Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Trả Nợ

Vậy là sau cái buổi đi ăn " đền bù " trong âm thầm đó, cả 2 quay lại với quỹ đạo thời gian của mình. Cô ngày ngày cố gắng làm ở tiệm bánh để gom góp chút tiền vào cuối tháng để đưa cho nàng, nàng thì quay về thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn thời trang và dầu khí của gia đình.

Đều đặn như cơm bữa, đúng vào ngày 22 tài khoản của nàng sẽ nhận được tiếng " ting " và không cần nhìn nàng cũng biết tiền từ đâu đến.

Hôm nay là ngày 22, nàng đầu bù tóc rối trong phòng làm việc nên cũng chẳng có thời gian quan tâm đến thông báo tin nhắn. Đến hơn 8 giờ tối nàng có chút ít thời gian nghỉ ngơi thì mới nhớ đến việc kiểm tra tài khoản, hôm nay thật lạ vì chẳng có cái thông báo nào mang tên Nguyễn Diệp Anh chuyển khoản cho nàng cả.

" Lạ nhỉ. Bình thường tầm 5 giờ chiều là đã nhận được tiền rồi mà, sao hôm nay không thấy gì vậy?? Hay do ngân hàng bị lỗi?!"

Nàng không nghĩ nhiều liền bấm nút gọi vào số của cô để hỏi, thú thật thì số tiền cô đưa cho nàng mỗi tháng không nhiều nói thẳng ra là không đủ để nàng đổ xăng đi lại nữa cơ nhưng nàng vẫn nhận vì cô cương quyết không muốn mắc nợ.

Gọi mãi đến cuộc thứ 4 hoặc 5 gì đó nàng cũng không nhớ rõ thì cũng có người bắt máy.

" Alo, phải Diệp Anh không??"

" D-dạ..khụ..khụ..chị là Thuỳ Trang ạ??"

" Ờ ừm, là tôi hôm nay sao chưa chuyển tiền vậy??"

" Chị đợi em chút..khụ..khụ.. em chuyển ngay"

" Bệnh à?? Nếu vậy thì nghỉ đi từ từ cũng được"

" Không được, em chuyển ngay cho chị đây. Hôm nay em hơi mệt nên quên, em xin lỗi"

" Ừ "

Nàng ngồi trong phòng làm việc mà đờ đẫn hồi lâu mới quyết định đến nhà của cô, nàng không thể chịu được cảm giác nghe người kia ho như lao phổi đến vậy.

Tay lấy chìa khoá xe còn tay kia thì bấm gọi cho Bà Nguyễn để thông báo về trễ, gần đây công ty có chút dự án mà ông bà Nguyễn ai cũng biết nên nghe cô nói về nhà trễ thì bà nghĩ con gái cố làm cho xong công việc rồi mới về.
—————————————————————————

~9 giờ 30 tối~

" Đúng là số này mà ta, sao giờ lại không thấy??"

" Cho hỏi cô tìm ai??"

" Dì có biết nhà nào số 22/8 không??"

" À nhà đó chắc hẳn của cô Diệp Anh đúng không?? Mà cô là bạn của cô ấy hả??"

Tự nhiên hỏi đến đây cái đầu nàng trống trơn, giờ nói mình là gì bây giờ?? Bạn hay là chủ nợ đều không được hay nói đại gì đó cho qua vậy.

" Tôi là chị họ của cô ấy"

" Thế thì cô đi thẳng tầm 100m nữa rồi rẻ phải là gặp nhé"

" Cảm ơn dì"

Đi đúng đường mà người dì kia chỉ, nàng gặp ngay căn nhà có chút cũ kĩ nhưng không mấy xập xệ như trong phim nàng thấy. Đến gần hơn thì có ánh đèn le lói thoắt ẩn thoắt hiện phát ra, mà xung quanh lại chỉ có mỗi căn nhà này nàng dám chắc đây là nhà của tên ngốc kia.

" Có ai ở nhà không??"

" Đ-đợi một chút"

Tiếng cửa " két " một tiếng, trước mắt nàng là thân hình cao ráo nhưng lại mảnh khảnh của tên ngốc ấy. Khoác ngoài là chiếc áo ngủ hình chú cún nhưng lại khá mỏng, nhìn sơ một lượt nàng lại trùng mày xuống vì trời bên ngoài chắc phải 23 24 độ thế mà tên này lại chỉ ăn mặc mỏng manh vậy.

