Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54.Anh tin em và em yêu anh (tt)

Một buổi tối đầy lãng mạng...

Bên ngoài, trăng tròn lên cao...Dường như càng về khuya bầu trời càng xanh , trăng càng sáng. Một làn gió nhẹ phấp phới mang theo một mùi hương hoa quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào trong..

Khác với những lần yêu trước kia, cảm xúc mạnh mẽ lần này thật sự rất thỏa mãn...

Trên sàn nhà rải rác quần áo của hai người. Trên giường, tôi vô lực gối đầu trên vòm ngực rắn chắc của Phop, nhắm mắt lại lặng im nghe tiếng tim của Phop đập, rồi từ từ điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của bản thân mình.

Bên môi Phop đầy nét cười, bàn tay vẫn quyến luyến vuốt ve da thịt trắng ngần, đang lưu giữ đầy những vết tích hoan ái..

Một lúc sau tay lại di chuyển phủ lên ngực tôi, tham lam mà vuốt ve chơi đùa...

"Phop..."

Cảm giác xấu hổ như vẫn chưa tan, thấy Phop không hề chớp mắt mà chăm chú thân thể của tôi, tôi ngượng ngùng lấy tay chặn ngang tầm mắt của Phop...

"Không được nhìn nữa, anh thật háo sắc..."

Bị bàn tay che khuất, Phop đột nhiên xoay người đem tôi lần nữa đặt ở dưới thân, ánh mắt tà mị, thanh âm trầm thấp kích tình...

"Vừa rồi Si của anh rất nhiệt tình, sao bây giờ lại ngượng ngùng thế...Mèo tinh "

"Đáng ghét, anh mới là Mèo tinh đó!"  giương vẻ mặt phụng phịu trẻ con mà nhìn Phop, mặt lại càng đỏ hơn.

Phải làm sao đây? Sau khi hiểu được tâm tư của mình thì không thể thản nhiên đối mặt với người đàn ông này giống như trước nữa.

Phop cúi đầu cười.

"Còn không thừa nhận? Trái tim của anh là bị bé Mèo tinh này lấy đi mất rồi..."

Nghe Phop nói, tôi liền thấy được trong ánh mắt Phop phát ra một tia ánh sáng rực rỡ, Phop gằn từng tiếng mà nói hai chữ..

"Cả đời!"

Ánh mắt đắm đuối chìm sâu vào ánh mắt tôi, cảm giác mất mác trước kia bỗng dưng được được lấp đầy..

Tiếng nói như rượu khiến tôi thật say mê...

Cho dù chỉ một câu nói hay một hành động thôi cũng làm cho tim tôi đập lỗi nhịp...

Tôi thực sự không còn thuốc chữa rồi...

"Sisi, trong lòng anh, em không giống với những người khác... Nên em không cần lo sợ...Yêu anh không phải chuyện xấu xa gì cả, đây là hạnh phúc của em và cả anh..."

"Phop..."

"Anh rất ích kỉ đúng không? Nhưng thật sự anh không thể khống chế được chính mình. Biết rõ em kháng cự, nhưng không thể nhịn được mà dò xét trái tim em. Anh là ích kỉ muốn có được tình yêu của em.Đôi lúc anh tự hoài nghi chính mình, rốt cuộc thì anh có gì tốt mà đòi có được tình yêu của em. Em hoàn hảo, thanh thuần đến thế, tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh, nhưng bị anh bá đạo chiếm đoạt vấy bẩn em. Sisi, tha thứ cho sự ích kỉ không từ thủ đoạn của anh. Nếu cho anh làm lại lần nữa thì anh cũng sẽ dùng cách thức tương tự, vì em thật sự làm cho anh không kìm chế được..." Phop dịu dàng lẩm bẩm.

"Anhhh..."

Cơn sóng hạnh phúc làm đôi mắt tôi lại ngấn nước, cảm động không thôi.

Kỳ lạ thật...Tôi lại luôn có suy nghĩ rằng chính mình cũng thật may mắn, Phop là một người lạnh lùng như vậy nhưng lại có thể vì tôi mà thay đổi...

Cho tới giờ tôi cũng không nghĩ mình còn có thể mở lòng để yêu thương một người đàn ông khác, lại có thể cam tâm tình nguyện như thế.

