Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52. "Mike - Em sẽ hận anh" (tt)

Một thân hình tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi...

Tôi run lên, nhìn chằm chằm vào Mike, đôi mắt kinh hãi đề phòng như con thú nhỏ rơi vào bẫy. Ngực phập phồng bất an...

"Sisi, lẽ nào em đã quên trước đây chúng ta ở bên nhau vui vẻ thế nào rồi sao? Ở lại bên cạnh anh, rời khỏi hắn được không !"

Thấy bộ dạng phòng bị của tôi, Mike khom lưng, vuốt tóc tôi, hôn lên đó, nhưng cũng không giấu được lửa giận trong mắt...

"Anh sẽ không để cho cơ thể của em dính thêm hơi thở của hắn lần nữa..."

"Buông em ra..."

Tôi ý thức được ý trong lời nói của Mike...Sự tuyệt vọng khiến tôi không thở nổi..

"Sisi, em bỏ ý định đó đi, anh sẽ không để em đi, tuyệt đối không!"

Mike thả bàn tay đang giữ cằm tôi ra, dùng nó để kiềm chế hai tay đang giãy giụa của tôi, tay còn lại thì tham lam tham thăm dò..

Dần dần, người phoá dưới không giãy giụa nữa, ánh mắt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày..cùng sự tuyệt vọng xa xăm...

Đúng vậy, tôi tuyệt vọng, rất tuyệt vọng! Tôi biết hôm nay mình không thể thoát, tựa như cái đếm của mấy năm trước..

Ngày hôm nay, lại đến phiên Mike, người đàn ông mà tôi từng dành cả trái tim để yêu...

Tôi nhắm hai mắt lại...Đến khi mở mắt ra thì đáy mắt tràn ngập thê lương...

"Anh thực sự rất muốn ?" Đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng người phía trên, hỏi từ tốn..

Ánh mắt ai oán của tôi khiến Mike như bị đập mạnh. Mike nhìn tôi, không hề chớp mắt, nhưng đáy mắt tràn ngập vẻ chiếm hữu ...

Tôi hiểu...Rồi lạnh lùng cười..

Tôi còn đang chờ mong cái gì chứ? Chờ mong người này buông tha cho tôi sao? Hay đang chờ mong sẽ có người đến cứu tôi ?

"Sisi..."

Bộ dáng của tôi làm Mike vừa đau lòng vừa yêu thương. Mike không muốn buông tay, cho dù tôi không giãy giụa nữa thì Mike cũng không tính buông tay.

"Anh thả tay em ra đi, rồi anh muốn làm gì thì làm.."

Tôi như một búp bê bị nhàu nát, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng mà nhìn Mike...

Mike nắm chặt nắm tay, bàn tay kia đang giữ tay tôi chậm rãi buông ra...

Tôi ngồi dậy nhắm mắt lại, ngón tay bắt đầu cởi từng cúc trên người. Từng cái từng cái một được mở ra...

"Em có thể cho anh, nhưng anh nhớ kỹ, bắt đầu từ giây phút anh có được em, em sẽ hận anh, suốt đời suốt kiếp..."

Nhắm chặt mắt lại, đợi từng giọt nước dọc theo khóe mắt chảy xuống..

"Mở mắt ra, nhìn anh!" Mike đột nhiên nắm chặt lấy cằm tôi, nổi lên sự giận dữ .

Tôi nghe lời mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng bao phủ bởi lớp sương..

"Hận anh? Em hận anh sao ?"

Vẻ giận dữ tràn ngập trong mắt Mike. Sự lạnh lùng trong mắt tôi làm cho chút nhẫn nại cuối cùng của Mike cũng tan biến. Bàn tay hung hăng sờ nắn khắp người tôi..

"Em tình nguyện cho hắn cũng không muốn cho anh? Sisi, đừng tưởng rằng em nói như vậy thì anh sẽ tha cho em! Anh nói rồi, anh sẽ không buông tha em!"

Nói xong, Mike cúi đầu, cắn môi của tôi,  chiếm đoạt tất cả cảm xúc của tôi.

Điên cuồng, thô bạo... Động tác này cùng với hơi thở của Mike vây lấy tôi không chừa một đường lui...!

Tôi không hề động đậy, phản kháng cũng không.

