng hộ đối thì sẽ không thể có tiếng nói chung, rồi làm sao có thể phát triển cả trong trong chuyện gia đình và sự nghiệp? Cậu ta cũng không có gia thế, học thức.. Con có nghĩ tới hay không, con cưới cậu ta về cũng chỉ là một vật trang trí, một bình hoa mà thôi, cậu ta có thể giúp con được gì?"

"Mẹ, con hiểu ý mẹ, nếu là trước đây con sẽ đồng ý với cách nhìn của mẹ. Quả thực Toey là một nhân tài, cô ấy chẳng những xuất thân trong gia đình giàu có,  đứng đắn, hơn nữa còn có thể ủng hộ con trên thương trường. Con tin rằng, bất kì người đàn ông nào lấy được cô ấy sẽ không thiệt thòi..Nhưng mà..Con chỉ muốn một người con yêu bên cạnh mà thôi."

"Con..."

Bella chán nản.

"Phop, mẹ phải nói thế nào thì con mới hiểu..Nếu như chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, thì mặc kệ con lấy người nào mẹ cũng không phản đối! Nhưng con là con trai trưởng , trên vai gánh vác trọng trách rất nặng , như vậy thì bên cạnh con có thể chỉ là một người bình thường?Điều đó con hiểu không ?"

Phop mỉm cười nhìn mẹ trước mắt, một lúc sau mới nói.

"Mẹ, mẹ hẳn là phải tin tưởng con, con làm việc không thích ai nhúng tay vào, con nghĩ điểm đó mẹ phải rất rõ."

"Mẹ biết con có năng lực này, dòng máu chảy trong người con là của ba con, tính tình cũng y hệt nhau. Nhưng con có nghĩ tới, nếu ba con giống như con, lúc ấy cưới một nghệ sĩ thì sau khi ba con qua đời thì ai chống đỡ công ty? Còn bà nội nữa? Vậy mẹ hỏi con, bạn bè mà cậu ta kết giao là người thế nào? Những lúc cậu ta gặp khó khăn đều dựa vào sự giúp đỡ của con, nhưng nếu có một ngày cả con cũng gặp khó khăn, cậu ta có năng lực để giúp con không? Phop, mẹ là người từng trải, hi vọng con có thể suy nghĩ lời của mẹ!"

Balla tận tình khuyên bảo, thậm chí là van xin.

"Mẹ..."

Phop thở dài một hơi: "Cho e ấy một ít thời gian, con tin em ấy sẽ làm tốt. Em ấy rất thông minh, lại rất trầm tĩnh. Con cho rằng trầm tĩnh là điều rất quan trọng. Em ấy sẽ không ăn nói vô lễ, cho dù có gặp khó khăn hay là có chuyện gì thì em ấy cũng rất bình tĩnh xử lý, không giống những khác chỉ biết dùng miệng để nói. Có thể nói, em ấy là người duy nhất làm cho con cảm thấy không có áp lực, những người khác đều không làm được điều này."

"Nói cách khác thì dù cho Mẹ có nói thêm cũng không thay đổi được gì, con nhất định phải cưới cậu ta đúng không?" Bella nhìn về phía Phop, đáy mắt hiện lên thất vọng.

Phop đứng dậy

"Đúng vậy, đây là quyết định của con."

"Con hẳn biết mẹ sẽ không thừa nhận cậu ta, cả đời cũng không chấp nhận cậu ." Giọng của Bella lạnh lùng cứng rắn.

"Mẹ, hôn sự đã định rồi, cũng không thay đổi được nữa. Bất luận mẹ chấp nhận hay không thì em ấy cũng sẽ bên cạnh con" Giọng nói Phop quyết đoán.

Hơi thở của Bella dồn dập, nhìn đứa con trai, rốt cục nó đã là chim đủ lông đủ cánh, không bao giờ có thể khống chế được nữa !

"Con có nghĩ tới Mike không?"

