Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đẹp nhất trong mỗi chúng ta có lẽ vẫn là độ tuổi thanh xuân đúng không?

Và trong thanh xuân của mỗi người chắc hẳn sẽ chứa đựng một người nào đó trong lòng đúng không?

Tôi là Han Âm, năm nay 29 tuổi đã từng tốt nghiệp tại trường đại học nghệ thuật Liên Hoa ở thành phố T.
Hiện tại của tôi đang sống không hề như những gì tôi mong muốn trước kia, người chồng tôi đã lấy bây giờ là người đã từng yêu tôi trước. Nhưng anh ấy không phải là người tôi yêu thầm năm đó ..

Tôi đã nghe rất nhiều người từng bảo: "Hãy chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu" nhưng thật ra nó chỉ đúng trong vài trường hợp.

Tôi vẫn nhớ rất lâu trước đây khi còn là một cô sinh viên năm nhất trẻ đẹp trong trường đại học , tôi cũng đã từng rất rất thích một người. Anh ấy là sinh viên năm hai của trường là một trong những học sinh ưu tú của trường. Còn là một thanh niên rất giỏi về các môn thể thao, chính vì vậy những người xoay quanh anh ấy cũng rất nhiều.

Mỗi ngày vào giờ giải lao hay tan trường đều ở một góc nào đó lén nhìn trộm anh ấy , nhưng tôi chưa một lần dám bắt chuyện với anh ấy một lần. Đương nhiên đến nói chuyện còn không dám thì làm gì dám bày tỏ tình cảm đúng chứ.

Và cứ thế trôi qua đến năm sau khi tốt nghiệp trường đại học , tôi đã nhận được tin rằng anh ấy đã đạt được học bổng và đi du học. Từ đó không còn nhận được bất kì tin nào nữa từ anh ấy , thế rồi thời gian cứ qua đi và tôi đã gặp được người chồng hiện tại...Anh ta đã theo đuổi tôi trong 1 năm , tôi đã từng nghĩ nếu anh ta tốt tính như vậy , yêu tôi như vậy thì chẳng phải chọn anh ấy sẽ tốt hơn sao?

Rồi chúng tôi kết hôn , thời gian đầu cũng khá là vui vẻ nhưng đến hiện tại ...anh ta không còn một chút dáng vẻ gì của trước kia. Mang vẻ bề ngoài là một người thành đạt nhưng đâu ai biết thật ra anh ta đối xử với vợ như thế nào. Ngày ngày đưa hết loại phụ nữ khác nhau về chính ngôi nhà của chúng tôi đang sống...giống như ngày hôm nay vậy

Trong khi tôi đang khom người lau dọn sàn nhà trong cái vẻ tiều tuỵ , thì anh ta mở cửa vào nhà với cánh tay đang ôm một người phụ nữ khác bên cạnh

"Mẹ nó , tránh ra coi lúc nào cũng quê mùa chán chết đi được" anh ta lấy chân đạp vào lưng tôi khiến tôi ngã xuống sàn

"Chồng à...trước kia chẳng phải anh rất tốt với em sao.." tôi đau khổ hỏi anh ta

"Tốt con m* gì chứ. Lúc đó mày còn ngon , lại có chút trí thức lợi dụng mày một chút chẳng phải rất tốt sao" anh ta cười nhếch mép

Tại sao anh ta lại nói vậy, bởi vì cũng chính vì anh ta tôi đã từ bỏ cơ hội vào được công việc mình yêu thích để ở cạnh giúp anh ta đầu tư

"Nhưng chúng ta..." tôi định nói nhưng lại thôi

"Rồi cút ra , cho tao vui vẻ với bảo bối của tao nào" anh ta ôm đẩy cô gái bên cạnh lên chiếc giường của chúng tôi đã từng nằm...

"Ais anh này nhẹ thôi. Em đau" cô ta tỏ vẻ yếu đuối

"Được rồi anh thương" anh ta âu yếm cô gái đó

Cả hai âu yếm với nhau trong chính căn nhà chung tôi đã chung tay dựng nên..

Ha..ai hỏi tôi lí do vì sao tôi có thể nhu nhược như vậy, chính vì tôi đã lỡ mang giọt máu của hắn ta và đứa bé...không thể không có cha

Chính vì tôi không đủ mạnh mẽ nên phải đánh mất rất nhiều thứ.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà với những âm thanh rên rỉ kinh tởm đó. Cùng với những giọt nước mắt đau khổ của một người vợ.

Tôi đi ra công viên gần khu phố, ngồi xuống hàng ghế dài tại đó

"Tại sao cuộc đời của tôi lại thế này...cứ nghĩ sẽ phải thật đẹp chứ . Tại sao...!!!" Tôi thét gào trong cơn tuyệt vọng

Nếu như năm đó tôi bày tỏ với người tôi yêu thì mọi thứ sẽ khác chứ? Nhưng lỡ người đó không đồng ý thì sao , nếu như năm đó tôi không bỏ lỡ công việc mình yêu thích nhất thì kết cuộc sẽ thay đổi đúng chứ

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể làm được gì...hức hức.." tôi lấy tay xoa lấy chiếc bụng đang càng ngày to phình lên

Tôi đứng dậy đi từng bước ra khỏi công viên, lúc đó tôi nhìn thấy bên đường đang có chương trình khuyến mãi đồ trẻ em. Tôi muốn sang đó xem thử một chút , cánh tay phải tôi chống sau lưng, tay trái thì đưa tay ra vẫy vẫy từ từ sang đường

Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi từ đâu lao đến, giống như mất thắng . Tôi chưa kịp phản ứng nó đã ào về phía tôi ...

"Rầm!" Tôi nằm xuống đất , máu từ trên đầu , ở dưới chân chảy ra khắp nơi. Lúc này tôi như mất ý thức không còn thấy gì nữa

Chuyện gì vậy , tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn hết vào mình vậy? Rốt cuộc mình đã làm gì sai . Tôi đưa tay sờ lấy chiếc bụng

Đau quá, những cơn đau ôm lấy khắp cơ thể của tôi , quằn quại đau đớn

Con à con có sao không vậy chứ , mẹ xin lỗi mẹ không thể bảo vệ được con .

"Mau cứu người đi. Ở đây có hai mẹ con"

"Máu ra nhiều quá"

"Giúp người đi. Gọi xe cấp cứu mau lên!"

Những âm thanh từ giọng nói của mọi người vang vẳng trong tai tôi

...

Tôi có lẽ sẽ phải rời xa thế giới này rồi nhỉ ...?

Liệu rằng cô có còn cơ hội để làm lại để có thể thay đổi mọi thứ và nhất là sẽ không bỏ lỡ điều gì giống quá khứ không

Cùng đón chờ nhé, mong mng tiếp tục ủng hộ cho mình sao ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top