Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63. Em thích trẻ con không..???

Sau tuần trăng mật quay về, cuộc sống gần như trở lại bình thường. Chỉ khác là tôi và Phop dọn về ở chung với bà và Mẹ tại biệt thự...Từ đó nơi đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn, không khí cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa...

Còn Phop vừa trở về là vùi đầu vào trong đống công việc tồn đọng bước đó, bận rộn gần như gấp đôi thường ngày. Nhưng dù có bận cách mấy đi chăng nữa, thì mỗi ngày cũng đều về nhà đúng giờ, mấy tiệc xã giao nếu có thể từ chối là từ chối, đi công tác thì đẩy nhanh tiến độ nhanh nhất có thể, hoàn toàn mang lại dáng vẻ của một người đàn ông đã có gia đình.

Còn về các bóng hồng thì khỏi bàn...Trước đó khi quen biết tôi đã giảm bớt hầu như không còn ai rồi nhưng vẫn không gắt gao như bây giờ...Hiện tại, cứ mỗi lần cảm nhận được có sự tán tỉnha thả thính mấp mé xuất hiện thì Phop sẽ kiểu các cô/ cậu không thấy tôi đeo gì à...Không có tự trọng hay sao mà làm thế này, thế kia..vv..Trước đó có từ chối nhưng cũng không kiểu làm cho đối phương mất mặt như bây giờ mới vừa lòng..

Vấn đề về mẹ chồng thì từ sau khi Bella biết con trai bà đã làm những chuyện như thế thì cũng trở nên hoà nhã hơn, dần dần chấp nhận tôi..

Người vui nhất không ai khác ngoài bà nội. Từ sau khi tôi dọn đến đây thì hầu như mỗi ngày bà đều dậy rất sớm, vui vẻ như là một đứa trẻ, cùng tôi đi dạo quanh khu vườn...

Trước giờ bà cô đơn, luôn thui thủi một mình nên hay gắt gỏng..Hiện tại thì hôm nào cũng cười rất tươi, thể trạng lẫn tâm trạng cũng dần tốt hơn...

Như thường lệ vào sáng hôm đó, tôi đang trong thời gian được "đặc cách" ở nhà nghỉ ngơi theo lệnh của một quý ông nào đó..Buồn chán tay chân nên tôi vẫn hay phụ làm này làm kia giúp mọi người trong nhà, không thì cũng ngồi đọc sách... Đang yên bỗng nhiên nghe loáng thoáng tiếng động đâu đó ở vườn hoa hồng trước nhà của Mẹ..

Tôi vội bước ra xem thì thấy cả mấy chiếc chiếc xe tải chở cây hoa cúc nhỏ để đầy sân..Các thợ làm vườn đều đứng chờ sẵn...

" Những cây này là sao..?"

"Sao cậu lại ra đây ạ... Ở đây đang lộn xộn lắm, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu " - Bác quản gia thấy tôi sắc mặt liền thay đổi, lo lắng nói..

Bác ở gia đình này đã nhiều năm rồi nên đương nhiên có thể nhìn ra được tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm.. Nhất là từ sau khi tôi bị thương thì Phop càng chăm sóc tôi chu đáo hơn, dặn dò người làm trong nhà không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

"Không sao, là do tôi nghe thấy bên này có tiếng ồn nên qua xem thử." Tôi vẫn không quen có người hầu hạ mỗi ngày nên luôn mỉm cười ...

Mặt bác quản gia tiếp tục thay đổi sắc mặt, rồi sau đó quay sang trách :

"Đã dặn mọi người nhẹ tay một chút rồi, thế mà vẫn làm ảnh hưởng đến cậu ấy.."

Bọn họ nghe thấy nhất thời hoảng sợ..

"Không sao, không sao đâu, mọi người cứ làm bình thường đi..Không cần để ý đến tôi.." Tôi xua tay bảo mọi người đừng lo lắng, trong lòng lẩm bẩm trách Phop đã nói gì mà khiến mọi người lại kinh sợ đến như vậy...Phải chỉnh mới được...

"Hắc xì.." - Tại phòng làm việc, vị tổng giám đốc cao ngạo đang kí duyệt sổ sách thì bỗng hắc xì liên tục..Tay đang cầm bút chợt buông xuống, kéo tủ lấy ra chiếc nhiệt kế đưa lên kiểm tra...