Tôi tin lời Mike nói là sự thật, bởi vì trong nụ hôn mãnh liệt của Mike, có thể nhìn ra quyết tâm điên cuồng của anh!

Cho nên tôi cứ vậy giống như một con búp bê, mặc cho môi của Mike từ từ đi xuống...

Hòa với nước mắt lạnh lẽo...

Bỗng dưng những động tác điên cuồng ngừng lại...

"Bị anh chiếm hữu em không cam tâm như thế sao?"

Thấy vẻ mặt tôi không hề có sức sống, như một bông hoa héo úa, Mike dừng lại. Hai tay đang để bên hông tôi đột nhiên nắm chặt...

"Chiếm đoạt mà còn để ý đến người ta có cam tâm hay không sao?"

Mắt tôi ngấn lệ, nhưng bên môi lại hiện lên ý cười châm chọc...

"Anh muốn có được em, em sẽ không phản kháng. Đây là cách duy nhất bảo vệ em không bị tổn thương..." Nói xong tôi lại nhắm mắt, mặc cho sương gió vùi dập thân thể..

"Emmmm..."

Ánh mắt Mike càng trở nên mãnh liệt hơn, Mike nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của tôi, nước mắt nơi khóe mắt cũng trở nên khô cạn...

Em ấy hận mình sao? Em ấy hận mình thật sao...?

Trong mắt Mike nổi lên sự đau khổ cùng cực, tựa như có người đâm một dao vào tim mình. Cảm giác sợ hãi vì mất đi tôi càng ngày mãnh liệt. Không, Mike không muốn bị tôi hận...

Nhưng tại sao ông trời cứ trêu đùa như vậy chứ? Rõ ràng em ấy là của mình mà!

Không khí căng thẳng ...

Hai người vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Mãi đến khi...

Một tiếng chuông reo phá tan bầu không khí

Mike ấn phím nghe...

"Thưa ngài, Phop tiên sinh đang xông vào, còn đánh bị thương vệ sĩ của chúng ta..."

"Tới mau quá!"

Vẻ đau đớn trong mắt Mike đột nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo, nhìn về phía người nằm trên giường...

Tôi mở to hai mắt như vừa nằm mơ...

Phop, Phop, anh ấy... tới rồi?

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, trên gương mặt tái nhợt lại dường như có chút sức sống, chậm chạp thu về năng lượng ....

"Thế nào? Em mong muốn nhìn thấy hắn đến thế sao? Sisi, anh thật hối hận khi nãy đã mềm lòng..."

Bên môi Mike nổi lên ý cười nhàn nhạt, trong lời nói lại mang theo ý hận..

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng bị Mike đè xuống, thô lỗ hôn lên môi tôi, bàn tay to lại tiếp tục giam tôi lại...

Tôi chưa kịp phản kháng thì cánh cửa liền bị một sức mạnh đạp mạnh ra, gần như muốn văng cả cánh cửa..

Ngoài cửa, bóng dáng một người đàn ông cao lớn với vẻ măth đầy vẻ lo lắng, trên tay vẫn còn dính máu, Phop đang định tiến về trước thì tiếp tục bị vệ sĩ bao vây...

Tôi bỗng nhiên hất tay Mike ra, vô thức nhìn về phía Phop ở cửa...

Phop tới?

Phop thực sự tới rồi?

Mike cười nhạt, khom lưng nhặt áo sơmi rơi lả tả dưới đất lên, chậm rãi mặc vào, đi về phía Phop, vừa đi vừa nhàn nhã cài cúc..

"Mày đúng là rất giỏi, ngay cả địa chỉ nhà mới của tao mà cũng có thể tìm được trong phút chốc như vậy. Có điều thật đáng tiếc..." Mike nhìn thoáng qua tôi trên giường, rồi đem ánh mắt trở lại trên người Phop, vẻ lạnh lẽo bên môi càng sâu.

"Mày vẫn tới chậm một bước, tao vừa ..chậc chậc...rất thoả mãn. Mà mày vừa vào chắc cũng đã thấy rồi đấy, em ấy là cam tâm tình nguyện. Dù sao tao mới là người đàn ông mà em ấy yêu nhất..."

Mike tiến gần Phop, nói nhỏ vào tai Phop

"Như mày đã nói ,quả thực ở trên giường em ấy rất tuyệt ..!"

Ánh mắt Phop đột nhiên tối sầm lại, hai bàn tay bên người cũng đột nhiên nắm chặt, ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh lẽo...