Đôi mắt Phop nheo lại, không nói gì, sắc mặt tối sầm đi rất nhiều.

Bella thấy thế, thở dài, nói:

"Không phải con không biết nó đã từng đưa cậu ta về đây, thậm chí từng xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của con và Toey. Bây giờ con lại muốn cưới người của nó, người ngoài sẽ nói gì về gia đình chúng ta?"

"Con không quan tâm người khác nghĩ thế nào." Phop châm một điếu thuốc, thản nhiên nói.

"Còn Mike ?"

Bella lại hỏi một câu.

"Tuy rằng mẹ không biết mấy năm nay con như thế nào, nhưng mẹ cũng có thể thấy con và Mike có một số khúc mắc, rốt cuộc là nguyên nhân gì thì con lại không nói, mẹ cũng không muốn hỏi. Nhưng mẹ nhắc nhở con một câu, dù sao Mike cũng là em họ của con. Mọi việc không nên làm quá tuyệt tình.."

"Con sẽ làm đúng mực." Ngữ khí của Phop có chút lạnh lùng..

"Mẹ, con chưa từng nghi ngờ việc mẹ quan tâm lo lắng cho con, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, mọi chuyện cũng đã quyết định rồi, mẹ vẫn nên chấp nhận sự thật đi, sau khi kết hôn chúng con sẽ dọn đến đây"

Bella giận giữ, lạnh lùng nói:

"Con cũng nhà riêng của mình."

"Mẹ, mẹ không thể để chúng con ở bên ngoài mãi chứ..? Mẹ không phải luôn để ý người ngoài nói gì về chúng ta sao? Chúng con ở bên ngoài sẽ có rất nhiều lời đồn đại đó. Quyết định như vậy đi." Khóe môi Phop cong lên

"Con..."

"Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, về phần mẹ nếu bất mãn thì cứ hướng vào con thôi ? Tính tình của Sisi rất tốt, tiếp xúc một thời gian mẹ sẽ biết, bà nội chính là ví dụ tốt nhất. Mẹ xem hiện tại bà rất vui vẻ.. Nếu đổi lại là Toey, cô ấy có làm được không?" Phop đứng dậy, an ủi Bella.

"Không còn sớm nữa, mẹ cũng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền xoay người bước ra cửa.

"Phop..."

Bella gọi lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi một câu:

"Mẹ hỏi con một câu cuối cùng. Con cưới cậu ta, rốt cuộc là vì cái gì?"

Bà không tin con của mình lại thật lòng yêu một nghệ sĩ không danh tiếng..

Phop dừng lại, cả người hơi căng một chút, tay nắm chặt tay nắm cửa, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói một câu:

"Không vì cái gì, chỉ bởi vì con muốn lấy em ấy."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Chỉ đơn giản như vậy sao...."

Không khí dường như đọng lại, ngay sau đó, Phop ra tới cửa thư phòng...

Ngoài cửa, tôi đang muốn gõ cửa.

Hai người đối mặt với nhau.

Đáy mắt Phop chậm rãi hiện lên ý cười, ngay cả bên môi cũng nổi lên độ cong, từ từ lan tới đáy lòng của tôi.

Bella thấy thế liền bước tới, cao giọng nói: "Cậu tới rất đúng lúc, tôi có chuyện cần nói với cậu."

"Mẹ, đã khuya rồi!" Phop nhắc nhở một câu.

"Thế nào? Còn chưa rước vào cửa đã thấy đau lòng rồi sao? Con yên tâm, mẹ chỉ nhắc nhở một vài câu thôi." Bella bất mãn nhíu mi nói.

"Con..."

"Mời phu nhân cứ nói." Tôi giật tay áo của Phop, nói với mẹ của Phop với một giọng tôn trọng.

Bella đánh giá tôi, đáy mắt lộ vẻ hờ hững cùng khinh thường...

