Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tôi là Hiệu Trạch Đông hiện tại đang là Phó giám đốc điều hành CEO tại công ty SVT ở nước S

Cũng từng là một kẻ có hoài bão riêng , có người trong lòng nhưng tất cả đều đã kết thúc sau chuyện đó.

Tôi năm nay 30 tuổi cũng là sinh viên trường đh nghệ thuật Liên Hoa. Là người được mọi người yêu quý với vẻ ngoài và học thức.

Đã từng rất yêu một người trong suốt bốn năm đại học , cô ấy đeo một cặp kính trên mặt cô có một mái tóc dài được buộc cao lên. Lại lặng lẽ rất ít nói nhưng không hiểu vì sao tôi rất thích cô ấy

Thật sự rất rất thích...

Nhưng tôi cũng vậy, cho dù là con trai nhưng vẫn là một kẻ nhút nhát. Bạn bè tôi luôn trách mắng tôi rằng

"Thích cô ấy như vậy. Sao mày không mau mau tỏ tình không là mất đấy"

Bởi vì lúc đó tôi nghĩ tương lai tôi sẽ không thể lo được cho cô ấy . Tôi chỉ là một đứa con nuôi của gia đình, phải tự kiếm tiền để đóng học phí. Nhưng vì họ đã nhận tôi về nuôi nên tôi khong thể từ bỏ

Vì thế nếu cô ấy ở bên cạnh tôi chỉ càng khiến cô ấy thiệt thòi . Cô ấy xinh đẹp lại học giỏi như vậy nên xứng đáng với người tốt hơn..

Và thế đến ngày tôi tốt nghiệp đại học may mắn thay tôi nhận được học bổng ra nước ngoài học tập và làm việc, người khác ai cũng ngưỡng mộ tôi. Nhưng bản thân tôi thật sự không muốn đi , bởi vì...cô ấy

Nhưng lúc đó mẹ nuôi tôi lâm bệnh nặng cần một số tiền rất lớn . Nếu tôi chỉ làm thêm trong nước thì cũng chẳng được bao nhiêu , mà cơ hội có khi chỉ một lần này. Tôi đành phải đồng ý cơ hội này, ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy cô ấy cũng là ngày tốt nghiệp .

Sau đó khi sang nước S tôi luôn tìm mọi cách để hỏi bạn bè về tin tức của cô ấy. Có người nói rằng cô ấy đã có công việc mới và tìm được ý trung nhân . Lúc ấy trong lòng tôi tuy có hơi chạnh lòng nhưng cũng có chút vui

"Thật mừng cho cô ấy.." tôi còn nở nụ cười chua xót

Vậy mà chớp nhoáng tôi cũng đã có được công việc khá thành công ở một công ty lớn trong nước S. Đã chi trả đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ tôi , sức khỏe bà ấy cũng trở nên rất tốt.

Thế nhưng...

Sau đó trong lúc tôi đang phải hoàn thành một dự án rất quan trọng của công ty thì bạn bè đã liên tục gọi đến điện thoại tôi

"Mày bình tĩnh nghe tao nói . Han Âm ..han âm cô ấy mất rồi..."

Lúc đó tôi như chết lặng tại chỗ. Toàn thân run rẩy , tim như bị bóp thắt

"Cô ấy..làm sao có thể..."

Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi, cũng là lần đầu tiên tôi bật khóc.

Tôi lập tức huỷ bỏ tất cả các công việc đang dang dở cho dù là bị chủ tịch chửi mắng hay nhân viên khuyên nhủ. Tôi vẫn đặt vé máy bay nhanh chóng bay về nước

Tôi vẫn nhớ rất rõ trong đám tang của cô ấy , rất nhiều bạn bè người thân quen đến tham dự. Và dường như ai cũng khóc cả , cô ấy ra đi quá vội vàng để lại người mẹ nhiều tuổi của cô ấy.