"Không sốt, không ho thì sao lại hắt xì được nhỉ.." - Phop lẩm bẩm một mình...Từ dạo lấy được vợ thì rất chăm để ý đến sức...Ngoài giữ thân như ngọc còn luôn bổ sung đầy đủ vitamin hằng ngày...Lâu lâu lỡ bị dính cảm một chút thôi cũng bịt khẩu trang rồi né tôi đến khi nào khỏi thì thôi...

"Alo, cô hẹn bác sĩ giúp tôi, lát hết giờ làm tôi tới.." - Omg, không biết bệnh phải đi khám cho ra nguyên nhân..

(Phop này có phải là Phop mà chúng ta biết khum kk)

Quay trở lại với sự huyên náo..

"Hazz, tính tình của cậu thật là tốt, không giống tiểu thư Toey, thái độ của cô ấy đối với người hầu chúng tôi rất tệ ." Quản gia cười nói...

Tôi mỉm cười chuyển mắt về phía những cây bên cạnh.

"Vườn hoa này phải trồng lại cả sao, đây là vườn của Mẹ mà.."

"Dạ phải, chúng tôi làm theo lời dặn của phu nhân, hoa trong vườn đều phải đổi thành hoa cúc cả."

"Trồng tất cả hoa cúc ?"- Mắt mở to đầy kinh ngạc..Sau đó trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, trong đầu lại lập tức hiện hình ảnh hoa cúc bay ngập trời ở biệt thự riêng của Phop.

Nhưng mà...

Chuyện tôi thích hoa cúc chỉ có mình Phop biết, sao lại là phu nhân căn dặn ?

"Đúng vậy. Tối qua phu nhân vừa nói là sáng nay phải trồng ngay ạ. Hoa ở vườn này vốn là những loại hoa mà phu nhân yêu thích, không biết tại sao lại..."

Tôi run lên một chút, liền hỏi:

"Mẹ tôi đâu?"

"À, phu nhân vừa từ bên ngoài trở về, có lẽ bây giờ ở trong phòng..."

Rôi gật đầu, sau đó nói:

"Bác bảo mọi người khoan trồng đã nhé.."

"Hả? À, dạ được." Quản gia ngẩng ra một chút, sau đó gật đầu...

Đi đến trước phòng, tôi dừng bước, do dự xem có nên gõ cửa vào hay không. Nghĩ lại thì trước giờ mẹ vẫn không thích tôi, từ hôm về đến nay dù không có đụng độ nhưng tiếp xúc nhiều thì không có...

Nói thật thì tôi vẫn là sợ Mẹ....

Suy nghĩ rất lâu, tôi mới thu hết can đảm để gõ cửa..

"Vào đi!"

Một giọng nói uy nghiêm vang ra

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa bước vào..

"Con có chuyện gì sao..."- Bella lên tiếng

"Là.." - Tôi không biết phải nói thế nào nên cứ ấp a ấp úng...

" Có chuyện gì thì nói, đừng ấp a ấp úng như thế."- Giọng nói Bella không kiên nhẫn

Tôi liêm liếm môi, hắng giọng nói:

"Mẹ, con thấy có công nhân ngoài vườn hoa, bọn họ nói muốn trồng hoa cúc trong đó..."

"Là làm ồn đến con sao? Nhanh nhất thì một hai ngày sẽ làm xong..Mẹ sẽ dặn quản gia bảo bọn họ làm nhẹ nhàng hơn một chút." - Bella bình thản nói..

"Không phải con có ý này.."

Thật sự khi vừa nghe nói là Mẹ bảo trồng thì lòng tôi chút xúc động, tôi không biết đây có phải là sự quan tâm của Bella dành cho tôi hay không?

"Mẹ, con nghe quản gia nói hoa cúc đó là do mẹ bảo trồng..."

Bella nghe thế thì nhướng mày, nhìn về phía tôi.

"Đúng vậy ? Không phải là con chỉ thích hoa cúc sao? .."