"Bây giờ cậu rất đắc ý đúng không? Cuối cùng cũng bay lên cành cây thành phượng hoàng rồi! Lúc trước là Mike, hiện tại lại là con tôi. Cậu thật sự làm tôi không thể xem thường. Bất quá tôi cũng nhắc nhở cậu, đừng đắc ý quá sớm. Cậu cho rằng chỉ cần bước vào gia đình giàu có thì cả đời này không cần lo lắng đúng không? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần gả cho một người chồng giàu có, mà chồng còn muốn kiếm tiền, như vậy cậu sẽ phải suốt ngày đi theo nhắc nhở. Bởi vì người có tiền thường hay có tật"

Bà nói một hơi như sét đánh, lạnh như băng mà nhìn tôi..

"Con hiểu rồi, con sẽ nhớ kĩ lời của phu nhân." Tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời, từ trên gương mặt bình tĩnh của tôi không nhìn ra được chút dao động nào.

Bella nghe vậy xong thì không nói gì mà hừ lạnh một tiếng.

Tiếng giày cao gót dần dần biến mất, tôi nhẹ nhàng thở ra, hai tay vịn vào lan can.

Nói thật, tôi không cho rằng làm người trong một gia đình giàu có là một điều thoải mái.

Đang nghĩ ngợi, bên hông truyền đến một sự ấm áp.

Phop từ phía sau ôm lấy tôi, hai tay nhẹ nhàng vây quanh tôi, theo đó là mùi hương của Phop.

"Không phải sợ, có anh ở đây." Tiếng nói dừng lại bên tai, rất dễ chịu khiến lòng ấm áp...

Một cảm giác hạnh phúc nổi lên trong lồng ngực tôi, tôi hơi ngẩng đầu, tạo thành một tư thế thuận lợi với đôi môi của Phop. Ngay lập tức, Phop cúi đầu, không kìm được mà hôn lên môi của tôi.

Thật lâu sau, Phop lưu luyến mà rời đi, xoay người của tôi lại đối diện với Phop, cúi đầu hôn từ trán xuống đến chóp mũi xinh.

Bắt đầu từ khi nào mà Phop lại cảm thấy chỉ hôn thôi là một chuyện rất hạnh phúc.

"Đàn ông môi càng mỏng thì càng bạc tình." Tôi giơ ngón tay nhỏ nhắn mà vẽ theo môi Phop, khẽ thì thầm.

Khi ngón tay đưa tới bên môi lại bị Phop nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái khiến tôi hơi thở gấp.

"Bé ngốc." Phop cúi đầu cười, thanh âm lúc trầm lúc thấp bổng ra từ cổ họng, quanh quẩn bên tai tôi.

"Anh mới là ngốc." Tôi bất mãn nói, không biết vẻ mặt của mình nũng nịu cùng ngây ngô thế nào. Tôi cố ý bất mãn mà đánh nhẹ Phop:

"Anh đó, sau này phải biết cách xử lí quan hệ giữa em và mẹ. Sự bảo vệ của anh khi nãy chỉ càng làm cho mẹ thêm bất mãn mà thôi."

"Em muốn anh ngay cả khi thấy em chịu uất ức cũng không được quan tâm tới phải không?" Phop nhíu mày..

"Chỉ cần anh không ức hiếp em là em đã cảm tạ rồi! Anh có biết xử lí tốt có nghĩa gì không? Chính là vừa không để em bị uất ức, lại càng không để trong lòng mẹ thấy bất mãn, hiểu chưa?" Tôi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Phop .

"Hiểu rồi!" Phop lại vui vẻ mà nhận lời, bộ dáng thoải mái làm cho toi không khỏi lo lắng là Phop hiểu thật hay chỉ giả vờ hiểu.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Phop chợt cười, nhéo nhẹ gương mặt tôi, hôn lấy đôi môi tôi lần nữa.

Hạnh phúc tựa như đang chậm rãi tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top