Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thực sự không thể sống thiếu em (2)

Dạo gần đây có một băng nhóm tội phạm hoành hành trong thành phố, tên cầm đầu mang quirk cho phép gã ta điều khiển mọi thứ bằng kim loại, đã nhiều lần nhờ năng lực này mà hắn đã tẩu thoát thành công. Các anh hùng đã tổ chức nhiều cuộc vây bắt nhưng đều không thành, thậm chí đã có nhiều người bị thương. Hồ sơ được chuyển lên các văn phòng đứng đầu, do gã luôn hành động tại các khu dân cư nên có khá nhiều anh hùng tham gia vào vụ này, đa số đều là học sinh cũ của U.A. Vì cách khá xa khu trung tâm vì đang vướng một nhiệm vụ khác, lúc đến nơi thì mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Nhìn mái tóc hai màu ở đằng xa, Bakugo thoáng khựng lại. Lần này cậu vì trốn tránh anh nên đã nhận vụ ở tận ngoại ô nhưng ngoài ý muốn là quá trình lại có chút khó khăn, cậu ở đó gần 2 tháng. Hình như, anh lại gầy đi rồi. Cậu nắm chặt tay, cố ép mình đừng suy nghĩ về anh.

  Cũng không còn quan hệ gì nữa, mày xót xa gì chứ.

Từ xa, Todoroki nhìn thấy thân ảnh đầy phong trần mệt mỏi của Bakugo mà tim thắt lại. Tầm mắt anh bất tri bất giác nhìn về phía cậu đang cười đùa với Kirishima và Kaminari, anh cảm thấy rất ghen tị. Người kia còn không chịu ban cho anh một ánh mắt nhỏ thôi, dù chỉ một chút. Tuyệt tình thật đấy.... Dù thế nhưng anh vẫn chẳng thể quên cậu, hèn mọn mà yêu tên nhóc vô tâm ấy. 

Hàn huyên một chút, mọi người cùng bàn kế hoạch, chia thành 2 nhóm, một nhóm sơ tán người dân, một nhóm truy bắt tội phạm. Bakugo làm nóng người rồi dùng bộc tốc lao đến hang ổ lũ tội phạm. Todoriki thở dài. Vẫn luôn hiếu chiến như vậy. Băng nhóm tội phạm này chỉ là một nhóm nhỏ, hành động lại thiếu thống nhất, chẳng mấy chốc đã bị nhóm anh hùng tóm gọn. Nhưng tên dùng quirk điều khiển kim loại vẫn không thấy bóng dáng. Todoroki đang xử lí nốt đám còn lại những bỗng dưới đất truyền lên tiếng hét kích động, là mấy cô gái học sinh đang nấy chỗ gìan giáo khu thi công. Anh lắc đầu ngao ngán, học sinh bây giờ đều ngang bướng bất chấp như vậy sao? Đội sơ tán chắc hẳn đã nói rõ độ nguy hiểm rồi mà vẫn cố tính ở lại, đúng là chán sống. Nhưng trên cương vị là một anh hùng, Todoroki phải đảm bảo an toàn của người dân. Trong lúc anh đang lơ đãng bước đến chỗ mấy cô bé kia, bỗng một gã mặt mày hung tợn từ góc tường đi ra, theo đó là thanh sắt sắc nhọn bay về phía Todoroki. Gã cười vặn vẹo, anh hùng số 1 gì chứ, rồi vẫn bị gã đánh bại. Bakugo đang đứng gần đó nghe thấy tiếng động, đồng tử cậu co lại và gần như ngay sau đó, không một giây nghĩ ngợi, thân thể cậu lao về phía anh. Bakugo không biết vì sao mình làm vậy, chỉ trong một khắc ấy thôi, trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm phải bảo vệ anh ấy. Cơn đau xuyên thủng từ bụng truyền tới, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, cậu rơi vào vòng tay đã ôm lấy cậu không biết bao lần, rơi vào lòng người cậu yêu. Anh đang run rẩy. Thấy động tĩnh bên này, nhóm Kirishima vội chạy sang, gã tội phạm kia không trốn thoát, gã đứng một bên cười lớn :

- Không ngờ đám anh hùng các người lại trượng nghĩa thế đấy, đúng là không màng cả mạng sống luôn. Thấy chúng mày vì nhau như vậy, tao rủ lòng thương khuyên mày nên chuẩn bị hậu sự đi. Trúng quirk của tao rồi thì không còn đường sống nữa đâu.