"Dạ đúng là con thích hoa cúc, nhưng thật ra không cần phải đổi tất cả hoa trong vườn thành hoa cúc đâu ạ. Quản gia nói những khóm hoa kia là hoa mà mẹ thích nhất. Con....?" Tôi vội vã nói.

Bella nhìn tôi một cái, rồi nhìn lại ra cửa sổ giọng nói vẫn bình thản như trước...

"Trồng hoa cúc là ý của Phop. Hiếm khi nó thương ai như con, người làm mẹ như ta còn có thể không đồng ý sao?"

Tôi ngây ra, ngẩn ngơ nhìn Bella một lúc, lòng cảm giác nặng nề...

Phop này, mặc dù anh ấy trồng hoa cúc làm tôi rất cảm động nhưng như vậy thì chẳng phải sẽ làm quan hệ giữa tôi và Mẹ căng thẳng lại sao? Không cần làm công khai như vậy chứ...

"Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói, con cũng không phải rất thích hoa cúc. Bây giờ vườn hoa rất đẹp mà, con thấy hay cứ giữ vậy đi." Tôi dè dặt nói..

"Không sao đâu...Cứ trồng hoa cúc đi...Chỉ là một vườn hoa thôi ta sẽ không ganh tị với con đâu..." - Bella bồi thêm...

Tôi không biết nói gì thêm, ngượng ngùng xin phép đi ra ngoài..

Về phòng, đứng cạnh cửa ngẩn ra một lúc thật lâu, sau đó chợt thở dài một hơi....

"Đang nghĩ gì vậy, bảo bối của anh?"

Một cánh tay ôm choàng lấy tôi từ phía sau làm tôi giật mình. Quay đầu lại thì liền thấy ánh mắt cười dịu dàng của Phop.

"Không có gì đâu ạ... " - Tôi giúp anh cởi áo khoác, cố ý ngửi mùi trên áo Anh, cười cười quay ra treo áo lên.

Phop cười tôi, vừa đưa tay cởi nút tay áo vừa nói:

"Thế nào? Hôm nay lại dò xét anh à ? Trên người anh không có mùi hương nào lạ chứ..."

"Ê hèm, ai thèm quan tâm đến mấy cái đó chứ. Hôm nay anh rất ngoan, trên người không có mùi rượu." Tôi nũng nịu liếc Phop một cái, rồi bước lên lên tháo cà vạt cho anh.

Phop nhướng mày.

"Từ sau khi kết hôn, có bao giờ anh mang mùi rượu về chưa? Đúng là vu oan mà..Nhưng nay người anh chỉ có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.."

"Anh sao thế..có bị gì không sao lại đến bệnh viện.." - Tôi lo lắng quay sang kéo người anh quay qua quay lại xem xét..

"Không sao..Là thế này..Khi sáng tự dưng anh hắt xì..Anh không sốt, không ho, anh lo lắng sợ cảm lại lây sang cho em nên đi khám thử..Nhưng mà không ra bệnh..Anh đang thắc mắc..." - Phop nó vẻ khó hiểu..

"Ha ha ..Chắc là em nhắc đó .." - Tôi cười không ngậm được miệng...

"Vậy hả, là do em nhắc à..Cơ mà sao thế..."- Phop quay người tôi lại, véo mũi tôi một cái dịu dàng hỏi..

""Á... đáng ghét, em đau đó..Là do hôm nay có công nhân tới trồng lại vườn hoa cúc..À nhắc tới mới nhớ..Cần hỏi tội anh, sao anh lại nói mẹ thay cả vườn hoa hồng thành hoa cúc vậy..? Anh muốn mẹ ghét em sao..?"- Tôi làm mặt hờn dỗi nói..

"Nào có phải tại anh. Là Mẹ hỏi anh em thích cái gì..Mẹ đang quan tâm em thôi ".- Phop vui vẻ nói

"Nhưng em hỏi thì Mẹ nói ý của anh."- Tôi kể lại chuyện tôi đi gặp Mẹ

"Tính Mẹ là vậy đó, mẹ không thừa nhận là quan tâm người khác đâu..." - Phop giải thích..

"À đây nè, anh mua cho em nè!"- Phop lấy ra một hộp kem dâu.

"A....Anh lại chạy đi xa để mua sao?"- Tôi cảm động...