Phop không nói gì, chỉ đem ánh mắt chuyển sang người tóc tai rối bù ở trên giường, trong ánh mắt ấy lại mang theo một phần yêu thương cùng vẻ sâu xa kín đáo.

Phop xem Mike là vô hình, chỉ vội bước nhanh về phía trước, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại...

"Cút ngay!"

Phop lạnh lùng mà phun ra hai chữ..

Mike lạnh lùng đứng nhìn tất cả.

Phop không nói một lời liền đi tới bên giường, thậm chí còn không lau đi vết máu trên tay, nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của tôi thật lâu, không nói gì chỉ ôm lấy tôi, đi về phía cửa...

"Định cứ thế mà đi sao?"

Mike cười nhạt một tiếng..

Phop đã đi tới cửa thì đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người lại...

Sự khinh thường tràn ra bên môi..

"Chắc mày cũng biết rất rõ, giữa tao và mày không có gì để nói! Còn nữa..."

Phop thấp giọng mở miệng, nhìn quanh bốn phía , cười lạnh nói:

"Điều duy nhất mà tao muốn nói với mày là cách bài trí của ở đây này thực sự quá kém. Si... em ấy không thích màu sắc này!"

"Có phải không? Em ấy có thích hay không không quan trọng, quan trọng là chủ ở đây có phải là người em ấy thích hay không."

Mike khoanh tay trước ngực.

"Tao thật sự rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể hoàn toàn đánh bại được dáng vẻ tự tin này của mày!"

Phop nghe xong, cười châm chọc.

"Tự tin là thứ trời sinh tao đã có, có người định là sẽ tự tin cả đời, bên cạnh đó cũng có người sẽ phải tự ti cả đời..."

Ý cười bên môi Mike cứng đờ...

Nhìn người trong lòng một chút, Phop hạ thấp âm thanh, mang theo vẻ chiều chuộng mà hỏi một câu:

"Em vẫn rất muốn biết chuyện trước kia, giờ có muốn nghe không..??"

Tôi sửng sốt, tôi không biết Phop làm sao vậy. Khi tôi nhìn thấy vẻ tức giận như muốn g.iết người xông vào của Phop, thì còn tưởng rằng Phop sẽ giận cá chém thớt lên tôi. Dù sao khi nãy Mike nói vậy, người đàn ông bá đạo như Phop làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người phản bội mình chứ?

Vậy mà bây giờ còn muốn kể cho tôi nghe chuyện trước đây sao?

Anh ấy tức giận đến độ bị điên rồi sao?

Hay là căn bản anh ấy không hề quan tâm?

Nghĩ tới đây, lòng tôi cảm giác nặng nề, rất nặng nề. Nếu đã không quan tâm thì sao còn vội vã tới đây làm gì?

Đáy mắt Phop dâng lên vẻ lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên nói:

"Trước giờ tôi cứ tưởng loạn luân thì con sinh ra sẽ có vấn đề.., nhưng không, em trai của anh rất giỏi "

Thân thể tôi run lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt u ám Phop...

"Các người cút xuống dưới hết cho tôi!" Âm thanh của Mike hét lên, bọn vệ sĩ vội vã chạy khỏi phòng.

"Mày muốn nói cái gì?" Mike đến gần Phop, cười lạnh.

Phop cũng không có ý buông tôi xuống, vẫn ôm tôi vào trong ngực như cũ, đáy mắt nổi lên ý cười, nhìn về khuôn mặt đang lộ vẻ lo lắng của Mike..

"Mike, tao muốn nói cái gì mày thật sự không biết hả...Nếu không biết thì tại sao lại ra lệnh cho bọn vệ sĩ đi khỏi vậy..???."

Mike nhìn chằm chằm vào sự tự tin của Phop, quay lại thì thấy sự kinh ngạc của tôi thì chợt cười lạnh ...

"Được! Mày muốn kể thì kể đi...Mày cũng là nhân vật chính của một câu chuyện.."

"Chuyện tới nước này, mày cho rằng tao còn quan tâm chuyện đó sao?" Phop hờ hững  nhìn Mike.

"Lúc mày tự tay g.iết cha ruột của mình, thì tao nghĩ người để ý đến chuyện đó nhất chính là mày!"

