Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Mùa hè năm bắt đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                        1.Khởi nghĩa!!

Tôi - là một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, cái này không nói ngoa, bằng chứng là trong suốt thời cấp 2, tôi đã được đặt cho cái danh hiệu hotgirl của trường với biệt danh Angel Smile, có nghĩa là Nụ cười thiên thần,mà theo tôi nhận thấy thì nụ cười của mình rất ...nham nhở.

Cái khiến tôi thật sự để mắt đó là thành tích học tập thuộc hàng top trong trường, đồng nghĩa với hàng khủng ấy ạ, tôi cũng ko phải loại mọt sách hay con ngoan trò giỏi gì cho cam mà tại những lần giật giải về cho trường cũng khiến tôi nở mày nở mặt ko ít, haha, dù gì cũng là trường giỏi cho giới thượng lưu, một cái giải khuyến khích thôi cũng đủ làm đề tài cho cả xóm đấy! Vì vậy, những lần đổ "mồ hôi, nước mắt" cho việc học tập cũng đáng!

Gia đình tôi thuộc diện.......khá giả?, không phải là tôi kiêu hay gì nhưng sự thật tôi là đại tiểu thư của dòng họ Nguyễn, àh mà tên tôi là Nguyễn Tuyết Ngọc, tôi rất thích cái tên này, nó nghĩa là ngọc trắng như tuyết, ý là tôi được cưng như ngọc ấy, mà đúng thế thật!

Pa tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Kingdom, hình như chuyên về bất động sản thì phải, đứng đầu trong việc buôn bán nhà đất cho giới thượng lưu, thuộc top 5 những tập đoàn giàu nhất trên thương trường. Mà tôi thì ko có hứng thú gì với công ăn việc làm của pa, ko nói là ghét được nhưng mỗi lần có ai bàn tới là đánh trống lảng, mà tôi thì lại rất giỏi khoản này.

Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi ko quan tâm nhưng lại biết rõ về tập đoàn như vậy thì đây xin giải thích, ko đâu xa đó chính là mommy của tôi, bà là phó tổng giám đốc trong tập đoàn của pa, vì vậy, những gì về tập đoàn bà đều nói cho tôi biết, theo lời mẹ là có ai hỏi thì biết đường trả lời, mà ai lại quan tâm chứ?

Ngoài cái lý do hơi củ chuối đó ra thì mẹ tôi có 1 ước ao rất lớn đó là ngoài có cháu bồng sớm sớm thì tôi sẽ là người lên thay chức vụ của bà. Mà các bạn cũng biết rồi đó, tôi thích kinh doanh nhưng làm việc trong tập đoàn gia đình ko phải là cái mà tôi hướng tới.

Mẹ là người gần gũi với tôi nhất, những gì về tôi mẹ đều biết, mà còn rất chính xác nữa kìa, đừng tưởng lầm là tôi kể nhá, đó là vì mỗi lần đi học về tôi đều thấy quyển nhật kí ĐÁNG LẼ ra phải nằm trong tủ thì lại chỏng chơ trên giường, chưa hết, còn bị mở tung ra và có dòng chữ ko-lẫn-vào-đâu-được của mẹ: Mẹ biết hết rồi, con khỏi giấu mất công!

Haha, đây có được xem là mẫu mẹ hiện đại rảnh việc ko nhỉ? Mà mẹ tôi lại ko hề rảnh tí nào. Thường thì tôi sẽ 'kiên nhẫn' ngậm ngùi bỏ qua, nhưng lần ngậm ngùi bỏ qua này là lần thứ n rồi đấy! hừ, ko thể bỏ qua được nữa, ta phải "vùng lên" thôi!

     CON- NGUYỄN TUYẾT NGỌC, THÔNG BÁO SẼ CHÍNH THỨC TUYÊN CHIẾN VỚI MẸ NGUYỄN  HỒNG VÂN!!!!

Được, xem ra cũng có chút oanh liệt, nâng cao tinh thần chiến đấu, dán dòng chữ này ngoài cửa, bất kể người làm hay người nhà đi qua đều thấy, trừ khi có ai đó vô lương tâm kéo xuống thôi (_"_)

 Bây giờ đang là hè, nên việc được miễn (tạm) đi học ko phải là điều đáng ngạc nhiên, tôi còn tới 3 tháng nữa để tung tăng "bay nhảy", haha. Mà quay lại chủ đề chính chút, hôm nay tôi phải tới tập đoàn gặp mẹ thôi, để "xử lí" vụ nhật kí này đây! Dù khả năng tôi bị hố hay thất bại trước bà là rất lớn nhưng ông bà ta có câu "Thất bại là mẹ thành công", nên cứ tạm tin thế đã, cái 'thất bại' của tôi nó đã chất cao như núi rồi, mà thành công thì lại đếm trên đầu ngón tay, mà đa số là có sự giúp sức "lớn lao" của daddy, thiệt là nhục mà (T^T).

