Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Rung động

" Diệp Anh"

" Diệp Anh"

" Diệp Anh"

Tiếng gọi của Thuỳ Trang làm xé tan màn đêm yên tĩnh bên ngoài nhưng bên trong nàng lúc này là nóng rực của sự lo lắng, Diệp Anh đã chạy đâu mất rồi?! Nàng đã gọi suốt nãy giờ nhưng trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, sao chỉ vừa dọn đồ đến mà đã bao nhiêu là chuyện vậy!

Nàng thật sự không kìm được nỗi sợ của mình nữa vội chạy ngược vào phòng tìm chiếc điện thoại để bật flash xem Diệp Anh đang ở đâu, đến khi thấy rồi thì nàng chỉ biết đứng hình không biết phải làm sao vì cô nhóc kia tự nhiên lại chui vào góc phòng co chân rồi ôm chặt đầu, bịt tai không phát ra bất cứ âm thanh nào như đang sợ hãi điều gì đó khiến nàng rất khó hiểu.

Từ từ chậm rãi tiến đến gỡ tay cô ra, thứ nàng thấy bây giờ là đôi mắt long lanh tựa như ánh sáng duy nhất của nơi tối tăm này đang nhìn nàng rất thảm thiết. Gỡ được một tay đến khi nhìn tay kia thì chỉ toàn bê bết máu, từ đâu ra chắc chỉ mình cô biết thôi. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun mỏng nhưng không thể nhiều bằng nước mắt của cô đang trào ngược ra ngoài.

Chẳng hiểu sao từ khi đứng ngoài cửa gọi Diệp Anh đến lúc thấy được khôn mặt sợ hãi của cô, Thuỳ Trang đã không thể bình tĩnh cũng không thể ngừng sốt sắng được, chính nàng cũng không hiểu được mình đang như thế nào.

" Chị đây Diệp Anh, ngoan đừng khóc chị đến rồi đây. Nói chị nghe sao lại thành ra thế này" Ân cần và dịu dàng hết mức có thể để ôm lấy con người đang rối loạn trong đống tiêu cực kia, nàng đã không tốn nhiều thời gian để cô có thể hợp tác trình bày.

Ngước lại nhìn quản gia, bác cũng hiểu ý mà trở về phòng thưa chuyện với bà Nguyễn rồi mới đi ngủ.

" Ngoan chị ở đây, nhóc đi với chị sang bên kia nhé, sang đấy chị băng vết thương cho"

" D-dạ"

Lúc nàng nhìn thấy rõ ánh mắt của cô, lòng nàng bất giác rung động không hiểu vì sao mà chính cô khi thấy ánh mắt nàng lo lắng như vậy cũng đồng thời rung động không lý do. Suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ là muốn chính tay mình bảo vệ nhóc này mọi lúc mọi nơi, nàng không yên tâm và chắc chắn có ai tốt hơn nàng làm việc đó.

Dắt tay Diệp Anh sang phòng của mình, nàng để cô ngồi trên giường rồi với lấy hộp cứu thương trên kệ tủ để băng cho cô. Lúc băng cũng tranh thủ hỏi chuyện, ban đầu cô cũng không chịu nói nhưng sau khi nàng thuyết phục thì cô lại ngoan ngoãn như cún con mà ngồi kể hết cho nàng nghe

...........

Chỉ tầm 1 tiếng trước khi mọi chuyện xảy ra, cô theo nàng lên phòng nhưng theo thói quen cô sẽ vệ sinh cá nhân rồi mới ngủ, còn nàng thì sẽ vào phòng lấy đồ ngủ để thay rồi mới vệ sinh cá nhân. Cô làm xong các bước thì vào phòng của mình nhưng không hiểu vì sao mà cái đèn trong phòng cứ liên tục chớp tắt, cô cứ phải nằm rồi ngồi dậy điều chỉnh công tắc. Đến lúc cô quyết định tắt luôn thì nó lại bể tang tành.

