Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong địa lao ẩm mốc, chung quanh chất đầy xác chết thối rửa, mùi hôi thối nồng nặc thực muốn buồn nôn, kinh tởm tới cực điểm. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc cố gắng len lỏi vào trong chiếu vào "thứ" sức sống duy nhất bên trong phòng giam, thứ này đang bị trói chặt bởi giềng xích. Phải nhìn thật kĩ mới nhận ra đây là con người. Thân hình hắn thập phần quỷ dị, vết thương chằng chị trên cơ thể, có mới có cũ, còn có vết thương khoét sâu vào thân hình tới mức lộ xương chưa kịp lành lại mà rỉ máu, tứ chi bị xé rách. Trên khuôn mặt cũng không thể lành lặn, một bên mắt đã bị móc ra nhìn thấy cả hốc mắt đỏ lòm chảy máu không ngừng, lưỡi đã bị cắt chỉ có thể phát ra tiếng "ô..ô..". Mái tóc đen mất đi kim quan mà xỏa xuống toán loạn trên vai che mất đi khuôn mặt hắn, nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh tú vốn có. Toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, người không ra người, ma không ra ma, người thường nhìn vào sẽ không ngừng cảm thấy sợ hãi.

Con người đó trước kia tưng là một phong chủ cao cao tại thượng mà xưng phong chủ Thanh Tĩnh Phong Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu, đứng trên vạn người mà cười khinh, không để bất kì ai lọt vào mắt . Mà giờ đây hắn lại trở thành một tên nhân côn bị chà đạp, hành hạ, đủ kiểu làm nhục. Nghĩ tới mà cảm thấy nực cười !

Ông trời thật hảo, bắt hắn từ khi sinh ra đã trở thành cô nhi, không có nương để được yêu thương, bảo vệ; bắt hắn từ nhỏ đã phải sống khổ sở, tù túng, chui rúc như lũ chuột bẩn mà vùng vẩy trong vũng bùn. Từ khi bị bọn buôn người bán vào Thu gia, cuộc sống của hắn chỉ thêm thống khổ, bắt làm việc như trâu bò , bị hành hạ, sỉ nhục, đánh đập dã man để rồi vùng dậy mà chém giết cả Thu gia . Từ khi hắn bước chân ra khỏi Thu gia hắn đã không còn là một Thẩm Cửu yếu đuối, luôn cắn răng chịu đựng , chỉ còn một Thẩm Thanh Thu chỉ biết đố kị, vô sỉ, mưu mô xảo quyệt, tìm mọi cách dù dơ bẩn nhất để đạp lên đầu từng người một, dần rồi trở thành một phong chủ đứng trên vạn người mà cao lãnh ,ngạo mạn;ngẩng cao đầu mà sống. Mọi người nhìn hắn chỉ thấy hắn như thần tiên thanh tịnh, tu tâm đoạn dục, sống lưng thẳng tắp như không bao giờ chịu khuất phục. Quá cao. Quá xa vời, dường như không thể với tới. Mà có ai biết được bên trong hắn đã mục rữa thối nát đến tận gốc rể. Y như cây trúc , bên ngoài tươi mát, hiên ngang thẳng tắp, mang vẻ thanh tao, nhã nhặn, hảo hảo che đi cái thân ruột rỗng.

Trước kia mặc dù không có nương che chở nhưng hắn lại có một Nhạc Thất huynh đầy ôn nhu, luôn luôn mềm lòng với hắn, cho hắn một bờ vai để tựa vào, nơi hắn có thể tin tưởng. Thế nên hắn đã một mực tin tưởng y mà chờ đợi y quay lại đón hắn. Nhưng mãi sau này khi gặp lại ,lại không phải Nhạc Thất của hắn nữa mà là chưởng môn Thương Khung Sơn phái xưng Nhạc Thanh Nguyên được mọi người kính mộ. Niềm tin của hắn như bị sụp đổ, hắn cũng không cho phép tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình, ngày càng khiến cho trái tim hắn rỗng đi, luôn luôn đơn độc một mình.

Chưa có việc gì xấu mà hắn chưa làm. Lấy oán báo ân, giết người không ghê tay, ngược đãi đồ đệ ,giết hại đồng môn,... cũng không thể kể hết. Song cũng đừng trách hắn độc ác, tiện nhân,ngụy công tử. Bởi không phải ai cũng muốn trở nên xấu xa, hèn hạ. Chỉ là số mệnh hắt hủi, cuộc đời chớ trêu đưa đẩy hắn trở nên như vậy. Phải chăng nếu hắn sinh ra đã có nương, hắn không bị bọn buôn người bán đi thì có lẽ chắn sẽ không phải đi đến kết cục như ngày hôm nay, bình yên mà sống qua ngày?

Chính vì quá khứ nghèo hèn, hắn đã trở nên ghen ghét đố kị với những ai hơn hắn,mà cũng chính là Lạc Băng Hà .Ha!

Thật không công bằng!

Dựa vào cái gì mà Lạc Băng Hà y lại có được một dưỡng mẫu yêu thương y hết mực, coi y như con ruột mà đối xử,y thiên chất ngút trời, được tu luyện trong độ tuổi đẹp nhất.hắn đối xử tàn nhẫn với y, không cho y dù chỉ là một ánh mắt. Biến y từ một bạch liên hoa trở thành một ma tôn lòng đầy hận ý, nham hiểm, khát máu, giết người không nương tay. Hắn để chính đồ đệ của mình quay lại trả thù, gọt thành nhân côn, diệt toàn bộ Thương Khung Sơn phái, giết hại Nhạc Thanh Nguyên.

Giờ đây hắn cũng chẳng khác gì một cái xác, con mắt còn lại của hắn đờ đẩn nhìn mảnh Huyền Túc trước mặt. Trong mắt hắn hiện rõ sự chua xót, bi ai, đau thương, phẩn nộ đến cùng cực.

Hắn hận! Hận chính bản thân mình.

Hận mình năm đó lại giết cả Thu gia.

Hận mình tại sao lại không tin tưởng Nhạc Thất.

Hận mình năm đó thu nhận Lạc Băng Hà, đối xử với y tàn nhẫn để y quay lại trả thù, làm liên lụy đến cả môn phái và Nhạc Thanh Nguyên.

Hắn cũng hận Nhạc Thanh Nguyên tại sao lại phải vì cái tên tiện nhân như hắn mà đến cứu để rồi chết thảm, hắn xứng sao?Quả thực ngu xuẩn!

Cuộc đời này không có "Nếu như", bởi khi nói ra cũng sẽ không thay đổi được kết cục hiện tại, thế nhưng hắn cũng đã từng nghĩ:

"NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI NHƯ TRƯỚC KIA ĐỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?"

---------------------------------------Ta------ là -----dải----- phân -----cách-------------------------------------------

Đây là cái fanfic đầu tay của mình. Quả thực mình viết không được tốt lắm. nhưng mong các bạn nhận xét để mình có thể rút kinh nghiệm vào lần sau nha

THANK FOR READING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top