Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: chuyện gì sẽ xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi người ơi~ cô nàng bánh bều Hye Ra sẽ thay thành một cậu trai tên Lee Jang sun nhé, vì chuyện đam mỹ nên Suna không muốn một em bánh bều nào zô đây cả~~~*

Jang sun biết rằng, anh đang dần có tình cảm với Jungkook.

Dĩ nhiên là cậu ấy có yêu anh, nhưng yêu ít dòm ngó tài sản thì nhiều, bên ngoài nhìn cậu ấy yếu ớt đơn giản và thuần khiết nhưng thực ra không phải thế...

Dáng người cao hơn Jungkook chừng 4-5 phân,mái tóc đen tuyền,khuân mặt đẹp đặc biệt là rất biết câu dẫn đàn ông.

Khi biết Taehuyng là Chủ Tịch giàu có cậu ấy ra sức tốn công mưu mô dể Taehuyng yêu câu ây, đến sắp thành công thì đùng một nhát, Taehuyng bị ép cưới với một cậu nhóc nào đó ít hơn mình 2 tuổi điều đặc biệt là anh không hề phản đối mà chấp nhận cho dù chưa từng tiếp xúc hay hiểu biết gì về đồi phương.

Vì anh biết, đây là hôn nhân mà Ông Nội-người anh yêu thương nhất định ước, đến khi mất ông vẫn muốn anh lấy người đó, nên anh muốn ông yên nghỉ.

Dẫu biết là vậy, nhưng lửa gần dòm lâu giờ cũng cháy nên Jang Sun luôn lo lắng, bởi vì chỉ cần anh động lòng thì Trái tim và cả vị trí của mình trong Kim gia sẽ không còn tồn tại.

Vì thế, cậu ấy tự nhủ:
" đã sống phải có địa vị, vị trí kể cả mạng sống cũng phải bỏ để có được thứ mình muốn"

----.---------.-------------

Đã 3 ngày, anh đã không động đến người Jang Sun, cũng không ngủ cùng phòng.

Cậu đứng ngồi không yên,tuy rằng vì ghen nhưng cái Jang Sun lo nhất là Jungkook nhỡ cậu có thai trước thì không cần phải tốn công sức mà vẫn có được sao?

Không, chuyện này không thể xảy ra được.

Bây giờ là 8 rưỡi tối, anh đã ăn cơm ở ngoài với đối tác chắc sắp về.

Jungkook mặc chiếc áo ngủ có mũ hình con thỏ trắng, quần dài theo bộ.

Đang lần qua lăn lại trên giường, không sao ngủ được.

- Ya, cái tên Kim Taehuyng chết tiệt này!  Đi đâu chưa về không biết!

Vừa nói xong thì cậu thấy khát nước, cầm bình nước lên mà dốc thì không còn một giọt, cố lê mình đi ra ngoài xuống phòng bếp lấy nước.

Đến chỗ lan can màu vàng thì thấy anh say khướt đang ôm hôn Jang Sun một cạc nồng nhiệt, bàn tay giữ đầu, tay còn lại luồn vào trong áo của Jang Sun.

Rồi cậu đờ người trước cảnh này, cậu không biết bản thân nên làm gì, trái tim cậu giờ đây nhói quá...

Từ từ nhìn anh bế Jang Sun lên tầng 2...vào căn phòng của Jang Sun...

Tự dưng nước mắt cậu rơi xuống... Tại sao vậy?  Cậu yêu anh ta ư?  Tim cậu đau đớn quá....

Cậu thất thần đứng ở lan can đến gần 3 giờ sáng rồi cậu mỉm cười đau đớn mở cửa vào trong phòng rồi ra phía ghế sofa cạnh khung cửa sổ to đùng... Nhìn mọi vật.

Vẫn là cậu nhẹ dạ, mới có 2 ngày mà tại sao cậu yêu anh ta đến vậy, đổi lại được gì đây?

Suy nghĩ, đau lòng, mất ngủ, khóc là những gì cậu đang thực hiện...

Sáng hôm sau....

Cậu vẫn ngồi đó, đã 7 giờ sáng rồi bóng người nhỏ bé đang dựa vào thành cửa sổ.

Cậu đứng dậy hai mắt đỏ sưng tấy.

Đi tắm rửa, đánh răng, thay bộ đồ tử tế hơn là chiếc áo phông trắng quần jean đen rách đầu gối, đi đôi tất đen.

Hôm nay Dì Kang Xin nghỉ về Busan chăm sóc con trai bị ốm.

Cậu phải xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Cậu đi đến tầng hai nhìn thấy căn phòng đó mà người cậu ớn lạnh.

Đang nấu cơm, cậu nghe có tiếng bước chân, mặt cậu lạnh ngắt như chẳng có gì xảy ra.

- Kookie em dậy sớm vậy?

-....

- À dì Kang nghỉ nên em nấu đồ ăn sáng đúng không?