Vốn cô đã có nỗi sợ bóng tối và đặc biệt là những tiếng động bất ngờ xuất hiện, những nỗi sợ ấy hình thành từ lúc gia đình cô lâm vào nợ nần và ba cô phải bỏ mạng vì tiếng chửi rủa,đánh đập, khóc lóc của xã hội đen và mẹ cô. Nên cô đã sống với nỗi sợ vô hình ấy đến giờ, không nghĩ là hôm nay nó lại xuất hiện nữa.

Cô cố gắng nhặt những mảnh vỡ từ chiếc đèn trần vừa bể nhưng lại bất cẩn bị cứa vào tay một đường khá sâu khiến máu chảy khắp phòng, không những thế mà khi nãy trời nỗi giông đánh sét 2 3 lần nên cô vừa sợ mà vừa gọi Thuỳ Trang nhưng tiếc là phòng óc trong dinh thự đều được cách âm khá tốt, chỉ khi gõ cửa hoặc đứng bên ngoài kêu lớn thì mới nghe được còn bên trong nói ra thì có trời mới biết. Cũng vì vậy mà cô kêu muốn khan cổ mà Thuỳ Trang chẳng nghe được gì, máu thì cứ chảy cô thì cứ hoảng loạn không biết làm sao nên cô ngậm vết thương để cầm máu, hên cho cô trời còn thương nên đúng lúc đó thì bà Nguyễn muốn kêu cô xuống hỏi việc, nhờ quản gia lên kêu không nghe trả lời mới qua tìm Thuỳ Trang. Chính vì thế mà cứu được cô.

" Thế sao lúc chị sang kêu, mở được cửa phòng mà em vẫn im lặng?? Sợ chị giận hả??"

" Không ạ, em một phần vì sợ chị la một phần vì máu cứ chảy hoài không ngưng nên mới phải ngậm để không chảy nữa. Em cũng vì không quên được chuyện lúc trước nên không thể lên tiếng cho chị biết, em xin lỗi" Diệp Anh thành thật trả lời.

Hoá ra là vậy, nỗi sợ ngày ấy đã chiếm hết tâm hồn trẻ con của cô và ngày qua ngày nó đã khiến cô lún sâu trong đó. Phải làm gì đó để kéo cô ra khỏi hố bùn đấy thôi! Thuỳ Trang thầm nghĩ.

" Vậy hôm nay em ngủ bên này đi, ngày mai chị sẽ kêu người đến sửa lại đèn cho em"

" T-thôi ạ em ngủ vậy cũng được hì hì. Chị cũng không thích ngủ cùng người khác mà"

" Ai nói thế bao giờ? Chị không thích ngủ cùng NGƯỜI LẠ chứ không thích ngủ cùng em bao giờ. Đi thay đồ đi rồi vào ngủ" Thuỳ Trang nhấn mạnh 2 từ ấy để cô nhớ rằng không phải nàng ghét bỏ cô mà là rất thương cô. Cô khác với những người ngoài kia nên mới khiến nàng tìm cách đem cô về đây.
—————————————————————————

Đêm hôm qua quả thật là đêm đầu tiên Diệp Anh được ngủ một cách thoải mái trên chiếc nệm êm ái và cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày dặn trong phòng Thuỳ Trang khi bên ngoài lại là mưa gió lạnh lẻo. Trước kia chắc cô vẫn sẽ ngủ nhưng không thể ngon giấc được khi phải nằm thu mình trong căn nhà cũ kĩ không mấy tiện nghi.

Ánh nắng ban mai lấp ló xuyên qua từng kẻ lá ngoài vườn cũng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng rộng lớn có 2 nữ nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

~Tít Tít Tít~
Tiếng đồng hồ báo thức mỗi sáng vẫn đều đặn đúng 8 giờ sáng sẽ gọi Thuỳ Trang dậy đã duy trì được hơn 25 năm. Hôm nay vẫn vậy, tiếng kêu ấy vẫn đánh thức nàng dậy như mọi ngày nhưng cuộc sống của nàng bây giờ đã có thêm màu sắc mới, hoạ sĩ vẽ thêm sức sống cho nàng lại chính là người vẫn còn ngủ ngon bên cạnh, Diệp Anh.

