Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61. "Chồng em..là người không thể chọc vào.."

Vừa từ đáy biển lên, Phop đang giúp tôi cởi đồ lặn ra thì một chiếc lắc từ đâu được luồn vào tay tôi nhanh chóng... Vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên..

Chiếc lắc rất tinh xảo..Chạm khắc tỉ mỉ..Tên tôi và Phop cũng được đính từng hột kim cương sáng mắt..Xen kẽ còn có những bông hoa cúc nhỏ y hệt hoạ tiết chiếc nhẫn cưới....Vô thức ánh mắt lại hiện lên một lớp sương mỏng...

"Anh muốn tặng em hôm ngày kết hôn nhưng vì làm không kịp nên đến hôm nay mới tặng...Em có thích không..??"

Tôi không biết nói gì ngoài gật đầu..Giờ đây tôi chỉ muốn khóc..Cảm giác rung động choáng ngợp tâm trí tôi...Tôi chủ động ôm chầm Phop...Mặc kệ hết quá khứ thế nào..Sau tất cả tôi chợt nhận ra rằng..Đời người chẳng có bao lần được hạnh phúc..Không thể mãi chìm đắm trong đau khổ của quá khứ mà tự bóp nát hạnh phúc hiện tại của bản thân mình...Ai trời đời lại hoàn hảo đến mức không phạm lỗi..Nhưng không phải ai cũng dám nhận lỗi và cam tâm đối mặc chịu trách nhiệm với nó... Tôi nên mở lòng ra có đúng không..Cho đối phương một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội...

"Cảm ơn anh rất nhiều..Vì ....tất cả...."

Cứ thế chúng tôi đứng đó rất lâu rất lâu.Đến khi cơn gió biển thổi mạnh, người tôi khẽ run lên thì Phop mới nhẹ nhàng dìu tôi đi về biệt thự....

Gió đêm trên đảo Maldives nhẹ nhàng tưới mát mang đậm hương biển. Tôi mặc đồ ngủ đứng ở ban công. Phía xa xa từng lớp sóng vỗ dưới ánh trăng sáng. Nước biển tràn lên lại rút xuống, để lại trên bờ cát những vỏ sò đầy màu sắc...

Đối mặt với biển, thư thả ung dung. Tôi chợt  hiểu tại sao mỗi bất lực không vui thì mọi người thường thích đi biển, vì khi đối mặt với biển mọi cảm xúc tiêu cực cũng sẽ được trút bỏ hết. Biển thu lại những nỗi buồn trả lại niềm vui cùng sự chữa lành cho mọi người..

Đêm yên tĩnh, tôi chỉ cảm thấy bên hông ấm lên, hơi thở quen thuộc từ sau ập tới. Lưng tôi dán vào lồng ngực rắn chắc của Phop. Không biết từ bao giờ Phop đã đến, ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi chìm vào trong hơi thở thuộc riêng Phop

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Phop cúi xuống, chóp mũi xuyên qua tóc, hơi thở nóng bỏng phả lên chiếc cổ trắng mịn của tôi. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chân trời phía xa, nơi biển cả và trời xanh hòa làm một. Hơi thở của Phop phía sau làm tôi sinh ra một cảm giác ỷ lại. Tôi nhẹ nhàng thở ra một tiêng rồi nói:

"Đang nghĩ tại sao sợi lắc này không mở ra được."

Tôi trả lời một câu không liên quan gì cả nhưng đó là thực tại...Ban này khi vào phòng tắm..Vì sợ tắm bất cẩn va đập vào đâu thì sẽ làm hư chiếc lắc..Đang tính tháo ra cất thì phát hiện, chiếc lắc này mang vô được nhưng mở ra.....không được

Không cách nào tháo được sợi dây này ra.

Phop đứng đó không ngờ tôi sẽ hỏi vậy nên cười khẽ: "Tại sao phải tháo ra?"

"Vậy tại sao lại không tháo ra được?"

Tôi không trả lời mà nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu.

Phop than nhẹ một tiếng, đặt cằm lên vai tôi....

"Đây là chỗ đặc biệt của chiếc lắc này, một khi mang rồi sẽ không thể tháo ra được." Nói xong Phop xoay người tôi lại..