Giọng gã ta ồm ồm, thực sự lúc đó, Todoroki đã muốn giết quách gã đi cho rồi. Kirishima đến áp chế gã, tên đó cười lớn mấy tiếng rồi bỗng dưng gục xuống.

- Cắn thuốc tự sát rồi. Chết tiệt, tên khốn kiếp.  Kirishima tức giận

Todoroki siết chặt nắm đấm, ôm Bakugo gần như ngất lịm lên, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Vết thương của cậu sau khi được chữa trị cũng không đáng ngại, khi nghe kết quả anh thở phào một hơi, nhất định là tên tội phạm kia nói bậy. Nhưng chỉ một lúc sau, Bakugo lên cơn co giật, lúc được đẩy vào phòng cấp cứu, tim cậu thậm chí đã ngừng đập. Tường thành của Todoroki sụp đổ, bàn tay anh run rẩy bụm lấy khuôn mặt tái nhợt. 

Todoroki dựa vào tường, từ từ trượt xuống, anh vùi đầu vào khuỷu tay, khẽ bật ra tiếng nức nở.

Người nằm trong phòng kia là Bakugo mà anh yêu thương không nỡ buông tay suốt mấy năm trời. Thời khắc điện tâm đồ của cậu chạy thành một đường thẳng, Todoroki nhận ra mình không thể nào sống mà không có cậu, chỉ cần cậu còn, dù không ở bên cạnh anh cũng được. Chỉ xin Bakugo đừng bỏ rơi anh.

Trong mấy giờ đồng hồ dài đằng đẵng, mặc kệ lời khuyên của bạn bè, Todoroki vẫn ngồi xổm đối diện cửa phòng , đôi mắt đã sưng đỏ. Bọn họ thấy cảnh này mà xót xa, chứng kiến tình yêu của hai người nở rộ từ hồi còn đi học, mới gần đây thì chia tay, giờ lại rơi vào tình cảnh như này. 

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, gần 12 tiếng đồng hồ. Chân Todoroki đã tê rần không cả đứng vững. Bakugo được chẩn đoán trúng một loại độc tố chưa xác định, trong lịch sử chưa từng được ghi nhận. Bác sĩ xoa xoa ấn đường, nói mọi người nên chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào nhưng họ sẽ cố gắng hết sức. 

Bakugo được chuyển đến phòng ICU vô khuẩn. Buổi tối, khu hành lang chăm sóc đặc biệt rất vắng, hầu như không có ai qua lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình Todoroki. Những người khác đi xử lí nốt công việc, hoặc là tìm nơi khác ngồi đợi, Todoroki không đi, cũng không ai khuyên được anh rời khỏi. Trong phòng bệnh của Bakugo luôn có y tá túc trực, thỉnh thoảng họ sẽ di chuyển trong phòng, hình ảnh lặp đi lặp lại y như một thước phim cũ nát, cảm giác cô quạnh tuyệt vọng bao trùm lấy anh. 

Khi trời rạng sáng, một y tá đi ra, thấy anh ta, Todoroki bước đến. Anh ta mỉm cười nói với anh:

- Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.

Todoroki chậm rãi gật đầu, thoạt nhìn vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Anh thoáng nhìn đồng hồ, giọng nói nhẹ nhàng, không dám lớn tiếng:

- Tôi có thể vào thăm em ấy không ? Chỉ một chút thôi.

Anh chàng y tá lắc đầu, nói rằng bệnh nhân mới tỉnh, ý thức còn mơ hồ, thêm nữa phòng ICU qui định chỉ cho phép thăm bệnh vào 6 giờ sáng tối mỗi ngày, tối đa chỉ có 2 người được vào. 