Ngày trước mỗi sáng nàng dậy sẽ theo thói quen vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ xong mới xách cặp tới lớp, nhưng giờ trưởng thành rồi cũng phải thay đổi đã vậy còn có thêm một đứa nhóc nàng trót yêu thương bên cạnh nên không thể trẻ con như trước được. Nhìn Diệp Anh hồi lâu nàng cũng vào tắm rửa thay đồ xuống nhà ăn sáng, tên ngốc kia chắc phải ngủ một lúc nữa mới dậy nên nàng cũng để ngủ luôn.

" Con chào ba mẹ ạaaaa" Mới sáng sớm mà chất giọng đã dẻo quẹo như mật mía khiến bà Nguyễn đang thưởng thức tách trà ấm nóng cũng phải nổi da gà, thật tình bà không biết được đứa con gái của mình khi nào mới có thể lập gia đình đây.

" Diệp Anh đâu con?? Sao không kêu con bé xuống ăn chung luôn hay con lại làm con bé giận rồi??" Ông Nguyễn giọng điệu khó hiểu hỏi nàng khi thấy chỉ có một mình nàng xuống nhà.

" Dạ em ấy còn ngủ chắc chuyện hôm qua làm em ấy khó ngủ nên hôm nay dậy muộn xíu, mình ăn luôn đi ba mẹ chút em ấy xuống ăn"

" Vậy à, hôm qua hên là mẹ con nhớ ra chuyện cần tìm con bé chứ không chắc con bé mất máu mà nhập viện mất"

Cả nhà Thuỳ Trang thôi bàn chuyện của Diệp Anh bước vào bàn ăn dùng bữa sáng, lúc chuẩn bị ăn thì nghe tiếng cô vì vậy mà cả 3 người đều hướng mắt về cùng một phía. 

" Cháu chào hai bác cháu xuống trễ. Xin lỗi vì đã làm nhà mình phải đợi ạ" Diệp Anh từ trên cầu thang bước xuống ánh mắt lo sợ xin lỗi ba mẹ nàng khiến ông bà cũng bật cười một phen.

" Diệp Anh dậy rồi hả cháu. Xuống ăn sáng cùng mọi người nè" Bà Nguyễn cất giọng dịu dàng hỏi chuyện khi cô đang áy náy vì bản thân, nhờ vậy cô cũng giảm bớt lo lắng trong lòng mà xuống ăn.

Cả 4 người cùng ngồi một bàn ăn tuy không thịnh soạn như hôm qua nhưng đều là những món hấp dẫn, hầu như cô chưa từng được ăn thử. Phần của cô và Thuỳ Trang là cơm gà còn của ông bà Nguyễn là phở, lúc ăn cô cũng liên tục nhường những miếng gà mọng nước và nhìu thịt cho nàng, cảnh này lại vô tình rơi vào mắt ba mẹ Thuỳ Trang. Dường như ông bà rất có cảm tình với Diệp Anh, kể cả khi ăn vẫn sẽ hỏi chuyện cô không ít nhưng cô lại rất thoải mái trả lời, gia đình nàng có lẽ đã xem cô là người một nhà rồi.

Ăn sáng xong cũng đến giờ Thuỳ Trang đến công ty làm việc, bình thường nàng sẽ nhờ trợ lý gửi mail công việc cần làm trong ngày cho mình rồi ở nhà xử lý, hôm nay lại có thêm Diệp Anh nên nàng cũng muốn đến công ty xem xét, dù gì cũng là chủ tịch của công ty không đến canh chừng thì có ngày nhân viên nó lên thế chỗ nàng luôn quá.

Không đợi nàng đi thì ông Nguyễn đã chặn đường. Nàng còn định đi một mình mà ông lại muốn nàng dẫn theo Diệp Anh tham quan công ty, đành nghe lời thôi vì nàng thấy giờ chỉ có Diệp Anh mới là con ruột của ba mẹ nàng.