"Đúng vậy...Bảo bối của anh kén ăn như vậy, mà lại chỉ thích ăn kem ở tiệm này.."

"Nhưng mà anh bận thế, có thể bảo người khác đi mua mà. Hoặc là để em đi mua cũng được !" Tôi nghĩ đến chuyện Phop phải lái xe đi ngược hướng với nhà một quãng đường xa thì chợt đau lòng.

Phop khẽ cười:

"Để người khác mua thì làm sao anh yên tâm được. Lỡ như không phải tiệm đó thì sao..Sức khoẻ của em bây giờ chưa khoẻ hẳn, người còn bé tẹo, anh càng không nỡ để em chạy đi xa như thế."

"Anh mới bé tẹo ấy !" Tôi khẽ đánh một cái, rồi ngại ngùng vùi vào lòng Phop.

"Hôm nay thế nào? Có cảm thấy chán không?" Phop dịu dàng mà ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Hôm nay sao, em chỉ nói chuyện với mẹ thôi..." - Tôi cười nói..

Phop nhướng mày.

"Anh thật không nghĩ là hai người có thể nói chuyện với nhau được ?"

"Sao lại không thể.." - Tôi hỏi lại

"Anh.....chỉ thấy lạ thôi." -Phop nhún vai

Tôi lườm Phop một cái rồi như một chú thú cưng mà vùi vào trong lòng Phop, mặt dán vào ngực Phop, nghe tiếng tim Phop đập thì những lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều...

"Mai anh rảnh, dẫn em đi chơi chịu không.." - Phop nói..

"Có thật không..? Em bị anh nhốt ở nhà gần mốc meo rồi này..." - Tôi chớp chớp mắt mè nheo nói...

"Nhốt em là muốn tốt cho em..Thả em ra một ngày lỡ không có chuyện nữa thì anh phải làm thế nào.."

"Em lớn rồi mà anh cứ làm như con nít không bằng..." - giọng nói như mang một chút hờn dỗi

"Em luôn là em bé của anh mà.." - Phop cười nói...

"Anh...." - Tôi bất mãn định kháng cự lại nhưng Phop đã nhanh chân vào nhà tắm.

"Anh đi tắm trước đấy nha bé.." - Người này vẫn không tha, vào tới rồi mà vẫn mở cửa nói vọng ta trêu chọc tôi..

"Anh được lắm..Tắm xong rồi biết tay em.." - Tôi hậm hực ngồi trên giường, hai má nóng bừng./.

***

Một buổi chiều nắng vàng, trời trong xanh...Phop dẫn tôi đi đến một công viên giải trí...

Chúng tôi chơi đủ các thể loại trò chơi...

Tôi dường như được quay trở lại tuổi thơ của mình...

Đứng đó một lúc lâu, tôi bất giác nhìn qua một nhóm các bé nhỏ trước mặt..Nhìn vẻ đáng yêu của chúng, chợt nở nụ cười...

Phop nhìn thấy được, choàng tay qua ôm eo tôi, khẽ nói:

"Em thích trẻ con không..?"

"Rất thích..." - Tôi vừa nhìn về đám trẻ phấn khích nói..

"Thế em có muốn có con của chính mình không..?" - Phop tủm tỉm cười nói..

"Có được không..?" - Hai mắt tôi trợn tròn, nghi ngờ nói..

"Được sao không..Hiện tại là thời đại nào rồi..Muốn là sẽ được.."

"Vậy phải làm thế nào..?" - Tôi háo hức

"Chúng ta dùng phương pháp Ivf rồi nhờ người mang thai hộ..."

"Làm vậy..được thật sao...??" - Tôi chớp mắt hỏi lại...

"Được mà..Chuyện này để anh lo...Nhưng chúng ta sinh một cặp - 2 đứa nhé..." - Phop trêu tôi..

"Một trai - Một gái được không...?" - Tôi tiếp lời..

"Em thích là được..." - Phop cưng chiều nói rồi ôm tôi vào lòng...

"Nhưng em phải bồi dưỡng sức khoẻ cho tốt đã..Vậy thì em bé mới khoẻ mạnh được biết không..."- Phop dịu dàng nói..

"Em biết rồi..."...

Cầu vòng sau cơn mưa sắp đến thật rồi...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top