"Han Âm à. Sao con bỏ mẹ lại vậy hả..hức hức sao con và đứa cháu của mẹ lại rời xa mẹ chứ...hức hức" mẹ của cô ấy khóc rất nhiều cùng với những người bạn . Và cả tôi cũng vậy...

"Han Âm sao cậu đi nhanh quá vậy.."

"Tội nghiệp cho cậu quá.. tất cả là lỗi của tên tra nam kia"

Tôi còn nhớ trong tang lễ dường như ai cũng chỉ trích chồng của cô ấy . Cả tôi cũng nhìn hắn ta với anh mắt căm phẫn

"Mấy người im đi. Tôi không có liên quan gì đến cái chết của cô ta cả. Có trách là trách có thai rồi mà cô ta còn đi ra đường " Hắn ta không hề có một chút xót thương cho cô ấy , mà vẫn bình tĩnh nói ra như vậy

Lúc đó tôi đã đứng dậy nhào vào túm lấy cổ áo hắn ta đánh cho hắn ta rất nhiều cái

"Thằng ch* này mày bị gì thế . Buông tao ra. Áa"

"Đông Đông mau ngừng lại"

"Anh Đông Đông đừng đánh nữa. Kệ hắn ta đi" mọi người ai cũng can tôi lại

Tôi căm hận lắm. Tại sao chứ cô ấy tốt bụng , dễ thương như vậy . Vậy mà tại sao hắn tại lại đối xử với mẹ con cô ấy như thế

"Xin lỗi Han Âm...anh đến trễ rồi" tôi nghẹn ngào nói trước bài vị của cô ấy

Tôi lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi nơi đó. Lái xe thật nhanh trên đường cao tốc

Tại sao chứ...cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc vậy mà. Nếu năm đó anh dũng cảm bày tỏ thì có lẽ em sẽ không rơi vào tay hắn ta và cũng sẽ không gặp những chuyện thế này

Nếu anh bày tỏ sớm một chút liệu anh có thể bảo vệ được em không ?

"Tất cả là tại mày yếu đuối.. Bốp Bốp" tôi vừa đau đớn vừa tự đánh vào mặt nhiều cái

Đã để em phải chịu thiệt rồi , em đã rất tủi thân đúng không?

Trong lúc vừa chạy xe với tốc độ quá nhanh và không thể kiểm soát được cảm xúc . Khi tôi ngước nhìn ở phía trước thì đã thấy một chiếc xe tải lớn ở phía trước

"RẦM!!!!"

Những đống vụn của miếng kính xe bể toang cắt vào da thịt tôi. Đầu tôi đập vào vô lăng. Máu trên đầu tôi bắt đầu chảy xuống . Cùng với khói xe bốc lên khiến tôi ngột ngạt

Vậy là hết rồi sao. Cũng tốt như vậy mình sẽ có thể gặp được cô ấy

Mặc dù trong trạng thái đau đớn đầy vết thương tôi vẫn thấy có chút vui...

Trong khi tôi vẫn còn một chút ý thức, tôi từ từ đưa tay mở hộc tủ xe . Đưa tay lấy ra một bức ảnh tôi đã để từ rất lâu trên xe

Cúi đầu xuống nhìn tấm ảnh. Đó là bức ảnh duy nhất của cô ấy mà tôi chụp được...

Han Âm chờ anh nhé

Anh nhất định sẽ cùng đến nơi đó với em...

...


Nếu như được trở lại lần nữa liệu rằng cả hai chúng ta sẽ bên nhau chứ.

Nếu được quay lại lần nữa anh/em nhất định sẽ làm quen với anh/em

Liệu rằng cơ hội sẽ đến với chúng ta lần nữa chứ?

Viết mỏi tay quá aaa. Mong mng hãy ủng hộ để mình viết tiếp câu chuyện trọng sinh này ạ. Mng cứ việc để lại đánh giá bên dưới cho mình nhé ♡

Nhớ cho mình 1 sao+fl nhé . Cảm ơn nhiều ạ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top