" Diệp Anh à cháu theo Trang đến công ty tham quan chút nhé. Cũng không vất vả đâu chỉ đi theo quan sát mọi thứ thôi" Ông Nguyễn quay ngoắc sang chỗ Diệp Anh đang đứng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với cô, điều này lại càng làm nàng đỏ mặt tía tai.

CÔNG TY N-TT.

Đúng 10 giờ tại cổng công ty to lớn bậc nhất sài thành, chiếc xe màu hồng sáng chói hiệu Audi vừa mới dừng lại. Cả công ty không ai nói ai lời nào lần lượt nam trước nữ sau đứng thành hai hàng trên lối vào đủ để thấy uy lực của người này như thế nào. Không lâu sau chỉ thấy trên xe bước ra là thân hình mảnh khảnh của nữ nhân, chân đôi cao gót trên mặc bộ vest lịch thiệp vừa mở cửa xe ra nhưng còn khuôn mặt thì không ai nhìn rõ vì hiện giờ ai cũng đều cuối đầu rất tập trung.

Nữ nhân kia bước vào cũng là lúc hai hàng người phía sau được thở phào nhẹ nhỏm, không ai khác chính là Chủ Tịch Tập Đoàn N-TT và là người duy nhất thừa kế chiếc ghế giá trị của ông Nguyễn. Người này có vẻ rất khó tính nên từ lúc bước vào sảnh công ty đến giờ vẫn chưa ai dám ngẩng mặt lên, nhìn lén hay gì đó thì dẹp đi vì người này vốn có đôi mắt hút hồn nhưng lại cực kỳ bí hiểm trong suy nghĩ và hành tung. Chỉ cần lén nhìn dù chỉ 3s thì ngay sau đó chỉ có hai từ cho kết cục thảm hại chính là " sa thải ".

Đã gần 15 phút kể từ khi nữ nhân này đến đây nhưng sao hôm nay không khí có chút lạ. Theo như thông thường khi đã đến công ty sẽ đi thẳng đến thang máy riêng và lên phòng làm việc, hôm nay sao chỉ đứng im nhìn sơ một lượt vậy nhỉ? Đã vậy hôm nay cũng không nghe tiếng nữ nhân này cho người pha cafe nữa, quái lạ thật. Tập thể nhân viên đứng đó đều một suy nghĩ nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, thôi thì khi nào mưa thuận gió hoà thì mình an nhàn về chỗ làm việc.

" Diệp Anh. Em theo chị lên phòng làm việc nhé, chút nữa chị sẽ dẫn em đi tham quan giờ chị có chút việc" Thuỳ Trang sau một lúc nhìn xung quanh cũng chịu cất tiếng nói nhưng không phải với nhân viên mà là người phía sau.

" Dạ" Không nhiều lời cô liền đồng ý ngay vì cô biết so với người làm bánh toàn thời gian như cô thì những việc Thuỳ Trang làm nó không tầm thường, từ lúc bước vào đây cô đã nhận thức được rồi nên giờ nàng có nói gì cô cũng chỉ biết chấp nhận.

Sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Anh, nàng nắm tay cô bước đến thang máy riêng để đến phòng làm việc. Bỏ mặt tất cả những người còn lại phía sau với ánh nhìn ngơ ngác, thôi thì hôm nay coi như nữ nhân này tốt tính nên không hành nhân viên. Nhưng mọi người ai nấy đều suy nghĩ rất nhiều về Diệp Anh, tại sao lại đi theo Chủ Tịch của công ty và họ là gì của nhau sao trước giờ không thấy cô đến đây?? Đã vậy Chủ Tịch còn chủ động nắm tay cô ấy nữa??

Đưa cô vào phòng làm việc của mình và sắp xếp cho cô ngồi ở sofa cho thoải mái thì nàng lại ngồi vào máy tính làm việc. Lúc làm nàng cũng không để ý cô có động tĩnh gì không, đến hơn 3 tiếng sau nàng đưa mắt qua nơi cô đang ngồi thì lại thấy cảnh tượng khiến nàng không khỏi cong môi, cô nằm cuộn tròn trên bộ sofa trắng trông không khác gì chú cún nhỏ thiếu ngủ. Cũng đúng thôi vì giờ đã tầm 1 giờ chiều nên cô buồn ngủ cũng phải, lấy áo khoác đắp cho cô rồi điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, thấy ổn rồi nàng mới yên tâm làm việc tiếp.