Todoroki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh khẽ cảm ơn rồi im lặng ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo.

Khi trời sáng , đến giờ thăm bệnh, lúc này Midoriya cũng đã tới, hôm qua cậu ta đi công tác đến hôm nay nghe tin đã lập tức đến bệnh viện. Todoroki chào hỏi, sau đó cùng cậu ta đi thay đồ vô khuẩn đi vào phòng bệnh, nhân viên chăm sóc nói cậu đang ngủ, anh nhẹ giọng nói:

- Không sao, tôi chỉ nhìn một chút thôi.

Bên giường đặt một chiếc ghế, Midoriya tự giác đứng đó để Todoroki ngồi. Anh nói cảm ơn. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng bíp khiến lòng anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.Là bạn từ nhỏ, đây là lần đầu cậu ta thấy Bakugo yếu ớt như vậy, lòng không kìm được chua xót. Cậu ta vỗ vai Todoroki an ủi, anh trả lời không sao. Nhưng Midoriya biết thật ra anh đang không ổn một chút nào. Cậu ta thở dài thườn thượt, sau đó đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Todoroki chỉ ngồi đó, lẳng lặng cầm đôi bàn tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cảm thấy sau một đêm, cậu bé của anh đã gầy đi nhiều rồi. Như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, Bakugo khẽ hé mắt. Todoroki mỉm cười, hỏi cậu:

- Em tỉnh rồi à ?

Bakugo không trả lời, cậu còn đang phải dùng máy thở, chỉ có thể mấp máy môi không thành tiếng. Cậu khẽ động, muốn chạm vào khuôn mặt anh. Todoroki vội đem tay cậu áp vào má mình. Cậu khẽ nhếch miệng, vuốt ve sườn mặt anh, rồi vuốt lên mái tóc hai màu cậu hay đặt lên những nụ hôn thân thương. Todoroki hôn lên lòng bàn tay cậu. Lúc Bakugo sờ lên khuôn mặt anh cảm thấy hơi ươn ướt, ngón tay khẽ run. Cậu tìm đến đôi mắt anh, nhẹ nhàng lau đi những bất an lo lắng đã kìm nén từ hôm qua. Môi cậu khẽ động, Todoroki liếc nhìn, cậu đang nói: " Đừng khóc, đồ khốn "

Anh bật cười, xoa xoa mái tóc vàng tro của cậu, khẽ nỉ non:

- Ừ, anh không khóc, đều nghe em.

Nửa ngày được vào thăm một lần, mỗi lần 20 phút ngắn ngủi, trước khi ra ngoài, Todoroki đều lưu luyến hôn lên tay cậu, nụ hôn giản dị chứa đầy yêu thương anh dành cho người con trai quý báu ấy.

Đến buổi chiều, ba mẹ Bakugo mới hạ cánh đến nơi. Khi nghe tin cậu gặp nạn, họ còn đang ở thành phố khác, bay hơn 12 giờ đồng hồ mới đến nơi. Todoroki bước đến phía họ, cúi đầu:

- Cô, chú, là lỗi của cháu, em ấy vì cứu cháu nên mới ..

Bà Mitsuki cầm lấy tay anh:

- Shoto à, cô chú không trách cháu, từ khi nó nói muốn làm anh hùng, cô đã luôn chuẩn bị sẵn sàng rằng sẽ có lúc như thế này. Huống hồ, nhóc con đó mạng lớn, hẳn là sẽ qua khỏi.

Bà nói như vậy, không biết là đang trấn an mình hay trấn an Todoroki nữa. Nhìn khuôn mặt phờ phạc đôi mắt đỏ hoe của hai người, anh cảm thấy rất tội lỗi, phải chi người nằm đó là anh.

-------------------------------

Thật sự khi viết lên tình huống này, t vẫn hơi ngờ ngợ, sợ mình không xử  tốt, mà sự thực là viết hơi chán nên là thông cảm xíu ha, đọc giải trí hoi mà 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top