Nếu không phải bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, thì tôi cũng vẫn còn đang tránh né nó, chỉ có điều hôm nay...

"Phop... em cũng có chuyện muốn hỏi anh..." Tuy tôi tràn ngập hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn hai chuyện không thể quên được.

Phop nhìn tôi, đáy mắt liền nổi lên sự nghi hoặc. Cười cười, nhẹ nhàng hỏi.

"Làm sao vậy?"

Tôi nhìn đôi mắt đang cười của Phop, suy nghĩ rồi hỏi.

"Hôm nay Mike có nói một câu nhưng bị anh lại chặn ngang, anh ấy muốn nói gì vậy?"

Ý cười trong mắt ngưng lại một chút, sau đó tiếng nói trầm thấp tràn đầy sủng nịch...

"Sao em lại hỏi như vậy?"

Tôi không thấy được vẻ ảm đạm thoáng qua trong mắt Phop...

"Hai người không giấu em chuyện gì đó chứ? Anh ấy nhất quyết không cho em lấy anh, em nghĩ không đơn giản là vì muốn em quay về bên anh ấy, mà anh lại còn nói như vậy.. Rốt cuộc hai người giấu em chuyện gì sao?"

"Em nhạy cảm quá thôi, bọn anh có gì mà phải giấu em chứ?" Phoph nhẹ nhàng cười...

"Nhưng anh ấy thật sự giống như có chuyện muốn nói!" Đôi mắt tôi chứa vẻ nghi hoặc nhè nhẹ.

"Hắn chỉ là sợ em rời xa hắn thôi..."

"Nhưng chính anh là người cắt ngang câu nói của anh ấy..."

"Lúc đó anh nói như thế chính là vì muốn cắt ngang, không muốn hắn ôm ảo tưởng nữa thôi. Mà dù hắn có nói gì đi nữa, em sẽ quay về bên hắn sao?"

Phop thông minh nhanh chóng chuyển chủ đề, giành lấy quyền chủ động về phần mình...

"Em và anh ấy không có khả năng, không thể trở về bên nhau nữa ?"

Phop nghe vậy, môi hài lòng mà nở nụ cười, cúi đầu nói.

"Cho nên mới nói, em bây giờ chỉ được toàn tâm toàn ý ở bên anh, không được nghĩ đến người đàn ông khác, biết không?"

Tôi bị ngữ khí bá đạo trẻ con của Phop làm cho bật cười, gắt giọng.

"Có một người bá đạo như anh ở bên cạnh thì còn có thể nghĩ tới người khác sao?"

Phop đắc ý bởi nụ cười và lời nói của tôi, trong lòng cũng cuộn trào hạnh phúc.

Cảm giác hạnh phúc khiến tôi không tiếp tục hỏi nữa. An yên nằm trong lòng Phop, bên môi là nụ cười ngọt ngào, nhưng ngay sau đó, tôi dường như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nắm tay đấm vào lồng ngực Phop.

"Làm sao vậy?" Phop thấy thế lập tức hỏi

"Anh còn nói không gạt em? Kẻ lừa đảo!" Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận..

Phop nhận thấy được biểu cảm của tôi nên biết là tôi không nó đùa liền chột dạ một chút...

"Anh lừa em cái gì?"

Tôi trừng mắt nhìn Phop, im lặng một hồi không nói gì...Chỉ chăm chú nhìn như thăm dò nội tâm Phop..

"Si, rốt cuộc là chuyện gì? Em đừng như vậy anh rất lo lắng!" Phop bị tôi làm cho sợ hãi, không nhịn được mà thốt lên..

Tôi nhíu mi...

"Lo lắng? Nếu anh không làm gì sai thì tại sao lại lo lắng?"

Phop giật mình, khẽ thở dài, lập tực ôm lấy người tôi...

" Ngốc à, anh lo lắng em lại suy nghĩ chuyện gì vớ vẩn, đâu phải lo cho anh. Ngoan, nói cho anh biết, có chuyện gì?" Phop phát hiện mình khó có thể mà bình tĩnh khi nhìn vào mắt tôi.

Không phải em ấy biết chuyện ba năm trước chứ!

