Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Hối Lỗi(2)

Bình thường trong mấy bộ phim ngôn tình thì sẽ có khung cảnh đàn trai lãng mạn tặng quà hoặc là quan tâm hỏi han đàn gái, bạn bè cũng vậy. Cơ mà từ lúc nàng và cái cô nhân viên kia lên xe đến giờ thì mấy việc như thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi,... đều là nàng chủ động làm cho cô hết.

" Này, bộ cô trước giờ chưa từng đi ô tô hả??" Nàng muốn hỏi là thật chứ không có ý chọc ghẹo cô vì nàng quan sát thấy rõ hành động của cô rất ngốc, không biết đóng cửa cũng không biết tự thắt dây an toàn nên nàng đang thắc mắc thật.

" À vâng chị, em chưa từng được đi những chiếc xe thế này. Nếu chị thấy phiền thì em sẽ xuống xe ạ" Người nói một đằng, người hiểu một nẻo. Cô rất ngại khi nàng ngỏ lời đi chung xe nhưng không thể nói vì nhìn nàng dữ quá, sợ nàng nhai đầu cô còn được nên thôi im lặng là vàng.

" Thế trước giờ đi làm cô đi bằng xe gì?? mà sao tôi không thấy xe để ngoài tiệm??"

" Em đi xe bus "

Không khí im lặng lại ùa đến, nàng không ngờ được thời buổi này còn có người đi làm bằng xe bus mà từ ngày này qua tháng nọ như vậy. Có chút áy náy trong câu hỏi vừa rồi mà thật tình nàng cũng không biết có nên xin lỗi không, nàng chỉ là không biết thật nên mới hỏi thôi mà.

Đến nơi là một nhà hàng Tây sang trọng có lẻ nàng thường đến đây dùng bữa nên lựa chọn nơi đây để hối lỗi với cô.

" Cứ tự nhiên thôi, không ai ăn thịt cô đâu mà run vậy. Không biết thì im lặng, tôi lo cho" Vừa bước đến cửa nhà hàng là đôi tay trắng trẻo kia lại run lên khiến cho nàng không khỏi bật cười. Nhận ra sự lo lắng của cô nên nàng cũng đoán được việc cô có thường xuyên đến đây hay không rồi.

Tựa như nữ anh hùng nào đó vừa được phái xuống để cứu rỗi cô, nàng tựa như thiên sứ khi nhẹ nhàng khoát tay cô bước vào nhà hàng, cảnh tượng ấy làm cô vừa run vì lo lắng mà lại hồi hộp vì cái khoát tay kia. Trút bớt được nỗi lo nên bước đi của cô có phần tự tin hơn hẳn, cả nàng và cô đều mỉm cười ấm áp mà tiến đến bàn ăn, nhân viên ở đây ai cũng há hốc vì 2 nữ nhân kia quá đẹp.

" Cô chọn món đi tôi sẽ nói thay cho, không biết thì cứ hỏi tôi giải thích, đừng ngại!!"

" Chị à, món ở đây đắt quá em không ăn đâu. Chị cứ ăn đi xong rồi về quán là được ạ"

" Cô bị ngốc thật à, đến rồi sao có thể ngồi không chứ. Cứ gọi đi tôi trả "

Bàn tay lật menu để chọn món của cô có chút dừng lại vì các món trên đây khá đắt nhưng ở gần cuối menu, cô lại tìm được món có giá phù hợp hơn với túi tiện hiện tại. " Salad dầu giấm" coi bộ món này cũng được.

" Vậy chị cho em nợ nhé, tiệm bán bánh xong em sẽ trả lại. Nhất định em sẽ trả, đó giờ em không nói xạo ai bao giờ đâu"

" Thôi được, cô dùng gì nói đi tôi gọi cho. Phục vụ, order!"

" Cho tôi một.."

" Salad dầu giấm và một Beefsteak 100g "

" Mình dùng Steak thế nào ạ??"

" Medium Rare"

" Mình dùng thêm nước gì không ạ??"

" Chị uống gì không"

" À..ờ vang đi"

Cô đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc đầu nàng mặc định cô khờ vậy thì chẳng biết gì về đồ Tây nên định bụng sẽ order giúp cô. Nhưng đến khi mới cất lời đã bị cô chặn họng, nàng lại càng nghi ngờ về khả năng của cô hơn, cô khờ thật hay giả khờ đây??

" Sao cô biết rõ về steak vậy?? Ăn rồi hay lừa tôi"

" Em không có lừa chị, em biết vì em có học trên lớp. Giảng viên dạy cho em rồi nên em nhớ"

" Thật? Đừng có lừa tôi trước giờ ai nói dối tôi đều không thể sống bình yên như người bình thường đâu"

Haizz, cô cũng thật hết cách với nàng vì cô không biết giải thích thế nào để nàng hiểu đây. Nói mà không tin thì khác nào nói chuyện với khúc gỗ cơ chứ, thôi thì đành chịu trận vậy.