Tôi sợ hãi nhìn qua Mike

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, trong mắt Mike tràn ngập vẻ lạnh lẽo

"Em rất tò mò sao?"

Phop hỏi tôi, nói từng câu từng chữ...

Tôi nghe vậy, bỗng quay sang nói Phop

"Anh để em xuống đi."

Phop nhìn tôi, sau đó thả tôi xuống, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi như cũ.

"Mike, anh thực sự g.iết người sao ?" Tôi không tin mà nhìn anh.

"Đúng vậy...Ông ta xứng làm ba sao? Người như ông ta ko nên sống trên đời. !" Ánh mắt Mike lộ ra tuyệt vọng, lạnh lùng mà nhìn về phía Phop...

"Nhưng mà xin cho hỏi một chút, vậy ba mẹ của tao đã chết như thế nào?"..Ngữ khí Mike rét run lên...

Tôi run lên.

"Mày nghi là tao giết?"

"Thắng xe không ăn, chuyện này chỉ có thể lừa được cảnh sát, lòng dạ của mày và tao đều như nhau, có thể giải quyết người phản bội mà không từ thủ đoạn!" Mike cười lạnh.

Đáy mắt Phop lạnh như băng...

Tôi trở nên hoang mang, tôi cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn...

"Đủ rồi..." tôi thực sự mệt mỏi, không muốn nghe tiếp nữa.

"Sisi..." Mike nhanh chân bước tới, ôm tôi vào lòng, giọng điệu nhỏ nhẹ cầu khẩn..

"Hãy ở lại bên cạnh anh, đừng rời xa anh , được không? Anh biết em hận anh, nhưng đó chỉ vì anh quá yêu em ...."

Ánh mắt Mike tràn ngập áy náy cùng chân thành.

"Anh biết em vì anh mà mới bị hắn ép , mọi chuyện sau này đều giao cho anh được không? Anh tuyệt đối sẽ không để em tổn thương thêm nữa, hãy ở lại bên anh...."

"Mike, em ..."

"Si, chúng ta đi về !"

Giọng Phop vang lên lạnh băng,  Phop không tiến lên kéo tôi lại mà dùng ánh mắt lạnh nhìn về trước mắt.

Mike nhìn về phía Phop, cười lạnh...

"Chuyện của tao và mày sẽ ko bao giờ kết thúc, nhưng em vẫn là người của tao, dựa vào cái gì mà em ấy phải đi theo mày?"

"Em ấy là là vợ tương lai của tao!" Phop chậm rãi nói.

"Vợ hay là một quân cờ ?" Môi Mike cong lên, ôm tôi.

"Mày giữ em ấy bên cạnh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy tao đau khổ, hôm nay tao tuyệt đối sẽ không để mày mang em ấy đi!"

Giọng của Mike rất kiên quyết

Phop không thèm nhìn Mike một cái, ánh mắt lướt qua Mike, trực tiếp dừng lại tại ánh mắt tôi, bàn tay đưa về phía trước..

"Si, về với anh nào!" Một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy vẻ tự tin thường ngày.

Vai của tôi đột nhiên bị giữ chặt..Tôi quay đầu nhìn Mike ...Lại nhìn Phop...

Tim không khỏi run rẩy một chút ...

Người đàn ông tôi từng yêu đang ôm mình, người đàn ông tôi từng hận đang vươn tay về phía mình?

Từng sao..???

Tôi không khỏi kinh ngạc khi dùng từ này...

Có lẽ, thói quen là chuyện đáng sợ nhất, tôi phát hiện mình thật sự đã quen với mùi hương tỏa ra từ người Phop, thậm chí còn tin tưởng cho dù anh ấy có lạnh lùng nhưng sẽ không làm hại mình.

Qua một lúc lâu, tôi mới mở miệng, nhìn qua Mike

"Mike, buông tay ra..."

Đôi môi đang siết chặt của Phop chậm rãi dãn ra.

"Sisi ?" Ánh mắt Mike khiếp sợ.

"Chẳng lẽ em thật sự không thể tha thứ cho anh?"

"Mike , tất cả đã là quá khứ..."

Tôi không đành lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, lặng lẽ kéo tay mình ra khỏi tay Mike rồi nói một câu.

"Nếu duyên phận đã hết, có níu kéo cũng chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Mike, anh hãy trân trọng người trước mặt mình.."

