Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nhà Wongwisut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày kỉ niệm thành lập công ty nên tất cả nhân viên ở các phòng ban đều được nghỉ 3 ngày có lương, đây là ngày lễ thường niên của công ty, cũng là ưu đãi tuyệt vời mà mọi nhân viên đều ao ước.

Trong kì nghỉ này Net và James sẽ trở về Kalasin 1 chuyến, nhà Wongwisut là tài phiệt đời thứ 2 ở Kalasin, vừa có tiền lại có quyền, máu mặt trên giang hồ cũng không phải dạng vừa.

Nhà Wongwisut đời thứ 2 có 5 người con, ông Joker là anh cả cũng là cha cậu sở hữu khối tài sản khổng lồ trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Dưới cha cậu là chú Jim, người chú này của cậu không kinh doanh mà kế thừa tính háo chiến của ông nội cậu, rời xa Kalasin và trở thành "anh lớn" có máu mặt ở Bangkok.

Dưới chú Jim còn có 2 người cô, cô thứ 3 tên là Jen, cô thứ 4 tên là Jin. Cả 2 người cô này của cậu theo nghiệp diễn xuất và thời trang, tính cách cũng khá cứng rắn và đã lập gia đình từ lâu, cuộc sống cũng coi như là viên mãn.

Cậu còn 1 người chú út, người chú này tên là Ja, tính cách nho nhã hiền lành sớm đã đi tu từ thời niên thiếu, dù đã hoàn tục sau khi ông bà nội cậu mất nhưng vẫn luôn sống ở cạnh chùa, sớm hôm lễ phật và làm công quả.

Lần này về Kalasin là vào dịp giỗ ông nội cậu, thời trẻ vị lão gia này của nhà Wongwisut nổi danh ở đất Kalasin, vừa có tiền lại vừa có máu mặt, chẳng ngán 1 ai, đụng là trụng tới bến khiến ai nấy đều sợ hãi khi nhắc đến.

Vì cái danh năm xưa của ông nội mình nên năm nào đến ngày giỗ ở nhà Wongwisut hàng dài những chiếc xe đắt tiền kéo nhau ra vào nhà lớn, đa số đều là đàn em cũ của lão gia nhà Wongwisut đến thắp hương.

Thêm cả chú hai của cậu ở Bangkok về, 1 đoàn hơn 20 người mặc đồ đen nghiêm mặt đứng ở ngoài sảnh làm những vị khách khác khá e dè.

Chú hai của cậu không kết hôn nhưng lại có 3 người con, tất cả đều là con trai nhưng ông ấy lại rất yêu thương cậu, phải nói là xem cậu hơn cả con ruột mà đối đãi.

Năm đó cậu lên Bangkok học cũng nhờ có chú hai giúp đỡ, cuộc sống ở đó khá phức tạp nên chú ấy đã luôn theo sát tình hình của cậu để bảo vệ cậu thật tốt.

Lúc nghe tin cậu hẹn hò với Net chú hai đã tới thẳng giảng đường kéo hắn ra ngoài nói chuyện, nào là cảnh cáo, uy hiếp kiểu nào cũng có để hắn rời khỏi cậu ngay lập tức.

Nhưng hắn cũng đâu có vừa, nhà Manithikhun đâu phải gia đình bình thường, cỡ nào hắn chả gặp qua, tiền hắn không thiếu, địa vị cũng không, huống hồ cả 2 lại hợp nhau như vậy sao mà hắn dễ dàng buông tay.

Đến tận bây giờ mỗi khi nhắc về đứa cháu rể này chú hai đều lắc đầu, lì cỡ hắn đây là lần đầu tiên ông gặp, vừa lì vừa mặt dày ai mà đỡ cho nổi. Năm đó vì ông ấy ngăn cản 2 người quen nhau mà hắn đã làm cho vị chú hai này 1 phen long trời lỡ đất, suýt thì toang cả cái mạng già.

Lần này quay về nhà lớn tuy có chút đau đầu vì sợ mọi người hỏi chuyện con cái nhưng vẫn vui vì ai nấy đều khỏe mạnh, hạnh phúc và sự nghiệp thuận lợi.

Chú hai vừa thấy cậu liền kéo lại hỏi chuyện:

- James nay sao rồi?. Ta nghe nói cháu vẫn làm ở Tập đoàn CP Group đúng không?.

Cậu hơi đau đầu khi nghe chú Jim hỏi về vấn đề này:

- Cháu vẫn ổn ạ, chú hai sao rồi ạ?.

Mặc dù đều ở Bangkok nhưng cậu hầu như không có thời gian gặp chú hai của mình do đặt thù tính chất công việc của cả 2, thêm nữa để người khác biết cậu là cháu trai của chú ấy cũng không được hay cho lắm.

Chú Jim mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu nói:

- Ta vẫn khỏe, vẫn còn oai phong lắm...

Hắn đi chào hỏi cha mẹ cậu xong liền đi tìm cậu, lúc thấy hắn đi tới sắc mặt chú hai có chút không vui lắm, ai mà vui cho nổi khi thấy cái thằng ất ơ mình không ưa cơ chứ.

Nhưng Net vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ đi tới chào hỏi chú Jim:

- Chú hai, lâu quá không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ?.

Chú hai lùi lại 1 bước, giữ khoảng cách với hắn, lạnh giọng đáp:

- Ờ, vẫn khỏe re...

James khẽ bật cười khi thấy bộ dạng né tránh này của chú Jim:

- Chú hai, chú không cần phải căng thẳng như vậy đâu...