----------------------------------------------------------------------

              2. Khởi nghĩa (cont.)

"Rầm!"- cánh cửa phòng bà phó tổng giám đốc của tập đoàn Kingdom bị đá "văng", hùng dũng bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh buộc cao, cô tự tin ngẩng cao đầu và nói lớn:

- Mẹ! Con- lần này đã thắng rồi! Hahaha!!!.

------------------------

-Tiểu thư, tiểu thư! Thưa tiểu thư, đã tới tập đoàn chính rồi ạ!

-Hả? What? Àh, con cảm ơn bác quản gia_đang mơ mơ màng màng với giấc mơ ko-thể-nào-đẹp-hơn nữa thì tôi phát hiện mình đang "vỡ mộng" *ặc*, chào tạm biệt bác quản gia hiền từ, tôi .......... uhm, e dè bước vào trong.

Nhớ lại giấc mơ hồi nãy, hi vọng ngàn lần nó thành hiện thực, mà hình như từ hùng dũng ko hợp với cô nàng xinh đẹp lắm thì phải? Mà thôi kệ, bây giờ cái tôi cần là sự tự tin tuyệt đối, yeh! Ko được chùn bước!

Tự tin bước vào cổng, tự tin băng qua hàng trăm con mắt của các cô chú nhân viên (_"_), tự tin vào thang máy, tự tin bấm lầu mười, tự tin bước ra, tự tin hướng đến phòng mẹ, và "tự tin" mở cửa (>"<)

-Mẹ ơi!_rất nhỏ nhẹ nhá, coi bộ kì này thua rồi *hix*

-Chuyện gì?_sặx, sao nghe nghiêm thế? Tiêu tan khí thế nãy giờ "luyện công" của mình thì sao??

-ah.........uhm, con......_hừ! Tuyết Ngọc, nên nhớ mày đến đây làm gì, cố lên nào, ko để những thứ như thế làm mày thua được! Đúng, ta phải cố lên thôi!

- Hừm, con có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ rảnh ko dạ?_đương nhiên là ko rồi, mẹ đang làm việc mà..........tội lỗi........nhưng, bây giờ hoặc ko bao giờ! Cố lên!!

- Con xuống ghế ngồi đợi đi, xong việc chúng ta sẽ nói chuyện sau_chết men! ngồi đợi trong cái phòng sặc mùi căng thẳng này ak?? Có đứa điên mới làm!

.

.

.

.

Giờ thì tôi tin mình điên thật rồi! hừ! Cái chân phản chủ, ai kêu mày tới đây ngồi chứ?? Mà đâm lao thì phải theo lao thôi, theo rồi lỡ chết biết sao? Kệ, tới đó ta kêu "cứu viện" *hắc hắc*

1 phút trôi qua...............cái gọi là tự tin vẫn đang hừng hực khí thế

2 phút trôi qua................bình chân như vại

5 phút trôi qua................mọi thứ vẫn bình thường

10 phút trôi qua..............đang thầm suy nghĩ xem quyết định có sai lầm hay ko...

15 phút trôi qua...............đang chột dạ đây! cái gì mà hừng hực khí thế chứ? Đúng là lừa mình lừa người!

30 phút trôi qua................biến khỏi đây thôi!

Chính xác! Biến khỏi đây là lựa chọn thông minh nhất từ nãy tới giờ, [Amen], làm gì.........trong phòng làm việc mà ko khí còn căng thẳng hơn đi họp phụ huynh (tôi là Bé khỏe, Bé "ngoan"), cái cửa phòng hiện giờ chính là mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này, và cũng chính là ân nhân cứu "mạng" cái tự tin đang xẹp dần trong tôi nữa. Nhưng lúc đôi chân ngọc ngà của tôi chuẩn bị bước đi thì ... "Cộc cộc".......ặc, tôi liền ngồi xuống, quái, tôi làm gì phải sợ chứ?

