Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mọi người ăn ngon miệng"

Mọi người bắt đầu đụng đũa gắp từng món ăn bỏ vào miệng rồi thưởng thức

"Nhăm nhăm tuyệt quá!!!" Tiểu Kiều hét lớn

"Wow món thịt bò này vừa thơm vừa ngon nữa" Tuyết Nhi cảm thấy đầy phấn khởi về món thịt bò cô vừa ăn

"Đúng là rất ngon. Mùi vị rất khác những quán khác" Han Âm cũng gật đầu

"Mọi người thử miếng bánh pizza này đi, bánh ở đây rất giòn và không bị ngán đâu" Hạ Nam chỉ tay vào dĩa bánh pizza to lớn

"Nước dùng ở đây cũng rất đậm đà" Chi Nam vừa chấm miếng rau cuộn thịt bỏ vào miệng

"Tôi bảo rồi mà quán của bà tôi là số 1. Hahaha" Lệ Uy cười tươi

"Em ăn thử cái này đi" Trạch Đông liếc nhìn xung quanh tranh thủ mọi người đều đang lo thích thú với các món ăn . Anh liền nhanh tay gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén của Han Âm

"Em..cảm ơn ạ" Han Âm đỏ mặt thì thào

30 phút sau

Mọi người đều đang bắt đầu ăn món cuối cùng chính là món tráng miệng thạch rau câu

"Thật là quán của bà anh còn có cái gì không ngon nữa không vậy. Kể cả món rau câu này cũng quá ngon" Tiểu Kiều miệng vừa nhai vừa nhìn Lệ Uy

"Haha em quá khen rồi" Lệ Uy vui vẻ

"Han Âm nãy giờ mình để ý cậu ăn cũng ba bốn miếng thạch rau câu rồi. Cậu cũng rất thích nó đúng không" Tuyết Nhi mỉm cười nhìn chằm chằm vào Han Âm đang mải mê ăn

"Ưm ực..đúng rồi..tại tớ cũng thích nhất là thạch rau câu mà" Han Âm ngước lên nhìn với khuôn mặt ngại ngùng

Trạch Đông nhìn cô mỉm cười nhẹ

Hoá ra cô ấy thích nhất là món này

"Các cháu ăn xong rồi đúng không. Bà mang nước ra cho các cháu nè" bà Lệ Manh Y bỗng nhiên xuất hiện trên tay bê một chiếc khay đựng nhiều ly nước  cam đi lại chúng tôi

"Bà cẩn thận thôi. Để con" Lệ Uy lập tức đứng dậy nhanh tay đặt từng ly nước cam xuống trước mặt từng người

"Dạ tụi con cảm ơn bà" Tuyết Nhi gật đầu cầm lấy ly nước cam

"Làm phiền bà quá rồi. Cảm ơn bà rất nhiều" Trạch Đông do dự

"Không sao đâu mà các con cứ tự nhiên như ở nhà đi. Bạn của Lệ Uy thì cũng như cháu của bà thôi" bà Lệ Manh Y nhẹ nhàng nói

"Dạ đồ ăn bà làm rất ngon. Món nào cũng hấp dẫn cả lần sau nhất định tụi con sẽ quay lại ăn tiếp" Han Âm khuấy khuấy ly nước cam vừa vui vẻ nhìn bà

"Được được các cháu muốn qua lúc nào cũng được"

"Mà bà ơi. Sao quán của bà lại có tên là May mắn đến rồi vậy ạ?"Tuyết Nhi ngờ ngợ hỏi

"À cái tên đó hả. Bà chỉ nghĩ là nếu ai có duyên đến đây thưởng thức những món ăn bà làm thì đó nhất định là một điều may mắn. Không phải ai cũng tìm được đến nơi này haha" bà Lệ Manh Y khuôn mặt phúc hậu đầy vui vẻ

"Dạ vậy là đám bọn cháu đều may mắn rồi hì hì" Tiểu Kiều cười tươi nấc một hơi hết ly nước cam

"Dạ bà ơi bọn cháu cũng ăn uống xong rồi. Cảm ơn bà vì hôm nay, tất cả bao nhiêu tiền ạ để bọn cháu chia ra trả" Tuyết Nhi đứng lên nắm lấy tay bà Lệ Manh Y

"Thôi coi như lần đầu các cháu đến đây. Nên bà không lấy tiền đâu" bà Lệ Manh Y lắc đầu

"Vậy không được đâu bà ơi" Chi Nam đứng dậy vừa phụ thu dọn các chén dĩa trên bàn cùng với Han Âm

"Dạ không được đâu. Bà bán cũng không có lời được bao nhiêu..." Tiểu Kiều cũng từ chối móc tiền trong túi ra

"Thôi mà..bà không lấy đâu"

"Bà nè nếu bà không lấy là lần sau tụi cháu sẽ không đến nữa đâu. Tụi cháu sẽ buồn đó..." Han Âm bày ra vẻ mặt giận dỗi

"Dạ đúng rồi bà cứ nhận lấy đi." Trạch Đông cũng lên tiếng

Hạ Nam gật đầu

"Bà cứ nhận đi nếu không mọi người lại khó xử" Lệ Uy cầm lấy tay bà lắc nhẹ

Một vị khách ngồi cách đó hai bàn lên tiếng

"Bà chủ ơi tính tiền"

"Được tôi đến ngay. Các cháu đợi bà một lát"

"Vậy..được được rồi bà sẽ nhận cho các cháu vui. Lệ Uy à con tính dùm bà rồi nói với các bạn, bà qua kia tính tiền cho khách"

Bà Lệ Manh Y nói nhỏ với chúng tôi rồi đi lại tính tiền cho người đàn ông đằng kia. Chúng tôi thì đợi Lệ Uy tính toán rồi chia nhau ra đưa tiền cho cậu ấy rồi cùng nhau lau dọn bàn

Một hồi sau chúng tôi đi lại chỗ của bà cúi đầu chào tạm biệt bà.

"Được các cháu về cẩn thận. Lần sau lại ghé" bà Lệ Manh Y đưa tay lên chào chúng tôi





*Có ai muốn làm con dâu của bà không nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top