"...cũng như em..Đã là của anh rồi thì suốt đời là như vậy !"

" Hứ..Bá đạo..." - Tôi chề môi cảm thán..

Phop thở dài:

"Ngốc ạ, Anh nói không phải sao...Em là ánh sáng của anh..Khi có em rồi anh không muốn có thêm nữa..." - Nói xong Phop đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ...

Từng vũ điệu ngọt ngào nhảy múa trong tôi nhưng tôi vẫn cố tình phản kháng:

"Anh học được mấy câu sến sầm này ở đâu vậy..Buồn nôn quá điyyy."

"Lời nói không quan trọng chỉ cần ...hành động không làm em thấy phản cảm là được!"

Phop không để ý tới sự lên án của tôi, ngược lại càng ôm tôi càng hơn..

Thật sự trong chuyến đi này tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Nói đến chuyện quá khứ ngoài đau ra thì cũng có chút may mắn, may mắn người năm đó chính là Phop mà không phải là một người đàn ông nào khác. Chỉ có thái độ của Phop làm lòng tôi không được thoải mái, ai đang ăn năn lại nói một câu nếu thời gian có thể quay trở lại thì vẫn làm như vậy cơ chứ...

Tôi cũng không phải ngốc. Suốt thời gian này, từ hôn lễ cho tới tuần trăng mật, tất cả những gì Phop làm đã có thể xoa dịu sự tổn thương trong lòng tôi. Chẳng qua tôi chỉ muốn dạy dỗ người đàn ông này một chút thôi..

"Anh luôn ép buộc người khác..." - Tôi nhỏ giọng nói...

(Ái chà Phop lại không vui rồi..)

Đôi mày Phop nhíu lại, xoay mặt của tôi qua...

"Làm cho em yêu anh gọi là ép buộc sao?"

Tôi thấy nụ cười trên mặt Phop đã biến mất, nên cố ý nói:

"Thế nào? Những chuyện anh làm không phải là ép buộc sao..Ngay cả chiếc lắc này..Anh từng hỏi ý kiến của em sao..Tự động mang vào còn cưỡng chế không cho tháo ra...Hứ.." ...( Bớt bớt lại nha..Ghẹo người ta miết đi...)

" Cái đó là cố gắng..Em ko thấy được sự cố gắng của em sao...??? " Sắc mặt Phop càng thêm khó coi hơn.

(Ủa ông cố có định nghĩa nhầm sự cố gắng ko..Cố thì cũng có đó nhưng cái này gọi là ép thiệt mờ 😂😂..Yêu vào cái loạn ngôn từ à..)

Tôi trừng mắt một cái, quay đầu không nhìn Phop.

"Đàn ông tự cao tự đại như anh thì ai thèm yêu!"

Ha ha tôi không muốn đâu..Nhưng bộ dạng giận dỗi cố gắng phân bua này lại khiến tôi thích thú...Ở bên cạnh nhau lâu nhiễm thói biến thái rồi hay sao trời...

Ngẫm lại cũng lạ, trước đây tôi tuyệt đối không dám chọc giận Phop, vì cái hậu quả sau đó không dám tưởng tượng...Nhưng bây giờ tôi lại chắc chắn rằng Phop sẽ không làm tổn thương tôi dù chỉ một chút nên tôi mới không kiêng nể mà trêu như vậy...

Phop nhìn tôi chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ

"Anh không cần ai yêu cả, cần mỗi em yêu anh thôi. !"

"Người như anh em yêu không có nổi na!" Tôi cũng đâu có vừa, bướng tới cùng..

"Em..."

Phop bị tôi chọc đến nỗi á khẩu, 

"Em kết hôn với anh rồi, không yêu anh thì yêu ai?"

"Đương nhiên là em có nhiều người hơn cần để yêu rồi...."

Phop tức đến không thở nổi. Giận dỗi hét lên:

"Em đừng có mơ! Anh nói cho em biết, anh không cho em yêu người nào khác, nếu em yêu ai thì anh nhất định sẽ tính sổ cho hắn!"

