Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đời người ngắn ngủi, còn bao lâu để dằn vặt nhau

Hai tuần trôi qua, bệnh tình của Bakugo không hề thuyên giảm, cũng đã tìm mọi cách mà không thể tìm ra cách chữa trị, bác sĩ nói gia đình phải chuẩn bị tâm lí, tính mạng của cậu đang nằm trong  Tử thần. Todoroki nhìn cậu mỗi ngày đều phải tiêm đủ thứ thuốc vào người lòng anh quặn thắt lại, sự bình tĩnh chắp vá lay lắt chờ ngày sụp đổ.

Từ lúc nhập viện, Bakugo chưa từng bước ra khỏi phòng, mặt trời tròn méo thế nào cậu còn không biết. Bakugo cảm thấy mình sắp điên rồi, mỗi ngày cậu chỉ nhìn thấy màu trắng của giường bệnh vô khuẩn, hàng ngày ngoại trừ lấy máu tiêm thuốc, việc của cậu là ăn ngủ và trân trân nhìn trần nhà trắng bệch. Todoroki, ba mẹ và bạn bè cũng có đến thăm cậu nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bakugo biết, họ đang đi giành cơ hội sống cho mình, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi.

Todoroki ban ngày đi khắp nơi hỏi thăm, đến tối lại về chăm sóc Bakugo. Chỉ mấy tuần trôi qua, anh đã gầy đi rất nhiều rồi, gương mặt hốc hác khiến cậu nhìn thấy rất đau lòng. Cả hai người đều quên đi chuyện chia tay, không hành hạ nhau nữa. Bakugo khi cận kề với cái chết mới nhận ra cậu vẫn còn rất yêu Todoroki, rất yêu, yêu đến vứt bỏ cả tự tôn để lãng quên đi cảnh tượng đêm ấy. Quãng thời gian vừa qua âu cũng chỉ là cậu tự lừa dối bản thân mình, thu mình lại vỏ ốc để che đi vết thương. Vốn sống chẳng được bao lâu, cớ gì phải tự dằn vặt nhau.

Todoroki sờ sờ cánh tay trắng nõn bị kim châm những vết xanh xanh tím tím, nhẹ nhàng hỏi:

- Có đau không ?

Bakugo nằm không cả ngày đã chán chết rồi thấy anh đến thì hi hi ha ha cười, cậu lắc đầu:

- Chỉ hơi đau chút xíu thôi, ngày nào cũng chích nên quen rồi.

Cậu nói rất nhẹ nhàng, như là một chuyện gió thoảng mây bay, nhưng anh biết nó đáng sợ đến như nào, trái tim Todoroki đau đớn từng hồi. Katsuki của anh vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn luôn không muốn người khác lo lắng, nhưng lại khiến anh đau lòng.

Todoroki hôn lên mái tóc cậu, xoa xoa khuôn mặt gầy gò. Anh không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu, chốc chốc lại cầm tay cậu lên và đặt lên đó những nụ hôn. Cậu biết, anh đang sợ hãi bởi đôi môi kia đang run rẩy. Có lẽ, anh đã không tìm thấy con đường nào để giữ lại mạng sống cho cậu. Anh tuyệt vọng rồi.

 - Ngày mai anh đưa em ra ngoài nha? Lâu chưa được phơi nắng, em sắp mốc meo rồi .

- Không được, sức khỏe của em ..

- Em không sao mà, nếu em suốt ngày ở trong này thơ thẩn chắc chắn sẽ bị bức chết.

Khoảng thời gian này Todoroki khá nhạy cảm với từ chết, sắc mặt anh bỗng tái nhợt. Bakugo biết mình lỡ lời rồi vì thế cậu liền ôm eo anh nũng nịu:

- Cho em ra ngoài đi nha, nằm ở phòng bệnh mãi chán lắm.

Bakugo hiểu rõ anh sẽ vì thế mà mềm lòng. Quả nhiên, anh đã hơi do dự. Sống chung với nhau mấy năm, anh thích nhất là lúc cậu làm nũng, cậu biết. Nhưng vì đa phần đều là cậu cục cằn nên anh càng yêu những cử chỉ nũng nịu ấy hơn. Todoroki không dám mang mạng của cậu ra đùa giỡn nên đi hỏi bác sĩ một chút. Cũng may bác sĩ nói có thể nhưng không được quá 15 phút. Nghe vậy, Bakugo rất phấn khởi, dang tay đòi anh bế qua xe lăn. Sức khỏe của cậu hiện giờ không cho phép cậu tự đi bộ, vì rất tốn sức. Cậu nói như vậy cũng tốt, không phải tốn công sức đi lại, được người khác đẩy, sướng biết bao.

