Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 11: Một năm thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/10/2016 2:49am Sydney

Tôi đang ngồi ngoài ban công phòng ngủ của mình, dưới ánh nến lập loè cùng tiếng nhạc lặp đi lặp lại bài hát "Phía sau một cô gái" và vài cái vỏ rượu rỗng trên mặt đất. Trong tay tôi là một chú gấu bông to lớn mềm mại, và gò má của chú ta vẫn còn vương lại nước mắt của tôi, ươn ướt. Cái cảm giác này, cô đơn, lạnh lẽo, trống trải, tôi vẫn không tài nào làm quen cho được.

Tôi bỗng nhớ đến lúc bản thân còn bé, thường rất thích ngồi ngoài ban công ngắm mặt trời mọc, tâm trạng vô cùng háo hức. Thật đối lập với cảm xúc lúc này của tôi. Chỉ mong rằng bản thân có thể đánh một giấc ngủ thật sâu và được ở bên cạnh anh trong thế giới ấy mãi mãi. Có lẽ đến thời điểm này không còn ai đủ kiến nhẫn để đọc những dòng nhật kí này của tôi nữa. Vì căn bản nó không có nội dung. Tất cả chỉ là những chuỗi cảm xúc tiêu cực mà tôi muốn trút ra mà thôi.

Ngày hôm qua, tôi quyết định đi chơi với một người bạn để giải khuây, và chúng tôi đi đánh bowling. Lẽ ra, tôi phải cảm thấy thật vui vẻ, khi điểm tôi vẫn khá là tốt và tôi chiến thắng bạn mình một cách toàn diện. Nhưng mà... Đối với tôi sự chiến thắng ấy vô nghĩa lắm. Vì nó không phải cảm giác cùng nhau cố gắng với đồng đội, sự lo lắng hồi hộp khi bản thân hay đồng đội đánh ra ngoài, và những cái cười sung sướng khi đội bạn đánh ra ngoài. Tất cả những cảm xúc và kí ức đấy sẽ mãi mãi trở thành quá khứ, không thể nào lặp lại. Đặc biệt là khi bố mẹ tôi không còn là gì của nhau, là khi bạn bè thân thiết trở thành người dưng, là khi vợ của cậu trở nên không khác gì kẻ có vấn đề về thần kinh. Đối với tôi, bây giờ một trậnbowling như ngày ấy, là một điều vô cũng xa xỉ. Cũng như điều ước được một lần nữa nghe cụ kể truyện, ngồi bên cụ xem cụ hút thuốc lào uống chè xanh cũng là điều không thể nào. Và cũng như thế điều ước được nằm trong vòng tay ấm áp của anh một lần nữa, cảm nhận sự hồi hộp qua nhịp tim đập thật nhanh của anh, nhìn thấy nụ cười ấy của anh sau mỗi cái hôn nồng nàn, và nghe anh nói với âm giọng thật thấp và nhẹ nhàng, "Anh yêu em".

Tất cả, bây giờ đều quá xa vời đối với tôi. Chúng, đơn giản đều đã trở thành quá khứ.

Anh, có vẻ sống tốt hơn khi không có tôi rất nhiều. Có lẽ anh đã nhanh chóng quên đi mất sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn nhớ đến khoảng thời gian này năm ngoái lúc tôi thi xong buổi cuối cùng, anh nhắn tin hỏi thăm về việc thi cử. Mọi thứ thật ấm áp. Đó cũng là tất cả những gì tôi cần. Những cử chỉ nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Và sau đó, tôi chuyển ra khách sạn cùng với đứa bạn trong khi chờ đến ngày bay. Sau đó, anh ghé thăm tôi một lần. Tôi vẫn còn nhớ rõ là anh khoe với tôi bản thân mình mới đi tập boxing, thậm chí là khá thích thú nữa là đằng khác. Tôi nhớ cảm giác yên bình và an toàn khi được nằm yên trong vòng tay ấy. Tôi nhớ gương mặt ngớ ngẩn xen lẫn ngại ngùng khi anh muốn lại gần chỗ tôi nhưng sợ bị bạn tôi nhìn thấy. Tôi nhớ lần đầu tiên anh trực tiếp nói với tôi ba chữ ấy. Tôi nhớ cảm giác được bàn tay to lớn của anh luồn ngón tay vào tóc tôi, xoa đầu tôi. Tôi nhớ sự lười biếng của anh, xin thêm nửa tiếng nữa để ngủ. Tôi nhớ mọi thứ về anh. Tất cả vẫn nằm trong tim tôi.

Nhưng anh đã không còn ở bên tôi nữa rồi. Và có lẽ tôi cũng đã không còn ở trong tim anh từ lâu lắm rồi...

Is it true that I am that easily forgettable? Or was it you who's never loved me? No matter what kind of reason it was, I still wish that, at least for once, you did love me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top