-Vào đi_ô hô, nãy giờ chờ mong mẹ mới phát ra tiếng nói "đầu tiên" trong ngày (_"_)

-Dạ thưa phó tổng_Oa!! Bước vào là 1 chị cực xinh đẹp nha! Chắc là trợ lí của mẹ! Mà nhìn chị này chắc cỡ.........hừm, 25-26 gì đó, tôi ko giỏi đoán tuổi người khác cho lắm, chủ yếu là nhìn mặt đoán đại thôi, bằng chứng là có một lần, tôi đoán 1 bà nào đó 42 tuổi, liền bị bả rượt chạy mà nguyên nhân thì "nạn nhân" tôi đây còn mù tịt (T^T). Sau này mới biết "bả" chỉ "mới" 37 thôi, hèn chi, mà cũng tại "bả", nhìn cái mặt khó đăm đăm, tôi cho 42 là còn nhẹ đó! hừ, nhớ lại mà thấy tức!

-Có chuyện gì ko Kim Vy?_ồ, tên chị này đẹp nhỉ? Kim Vy..........ko biết nó có nghĩa gì...

-Dạ thưa, tôi đã đặt vé máy bay cho phó tổng và tổng giám đốc đi Mỹ rồi ạ, 2 ngày nữa sẽ khởi hành, ta sẽ đi trong 2 tháng ạh, mong bà chuẩn bị sớm, và chi nhánh ben Mỹ kì này của chúng ta phát triển rất thuận lợi, đem lại ko ít lợi nhuận cho tập đoàn_Í!! Phát hiện thêm 1 cái hay nữa, giọng chị xinh đẹp trong trẻo, nghe dễ xương ghê! Hihi, nếu chị này đi làm bảo mẫu hay đọc truyện cho con nít nghe chắc kiếm bộn tiền. Mà khoan, tôi vừa nghe được cái gì thế lày?? ĐI MỸ AK?? MOM AND DAD?? 2 THÁNG??? CHÚA ƠI!

Các bạn đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại hoảng lên như thế. Đồng ý là chuyện đi công tác đối với các bậc phụ huynh làm doanh nghiệp là bình thường, nhất là những người bận rộn như pa mẹ tôi đây, NHƯNG! trong suốt 17 năm trời sinh sống, pa mẹ tôi chưa lần nào đi công tác hết, chi nhánh thì đã mở nhiều bên nước ngoài rồi, như Anh, Pháp, Sing, Úc,....nhưng có bao giờ 2 người này đi đâu, chủ yếu là giải quyết qua phone hay nhờ người giúp, nhưng lần này...........ko ổn rồi!

Vấn đề đáng để tôi hoảng ở đây chính là tôi rất rất sợ ma, ma thì đứa nào ko sợ chứ? Mà cái nhà, ko, cái biệt thư to thế làm sao tôi ở một mình được??!! Sợ chết mất, ko được, kì này phải bắt tuyến lệ hoạt động hết công xuất mới được, nước mắt phải giàn giụa như suối thì họa may mới làm mềm lòng được pa mẹ tôi, mà nhất là mẹ đó! Tuyến lệ ơi, tao xin lỗi mày, tình thế bắt buộc rồi *hix*

( và tôi đã quên mất lí do chính khiến mình đến đây.....thiệt tệ....TT^TT)

 -----------------------------------------------------------------

Kế hoạch sử dụng tuyến lệ thất bại hoàn toàn và........ thảm chưa từng thấy...đệt....Bằng chứng cho việc thất bại lần n+1 này là tôi đang đứng trước 1 căn biệt thự vô cùng hoành tráng, cực kì tráng lệ luôn! Cỡ như trong mấy cái phim đại gia ấy, đẹp cỡ đấy là cùng........Mà điều đáng nói là đây ko phải nhà tôi......ặc, mà nạn nhân là tôi đang đứng phơi nắng trước cửa với mấy cái vali to đùng nằm chỏng chơ đến tội ngiệp......._"_

Đời! Thiệt là "cẩu huyết" (máu dog) như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình viết mà. Nhưng tôi có nói với các bạn rằng mình rất mê tiểu thuyết Trung Quốc chưa nhỉ? Rất hay đấy nhé, đa số toàn là tiểu bạch thỏ (nữ chính) với phúc hắc nam (nam chính) thôi....mà tôi cũng chẳng biết phúc hắc nam là gì mà chỉ biết đại khái là nữ nhân ngu ngốc bị nam nhân hoàn hảo ăn hiếp đến tội, haizzz

Có điều chuyện tình rất dễ thương và happy ending, hy vọng chuyện tình tôi cũng sẽ được như thế, nhỉ?