" A, thật mà. Em đã từng học những thứ này từ giảng viên rồi ạ, chỉ là chưa từng trải nghiệm thực tế nên lúc bước vào đây em có chút ngượng"

Nói vậy mà nàng còn không tin thì thôi nhé luôn á, cái ánh mắt nghi hoặc của nàng dành cho cô sao mà nó làm cô ớn lạnh quá đi. Cứ như nàng có thể xé xác phanh thay cô nếu như nàng phát hiện lời cô nói là giả vậy, nhưng cô hoàn toàn thành thật mà có thể đảm bảo 100% luôn á.

   ————————————————————————

Sau cái màn tra hỏi kịch liệt ấy thì thức ăn cũng được đem đến, phục vụ vừa rời đi thì cô đã lấy đĩa Steak đổi qua phía mình.

Nàng còn tưởng là cô muốn ăn nên mới im lặng ngồi gặm nhắm đĩa salad kia, mà nào ngờ cô lấy dao và nĩa cắt Steak cho nàng thành từng miếng vừa ăn mà trông rất đều và đẹp nữa cơ.

" Cô không những biết mà còn thành thạo cách ăn luôn hả??" Thật sự là không thể lường trước được cô ngốc trước mặt này là người thế nào mà.

" À dạ em có biết một chút, trước đây giáo sư có cho thực hành thử" Cô trả lời thành thật mà không nhìn ra sự bất ngờ của nàng.

Xuyên suốt bữa ăn nàng chỉ tập trung vào phần Steak đã được người kia cắt sẵn cho mà lại không để ý đến phần thức ăn đối diện. Nàng thì đắm chìm trong hương vị mềm tan của Steak lại kèm thêm một chút vang đỏ, còn bên kia thì cứ như thỏ gặm rau vậy.

Steak thì ngon rồi mà salad không biết có ngon được vậy không. Đến khi còn vài miếng cuối nàng ngước lên định hỏi cô muốn dùng thêm gì không thì mới phát hiện đĩa salad lúc đầu cô order lại được cô ăn sạch không chừa một chút nào. Giờ mới nhận ra là do cô không có tiền thật nên đi ăn với nàng cô chỉ có thể gọi món này thôi, đến cả ly nước tách trà cô cũng không dám order nữa cơ.

" X-xin lỗi..mãi ăn quá không để ý đến cô, cô ăn thêm gì đi chứ cất công đi đến đây rồi mà ăn vậy thôi sao được"

" Không cần đâu ạ, em ăn cũng no rồi. Chị muốn dùng thêm gì em giúp chị order"

Lời của nàng là thật vì nàng vốn đem cô đến đây ăn để trong lòng đỡ phải áy náy nhưng giờ lại càng thêm phần khó chịu nữa rồi.

" Đã nói ăn đi mà sao cứ từ chối vậy? Bộ cô là người sống chỉ biết từ chối lòng tốt của người khác thôi hả?" Nàng thái độ ra mặt, sáng giờ đã nhịn lắm rồi từ lúc rủ cô đi đến giờ không biết bao nhiêu lần cô từ chối nàng rồi nữa.

" D-dạ?? Chị đừng tức giận a.. em ăn là được đúng không ạ??? Vậy em gọi thêm phần salad"

" KHÔNG! Order phần steak hay burger đi" Hét vào khuôn mặt đang ngơ ngác kia mà hình như âm thanh hơi lớn, nhà hàng ai cũng nghe.

" Phục vụ, tôi order thêm 1 phần burger double"

" Chị a thật sự không cần nhiều đến thế đâu, em ăn không nổi"

" Ăn không nổi hay không có tiền trả?? Nói thật!"

Nàng là đang ép cô quá mức, cô đã cố tránh món ăn đắt tiền đó vì số tiền cô ăn những thứ như vậy thì có thể gửi về quê cho mẹ và đứa em nhỏ của cô trang trải cuộc sống. Bây giờ nàng lại gọi cái món đắt đỏ như vậy, cô có moi hết tiền cũng không đủ để trả.

" Tôi trả trước cho cô, mỗi tháng cứ trả lại cho tôi một ít. Khi nào hết thì thôi không cần suy nghĩ nhiều nữa. Ăn no mới có sức làm việc, cô cứ như vậy rồi mốt đổ bệnh ai lo cho" Lời nàng nói vừa mang ý quan tâm nhưng cũng mang hàm ý trách móc, không hiểu vì sao lại thấy giận cô ngốc này thật sự.

" Em cảm ơn ạ, vậy chị cho em nợ nhé. Tiền bán bánh mỗi tháng em sẽ trả cho chị"

" Được rồi, ăn đi đồ đại ngốc" Nàng bật cười không thành tiếng với cô, đến cuối rồi vẫn không thể cho nàng hết cười được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dlaxtp