Cậu tỏ ra lạc quan như vậy, Todoroki lại thấy trái tim mình bị bàn tay vô hình bóp nghẹt đến không thở nổi. 

Todoroki đẩy cậu đến góc nhỏ ít người qua lại ở bệnh viện để cậu ngồi dưới tán cây. Trời thu trong trẻo, lá vàng rụng đầy mặt đất. Một khung cảnh ảm đạm. Bakugo ngước lên bầu trời xanh biếc chỉ cảm thấy thế sự vô thường, hình như cậu chưa từng ngồi nghiêm túc ngắm nhìn quang cảnh trên đầu kia, giờ đây không biết có còn cơ hội nhìn thấy trời mây nữa chăng. Chỉ lúc cận kề với sinh tử, cậu mới càng thêm trân quý cuộc sống này hơn. 

Thấy cậu ngẩn người, Todoroki hôn chụt bên má cậu một cái hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Cậu nắm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt ve:

- Không biết em có thể chờ mùa xuân tới không, muốn cùng anh ngắm hoa anh đào.

Nụ cười nhẹ trên môi anh cứng lại, vẻ mặt không vui nhìn cậu:

- Em nói linh tinh cái gì vậy, sẽ có cơ hội mà, đợi em khỏe em muốn làm gì cũng được.

- Sẽ không đâu ... Cậu lắc đầu thở dài.

Todoroki siết chặt bàn tay nhưng lại không nỡ nóng giận với cậu. Anh bước đến ngồi trước mặt cậu, vùi đầu vào lòng bàn tay đang đặt trên đầu gối của Bakugo, khẽ nức nở:

- Em đừng nói những lời như thế nữa được không, anh thật sự không chịu nổi đâu em à. Tin anh được không, nhất định sẽ có cách mà, Katsuki của anh nhất định không sao đâu. 

Bakugo cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, cậu xoa xoa mái tóc hai màu của Todoroki. Cậu biết nói lời kia rất tàn nhẫn với anh, chính bản thân cậu còn không chịu được. Mỗi lần được đẩy vào phòng cấp cứu, nói không sợ chắc chắn là giả. Cậu thật sự sợ hãi lo rằng một ngày nào đó, con đường đó trở thành nơi cuối cùng sự sống của mình. Bakugo là người có tham vọng như nào cơ chứ, sao cậu có thể chấp nhận việc hằng ngày ngơ ngẩn nằm trong phòng bệnh đến tự mình bước đi cũng không xong và lưỡi dao của thần chết lúc nào cũng treo trên đầu cậu, chỉ chờ thời khắc chém xuống. Bakugo cứ thế mà biến mất khỏi trần thế. Mà ước mơ trở thành anh hùng số một kia còn chưa thực hiện được, cậu còn chưa báo hiếu với cha mẹ và còn Todoroki nữa. Bakugo cứ nghĩ sau khi chia tay cậu đã triệt để loại bỏ anh ra cuộc sống của mình nhưng khi nhìn thấy thanh sắt kia hướng về anh, cậu không kịp suy nghĩ cứ thế lao ra đỡ. Cậu biết rằng bản thân không có cách nào quên đi cái tên Hai Màu chết tiệt này. 

Vậy nên dù biết những lời đó anh sẽ đau khổ nhưng cậu vẫn phải nói ra, để Todoroki đừng chìm sâu vào hi vọng, chỉ sợ một ngày nào đó, nếu cậu thật sự ra đi, anh sẽ quá bi thương ...

Hết 15 phút, Todorki lặng lẽ đẩy cậu trở về. Cả đoạn đường, anh đều trầm mặc, bầu không khí có chút nặng nề. Bakugo cũng đã thấm mệt, anh rửa mặt và tay chân cho cậu, rồi đặt cậu lên giường, dọn dẹp đồ đạc xong đi ra đã thấy cậu ngủ rồi. Todoroki nhìn cậu thật lâu, thật ra chính anh cũng đã biết rằng hi vọng kia rất mỏng manh nhưng anh lại lừa dối bản thân mình, anh không muốn nghĩ tới, cũng không dám. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top