-....

Cậu im lặng, bê tô mì tôm vừa úp lên bàn bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống lấy thìa đũa sứ ăn như không có gì.

- Kookie em sao vậy?

-....

- em ốm sao?

-....

- em có nghe tôi nói không vậy?

-....

Đến đây quá phiền phức, cậu bỏ đôi đũa xuống, bê bát mì vừa ăn được 2-3 miếng đổ vào thùng rác, cầm bát đũa để vào bồn rửa bát.

Lướt qua anh như một cơn gió, cậu lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh đơ người, không hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng cửa phòng đóng thì chợt nhận ra rồi đi lên.

Mở cửa phòng, anh thấy cậu nằm chùm kín mít chăn.

Anh đi tới, kéo chăn ra, cậu nằm thẳng, tay vắt lên chán.

- Jungkook, em giận tôi?

-....

- em nói đi, sao lại giận tôi?

-....

Bây giờ anh mới nhìn rõ khuân mặt cậu, tái nhợt, xanh sao, mắt có chút quầng thâm, đỏ sứng như khóc, anh mới nhận ra là cậu không quen nơi nên không ngủ được.

- Em... Không ngủ được sao?

-.... Anh im đi.... Tránh xa tôi ra...

- em đã thức cả đêm?

- ...đúng vậy, tôi đã thức cả đêm, đứng ngoài căn phòng hai người ân ái hơn 7 tiếng đồng hồ, ha ha, tôi thật ngây thơ.

- 7...7 tiếng?

Cậu bật dậy, chóng mặt nhưng cố đứng dậy.

Mặc cho anh níu kéo cậu vung tay nhưng mất đà mà ngã xuống, đầu đập vào ghê mà ngất lịm đi.

Taehuyng hốt hoảng nâng đầu cậu dậy.

- Jungkook!  JUNGKOOK!!! 

.
.
.
Bác sĩ băng lại đầu cho cậu, chỉ là xước xát nhẹ nên không ảnh hưởng tới não bộ.

- Chủ tịch, nếu không có chuyện gì Tôi xin phép!

- Bác sĩ đi cẩn thận!

Đó là bác sĩ Park, bác sĩ riêng của Taehuyng.

Nhìn cậu nằm im bất động, khuân mặt tái nhợt, bờ môi bình thường đỏ hồng giờ cũng nhợt nhạt.

Bờ mi cong dài nhắm tịt trên khuân mặt.

Anh là đang đau sót sao?  Anh... Tim anh sao vậy?

- Jungkook...

Ánh mắt của cậu vẫn nhắm, hàng mi dài cong vẫn cụp.

.
.
.
.

Nửa đêm hôm đó, cậu mơ màng tỉnh giấc.

Ánh mắt cậu chất chứa nỗi buồn ít ai thấu.

-...

Trong không gian yên tĩnh và sặc mùi thuốc của căn phòng Vip, chỉ mình cậu nằm ở đó.

Rút kim tiêm truyền nước, cậu gượng dậy, khoác chiếc áo mỏng ở cuối giường chắc hẳn là của cậu.

Đi về phía cửa sổ, cậu đang muốn bản thân mình làm gì?  Anh đâu có yêu cậu?  Thương cậu?  Là do cậu tự mình đa tình, trách bản thân quá nhanh rơi vào lưới tình bất đắc dĩ này.

Sáng hôm sau, ngày hôm sau khi làm xong đống tài liệu ở công ty, Anh lập tức lên xe đến bệnh viện.

Đến phòng 169 phòng bệnh cậu đang nằm mở cửa thì thấy ga đệm phẳng phiu có một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh chấm bi gấp cẩn thận trên giường.

Tìm mọi nơi không thấy cậu, Anh hơi lo lắng chạy hỏi y tá ở dưới tầng:

- cô có thấy cậu bệnh nhân nằm ở phòng bệnh 169 không?  Tên Jeon Jungkook!

- à thưa Kim Tổng cậu Jeon đã xuất viện sáng sớm nay rồi.

- xuất viện?  Bệnh tình như thế thì xuất viện rồi?  Cảm ơn cô.

- dạ,không có gì, chào anh!

Anh chạy vội ra xe, tay đập bô lăng mặt tỏ rõ sự lo lắng.

- rốt cuộc em giận gì tôi hả Jungkook?

Cậu có thể đi đâu được?  Về nhà?

Anh chuyển xe về nhà để nguyên xe cho quản gia lái vào nhà.

Vừa vào thấy cậu đứng ở dưới bếp, đeo tạp dề, hình như cậu đang nấu canh kim chi thì phải.

Anh ôm cậu từ sau, miệng mỉm cười rúi mặt vào hõm cổ cậu.

Hít hương thơm đặc trưng của cơ thể cậu.

- Sao em xuất viện?  Đã khỏi đâu?

-... Không sao.

------------------- hết chap 3-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top