"Anh nói đi?" Tôi không biết trong lòng Phop đang nghĩ cái gì,

"Chuyện của Mike và Toey, anh đã sớm biết rồi phải không?"

Tôi còn nhớ tình cảnh nhìn thấy Toey hôm nay. Theo bản năng tôi nhìn sang Phop, vốn dĩ là sợ Phop sẽ bị cảnh tượng lúc đó làm tức giận. Nhưng không Phop lại bình tĩnh mà nói với Toey một câu như vậy.

Thậm chí Phop còn không có một chút kinh ngạc cùng tức giận nào vì sự phản bội.

Vậy thì chỉ có một nguyên nhân!

Phop đã biết chuyện này từ trước!

Phop nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng được trút xuống, âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của tôi, không che giấu mà thừa nhận.

"Đúng vậy, anh đã sớm biết hai người bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ này."

Tôi nâng bàn tay nhỏ bé, khẽ vuốt gương mặt anh tuấn cương nghị của Phop, nhẹ giọng hỏi :

"Anh đã sớm biết Mike phản bội em, như vậy sao lại không cho em biết sớm hơn? Anh hy vọng em ở bên cạnh anh mà ko phải sao, nói cho em biết sớm thì không phải giúp bản thân mình sao"..

Phop nhẹ nhàng ôm lấy người tôi, môi cười, thản nhiên nói.

"Có nhiều chuyện thì cho dù có thế nào thì cuối cùng giấy cũng không gói được lửa, cho dù anh không nói, không phải cũng bị em phát hiện đó sao?"

Chẳng qua là anh đứng giữa tự vẽ ra để cho em sớm biết một chút thôi... Nhưng những lời này Phop không nói ra, chỉ là trong lòng tự nói thêm.

Tôi nhìn hắn, từ từ nước mắt đã lăn dài trên má.

Phop thấy thế thì thật sự hoảng sợ, vội vàng  nâng gương mặt tôi lên, đau lòng mà hỏi. "Lại làm sao vậy? Vừa rồi đang vui vẻ, sao bây giờ lại muốn khóc?"

Phop thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt của tôi, vì chỉ cần tôi vừa khóc, lòng dạ của Phop sẽ rối bời, chân tay luống cuống, lòng đau đớn không nguôi...

Ai ngờ đâu, Phop càng dịu dàng, càng quan tâm thì nước mắt tôi càng trào ra càng dữ dội, tức nước vờ bờ...

Phop hoàn toàn luống cuống, vội vàng quơ lấy hộp khăn giấy,  lau nước mắt cho tôi, lo lắng mà nói:

"Ngoan, đừng khóc..."

Trái tim của Phop như muốn nổ tung..

Nhìn thấy cả thẩy cử chỉ luống cuống đó , tôi thật sự kìm chế không nổi chủ động ôm lấy cổ Phop, đem gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào cổ Phop, nghẹn ngào nói.

"Sao anh lại ngốc như vậy, lúc trước anh nên nói cho em biết, giấu trong lòng như vậy khó chịu lắm phải không? Khi đó cô ấy cũng đang là vị hôn thê của anh, anh biết phải không? Vì cái gì mà không nói?"

Phop nghe xong, trong lòng vừa đau vừa xót, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của tôi lên, đôi mắt dịu dàng như nước

"Bé con, em đang đau lòng vì anh sao?"

Tôi giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Phop, lấy tay tự lau đi nước mắt của mình.

"Làm gì có người đàn ông nào ngu ngốc như anh chứ?"

Nghĩ lại lúc trước, tôi sợ hắn biết sẽ tức giận nên cố ý che dấu , ai ngờ rằng Phop đã sớm biết, người không hay không biết gì vẫn chính là tôi.

"Được rồi, là anh ngốc được chưa, chỉ cần em đừng khóc nữa, nói anh ra sao cũng được!" Phop dịu dàng mà dỗ dành.

"Anh..." Tôi bị dáng vẻ của Phop làm tức cười, trong nước mắt tựa hồ một nụ cười tươi.

"Em nhìn em xem, vừa khóc vừa cười. Trông y như trẻ con vậy...Mà thôi em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm." Phop ôn như lau đi nước mắt nói.

Tôi đỏ mắt nhìn Phop, nũng nịu.

"Sao anh giống như đang dỗ trẻ con quá vậy..."