Đến khoảng hơn 4 giờ chiều nàng xong việc của mình thì cũng ngay lúc Diệp Anh ngọ nguậy tỉnh giấc. Dáng vẻ lúc thức dậy của cô vừa đáng yêu lại khá buồn cười khiến nàng không thể rời mắt, cảm giác như có ai nhìn mình đắm say cô cũng đánh mắt qua chỗ nàng làm việc vô tình khiến nàng bị hố một phen khi bị phát hiện hành vi nhìn lén của mình. Chữa quê bằng cách quen thuộc là rủ cô đi ăn vì cũng ngay sát giờ xế chiều, ăn nhẹ một chút cũng không thành vấn đề.

Tiến đến chỗ cô ngồi nàng dịu dàng đến nỗi cô không thể thôi nhìn theo từng bước chân nàng đi, mùi hương lavender thoảng qua cánh mùi đi vào tâm trí thật khiến cô muốn hôn nàng một cái nhưng cô biết quan hệ của cả hai là gì nên không dám mạo phạm.

" Em đói chưa?? Đi ăn chút gì không sáng giờ em chỉ ăn một bữa thôi nhỉ"

" Vâng em cũng hơi đói, chị muốn ăn gì??"

" Mấy lần trước chị chọn rồi, lần này đến em đi. Em thích ăn gì chị chở đi ăn nhé" Nàng mỉm cười ôn nhu với cô rồi yên vị kế bên chỗ cô ngồi.

" Vậy thì.." Trái ngược lại với Thuỳ Trang thì cô lại đang cố vắt óc suy nghĩ những món phù hợp với nàng, từ lần đầu đi ăn ở nhà hàng cô đã luôn đặt nặng vấn đề ăn uống cùng nàng vì cô thì sinh viên nghèo còn nàng thì thân thế là tiểu thư của Nguyễn Gia, không thể ăn mấy món tầm thường như cô được.

" Em cứ nói đi chị không kén ăn đến vậy đâu nhóc hihi. Hay em đang thèm món gì tự nấu hả, chị nhờ cô Hạ nấu nhé"

" K-không ạ.. em đang muốn ăn hủ tiếu ở gần trường đại học nhưng em sợ chị không thích món rẻ tiền đó ạ"

" Hủ tiếu hả?!! Ủa chị tưởng món gì khó lắm chứ món đó dễ ẹt haha. Em thèm thì đi thôi nhóc có gì đâu mà rẻ với mắc, chị đâu phải cái kiểu cậy của nhà ra oai đâu chứ" Thuỳ Trang nghe thế thì liền cười rõ to, cái đứa ngốc này cứ ngây ngô rồi sợ mấy chuyện không đâu cũng làm cô mệt đầu.

Cái món bình dân bình dị như hủ tiếu vốn đã quá thân thuộc với những người công nhân đi làm và nó lại càng phổ biến với các sinh viên đại học, nó ngon mà lại rẻ khi một tô đầy ú ụ chỉ tầm 25k nên nhiều người đi làm hay đi học đều lựa chọn món ăn dân dã này cho bữa tối.

Diệp Anh cũng không ngoại lệ nhưng chỉ khác là cô hiếm khi ăn, hầu như là không chỉ khi nào quán cơm chay gần tiệm bánh nghỉ thì cô mới ăn món hủ tiếu này. Đơn giản vì với cô 25k đó có thể đi xe bus được tận 5 lần và nếu tích luỹ nhiều ngày có thể thành vài trăm ngàn gửi về quê cho mẹ trang trải cuộc sống.