"Hừ! Anh hét cái gì chứ? Muốn dọa em đổ bệnh lại sao...??" -

(Ôi bảo bối của tôi ơi cũng yếu đuối quá, hét thôi mà cũng sợ đến bệnh luôn..Quá trời làm nũng rồi...)

Tôi cũng không vừa đi hét lại vào mặt Phop. Tôi không thèm để ý đến lời của Phop đâu.

"Không được nói bậy!"

Phop lập tức hoảng lên, vội vàng đưa tay ôm lấy tôi.

"Không phải anh hét , chỉ là anh lo lắng thôi!"

Phop cố gắng nhẹ giọng hết mức, sợ làm tôi không vui lại nói ra những lời khiến Phop lo sợ nữa..

"Không cho anh đụng vào em! Tránh ra đi!" Tôi đập vào tay Phop, nói.

Phop như muốn phát điên lên..

"Anh là chồng của em, có phải em nên quý trọng anh một chút không?"

"Không phải có rất người quý trọng anh sao? Không đến lượt em !" Tôi nghĩ kỹ rồi, phải hành hạ tinh thần anh ấy một chút mới được, nếu không anh ấy sẽ mãi kiêu ngạo như thế, rất đáng ghét.

"Em..."

Phop đứng dậy, cố gắng nhẫn nhịn. Phop nhìn tôi rất lâu mà không nói gì. Sau đó liền bước nhanh ra cửa.

Tôi nhìn về theo bóng lưng dần biến mất, giận dỗi mà nói: "Đúng là hẹp hòi!"

Sáng ra, khi ánh mặt trời rọi vào đánh thức thì tôi mới trở mình...Mùi muối mặn của biển làm tôi cảm giác rất thư thái.. Tiếng sóng vỗ, tiếng cười đùa xen lẫn vào nhau...

Tôi nghiêng mình, tay vô thức để sang bên cạnh, không còn người..Nếu không phải còn vương lại chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc thì tôi đã nghĩ rằng tối qua tên kia dỗi không thèm vào ngủ cùng..

Khóe môi liền nở ra một nụ cười đắc ý, tôi vội vã rời khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân xong, liền thắc mắc mới sáng ra mà ông chồng yêu quý của tôi biến đi đâu mất rồi..

Vừa đi một đoạn trên bờ biển, tôi còn chưa kịp tận hưởng gì thì hình ảnh nóng bỏng trước mắt đã thu hút thôi..

Một bóng người nằm thư thái trên chiếc ghế...

Phop - Là chồng tôi đó cư nhiên chỉ mặc một cái quần bơi... Đôi chân dài bắt chéo nhau. Cơ bắp săn chắc khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về...Chưa nói đến còn có rất nhiều mỹ nhân ngư không biết từ đâu chui ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, xem ra ai đó trông rất hưởng thụ nha...

Rất là giỏi..Cư nhiên dám thả thính trước mặt tôi...

Cơn ghen vừa bốc lên mặt thì người phía kia cũng quay đầu nhìn lại. Chắc là nhìn thấu tâm tư của tôi, nên đôi môi mỏng cong lên đắc ý..

Dám khiêu khích tôi...Tức chết mà..

Tay tôi bỗng nắm chặt. Từng động tác cùng biểu cảm của tôi đều được Phop thu vào tầm mắt, nụ cười trên môi Phop càng tươi hơn...

Đáng chết!

Tôi chợt nở nụ cười, nắm tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Lập tức xoay người đi về biệt thự..

Đang vênh vênh tự đắc thì thấy hành động kì lạ của tôi thì Phop giật mình, cơ thở bỗng cứng đờ...

Những lời tối qua làm Phop rất khó chịu,bắt đầu hoài nghi có khi nào tôi hết yêu Phop rồi không....Nhìn dáng vẻ hờ hững tối qua của tôi, tim của Phop âm ỉ đau. Là Phop cố ý để xem tôi có ghen hay không... Nhìn thái độ của tôi Phop mừng rỡ vì nghĩ tôi vẫn còn quan tâm để ý tới, nhất định sẽ lên mắng một chút...Ai dè tôi lại quay lưng đi mà không nói lời nào...