" C-chị đến tìm gì ạ?? Em chuyển tiền rồi mà"

" Tôi tìm tên ngốc như cô xem còn sống hay đã chết ở cõi nào rồi, mà cô không thấy trời đang lạnh cóng à? Mặc gì mỏng thế??"

Diệp Anh cũng không biết vì sao nàng cứ gặp cô là lại thái độ khó chịu, hôm nào nàng vui thì nàng còn im lặng chứ hôm nào nàng bực bội là 100% cô bị nàng tụng cho nguyên bài kinh phật.

Không đợi Diệp Anh trả lời nàng đã lách sang một bên đi vào trong nhà, ngôi nhà này không quá rộng nhưng cũng đủ sống nói chung thì cho đủ 2 người ở. Chính giữa là bàn ăn và vài chậu cây hướng dương khá tươi tốt, đối diện là căn phòng nhỏ nàng đoán là nơi ngủ nghỉ của cô còn bếp thì chỉ đơn giản là một cái bếp điện và vài cái chảo để tiện việc bếp núc.

" Ăn cơm chưa hay đi ăn với tôi không?"

" Sao chị gặp em là đều hỏi em ăn cơm chưa vậy ạ?? Chị đói không em mua đồ cho chị"

Rồi xong luôn, câu hỏi của Diệp Anh khiến nàng " xịt keo " cưng ngắc. Mà ngẫm lại thì cô nói cũng đúng, lần nào gặp cũng một câu hỏi
" ăn cơm chưa " rồi lại kéo người ta đi ăn theo ý mình, nàng cũng không biết trả lời sao đây.

" Thì không thấy bát đĩa nên nghĩ cô chưa ăn, có ý tốt mà còn vặn vẹo lại tôi à??"

" Không..không có, em không có ý đó"

" Chứ sao?!"

" Tại em nghĩ chị đói nên..nên mới rủ em đi ăn cùng cho đỡ ngại"

" Cô bị ảo tưởng à?? Tôi mà phải giả vờ rủ cô đi ăn để đỡ ngại thì tôi không phải Thuỳ Trang"

" D-dạ"

Tiến đến chiếc bàn ăn giữa nhà kéo ghế ngồi xuống, nàng bổng dưng cảm thấy hơi đói mà lại chẳng biết vì sao. Từ sáng sớm đến giờ cũng đã 10 giờ đêm nàng chẳng thấy đói dù chỉ 1 lần, đến đây rồi lại thấy đói mới lạ đó chứ.

Hình như Diệp Anh cũng cảm nhận được nét mặt có chút mệt mỏi của nàng, dù không biết là vì gì nhưng cứ đi làm chút gì đó cho nàng ăn có thể sẽ làm dịu cảm xúc của nàng bây giờ.

Nghĩ là làm Diệp Anh liền xắn tay áo lên làm đồ ăn cho nàng dù nàng luôn miệng kêu không cần. Thịt, rau, mì,.. đủ thứ được Diệp Anh đem ra từ chiếc tủ lạnh nho nhỏ trong góc nhà, nàng thì được cô rót cho cốc nước để uống trong lúc đợi.

" Chị ăn mì thịt xào nhé. Em làm nhanh lắm"

" Ờ được, nhanh để tôi còn về"

" Dạ vâng, chị ăn được hành và rau mùi không??"

" Được" Vừa nói dứt câu thì đập vào mắt nàng là hình ảnh như trong phim ngôn tình mà nàng xem, bên trong áo ngủ khoác ngoài là tạp dề đứng xoay lưng lại với đối phương và mùi hương cực kì thơm đang ngào ngạt trong gian bếp ấy. Chỉ khác trong phim là nam chính còn trước mắt nàng là nữ nhân đại ngốc.

" Chị Trang ăn đi ạ, em cũng không biết nấu mấy món chị ăn hôm trước nên chỉ được như này thôi. Chị ăn xem vừa vị không, nếu không em đi mua món khác cho chị"

" Tôi đã ăn thử đâu mà cô cứ như tôi chê món cô nấu vậy. Cứ bình thường đi"

Thuỳ Trang vừa dứt lời liền cầm đũa gắp một ít rau ăn kèm với thịt mà cô đã làm, nói sao nhỉ?? Thịt đậm đà nhưng đọng lại trong khoan miệng không nhiều dầu mỡ như ngoài hàng quán, còn rau xào thì chỉ có 2 từ " rất ngon " để miêu tả.