Hôm nay cô muốn ăn cũng vì lúc sáng đi ngang tiệm bánh thấy quán cơm đóng cửa đó thôi, nhưng cô lại quên mất cô đã dọn về nhà Thuỳ Trang ngày nào cũng có cơm canh nóng hổi, ăn xong hủ tiếu không biết cô có ăn nổi cơm ở nhà không nữa.

Xe nàng tấp vào lề đường đối diện cổng trường đại học của Diệp Anh, nàng giờ mới nhìn rõ đất nước mình đã văn minh hiện đại ra sao. Khi còn nhỏ những nơi này chỉ là đất đá, cây cối nhưng chỉ mấy năm nàng đi đã được nâng cấp thành trường đại học nuôi dạy sinh viên thành nhân tài. Ngắm nhìn xung quanh nàng mới thấy hủ tiếu mà cô đã nói, nó chỉ là một chiếc xe đẩy nho nhỏ ở góc đường, trên lề để vài chiếc bàn và ghế nhựa cho khách ngồi ăn, khác xa với mấy nhà hàng sang chảnh nàng hay đến nên cũng khiến nàng thấy lạ lẫm.

" Chú ơi cho cháu 2 tô hủ tiếu mì đầy đủ, một tô không hành hẹ nhiều giá nhiều tiêu"

" Sao em kêu đến 2 tô vậy nhóc??"

" Chị cũng phải ăn chứ, ăn thử với em bảo đảm ngon mà hehe"

Nàng cũng đành bất lực với Diệp Anh, lúc nãy trên xe đã nói không đói mà giờ vẫn kêu cho nàng ăn, nếu không phải cô chắc nàng đã đạp tên nào cãi lời nàng mấy phát rồi.

" Đây, đây hủ tiếu đây ăn ngon miệng nha 2 đứa"

Rõ ràng dặn không hành hẹ mà sao bưng ra 2 tô giống nhau y chang vậy trời. Diệp Anh tức muốn sôi máu, ăn cơm ở nhà cô đã quan sát thấy nàng không thể ăn rau mùi nên mới dặn không để hành hẹ cho nàng đó chứ, giờ lại bưng ra có một đống rau thế này.

" Nhóc làm gì vậy?? Sao lại đổi tô" Nàng ngờ ngệch hỏi cô khi thấy cô đổi tô của mình.

" Em gắp hành với hẹ ra cho chị. Chị không ăn được mà đợi em chút nha" Cô thì cười rạng rỡ trả lời, dáng vẻ không có chút nào khó chịu mà lại rất cẩn thẩn gắp từng cọng ra cho nàng.

Cô gắp nàng nhìn, khung cảnh tình hơn nhạc nhưng chỉ có chú bán hủ tiếu thấy. Nàng chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ cần mẫn của cô còn cô chăm chú gắp rồi lùa hành với hẹ ra cho nàng, thay vì bỏ đi thì cô bỏ vào tô của mình nàng không ăn thì cô ăn.

" Xong rồi nè chị ăn đi không thôi nó nguội giờ"

" Nhóc cũng ăn đi tô gì mà hành hẹ không thấy ghê" Nàng mở lời đùa giỡn mà người cười là nàng chứ không phải cô, ai biểu chọc người ta chi giờ người ta tự ái ăn hết mấy thứ đó rồi mới ăn hủ tiếu.

Nàng cũng phải công nhận mấy món bình dân vậy mà ngon, nàng học đại học ở Pháp nên cũng đâu có biết mấy món này giờ có Diệp Anh rồi chắc nàng phải làm một cuốn sổ tay gồm những món bình dân gần trường đại học để mốt có thể lựa chọn món cho buổi trưa.

" Sạch, sành, sanh" 2 tô hủ tiếu rồi nàng với cô mới chịu lên xe ra về. Chạy về tới thì khỏi nói cơm tối ông bà Nguyễn tốn công chờ đợi giờ bị tạt nguyên gáo nước lạnh khi 2 đứa trẻ đã căng da bụng nhưng chưa trùng da mắt. Nó lên lầu tắm rửa thay đồ xong thì xuống quậy ông bà một lần nữa mới chịu yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dlaxtp