Không thể nào chứ..Không lẽ giận quá nghĩ bậy nữa..Ôi không Phop hoảng hốt đứng dậy định chạy về thì lại thấy bóng đang quen thuộc xuất hiện trước mặt...

Tôi không nói gì, chỉ im lặng rời đi rồi quay lại...

Phop nhìn về phía tôi, ánh mắt đen chợt trở nên sắc bén..

Tôi cũng mang một chiếc quần bơi tối màu..Màu đen càng tôn thêm sự trắng trẻo của mình..Thân hình đẹp không chút tì vết vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiu ánh nhìn..

Tôi cố ý xem nhẹ ánh mắt gần như bốc hoả của Phop.

Hình ảnh nóng bỏng chói mắt như thế đúng là làm cho Phop tức điên lên. Phop không nhịn được nữa mà đứng dậy..

Chết tiệt!

Em ấy cư nhiên dám dụ dỗ đàn ông một cách trắng trợn như thế...

Nhìn chằm chằm vào bóng người đang bơi dưới nước kia, máu Phop sôi sục lên..

Đáy mắt Phop tràn ngập lửa giận, cơn ghen dữ dội bùng lên trong ngực...

Phop không để ý đến ánh mắt người khác mà bước nhanh về phía tôi.

Tôi đang bơi thì nhìn thấy Phop đang đến gần, đôi môi xinh đẹp cong lên...

"Tất cả đều cút hết cho tôi!"

Giọng nói thô bạo vang lên từ phía sau, làm chấn kinh cả khu vực này.

Mọi người cả kinh, giật mình mà rút khỏi..

Trong nháy mắt,  cả vùng biển rộng chỉ còn lại tôi và Phop..

Phop bơi về phía tôi. Cả người tôi bị ép dán sát vào lồng ngực rắn chắc của Phop..

"Anh buông em ra, đừng làm phiền em bơi !"

Tôi đẩy Phop ra, nhanh chóng bơi ra xa.

Mắt của Phop hơi nheo lại, gương mặt đen lại vì ghen .

Phop lại bơi nhanh về phía tôi, sau khi bắt được tôi thì gằng giọng..

"Đi về với anh!"

Phong dùng 2 tay ông chặt lấy tôi, sợ buông lõng tôi sợ lại bơi mất..

"Không thèm ...Ủa rồi mỹ nhân của anh đi đâu hết rồi.."

Ánh mắt Phop sâu xa..

"Em đang trả đũa anh sao..."

" Em nào có, em đang rất bận, không có thời gian hầu hạ anh..Anh có thể nhờ bọn họ.."

"Chết tiệt! Em thử nói lại một lần nữa xem?"

Phop xoay người tôi qua, gương mặt không che giấu sự ghen tuông trong lòng

Giờ dù Phop có tức giận thế nào tôi cũng chẳng sợ nữa. Tôi hắng giọng, giơ tay chỉ vào ngực hắn:

"Em ...nói ...là ...em ....đang... rất ...bận, không có thời gian hầu hạ anh!"

Phop muốn thì tôi nói thôi... Nhìn gương mặt biến đổi từ đỏ sang trắng bệch tôi rất vui..

Không phải vừa rồi còn có vẻ rất hưởng thụ sao? Có giỏi thì cứ tiếp tục đi...Đây không ngán...

Muốn cùng tôi so bì sao...

Anh không có cửa đâu... còn non lắm!

Muốn chọc tức tôi sao...

Tay phải Phop đang ôm tôi, tay trái lại nghịch ngợm mà phát lên mông tôi một cái như trừng phạt..

Tôi muốn giãy giụa nhưng càng vậy Phop càng giữ chặt tôi hơn..

"Đừng quậy loạn nào..là em muốn anh "yêu" em ở chỗ này sao"

Môi Phop nở nụ cười xấu xa, cố ý kéo tôi vào sát hơn, thích hợp lời nói vừa nói...

Tôi không dám tùy tiện làm loạn nữa...Vì tôi cảm nhận được vật nhỏ nào đó đã thức dậy rồi...

"Ngoan ngoãn theo anh trở về, nếu không thì anh không dám chắc...là có làm gì em ở đây ko...!"- Phop cố ý kéo dài câu nói ..nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi. Nói xong, cắn còn cắn nhẹ vào tai tôi nữa

"Anh.....xấu xa..." Tôi phụng phịu nói...