----------------------------------------------------------------

                 3. New home from now

Mở cửa cho tôi là một người phụ nữ thoạt nhìn rất cao quý, trên môi là nụ cười tươi tắn khác hẳn với vẻ mặt sắp chết vì nóng của tôi lúc này...: TTT_TTT

-Cháu chào cô!_Cô- tại vì người phụ nữ này nhìn rất trẻ đẹp nha, nhưng ta không dám đoán tuổi...T.T"

 - Kìaaa!!! Cháu là cháu Ngọc phải ko?? Vào đây, vào đây cháu_ Khi tôi chưa kịp xác định chuyện gì thì đã bị cô lôi vô trong mất tiêu......éc, vali mình....+_+

OAAA!! Căn nhà thiệt đẹp nha! Khác hẳn với cách trang trí trong nhà tôi (đương nhiên rồi =.=). Đâu đâu cũng thấy màu trắng hết, *chẹp chẹp*, khác với căn nhà riêng của tôi ở trên...núi, toàn hồng là hồng TvT

- Cháu ngồi đây đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu! Dù sao cháu cũng phải ở đây trong 1 thời gian dài mà!

- Dạ, cô cứ để cháu ạ!

Hừ hừ, tôi phải ráng căng miệng ra để mà nở nụ cười không thể "hoàn hảo" hơn của mình =.=, nghe tới đó thôi là muốn hộc máu!

Mà khoan, hình như các bạn chưa biết lí do tôi chuyển qua đây đâu chứ nhỉ? hê hê, đó là một câu chuyện dài và đầy "thương tích".....:

------------------------------------------------------------------

                              3. New home from now (cont.)

         *Flash back*

<Tại biệt thự nhà Nguyễn>

-Mommy, daddy.....XIN 2 NGƯỜI ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!! HUHUHU.....

Vâng thưa các bạn, con nhỏ đang rú lên cầu xin đấy là tôi, chính xác 100%. Lí do ư? Chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào rồi chứ? NƯỚC MỸ CHÍT TỊT!

- Con gái cưng àh, ba mẹ không đi không được, chuyện làm ăn mà, với lại cũng chỉ 2 tháng chứ mấy!

Ba àh, 2 tháng mà "chứ mấy" ư? Sau 2 tháng ba mẹ trở lại sẽ thấy con nằm phơi thây trước nhà vì đụng độ phải ma quá nhiều. Sao không ai nhớ là con sợ ma chứ??!!!

- Nhưng nếu con sợ ma thì con sẽ qua sống chung với bạn mẹ- dì Phượng. Chắc con cũng biết dì ấy chứ?_ mẹ nhớ tôi sợ ma,.......ít nhất cũng nhớ =.=

- Dạ biết........

Xời, dì Phượng thì tôi biết quá rõ! mẹ tôi và dì là bạn thân từ hồi mặc tã. Tôi rất thân với dì ấy nên có lẽ qua sống chung cũng chẳng có vấn đề gì......nhỉ?

* End flashback *

     Nhưng.....mà tôi đâu có ngờ là tai họa sẽ ập xuống chứ!!

-----------------------------------------------------------------------

               4. Đụng độ

- Cháu uống nước đi để cô lên kêu thằng con trai cô xuống, 2 đứa làm quen nhé_ kèm theo câu nói dì Phượng còn "khuyến mãi" cho tôi thêm nụ cười đúng chất bí ẩn....

- Dạ!_ Miễn cưỡng làm quen vài câu vậy, ta đây thiệt chỉ muốn phi thân vô nhà tắm ngay lập tức!!

 Trong lúc tôi đang tấy mấy tay chân ngắm nghía bình hoa thì dì Phượng lại lên tiếng:

- Tuyết Ngọc, đây là con trai cô, tên là Nguyễn Hoàng Phong, 2 đứa làm quen nhé! Àh, Phong năm nay 19!

19 sao? hơn tôi 2 tuổi

- Em chào anh!_ làm quen, tôi lại giở nụ cười nham nhở bị gắn nhầm mác Angle Smile.....TT^TT

- Uh, chào!

What?! Anh này nhìn siêu đẹp trai mà như tảng băng thế hả?? Chủ ngữ, vị ngữ bay đi đâu rồi chứ??

Hix, hắn ta làm tôi bị khớp.... +.+

- Kìa, Phong, con ra ngoài đem đồ của bé Ngọc vô đi!