Phop thấy tôi không khóc nữa, còn có tâm trạng để trêu chọc mình thì bèn nhướng mày  véo nhẹ cái mũi nhỏ của tôi...

"Ý của em là chê anh già sao ?"

"Ốiiii..."

Tôi mở to mắt nhìn, mím môi nói.

"Chẳng lẽ không phải sao? Anh lớn hơn em những mấy tuổi.."

"Thì sao nào...??"

"Thì sẽ có khoảng cách đó..."..Tôi cũng không chịu thua đáp lại...

"Khoảng cách phải không? Được, anh sẽ lấp đầy khoảng cách của em" Phop nhanh như chớp đem tôi đặt dưới thân, khiến tôi không ngừng cười nứt nẻ.

"A, anh thật háo sắc, em có nói cái gì đâu...Sớm muộn gì em cũng sẽ bị anh làm hư."..

"Bây giờ lật lọng thì đã muộn rồi, nhóc ạ." Phop bắt lấy cái miệng nhỏ của tôi, đem tất cả thâm tình khóa chặt lại...

Mãi một lúc lâu sau, Phop mới quyến luyến mà rời môi tôi, để trán chạm trán, dịu dàng nói.

"Sisi, đồng ý với anh, bất luận sau này có ra sao cũng không được rời xa anh, có được không?"

Ánh mắt của Phop thật sự quá chân thành...

Tuy lời nói thật sự bá đạo...

Nhưng giờ phút này, Phop cảm thấy vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc này làm Phop có chút sợ, Phop sợ có một ngày  người mà hắn thật lòng thương sẽ bỏ hắn mà đi...

Trái tim tôi dao động dữ dội, sự nghiêm túc cùng bá đạo của Phop khiến tôi không thể kháng cự, mà cũng không muốn kháng cự.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phop, chủ động hôn lên môi Phop...

"Phop, nếu vậy thì em cũng muốn anh đồng ý với em một điều kiện..." Giọng nói dịu dàng khiến Phop dao động.

"Anh đồng ý với em." Phop trả lời không chút do dự.

Tôi chăm chú nhìn hắn.

"Em còn chưa nói gì, anh đã đồng ý, chẳng lẽ anh không sợ em lại muốn lấy mạng anh sao...??"

"Anh ko sợ, nếu em muốn thì mạng của anh , anh sẽ cho em ko hối tiếc gì..." Phop cười nhẹ...

Ánh mắt tôi lộ vẻ xúc động...

"Thật ra, em hi vọng anh có thể đồng ý với em, cho dù có thế nào, anh cũng không được lừa dối em, dù cho đó là một lời nói dối có ý tốt, cũng không được."

Nụ cười bên môi Phop có chút cứng lại...

"Phop? Anh có đang nghe em nói không?"

"Đương nhiên rồi...Cả đời này anh cũng sẽ không lừa dối em..."...Phop nhanh chóng phục hồi lại trạng thái bình thường ..

Sisi tha thứ cho sự ích kỉ của anh, vì chỉ có như vậy anh mới có thể có được em mà thôi!

Tôi cảm động nở nụ cười, dịu dàng nói.

"Anh chiều em quá sẽ làm em hư ..."

"Thì sao? Em là tâm can của anh, anh nuông chiều, yêu thương em cam tâm tình nguyện..." Phop ghé sát vào tai tôi rót nhẹ từng lời...

Tôi lại chủ động hôn lên môi Phop, cho đến khi Phop từ bị động chuyển sang chủ động.

Tôi đang chìm sâu trong hạnh phúc, nên đã bỏ qua không phát hiện sự u ám thoáng qua trong mắt người đàn ông này....

Vậy phía sau hạnh phúc sẽ là gì..?

Là những cơn bão ngầm đang chờ ngày huỷ diệt...

Là những chuỗi ngày đau khổ dằn vặt

Hay là một thử thách mới để siết chặt mối quan hệ hơn...

Thật sự thì phía sau của hạnh phúc luôn luôn là rất nhiều những điều khác nhau, buồn vui sướng khổ đều có, nhưng cho dù có là điều gì đi nữa thì hãy cứ tin cuối con đường nhất định sẽ là cầu hồng hạnh phúc ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top