"Tiểu yêu tinh, đừng nên chọc giận anh..Vì anh ..rất nguy hiểm.."

Vẻ lo lắng của tôi bỗng biến mất sau khi nhìn thấy sự đắc ý vụt qua trong mắt Phop. Tôi cố kìm nén những rung động đang gào thét trong lồng ngực lại, cười nói:

"Vậy sao? Em cũng muốn thử ở đây lắm đa.."

Tôi lại không tin Phop dám làm loạn ở đây. Buổi tối thì tôi không dám chắc chứ ban ngày như thế thì chắc chắn sẽ không..Anh ấy giữ của thế cơ mà..Sẽ không cho phép bất cứ ai dòm ngó..

"Bé con, em càng ngày càng lớn mật, hôm nay chắc phải dạy dỗ lại em một chút mới được,..."

Ánh mắt của Phop đột nhiên tối sầm,

"Nếu không dạy thì em sẽ không biết là chồng em là người không thể chọc vào.."

Nói xong , không đợi tôi kịp phản ứng lại thì đã bị Phop ôm lấy, một mạch ôm về biệt thự

"Thả em xuống!"

"Im lặng nào!" Giọng của Phop từ trên đầu tôi vang lên. . .

Tôi bị Phop ôm đặt lên chiếc giường rộng lớn. Vẫn là mình trần với chiếc quần bơi đen..

"Em cởi hay anh cởi ! "

Phop đứng ở trên nhìn xuống tôi đang nằm, , ánh mắt thiếu điều muốn ăn tôi sạch sẽ..

"Cái gì?" Tôi cố ý không hiểu hỏi lại lần nữa.

"Anh bảo em tự cởi cái quần chết tiệc này ra hay đợi anh cởi..Sau đó còn phải bảo đảm sau này không được mang như thế ra trước mắt người khác nữa... " Phop lớn tiếng quát.

"Ơ..Như là anh mua cái này cho em đấy..Đồ mua để mặc chứ không phải để ngắm.."

"Em chỉ có thể mặc cho anh xem, không được mặc cho người khác xem!" Phop ngang ngược nói..

"Này, anh vô lí thật đấy..!"

Tôi vừa tức giận vừa buồn cười

" Nếu muốn mang đi bơi thì hồ bơi trong nhà đã đủ cho em rồi.." 

"Anh đừng quá đáng!" Tôi tức giận đến nỗi đứng phắt dậy dậm chân lên giường.

Tức khắc, Phop tiến tới ôm tôi, đặt tôi ngồi lên chân của Phop...

" Tiểu tổ tông của tôi ơi..Em đừng như vậy nữa có được không..? Em kích động đứng như thế lỡ ngã thì sao..?"

Giọng nói vẫn còn giận dỗi nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước đó....

Tôi nằm gọn vào trong ngực Phop, thấy Phop xuống nước thì tôi cũng mềm lòng...

"Á...."

Phop cắn nhẹ cổ tôi một cái...Tham lam mút lấy từng sự mềm mại quanh đó

"Anh đừng thế, em nhột.. . ."

Tôi không ngăn được những hành động bất ngờ của Phop, vừa nhột nhưng cũng vừa bật tiếng rên theo bản năng.

Bàn tay to tìm tòi dọc theo đường cong cơ thể... Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng châm lửa từng chút một.:

"Đừng. . . " Tôi cực kỳ xấu hổ, cơ thể run rẩy không thôi.

Hai chiếc đùi xăm đầy những vết tích của Phop!

Tôi không đẩy Phop ra, mà khẽ khàng nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay ấy...

Thật ra một người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng sẽ có một mặt trẻ con dù là ai đi chăng nữa. Nhưng tôi lại yêu cái mặt trẻ con ấy..Trên thương trường có lẽ anh ấy là một con sư tử luôn giương nanh múa vuốt, bất chấp thủ đoạn...Nhưng tận sâu bên trong cũng chỉ là một người có một trái tim cần được yêu thương...

Lại là một đêm lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top