Hắn ta ko nói gì mà quay đi thẳng luôn, hên là không phải quay lên lầu mà là quay ra sân lấy hành lí của tôi, hên.........=.=

 - Cô xin lỗi cháu, tính nó lãnh đạm vậy rồi, cháu đừng để ý nhé!

 -Hi' hi', dạ.....

hi'hi', thấy là thấy đời tôi trong 2 tháng tiếp theo trôi đi đâu rồi đó, địa ngục ah', ta đến đây!! :((

Đứng mím môi cười phóng mắt ra cửa nhìn thằng cha khó ưa đang tay xách nách mang hành lí mình vào, tôi thấy niềm vui đang dâng trào, sảng khoái!! :)) *hắc hắc*

Đi ngang qua tôi, hắn hơi khựng lại, liếc nhìn rồi nói "Muốn thì đi theo"

Uh, muốn thì đi theo, ok, chắc vào phòng mình, đi tắm thôi!! ^^

Theo hắn băng qua 3 lầu, quẹo qua chục cái ngõ, đi qua biết bao nhiu cái cửa, cuối cùng thì cũng tới được căn phòng duy nhất trên tầng 3, ặc ặc, đừng nói cho tôi ở đây mình nha! chết đó chèn ơi!

Đang mơ hồ suy nghĩ thì nghe hắn quát:

- MỞ CỬA LẸ ĐI ĐỨNG NHÌN CÁI GÌ!!

Chời! Zô ziên zô ziên! Phòng anh anh mở chứ mắc mớ gì tới tui! =.='!!! Zô ziên ak! >"<

VÀ tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi, mà tưởng tượng với thực tế ngược nhau hoàn toàn, đây, bằng chứng là tay tôi đang nắm lấy nấm đấm cửa mà mở ra đây! Oan ức! Ức chế wakkk!!! TT^TT

 Giờ nghĩ lại.....tôi thấy mình thật vô dụng @_@

.            .

.            .

 ..............ok................hắn đang làm gì thế nhẩy????........................

Nhìn quanh quất, tôi phát hiện ra......hình như....đây là phòng con  trai mà....=.=??

-Này, anh ơi!

-Gì_hắn cáu gắt

-Phòng, phòng tôi ở đâu?? @^@

-Không có_hắn thản nhiên

-HẢ?!?!?!

-Cô không cần phải hét lên như thế đâu, nghe cho rõ đây, một lần thôi, không nhắc lại, từ nay, cô sẽ ở chung phòng với tôi, nhà tôi nhỏ, hết phỏng trống rồi!_hắn nhăn mặt, cáu gắt nói, làm như ta đây muốn ở chung phòng với nhà ngươi lắm ko bằng, hứ!

-Ơ nhưng mà....._tôi ú ớ, nhà tên này mà nhỏ chắc không còn nhà nào bự!

-Không nhắc lại, không thắc mắc_nói xong, hắn ngả người xuống nệm....và ngủ ngon lành

Thằng cha này...!!! Aizzz!!!

Nhìn đống hành lí của tôi bị hắn quăng vào một xó, khóa cũng muốn bật ra, tôi điên tiết, đếch có cần biết thằng cha này lạnh lùng lãnh đạm đến cỡ nào, tôi lôi đầu hắn dậy

-Dậy! dậy ngay!! tên kia! Dậy ngay!!_tôi hét lớn

-Cái.....cái gì....!!!! Con điên này! Chuyện gì?!?!!?_hắn cũng hét lên ko kém gì tôi =.=

 -Tôi ko có ngủ chung phòng với tên như anh đâu, mà nếu như vậy thiệt, ít nhất, anh cũng phải chỉ coi tôi ngủ ở đâu, cất đồ ở đâu hay toilet ở đâu chứ!! Lên phòng là ngủ vậy đó hả?? Anh có biết đánh vần 2 chữ 'trách nhiệm' ko?!?!_nếu ánh mắt mà giết ng được hay phóng ra tia lửa điện thiệt chắc  nãy giờ tên này ngủm con bà nó rồi, hừ 

-................._hắn ta im lặng hồi lâu, ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, xuyên sâu vào tôi khiến tôi giật mình lùi bước lại_Cô có biết mình vừa làm gì ko???????!!!!!!!!!!!!!!! 

 .................................

P/s: Nếu biết trước như thế này, tôi đã ở nhà rồi, ít nhất, gặp ma còn đỡ hơn cái tên zời đánh này =.=!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#completed