Chú Jim cao giọng phản bác ngay:

- Cái gì mà căng thẳng, ta là ai chứ hả?. Ta mà sợ ai được, đừng nói lung tung...

Net mỉm cười ôm lấy eo cậu, vui vẻ nói:

- Thôi nào em yêu, đừng chọc chú hai nào...

Lúc này chú út cậu đi tới, khoác lên người màu áo trắng thanh thuần, dung nhan cũng là 1 tuyệt sắc không kém cạnh 2 người cô của cậu. Thấy chú Ja tới chú Jim có chút không vui nói:

- Ja, em cũng tới góp vui sao?.

Chú Ja khẽ cười, nho nhã đáp:

- Đâu có, em chỉ là muốn tìm James nói chuyện thôi mà...

Chú Jim không vui cho lắm liền xoay người rời đi:

- Anh đi tìm anh cả đây...

James chấp tay lại chào hỏi chú út mình:

- Chú út...

Chú Ja nở nụ cười ấm áp nói:

- Lâu quá không gặp cháu, thấy cháu hạnh phúc như thế ta cũng vui lây, Net phải chăm sóc James thật tốt nhé...

Net mỉm cười đáp lại:

- Vâng ạ, chú út cứ yên tâm giao James cho cháu, cháu sẽ luôn yêu thương em ấy như ngày đầu...

Chú Ja lắc đầu khẽ cười nói:

- Ta đâu có phải là người gả James cho cháu, cháu không cần phải hứa hẹn với ta đâu, nhưng cháu mà làm James không vui ta chắc chắn cháu sẽ sống không yên ổn đâu...

Hắn đương nhiên biết chuyện này, nhà Wongwisut tai to mặt lớn cỡ nào không có, từ lúc quen biết cậu đến lúc kết hôn và hạnh phúc bên nhau đến bây giờ hắn vẫn luôn cẩn trọng từng li từng tí một chưa từng dám sơ suất bất cứ điều gì để bảo toàn tính mạng lẫn tình yêu của mình và cậu.

Ngày giỗ được xem là ngày lễ tưởng niệm nên trước khi mọi người ngồi vào bàn ăn sẽ có khoảng 30 phút xem hết đoạn video về ông nội của cậu, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành nắm trong tay quyền lực và danh tiếng. Nội dung video chỉ dừng lại ở giai đoạn năm ông 50 tuổi còn những giai đoạn sau đều không được lồng ghép vào video do vào tuổi đó lão gia nhà Wongwisut đã rửa tay gác kiếm không màng đến các cuộc chiến tranh giành quyền lực mà chuyển sang hết cho chú hai của cậu đảm nhận và kế thừa.

Nhìn quá khứ huy hoàng của ông nội vợ mình mà hắn không khỏi suýt xoa trầm trồ, thử hỏi nếu nhà Wongwisut theo con đường "máu lạnh" giống ông nội cậu có khi bây giờ cậu sẽ trở thành đại ca xã hội đen của 1 băng đảng nào đó rồi không chừng.

Tưởng tượng trên người cậu toàn hình xăm và nụ cười man rợ khiến hắn lạnh cả sống lưng, vội rùng mình 1 cái để tỉnh táo lại. Thấy hắn có vẻ không ổn cậu liền nhỏ giọng hỏi:

- Chồng yêu, anh không sao chứ?.

Hắn vội cười xấu hổ xua tay nói:

- Không có gì, anh chỉ thấy ông nội quả là 1 người đàn ông tuyệt vời...

Mãi đến tối vẫn còn có người từ xa đến thắp hương cho lão gia nhà Wongwisut, nhìn người ra ra vào vào khiến cậu có chút chóng mặt tới nơi liền xin phép người lớn về phòng nghỉ ngơi trước.

Ngồi trong phòng nhìn bức ảnh ở tủ đầu giường của mình trong lòng James khá buồn, bởi vì đó là bức ảnh cậu chụp chung cùng ông nội vào năm lớp 11, đó cũng là lần cuối cùng cả 2 chụp chung vì sau đó khoảng nửa năm ông đã ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư.

Nhìn thấy cậu buồn như vậy hắn cũng buồn theo, hắn nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng ôm lấy vai cậu:

- Vợ đừng buồn nhé, ông nội vẫn luôn dõi theo em mà, ông sẽ vui khi em hạnh phúc và thành công, sẽ mãi mãi yêu thương em...

Đôi mắt James buồn bã, cậu tựa người vào người hắn, khẽ mím môi nói:

- Em từng hứa với ông sẽ luôn mạnh mẽ và sống thật hạnh phúc, nhưng ông lại không kịp nhìn em trưởng thành...

Hắn biết hiện tại tâm trạng cậu không vui, dù nói thế nào có lẽ cậu cũng sẽ không vui lên nổi nên hắn chỉ đành thở dài:

- Em biết không, bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương em, dù không ai thay thế được vị trí của ông nội nhưng cũng không thể vì vậy mà luôn đau buồn được. Mọi người đều phải sống tiếp, phải nhìn về phía trước mà. Ngoan, đừng buồn nữa, anh sẽ sót lắm đó...

James cố nặn ra 1 nụ cười vui vẻ nhất có thể, ngẩn mặt lên nhìn hắn:

- Ừm, em sẽ không buồn nữa...

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn ấm áp:

- Ngoan...

Dù cậu ít nhắc về ông bà nội mình nhưng hắn biết cậu rất yêu 2 người họ, vì từ nhỏ cậu đã sống cạnh ông bà thay vì cha mẹ, có những thứ mãi mãi không thể thay thế được, đặt biệt là tình thương của người quá cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top