Nàng không thể nghĩ được tên ngốc này có thể nấu được món ăn ngon vậy mặc dù chẳng cao sang nhưng lại là mĩ vị. Ngoại trừ những món nàng ăn ở nhà do Cô Hạ nấu thì còn lại đa số đều ăn ở ngoài, gần đây lại nhiều việc ở công ty nên nàng càng ít ăn ở nhà cùng ông bà Nguyễn hơn.

Hôm nay lại vô tình được ăn một bữa ngon mà lại miễn phí thế này, ai chê thì chỉ có kẻ ngu dốt. Không biết nàng ăn trong bao lâu nhưng Diệp Anh nãy giờ vẫn giữ nguyên một trạng thái đó là nhìn cô không nhúc nhích, đến khi nàng ăn xong quơ tay gọi cô thì cô mới dọn dẹp bát đũa.

" Chị về nhanh kẻo muộn, khuya rồi đi một mình cũng không hay. Hay..hay là em đưa chị ra đầu hẻm nhé"

" Không cần, tôi tự về được. Cô lo mà ăn ngủ cho đàng hoàng, mai đem bánh đến nhà tôi"

" V-vâng"
—————————————————————————

Cứ duy trì mỗi tuần vào thứ 4, Diệp Anh lại bắt xe bus để ship bánh đến nhà nàng. Sao cô không book ship hả?? Vì cô không yên tâm chiếc bánh mình cất công làm cả nửa ngày chỉ vì sự bất cẩn của shipper mà phải bỏ vào thùng rác. Thà cô tự đi thì còn yên tâm hơn vạn lần ấy chứ.

" Có ai ở nhà không ạ?? Cháu đến giao bánh"

"Là cháu hả, đợi bác chút" Giọng nói trầm nhưng khá dày trong tiếng nói khi thấy Diệp Anh chính là của quản gia nhà Thuỳ Trang. Ông cũng khá quen với Diệp Anh mỗi tuần đến giao bánh nên lần nào cô đến, ông cũng niềm nở rồi đứng nói chuyện hồi lâu mới để cô về tiệm.

" Hôm nay cô chủ có nhà, cháu vào chơi xíu không??"

" D-dạ? Thôi ạ cháu còn việc đang dở ở tiệm. Với lại nhà của ông bà chủ, cháu không phải người quen cũng không phải người làm, cháu vào có khi ông lại bị la"

" Tôi không la thì thôi chứ ai la cô"

Cuộc trò chuyện của Diệp Anh và bác quản gia chưa đến hồi kết đã bị tắt đài vì cô chủ của dinh thự, nàng vốn chẳng quan tâm chuyện của người làm nhưng hôm nay đang làm việc trên phòng thì bổng buồn miệng, định bụng xuống bếp lấy ít bánh ăn mà lại nghe thấy câu nói của Diệp Anh khiến nàng phải ra đến tận cửa thăm dò.

Đứng sau quản gia nãy giờ nàng cũng nghe ngóng được chút ít mà lại thêm câu nói của tên ngốc kia, không thể không lên tiếng.

" Bác kêu cô ấy vào nhà đợi cháu, sẵn lấy bánh cô ấy đem tới cắt cho cháu một ít luôn nhé"

" Dạ cô chủ "

Quản gia xoay ra nói với Diệp Anh mà ánh mắt vui mừng như vớ được vàng.

" Cô chủ cho cháu vào rồi, vào đi ngồi chơi với cô chủ để cổ la bác đó. Cháu đi thẳng vào gian nhà chính ngồi đợi bác đem bánh ra cho ăn "

" V-vâng ạ, bác đừng lấy phần cháu nhé, cháu không ăn ạ"

" Được được, đợi bác chút nhé"

Đi theo lời bác quản gia nói, cô đến được gian nhà chính nhưng trong mắt cô dường như là nguyên khu rừng rộng lớn có nhiều tầng lớp màu sắc và không khí sang trọng. Ngoan ngoãn không dám đụng tay chân phá phách, cô như cún con ngồi im trên bộ bàn ghế gỗ sồi quý giá chờ bác quản gia và nàng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dlaxtp