"Sisi..." Hơi thở Mike dồn dập

Tôi quay đầu nhìn về phía Phop và tiến đến gần, đặt bàn tay nhỏ của tôi vào bàn tay ấm áp ấy, siết chặt lại như một lời hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông...

Lòng tôi cảm thấy an toàn lạ thường...

Mike nhìn cảnh tượng trước mắt, không tin mà lắc đầu, lập tức cười lạnh, ánh mắt thê lương...

"Sisi, em chọn hắn? Em yêu hắn?"

Có đánh chết Mike cũng không tin được điều trước mặt, người mình yêu nhất lại yêu kẻ thù...

"Em đã quyết định sẽ lấy anh ấy!" Tôi trả lời trực tiếp...

"Không thể, em không thể lấy hắn, càng không thể yêu hắn!"

Mike như phát điên mà hét lớn, chỉ vào Phop mà nói.

"Em có thể lấy bất kì ai, nhưng chỉ mình hắn là không được!"

"Vì sao ?" Tôi cảm thấy rất lạ..

"Bởi vì lúc trước chính hắn..."

"Mike , Si em ấy đã tha thứ cho mày một lần, mày còn muốn làm cho em ấy hoàn toàn hận mày?"

Phop đột nhiên cắt ngang lời nói của Mike, ngữ khí lạnh băng

Mike đột nhiên không nói gì nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Phop.

Tôi nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, còn có chuyện gì mà tôi không biết sao ?

Đang nghĩ ngợi, thì bên vai chợt ấm áp...

"Chúng ta cùng đi thôi!" Phop không cho tôi thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng nắm tay tôi bước ra khỏi phòng

Đi đến cửa, thì lại bắt gặp ánh mắt như oán hận của Toey

"Toey ?" Tôi bất ngờ, theo bản năng mà nhìn về phía Phop.

Rõ ràng Phop cũng không biết tại sao Toey lại xuất hiện ở đây, chân mày hơi nhíu lại.. nhưng vẫn thản nhiên nói.

"Dựa vào quan hệ của hai người, hẳn là hắn sẽ nghe lời cô khuyên bảo! Việc này tôi hi vọng sẽ không có lần thứ 2..Tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.."

Nói xong, liền kéo tôi rời đi...

Thân mình Toey khẽ run lên, lập tức tiến lên...

"Mike mike..."

Toey nhẹ giọng gọi Mike , ánh mắt nổi lên nỗi đau..

Mike giương ánh mắt vô hồn nhìn Toey, trầm thấp nói một câu.

"Sao em lại tới đây?"

"Mấy ngày nay em tìm không thấy anh, gọi điện thì anh không bắt máy, đến công ty tìm thì lúc nào anh cũng họp. Hôm nay vô tình thấy Phop vội vã lái xe, cho nên em liền theo tới đây, không nghĩ là..." Toey nói tới đây rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

"Em nghe thấy hết rồi sao?"

Mike mệt mỏi ngã người trên sôpha, đầu tựa ra sau, nhắm mắt lại, giấu đi vẻ đau khổ..

Toey cắn môi, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mike.

"Ngôi nhà này là anh đã vì Sisi mà chuẩn bị. anh nghĩ là em ấy sẽ thích..." Giọng Mike không che dấu được sự đau đớn...

"Anh thật sự rất yêu cậu ấy...Có đôi khi em thật sự không hiểu, rốt cuộc thì cậu ta tốt ở chỗ nào mà lại giành được tình yêu chân thành từ cả anh và Phop!"

Mike đột nhiên bật dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay to hung hăng nắm lấy vai của Toey...

"Phop đối với Sisi chỉ có trả thù! Làm sao hắn có thể thật lòng với em ấy ?"

"Mike..." Toey bị vẻ mặt nổi giận của Mike dọa sợ

"Anh đừng như vậy, nếu thật sự anh yêu cậu ấy, thì nhất định cậu ấy sẽ cảm nhận được, hai người đã yêu nhau một thời gian rất dài..."

"Cảm nhận sao ?"

Mike cười to, gương mặt đầy chua xót.

"Nếu em ấy có thể cảm nhận được thì sẽ không bỏ đi! Nếu em ấy thật sự hiểu được anh rất yêu em ấy thì lúc nãy đã cam tâm tình nguyện là của anh,không phản kháng lại anh!"

Nhưng em ấy đã phản kháng...đầy quyết liệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top